Chap 1 : Hoa trà đỏ
Brrrr brrr brrr
Tiếng rung chuông điện thoại kéo DoYoung ra khỏi cơn ác mộng không rõ nội dung
Những cơn ác mộng luôn đeo bám theo cậu hằng ngày nên chẳng phải việc gì to tát để tâm
Cơ thể ê ẩm lười nhác với tay lấy điện thoại
04:09AM
Số điện thoại không hiển thị
Ánh mắt vốn không có tia sáng nay lại càng u ám
Cậu nhấn nút chấp nhận cuộc gọi
Bên kia là giọng robot quen thuộc phát tính hiệu triệu tập đến trụ sở
Đáp lại đã biết rồi tắt máy , lịch sử cuộc gọi vừa rồi hiển nhiên cũng tự biến mất như chưa từng có cuộc gọi nào.
Cậu xoa hai thái dương đau nhức của mình rồi bước xuống giường
Rầm
Vừa đặt chân chạm sàn nhà lạnh lẽo thì một tiếng sấm rầm lên vang trời
Vào phòng tắm , như mọi ngày cậu bật bàn chải điện lười biếng di di kĩ càng mọi ngóc ngách trong miệng trong vòng 3-4 phút theo tiểu chuẩn tuỳ ngày
Thì đột nhiên vừa đến 2 phút 16 giây thì bàn chải điện chả hoạt động nữa .
Cậu nhíu mày một cái rồi chán ghét đánh theo cách truyền thống
Bàn chải hết pin rồi , cũng phải thôi . Lâu rồi có sạc pin cho nó đâu , bình thường toàn là anh sạc thôi chứ cậu có sạc bao giờ.
Đáy mắt một lần nữa là một tầng u ám
Tắm rửa thay đồ xong là 4 giờ 45 phút
Lấy điện thoại chìa khóa xe rồi đeo tai nghe ung dung ra khỏi nhà.
Bước vào thang máy đi xuống tầng
Nhìn bề ngoài bản thân trong gương
Thanh niên 25 tuổi siêng năng đi tập gym vào lúc 5 giờ sáng
Ha , cậu tự cảm thấy trào phúng bản thân mình
Nếu cậu là thanh niên 25 tuổi bình thường thì chắc chắn là giờ này đang nệm ấm chăn êm chổng mông lên ngủ và đợi tiếng chuông báo thức đi học hoặc đi làm rồi , một cuộc sống thật đáng ao ước.
Nghĩ ngợi lung tung một tí thì liền đến tầng hầm , bước ra khỏi thang máy là hình ảnh cậu bảo vệ trẻ phụ giúp cô lao công đẩy xe rác.
Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu chào thân thiệt một cách chuyên nghiệp khi hai cô cháu kia nhìn mình , rồi rảo bước đến con xe Audi R8 màu xanh của mình.
Chui vào khởi động xe
Tuyệt vời , con xe không hề nổ máy.
Một mở đầu ngày không còn gì để nói
Đi ra khỏi xe lại nở một nụ cười thân thiện rồi đi thang máy lên trên bắt taxi
Từ nhà đến 'phòng tập gym' không xa lắm , chỉ tầm 15 phút đi xe nhưng đi xe taxi và trời mưa lớn thì lâu hơn một tí.
Lên xe 5 phút trời đổ mưa rất lớn , đài radio giọng nữ liên tục cảnh cáo đường trơn.
Nhìn ngoài cửa kính ánh đèn mờ ảo trong mưa một hồi thì cũng đã đến nơi
Tòa nhà cao tầng sang trọng quét thẻ thành viên cao cấp của phòng gym
Vào thang máy lại quét thẻ thêm một lần nữa để đi đến một tầng hầm bí mật
Bước vào căn hầm lạnh tanh là cách cửa kính một chiều không thể thấy bên trong , sau các bước quẹt thẻ vân tay rồi nhập mật khẩu thì cửa mới mở ra
Thư kí người Trung Quốc lạnh tanh hướng đến cậu gật đầu rồi cung kính nói : "Ngài đang chờ cậu ở trong phòng họp, xin phép" - Tay vẫn không quên kiểm tra người cậu
DoYoung nhịn không nhíu mày mà gật đầu đã biết rồi bước đi đến phòng họp mà Kun nói
Là việc gì mà hắn lại xuất hiện và triệu tập cậu giờ này chứ ?
