PN1: Gia Đình Nhỏ
Văn Thái Nhất ôm cái gối lớn, đi từng bước một xuống nhà dưới. Đúng vậy, y còn muốn ngủ rất muốn ngủ nhưng sáng rồi phải xuống ăn sáng nữa chứ. Y không thể nào bỏ lỡ bữa sáng gia đình nhỏ được. Văn Thái Nhất xuống đến nơi đã thấy một thân cao to mang tạp dề đứng nấu trong bếp, còn ai ngoài chồng của y đâu. Từ Anh Hạo lúc nào cũng dậy sớm hơn y, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàn xuống nấu đồ ăn sáng.
- Ba Nhất còn buồn ngủ hả?
Giọng nhóc con Từ Đông Hách vang lên
- Gấu con, không nói ba nhỏ như vậy được
Từ Đông hách bỉu môi đáp lại ba Hạo của nhóc
- Con biết rồi
Văn Thái Nhất đặt ngồi lên bàn rồi ụp mặt xuống, gấu con nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là do ba lớn chiều thành hư mất rồi. Từ Đông Hách nhìn rồi lại không muốn nhìn nữa nhưng mắt lại không thể rời ba nhỏ của nhóc nên đành phải xuống ghế đi sang bên cạnh ba.
- Ba Nhất nè, dậy ăn sáng ba ơi, hong là gấu con buồn á
Có hiệu nghiệm này Thái Nhất ngồi dậy thật, Đông Hách nhân cơ hội đó lấy cái gối đi mất rồi ném ra sofa ở phòng khách. Sau đó lại đẩy ba nhỏ của nhóc vào phòng tắm dưới lầu để y vệ sinh. Từ Đông Hách thấy mình thật giỏi, có thể xin ba lớn thêm một chén canh Kim Chi không ta?
Sau nửa tiếng thì cuối cùng gia đình ba người cũng ngồi ăn rất ngon lành. Từ Đông Hách tự giác ăn vì muốn được đút như ba Nhất cũng không có khả năng đó đâu. Từ Đông Hách là con trai của Từ Anh Hạo và Văn Thái Nhất, nhóc là con trai nuôi. Nhóc được nhận nuôi khi Văn Thái Nhất đến Dream mà gặp nhóc đang đứng đỡ cho một bạn nhỏ khác. Văn Thái Nhất thích nhóc ngay từ giây phúc đó. Từ Đông Hách mũm mĩm trông đáng yêu lắm, nhóc có nước da bánh mật, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao vậy. Nhóc năm nay đã học lớp 2 rồi.
Nhóc được Văn Thái Nhất lẫn Từ Anh Hạo cưng chiều. Nhưng Đông Hách là một đứa trẻ có đầu óc, nhóc nhận thức mọi thứ từ rất nhỏ nên khi về nhà này Từ Đông Hách luôn là người chăm ba nhỏ giúp ba lớn, là cánh tay trái đắc lực của Từ Anh Hạo trong việc chăm sóc Văn Thái Nhất. Đặc biệt Từ Đông Hách cực kì bám Văn Thái Nhất lâu lâu sẽ giành luôn Văn Thái Nhất của Từ Anh Hạo luôn.
- Ba Hạo, con có thể ăn thêm một chén canh Kim Chi không?
- Xem nào?
- Con đã chăm ba Nhất đó
Từ Anh Hạo mỉm cười gật đầu rồi nói
- Được mà, lấy đi, cẩn thận một chút
- Dạ, ba Nhất có muốn ăn không?
Thái Nhất lắc đầu, vì căn bản ăn đã no lắm rồi không cần thêm đâu. Từ Đông Hách múc một chén rồi quay trở lại bàn. Ăn uống xong xuôi, nhóc phụ ba Hạo dọn dẹp rồi ra ngoài đeo cặp mang giày trước. Từ Đông Hách là lớp phó văn thể mĩ, nhóc hát rất hay. Là dạng trời phú. Nhóc như vậy còn muốn học đánh đàn thì ai mà chơi lại.
.
Xe dừng trước cổng trường tiểu học Sương Mai. Từ Đông Hách xuống xe rồi đi một mạch vào trường, Từ Đông Hách ở trường chẳng sợ ai cả, bạn bè cũng không ai dám chọc nó, nếu có cũng chì là vì ghen ghét nên mới buông ra câu đồ con nuôi mà thôi. Từ Đông Hách cũng có bạn, còn có một nhóm bạn 6 đứa chơi chung.
.
