one

Trước khi đọc hãy vui lòng đọc giới thiệu của truyện bằng cách bấm ra ngoài. Vì fic này có 1 chút dirty talks nên là mình muốn cảnh báo trước thôi. 
.
"Ừm, xin chào?"

"Xin chào, anh đã gọi đến tổng đài Những em trai Seoul. Em là điện thoại viên, và em rất mừng là anh đã gọi. Em gọi anh là hyung nhé, hay anh muốn là oppa?"

"Daddy ổn hơn đấy"

"Vâng, chào daddy" những từ ngữ thoát ra khỏi khuôn miệng DoYoung một cách ngượng nghịu. Đây là lần đầu tiên có khách hàng yêu cầu cậu làm điều đó.

"Hãy nói thêm với em về anh đi? Anh thích gì? Anh trông như thế nào vậy?"

"Ờ..."

Một khoảng lặng dài ở đầu dây bên kia làm DoYoung lo lắng, cậu đang băn khoăn liệu mình có nên nói thêm thì không thì giọng nói kia lại cất lên:

"Anh á, ừm, anh cao. Hơn 180 centimet ấy. Thỉnh thoảng thì anh bị đụng đầu vào mấy cái trần nhà, và có một lần bị đụng vào một cái đèn chùm siêu to. Nhưng mà nó là cái nhà hàng dành cho mấy bà thím thấp bé ý, nên em có thể không tính cũng được, anh đoán thế?"

DoYoung thầm lặng thở hắt ra, cậu đang trong roleplay cùng với anh trai này, nên tốt nhất vẫn là giọng thật của cậu làm ơn không bị lộ đi. DoYoung cố giữ giọng nhẹ nhàng và quyến rũ nhất có thể, thì thầm qua điện thoại:

"Ồ, vậy cái của anh phải thật to, đúng chứ?"

"Thì, nó đại loại như vậy ấy, nhưng mà anh chưa đo lại từ cấp Ba cơ. Hồi đó anh 17cm. Có thể nó đã lớn lên chút chút so với lúc đó. Chim của em có phát triển sau khi em lên Đại học không?"

"Em không biết, nhưng hi vọng cái của anh đang to ra ngay lúc này"

"À, đúng đó"

"Anh có chất giọng gợi cảm lắm, phát âm nữa, daddy. Anh là người nước ngoài đúng không?"

"Yeah", anh ta cười nhẹ. "Anh đến từ Mỹ. Thật ra thì, anh vẫn là người Hàn thôi, nhưng anh sinh ra ở Chicago"

"Anh hẳn đã học được thật nhiều, thật nhiều những điều thú vị ở đó, daddy. Em không biết hôm nay anh sẽ dạy gì cho em đây."

"Anh,...ờ, em biết đấy" DoYoung nghe thấy giọng nói của anh chàng kia như đang chìm trong sự ngại ngùng của bản thân, lần thứ một trăm chỉ trong vòng 5 phút họ nói chuyện. "Anh muốn biết em trông thế nào? Để tưởng tượng tốt hơn"

"À..." DoYoung khẽ cau mày, cố gắng phỏng đoán xem mẫu người lý tưởng của vị khách hàng này sẽ trông như thế nào. Anh ta muốn được gọi là daddy, đúng không? Đây có lẽ là một sở thích tình dục khá kì cục đấy. "Em nhỏ bé hơn anh, nhỏ bé cực kì luôn, thưa daddy. Da em thì trắng xanh và những mạch máu lấp lánh để mức ánh mặt trời có thể đi xuyên qua chúng. Chân em, đoán xem nào, dài và phần hông mềm dẻo, để anh tách chúng ra một cách dễ dàng."

"Em nghe nóng bỏng thật đấy, anh thề đó. Tóc em thì sao?"

Tuyệt, anh chàng này cuối cùng cũng có đủ tự tin để khiến việc này hấp dẫn hơn rồi.

"Em nhuộm đỏ. Anh có thích nó không? Em có thể đổi màu nếu anh không thích."

"K-không, nó rất dễ thương. Em có một biệt danh, hay một cái tên gì đó không?"

"Có chứ..."

DoYoung chớp mắt, cố gắng nặn ra một cái tên. Cậu hoàn toàn thất bại trong việc nhớ ra bất kì một tên tiếng anh nào, đầu ngón tay nhanh chóng truy cập Google để tìm kiếm. Lạy chúa! Cái thứ mạng ngốc nghếch ở đây không bao giờ hiệu quả để chạy bất kì thứ gì. DoYoung hoảng loạn trong ít phút, nhưng bỗng nhớ ra, vội viết một tờ giấy note rồi vỗ nhẹ vào vai tên đồng nghiệp đang ngồi ngay trước mặt cậu. Ten từ từ quay lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn khi đọc  những gì cậu viết trên đó. Cậu ta thì thầm khe khẽ, và DoYoung hoàn toàn hài lòng với cái tên này.