Dù trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng cậu vẫn giữ biểu cảm bình lặng lạnh lùng bước vào phòng
Hắn ung dung đan tay ở trung tâm bàn dài , nở nụ cười ôn tồn nói : "Em đến rồi"
Cậu gật đầu chào hắn rồi bước đến ngồi cách hắn một ghế khi hắn chìa tay về phía ghế gần hắn.
Hắn nhướn mày mỉm cười thích thú
"Ngài cho gọi em có việc gì ạ" - Cậu vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh hơi cúi đầu như cung kính hắn hỏi
Hắn như chỉ đợi cậu nói câu này liền toe toét một cách kì dị : "Ta có một nhiệm vụ rất thú vị dành cho em"
Vừa kết thúc câu hắn liền bấm nút hiện máy chiếu tiên tiến nhất thời đại lên
Hình ảnh hiện trên màn hình khiến DoYoung không thể khống chế cảm xúc mà hơi nhíu mày , đồng tử cũng vì hỗn loạn mà co giãn.
Johnny
Tại sao
Cậu kinh ngạc nhìn hắn
Hắn híp mắt cười : "Sao nào ? Thật thú vị đúng không ?"
Một cổ chán ghét đang tràn ngập trong cậu
Không được , phải bình tĩnh
Chắc chắn không đơn giản như vậy
Màn hình lại tiếp tục xuất hiện thêm một người khác
Chittaphon Leechaiyapornkul - hay còn thường được gọi là Ten
Đối tượng mà Johnny đang tiếp cận
Cậu lén hít một hơi để bình tĩnh rồi như không có chuyện gì giọng vô cảm hỏi : "Xin ngài hãy nói rõ nhiệm vụ ạ"
Cậu biết rất rõ hắn đang muốn quan sát cậu
Thật vừa hay rất đúng sở trường của cậu , trời thiên phú cho cậu chủ động điểu chỉnh biểu cảm
Ánh mắt vô cảm đối mắt với ánh mắt hứng thú kia
Cuối cùng vẫn là hắn là người chịu thua , hắn khoa trương ra vẻ chán chường
"Em thật cứng nhắc đấy Dons à~"
Cậu cúi đầu cung kính : "Cảm ơn ngài đã khen"
"Haiz thôi được rồi ta sẽ nghiêm túc phổ biến nhiệm vụ cho em , đừng chọc ta nữa" - Hắn dựa vào ghế gác chân lên bàn , hất mặt "Cho em tuỳ ý lựa chọn , chọn một hay cả hai đều được"
Cậu gật đầu đáp lại đã rõ , chớp mắt lạnh nhạt nói : "Cơ mà không phải chúng ta chưa có thông tin của căn hầm à ? Ngài định từ bỏ căn hầm sao ?"
Hắn cười nghiêng đầu nhìn chăm chú cậu : "Thông tin căn hầm ta nghĩ đã có từ lâu nhưng chúng ta không được báo cáo thôi"
"......." - Cậu im lặng hướng hắn tiếp tục nói
Ánh mắt hắn rất rõ ràng trở nên sắc bén : "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót , giao cho em xác nhận"
Cậu âm trầm gật đầu rồi xin phép rời đi
Ý định là muốn đi khỏi đây nhanh để tránh thời hạn hắn ta đề ra
Nhưng đã muộn
Hắn bỗng đứng dậy nắm tay cậu kéo lại , sát đến tai cậu thì thầm : "Thời hạn là trong 24 giờ , xong việc gọi cho ta"
.....
Cậu gật đầu rồi chăm chăm đi ra khỏi toà nhà
Trời đã hết mưa
Hiện tại trong đầu thật sự hỗn loạn
Rốt cuộc ý tứ trong lời hắn nói là Johnny phản bội tổ chức sao ?
Vì là Johnny nên hắn cố tình giao cho cậu ?