Văn Thái Nhất là sinh viên đại học, năm cuối rồi, hắn chắc chắn sẽ bắt y vào công ty của mình. Để cả hai có thể đi làm cùng nhau. Văn Thái Nhất là sinh viên của năm còn có chỗ chống lưng vững vàng, có sẵn một ghế ngồi sau khi tốt nghiệp thì không sợ gì nữa.
- Thái Nhất có chú nào đưa cho cậu đồ ăn này.
Bạn của Thái Nhất đưa đến một họp cơm, cái này Anh Hạo làm cho y nhưng lại quên đưa này.
- Chú đó là ai vậy trông đẹp trai xỉu
- Daddy của mày phải không?
Cô gái cười cười hỏi Văn Thái Nhất
- Ày Nhất lớp này lại là Sugar Baby à?
Văn Thái Nhất nghe không hiểu lời bọn họ nói, lấy giấy bút viết một dòng lên
" Đó là chồng của tôi á"
Để củng cố cho cái sự tin tưởng của bạn học thì Văn Thái Nhất chìa bàn tay mình ra, chiếc nhẫn trễn tay sáng chói mù mắt chó chứ cũng không có gì nhiều. Mấy bạn học xung quanh cười ngượng rồi tản đi hết.
.
Từ Đông Hách đến trường là một niềm vui nhưng không, không hề như vậy. Bạn học của Từ Đông Hách đa số là chẳng biết nhà nó có nhưng ai và làm gì, cũng chả biết nó giàu hay nghèo nhưng tụi bắt nạt biết em là con nuôi. Nhưng chả ai dám đụng Từ Đông Hách là do bên cạnh Đông Hách có tận sáu đứa nữa cơ. Từ Đông Hách cũng không phải dạng vừa. Nói nó, nó bật lại hết đấy.
- Hách, ông tới rùi. Chu chu thơm cái coi
- Đế Nỗ kéo nó ra hộ tui đi
Đông Hách đưa ánh mắt cầu cứu sang Trịnh Đế Nỗ ở bên kia cũng đang không vui lắm
- Na Na à thôi nè
- Cái ông này, sáng nào cũng đòi thơm
- Thơm Đề Nỗ hộ
Lưu Dương Dương chẹp miệng nói, bên cạnh còn có Thái Lang phụ họa
- Thui Đế Nỗ thơm hoài à
- Eeeeeeeeee
Có đám bạn vậy cũng vui chứ nhỉ? Nhưng cái lúc bên cạnh nhóc chẳng có ai thì lại nghe mấy câu như này:
- Ủa thằng con nuôi đó lại bị bỏ rơi hả?
Từ Đông Hách bình thường sẽ không quan tâm mấy lời này vì ba Nhất với Ba Hạo thương nó lắm
- Tội nghiệp thiệt, bị chính ba mẹ ruột vứt bỏ ahhahaha
- Mày nói bé thôi không nó cắn mình đấy
Tụi bắt nạt tụm năm tụm bảy nói với nhau, nói thật to để Từ Đông Hách nghe thấy
- Ờ Ờ tao quên hahaha
Những lời này sao có thể thốt ra từ miệng của những đứa trẻ kia chứ?
.
Chiều hôm đấy Từ Đông Hách có về hơi trễ. Bạn nhóc đã về hết rồi nhưng ba Từ nhà nhóc vẫn chưa đến đón. Nhóc ngồi ở ghế đá đợi. Không hiểu trời suôi dất khiến thế nào lũ bắt nạt cũng chưa về.
- Nè đứa con nuôi kìa
- Sao vạy ba mẹ chưa đón à?
- Bị bỏ rồi chứ gì?
Từ Đông Hách liền đáp lại tụi bắt nạt kia
- Mấy bạn ba mẹ cũng chưa đón còn gì?
Tụi bắt nạt bị nói như vậy liền lúng túng đáp lại
- Đó là do... ba mẹ tụi tao đến muộn.... hiểu chưa?
- Ba tôi cũng thế
Tụi bắt nạt cứ nhắm vào chuyện em làm con nuôi mà bắt bẻ nhóc thôi
- Ôi ôi là ba nuôi mày đến trễ.
Đông Hách đáp lại
- Kệ tui mấy bạn rảnh quá không có gì làm thì lấy vở ra đọc bài đi
- Mày dám sai bảo tụi tao à
Tụi bắt nạt như giận lên rồi vậy, chúng buông ra những câu nói gây tổn thương đến Đông Hách
- Cái đồ con nuôi như mày dám nói vậy với tụi tao?
- Ha ba mẹ mày không dạy mày à?