"Em không định nói tên em cho anh à?"

"Có chứ, xin lỗi daddy, em sẽ rất vui nếu anh gọi em là thỏ con. Em không muốn để anh phải chờ đợi lâu như thế, daddy. Xin anh đừng phạt  thỏ con vì đã là một cậu bé hư thật hư."

"Đừng lo, anh sẽ không phạt em... Ồ, ý em là tét mông và mấy thứ như vậy hả? Xin lỗi" anh ta hắng giọng. "Anh xin lỗi, anh đang có một khoảng thời gian khó khăn, và anh cảm thấy hơi bị sao nhãng"

"Không sao đâu anh" DoYoung trấn an khách hàng của mình nhẹ nhàng, cậu cảm thấy chàng trai này khá là đáng thương. Anh ấy có vẻ thật lòng xin lỗi đấy chứ. "Em có thể kết nối anh với một người khác nếu anh muốn".

"Không, không sao đâu, em đang làm tốt mà." Chàng trai bên kia đầu dây nhanh chóng cam đoan. "Anh chỉ là... anh có hai bài kiểm tra vào thứ Hai tuần tới, thỏ con ạ"

"Ồ?"

"Anh bị ám ảnh với điểm số và mọi thứ. Mà anh còn chẳng phải thằng luôn lo lắng và ám ảnh với trường đại học đâu, em biết đó? Nhưng mà đây là kì học cuối cùng của anh. Anh sắp tốt nghiệp rồi. Bài kiểm tra ngu ngốc này sẽ quyết định xem anh có thể phắn ra khỏi chỗ địa ngục này hay là không."

DoYoung hoàn toàn đồng cảm với anh chàng này.

Cậu cũng là một sinh viên, và cậu tự thấy mình khá là chăm chỉ (chẳng phải ngay cả vị quản lý của Những em trai cũng ghi vậy trong bảng giám sát của ông ta sao), nên cứ cho là DoYoung có thể hiểu phần nào cảm giác của anh ta đi. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tâm trí anh chàng kia đang hỗn loạn như thế nào.

Hơn nữa, đây không phải là DoYoung cố ý khoe đâu nhé, nhưng cậu đã siêu vất vả để có thể kéo anh ta vào mục đích chính của đường dây này, sex ấy. Cậu thừa nhận là đó không phải thế mạnh lớn nhất của mình, nhưng cậu đã làm việc ở đây gần một năm, bốn ngày một tuần, năm tiếng một ngày, nhưng lần đầu tiên DoYoung gặp một khách hàng như thế này. Rõ ràng là anh chàng kia đã phải nghe một vị chính khách nào đó ba hoa về cuộc bầu cử, hoặc một thầy cô giáo nào đó nói xấu sinh viên thậm tệ. Có thể anh ta còn có một luật sư kiện tụng anh ta mỗi ngày, mới tuyệt vọng đến như vậy và cần thủ dâm để xả trôi đi tất cả.

Chúa ơi, thằng cha này, khổ thiệt.

"Em chắc chắn là anh sẽ làm tốt, daddy. Anh học rồi, nhỉ?"

"Anh đã học kiệt cả xác, số thời gian anh học còn gấp bội lần số thời gian anh học trong cả thời đại học. Nó đang ăn mòn anh, mấy cái bài kiểm tra ý." Anh thở dài mệt mỏi. " Anh nghĩ là mình có thể thư giãn một chút vào tối Thứ 6, em hiểu không? Kiểu chơi Atari, gọi một cái pizza ngốc nghếch nào đấy, và thủ dâm. Thư giãn kiểu bọn học sinh đại học ý mà. Nhưng mà anh không lên được. Thế mà, ngay khi em nói , thì tâm trí anh nổ bum bà đum, và anh cảm thấy tuyệt đến mức anh có thể trải qua cả một ca phẫu thuật chỉnh gai đốt sống chỉ để nghe giọng nói ấy."

" Suy nghĩ của anh chẳng quyến rũ một chút nào hết"

"Anh biết. Anh xin lỗi. Anh không nên trút hết mấy cái tâm sự này cho em nghe. Em chỉ đang cố gắng làm việc của mình thôi, thỏ con"

DoYoung vừa muốn cười khúc khích vì sự ngốc nghếch này lại vừa muốn cau mày lườm người ra một phát. "Không, không sao hết cả mà. Anh đã thật sự suy sụp ấy. Nếu là em, em sẽ không được như anh đâu"

"Cảm ơn em" anh lầm bầm đáp lại.