Cậu bắt taxi đi về nhà
Vào nhà là 5 giờ 55 phút
Mở máy tính trong phòng làm việc lên , đăng nhập tìm hồ sơ thông tin
3 tháng
Là thời gian anh làm nhiệm vụ và cũng là thời gian không liên lạc của anh và cậu
Cậu đau đầu đưa tay vuốt tóc ngược về phía sau
Chắc hẳn phải có lý do Johnny mới như vậy
Nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ xuất hiện một lý do duy nhất
Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ đó
Tự nhủ không phải
Vụ này sẽ được giải quyết êm xuôi , bất quá nhiệm vụ không hoàn thành vì không có thông tin căn hầm thôi
Cậu có thể kiềm sự chán ghét hắn mà nói giúp anh
Mệt mỏi mở mắt nhìn thời gian
06:30AM
Có lẽ nên đi ngủ một chút
Bấm tắt máy tính thay đồ cầm điện thoại đi đến giường
À chút nữa thì quên mất
Nhấp vào tin nhắn nhắn cho số liên hệ tên anh thợ sửa xe may mắn
[Con cưng anh bệnh rồi Nana à , sẵn tiện em đem con ghẻ qua cho anh luôn nhé ! Cần gấp hôm nay]
Nhắn xong cậu liền quăng điện thoại qua một bên , vùi đầu vào gối nhắm mắt
Nằm một hồi nhưng không ngủ được
06:43AM
Ting
Tiếng tin nhắn tới
anh thợ sửa xe may mắn :
[Anh ăn gì không em mua qua]
Lạch cạch đánh chữ rồi gửi đi
[Lẩu 2 ngăn]
anh thợ sửa xe may mắn :
[Em mua lẩu dưa chuột cho anh ăn nhé]
Lại tiếp tục lạch cạch đánh chữ nhưng lần này tốc độ nhanh hơn lần trước gấp đôi
[Lẩu dưa chuột nhún thịt em ?]
anh thợ sửa xe may mắn :
[Em thua , bánh mì chà bông phô mai chảy ?]
Đang bấm phím trả lời thì tin nhắn lại tiếp tục đến
anh thợ sửa xe may mắn :
[Cà phê caramel ấm nhé ?]
Vội vội vàng vàng bấm phím
[Đá xay]
anh thợ sửa xe may mắn :
[Trời lạnh gần chết uống đá xay ?]
Kéo kéo chăn bông trùm lên người , tay vẫn ung dung bấm phím
[Lạnh nhưng mà ngon ?]
Bên kia im lặng một hồi
anh thở sửa xe may mắn :
[Em muốn ăn mì]
[Nhớ bỏ trứng cho em]
[Em đi đây , lái xe nên anh nhắn gì em cũng không thấy đâu]
??????????
Hình như mình chiều nó quá rồi nó sinh hư thì phải ?
Trong lòng bất mãn nhưng thân thể thì đã ngồi dậy bước xuống giường hướng đến bếp
Mở tủ bếp lấy hai gói mì cuối cùng xong ghé ngang tủ lạnh lấy trứng hành tây các kiểu ra
Vừa thao tác cắt nấu vừa thả trôi dòng suy nghĩ
Thật giống lần đầu mình và Na JaeMin gặp nhau
Mà cũng vì lần gặp đó mà cậu phải tiếp tục 'công việc' này
Đôi khi tự hỏi vì một người xa lạ khi đó mà không thể dừng lại liệu có đáng không ?
Câu trả lời luôn là có
Người xa lạ đã trở thành em trai
Vì tiếp tục 'công việc' nên mới gặp anh
Và để một đứa trẻ thuần khiết không bị vấy bẩn và sống cuộc đời tăm tối tội lỗi như anh
Dòng suy nghĩ của DoYoung bị kéo về khi tiếng mở cửa vang lên
Một thân ảnh cao nhưng không to tay xách nách mang đi vào
DoYoung bật bếp rồi bỏ mì vào nồi xong ngẩng đầu nhìn đồng hồ
Chưa đến 15 phút
Na JaeMin bỏ đồ xuống bàn rồi tí tỡn đến trước mặt anh
"Anh trai của em à~" - Giọng thật sự lưu manh thiếu đánh
"Cái gì" - DoYoung không cảm xúc đáp lại
Na JaeMin nở một nụ cười gian manh : "Anh có muốn ăn mì cùng em không"
DoYoung chớp mắt một cái rồi gọn gàng cầm con dao trong tay xoay một vòng , ánh dao sắc nhọn bị ánh đèn chiếu vào phản ứng chiếu ánh sáng ngược vừa vặn dừng lại ngay trên má Na JaeMin
Na JaeMin chẳng hề sợ hãi mà cười hề hề sau đó xoay người đi kéo rèm cửa màu đen tấm tối yêu thích của DoYoung
Na JaeMin và Johnny Suh kia đều thật sự rất thích ánh sáng mặt trời
Trái ngược hẳn với Kim DoYoung
Hm vậy chắc hẳn phòng tên Ten kia sẽ không bị hạn chế tầm nhìn bắn tỉa đâu nhỉ ?