Bạn nghĩ một đứa trẻ như Đông Hách khi nghe mấy từ này thì như nào? Đúng rồi nhào vào đánh nhau nhưng hai chọi 4 không chột tì chính là què.
- Dừng lại ngay, cái tụi nhóc này trời ơi.
Đến lúc Từ Anh Hạo đến thì Lee Haechan đã ngồi trên phòng giáo viên rồi, một bên má bị đánh đến bầm, tay chân cũng có vài vết. Phải nói là Từ Anh Hạo rất giận nhưng nhìn đến gương mặt con mình đang cố chịu lòng hắn lại dịu xuống mấy phần.
- Có chuyện gì vậy? Hách nói ba nghe nào?
- Con bị mấy bạn đánh
Từ Đông Hách nói, Từ Anh Hào liền lườm một vòng xung quanh, ai nấy cũng sợ đến độ lùi lại một bước.
- Không có đừng có mà bịa đặt
Bạn kia sợ bị lộ liền nói
- Đúng vậy
- Con của anh bị gì rồi vu oan cho con tụi tôi chứ tụi tôi không có biết đâu
- Sao lại đánh?
Từ Anh Hạo nhìn Đông Hách, nhóc con của ba đang kiềm lại mấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của nhóc.
- Mấy bạn nói con là thằng con nuôi, đứa bị bỏ rơi, không có cha mẹ dạy, mấy bạn không cho con gọi ba là ba, phải gọi là ba nuôi. Nên con đánh các bạn ấy
Từ Anh Hạo xoa đầu con mình nói nhỏ một câu giỏi lắm rồi nói lớn
- Đây là cách anh chị dạy con mình sao? Dùng lời lẽ miệt thị cay nghiệt lên một đứa trẻ khác là cách anh chị dạy dỗ con mình. Con tôi sai khi nó bắt đầu trận đánh nhưng con các anh chị đã nói nó như vậy thì tôi không thấy con mình sai nữa rồi
- Cậu hay nhỉ? Cậu là ai mà dám nói con tôi thế? Con cậu chắc cũng như cậu chứ gì?
Từ Anh Hạo đứng thẳng, chiều cao áp đảo mọi người trong phòng, hắn toát lên vẻ đáng sợ dọa lũ nhóc sợ hãi ôm lấy váy mẹ. Từ Anh Hạo lạnh giọng nói
- Tôi là Từ Anh Hạo. Đây là Từ Đông Hách con trai của tôi. Đúng là con cái phản ánh cách sống của ba mẹ chúng. Tiền bồi thường tôi sẽ gửi sau và mong số tiền đó đủ để anh chị giáo dục lại con mình. Chào anh chị.
Từ Anh Hạo ôm Đông Hách vào lòng rồi rời đi. Ra đến xe, hắn mới thở dài một hơi nhìn con trai mình.
- Ba xin lỗi, ba đến đón con trễ nên mới thế. Hách có giận ba không?
- Không ạ. Ba thương con lắm sao con lại giận
Từ Anh Hạo nghe vậy thì mỉm cười, nói tiếp
- Hách này mặc kệ người ta nói con như thế nào, con phải tin rằng con là con của hai ba. Được chứ? Ba thương con nhất
- Dạ...
- Rồi, khóc rồi, ba xin lỗi mình đi về nha ha? Ba Nhất đang nấu ăn đó
Bỗng nhiên Từ Đông Hách nhận ra điều gì đó, nhóc quay sang hỏi ba
- Ba
- Hửm?
Từ Đông Hách vội nói với ba
- Ba Nhất thấy con như vậy có khóc không?
Từ Anh Hạo suy nghĩ một chút rồi nói
- Có
.
Đúng như lời Từ Anh Hạo nói, Thái Nhất vừa thấy gương mặt bụ bẫm của Đông Hách có một vết đỏ lớn liền sốt sắng lo lắng đến bật khóc luôn. Thái Nhất ôm nhóc khóc nức nở, tay cứ xoa xoa mấy vết đỏ xem còn đau không.
- Con không sao, ba đừng khóc nữa nha
Thái Nhất gật đầu nhưng nước mắt cứ tuông, Từ Đông Hách lấy khăn lau ba. Ba Nhất ngồi trong lòng ba Hạo, còn Đông Hách ngồi trong lòng ba Nhất. Hai người lau qua khóc lại ngủ luôn trong lòng ba Hạo rồi. Từ Anh Hạo nhìn hai cục vàng nhà mình rồi mỉm cười. Đi ngủ vậy. Đêm đó cả nhà ngủ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top