Mưa đã đem em lại gần tôi

"Thật là..."

Hắn bước ra khỏi con xế hộp xịn xò của mình, càu nhàu cơn mưa trái mùa lại bất chợt kéo đến. Hắn, Johnny Suh, không hề thích mưa một chút nào, mưa khiến cho bộ âu phục hay đôi giày hàng hiệu của hắn có thể ướt sũng bất cứ lúc nào, mà đã gọi là mưa trái mùa thì sẽ tới bất cứ lúc nào, có khi buổi sáng bạn sẽ thấy bầu trời xanh trong gợn mây, nắng lấp lánh chiếu xuống từng ngõ ngách trên đường thì sau đó sẽ là một cơn mưa đột ngột kéo đến tưới ướt sũng con phố này, ai lơ là thì phải chấp nhận về nhà với bộ dạng chuột lột hoặc phải kiếm nơi trú, ai có ô thì may ra chỉ bị ướt chút ít ở giày hoặc gấu quần của mình.

"Ghé quán cà phê Haeven mua giùm tao và Yuta 2 ly size M nha, đường đá như mọi khi, thank you~"

Taeyong, Yuta và hắn ở chung nhà. Sau khi cả ba tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế hắn đã được đưa vào công ty của ba làm, còn hai tên bạn nối khố này thì đang làm cho một công ty tư nhân cách đó không xa. Thấy ở một mình trong căn biệt thự ba để lại cho hắn sau khi về hưu cũng chán nên hắn đã đề nghị hai tên bạn của mình về sống chung, chỉ cần đảm bảo sinh hoạt healthy và balance là được, tiền điện và nước cả ba cùng chia. Trước đó khoảng một tiếng Taeyong có nhờ hắn mua giùm cà phê với lý do "quán đó thuận đường công ty của mày mà, mua giùm điiii". Hắn thở hắt ra, bật chiếc ô màu lam nhanh chóng bước vào quán.


"Con mẹ nó, quán đông khiếp"

Dĩ nhiên, trời đang mưa, ai chẳng muốn được vào một quán cà phê, ngồi thưởng thức những bản nhạc không lời lười biếng đưa mắt ngắm nhìn đường phố. Huống chi đây là quán ngon nhất quanh đây, chủ quán là một cậu trai tóc hồng tên Na Jaemin, nhỏ hơn hắn 4 tuổi nhưng đã tự gầy dựng sự nghiệp vô cùng bền vững. Hắn chuẩn bị bật ô và chạy thật nhanh vào con xế hộp của mình...

"Vì Chúa, mình lại quên đem ô rồi"

Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại quay về hướng của giọng nói đó. Một người con trai vóc dáng khá nhỏ bé, tóc nhuộm nâu hơi xoăn đang khổ sở lục tìm ô trong chiếc ba lô của mình. Càng tìm càng tuyệt vọng, cậu gục đầu xuống thở một hơi dài

"Lấy của tôi xài tạm đi"

Và một lần nữa, như bị thứ gì đó điều khiển, hắn bước đến chỗ cậu chìa ra chiếc ô. Đến khi hắn nhận ra thì cậu ấy đang mở tròn mắt nhìn

"Ơ, tôi..."

"C-cứ cầm đi, dầm mưa không tốt đâu"

Chẳng đợi cậu nói hết câu, hắn dúi chiếc ô vào tay cậu rồi hối hả chạy vào xe nổ máy chạy mất hút

Ngày hôm đó, ở trước quán cà phê Haeven, hắn biết mình đã gặp một thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top