Vẻ mặt đăm chiêu của DoYoung lọt vào tầm mắt của Na JaeMin , Na JaeMin trộm thở dài rồi nở nụ cười cún con đi đến : "Anh ơi em đói"
DoYoung lấy lại tinh thần khi Na JaeMin cách anh 5 bước chân
"Chỉ còn đập trứng nữa là xong" - DoYoung tắt bếp rồi với tay lấy trứng đập vô
Na JaeMin đã cầm bộ nhấc nồi sẵn trên tay : "Để em bưng ra cho , anh rửa tay rồi lại ăn đi"
Cả hai đã yên vị ngồi vào ghế , anh vui vẻ lấy ly cà phê caramel đá xay của mình hút rột một phát
"Ưm~ giờ có chết đi cũng đủ thỏa mãn" - DoYoung cảm thán
Na JaeMin đã phồng má chu môi thổi mì nghe xong liền bộ dạng mất hứng cọc cằn nói : "Ly cà phê là đủ để anh thỏa mãn rồi à ?"
DoYoung không để ý Na JaeMin kia lên cơn gì với tay lấy một miếng bánh to bỏ vào miệng , xong lắc lắc đầu : "Em nói đúng Nana à ! Ly cà phê không đủ thỏa mãn thật , phải thêm miếng bánh này nữa mới đúng thật sự thỏa mãn nè !"
Na JaeMin đen mặt chọc chọc đũa lầm bầm : "Hay ghê , uống miếng nước ăn miếng bánh xong chết là thỏa mãn bỏ lại thằng em bơ vơ một mình không có ai bên cạnh"
DoYoung cười hứng thú nhìn bộ dạng giận dỗi của Na JaeMin , sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền tiếp tục lên tiếng chọc ghẹo : "Cơ mà anh chết thì tài sản đều là của em mà , bơ vơ với đống tiền còn gì ?"
"Em chả cần đống tiền đó , em chỉ cần anh thôi !" - Na JaeMin tức giận ánh mặt ngập nước nhìn DoYoung
Ha nghe xong liền có chút cảm động , khóe môi tự động cao lên nở một nụ cười
DoYoung với tay xoa mái tóc nhuộm hồng thời trang không hợp với nghề sửa xe của Na JaeMin , bộ dạng dịu dàng chưa ai từng xuất hiện trước ai kể cả Johnny
"Nào ngoan , anh có chết liền ngay lập tức đâu mà em khóc ? Với cả dù có chết thì việc khiến anh thỏa mãn là câu nói vừa rồi của em cơ !"
Giận ! Giận thật sự là cái biểu cảm rõ ràng của Na JaeMin hiện tại
Na JaeMin đứng dậy hướng ra cửa muốn bỏ về
"Ể ? Anh cực khổ nấu mì cho em rồi em bỏ về không ăn à ?" - DoYoung vui vẻ nói
Na JaeMin một thân tràn đầy giận dữ hít thở dồn dập một cách rõ ràng , nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn
DoYoung cười rạng rỡ
Thật sự rất đáng
Hy sinh sự bình yên của bản thân để có được sự bình yên của Na JaeMin sau này
Đã thế còn được khuyến mãi thêm cảm giác tình thương gia đình
Với một người mang đầy tội lỗi thì đã là đặc ân rất lớn rồi
Na JaeMin nhìn nụ cười rạng rỡ kia cũng chẳng đành lòng giận dỗi , cậu nhóc rũ mắt suy tư gì đó nhưng vẫn chăm chỉ ăn mì một cách ngon lành.