"Đại học thật khó khăn, mấy bài kiểm tra rồi sự ganh đua nữa. Nhiều lúc em cũng muốn về cấp 3 khủng khiếp, khi mà sự lo lắng to bự nhất của em lúc đó là cái thằng mà em thích gay hay không? Đại học nhồi nhét vào chúng ta, và các thầy cô còn tệ hơn. Hai bài kiểm tra trong cùng một ngày ư? Daddy, anh có quyền để stress"

"Cảm ơn em" anh chàng kia đáp lại và DoYoung bất chợt tưởng tượng ra một dáng hình to cao đang vùi mặt vào hai tay cùng chiếc điện thoại áp chặt vào tai. Thậm chí ngay cả khi mới tưởng tượng, chàng trai này trông thật đáng thương. "Anh chỉ, anh chỉ, muốn mọi thứ xong quách đi cho rồi"

Có phải cậu vừa nghe thấy tiếng nức nở không?

"Ba tuần. Anh cứ cố trấn an mãi, chỉ ba tuần nữa thôi và anh sẽ đỡ áp lực. Một cuộc sống bình thường ấy."

"Anh có thể làm được mà. Em cá đó."

"Anh chỉ không muốn bị đánh trượt. Anh hoảng sợ khủng khiếp và thậm chứ anh còn chẳng muốn điểm cao"

"Anh sẽ không trượt đâu. Anh thông minh mà, em chắc chắn anh sẽ có điểm cao nữa kia."

Một khoảng lặng ở phía đầu kia điện thoại làm DoYoung hơi hồi hộp. Cậu kiên nhẫn đợi chàng trai kia đáp lời, di di con trỏ chuột thành những hình vuông nhỏ xíu trên màn hình máy tính tối đen. DoYoung nhìn lên đồng hồ bấm giờ, cuộc gọi này đã được 16 phút hơn và thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Cậu nghe thấy một vài tiếng nức nở nhỏ nhưng lại chọn cách lờ đi, vì có lẽ anh trai kia cần một chút không gian riêng. Để suy nghĩ ấy mà. Tầm vài phút sau, đầu dây bên kia trả lời:

"Cảm ơn em. Nhiều lắm, thật đấy." Anh ta cuối cùng cũng nói, nhưng điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Em tuyệt lắm."

Đây không phải lần đầu tiên khách hàng nói với cậu câu này, nhưng dựa vào ngữ cảnh một anh trai áp lực trong khi cậu cố gắng an ủi anh ấy thì....

DoYoung thấy toàn bộ chuyện này có vẻ khá kích động đấy chứ!

"Cảm ơn anh. Không có gì đâu" DoYoung quả quyết. "Anh có muốn tiếp tục chuyện chúng ta đang bỏ dở không?"

Chàng trai bên kia cân nhắc trong một vài giây rồi thong thả trả lời "Không cần đâu. Thế này ổn rồi. Anh cảm thấy đỡ tệ hơn nhiều rồi. Anh đoán là anh nên dập máy nhỉ, vì em còn rất nhiều khách hàng đang chờ đợi. Vậy, tạm biệt em nha , thỏ con?"

"Em rất vui vì anh thấy khá hơn. Anh sẽ xử lí đống bài kiểm tra đó một cách tuyệt vời thôi." DoYoung cảm thấy mình thật sự phải động viên chàng trai này lần cuối, và cậu cũng mong ước rằng anh ta sẽ làm bài thật tốt, tốt nhất có thể. "Tạm biệt anh"

Một tiếng "Tạm biệt" nho nhỏ vang lên trước khi cuộc gọi hoàn toàn bị dập máy. DoYoung thở hắt ra, lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu đã sẵn sàng để tiếp nhận thêm một cuộc gọi kì cục nữa cho đêm nay. Sau đó, chiếc bóng đèn bé xíu từ điện thoại bàn loé lên, báo hiệu một cuộc gọi mới.

Nào, phải quay lại làm việc thôi.

———————————————————————

Thành quả dở hơi từ một cuộc cá cược của mình. Mình dịch trong cơn buồn ngủ nên ai thấy lỗi chính tả+typo hãy cmt ngay cho mình biết với. Và mình xin cảm ơn đến tất cả những người đã dịch fic vì chỉ có 1k chữ tiếng Anh mình đã dịch ra 2k chữ, dịch là 1 công việc mệt vờ lờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top