DoYoung một lần nữa đưa tay xoa tóc nhóc JaeMin
Cả hai cứ thế mà làm lành vui vui vẻ vẻ nói chuyện
Ăn uống nói chuyện xong cũng đã là chuyện của một tiếng sau
Na JaeMin dọn dẹp xong , nhóc đưa chìa khóa xe cho DoYoung rồi chào tạm biệt đi xuống kéo xe anh về sửa
Tiếng cửa đóng lại , tiếng bước chân từ từ xa dần
Tâm trạng vui vẻ dần ảm đạm trở lại
Nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng khiến DoYoung nhịn không được đi đến muốn kéo rèm lại
Nhưng rồi suy suy nghĩ nghĩ lại thôi không kéo nữa
Đi vào phòng 'kho' lấy balo chuyên dụng của cậu ra , trước đó không quên kiểm tra cây súng bắn tỉa cậu từng rất yêu thích
Để balo dưới đất phòng khách rồi đi vào phòng thay đồ
Đi leo núi thôi
Diện cho mình một bộ đồ thích hợp leo núi
Áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác dù màu đen đủ dày cho thời tiết lạnh giá
Ung dung xách ba lô và túi 'dụng cụ' đi xuống xe
Lên chiếc xe đen lâu ngày chưa dùng
Bao lâu rồi cậu không có nhiệm vụ khỏi tiếp cận nhỉ ?
Rất lâu rồi thì phải
Chiếc xe lăn bánh hướng đến khu ngoại thành gần thành phố
Căn biệt thự cao cấp biệt lập trên đồi núi
Một địa điểm vừa khó vừa dễ để ám sát
Đến nơi là 9 giờ 45 phút
Xe đậu giữa rừng
Còn phải leo bộ 30 phút mới đến tọa độ hoàn hảo để quan sát
Cậu hít mũi một cái rồi mở cốp xe lấy ba lô dụng cụ 'leo núi'
Rảo bước đi trên con đường gồ ghề , đường chỉ còn một tí ẩm ướt của cơn mưa
DoYoung trống rỗng bước đi
Thói quen khi làm nhiệm vụ của cậu là vậy
Không để bất kể thứ gì vướng bận
Lý thuyết là vậy
Còn thực hành thì lần này nội dung có hơi khác bình thường nên không biết được
Đến nơi , cậu từ tốn bỏ balo xuống.
Đảo mắt nhìn một vòng khu vực
Hơi nhướn một bên mày
Ở nơi này tại sao lại có cây hoa trà nở rộ thế nhỉ ?
Dưới đất là những bông hoa trà đỏ rực
Không biết hoa trà tượng trưng cho ý nghĩa gì nhỉ
Cậu lơ đãng nghĩ
Ngồi xuống lấy ống nhòm từ ba lô ra
Cự ly đạt chuẩn 2.300m
Không dễ nhưng cũng không quá khó để bắn mục tiêu
Chỉ cần tên Ten kia bước ra khỏi nhà liền có thể bắn
Ước chừng tầm bắn đã xong , cậu vừa định bỏ ống nhòm lấy súng ra thì Ten cùng Johnny bước từ nhà ra hướng đến một chiếc xe đậu sẵn trước sân.
Ha , thật tuyệt vời
Và điều tuyệt vời hơn nữa là nhìn người mình yêu đang yêu chiều người khác
Ánh mặt ảm đạm u ám lại xuất hiện nơi đáy mắt DoYoung
Mà biết trách ai bây giờ ?
Là do bản thân là sát thủ nhưng lại động lòng
Mà chết ở chỗ không động lòng vì đối tượng mà động lòng vì sát thủ đồng đội
Mà sát thủ đồng đội còn nằm trong tổ chức điên khùng luôn chấp niệm việc tiếp cận đối tượng để đối tượng yêu mình rồi mới giết nữa chứ
Thật sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn
Cái tên điên cầm đầu
Cậu bắt đầu chửi rủa trong đầu
Mà nghĩ lại thật sự không hiểu nổi được mục đích của tên điên đó
Cứ than vãn là thiếu nhân lực , nhưng lại cho 'nhân viên' tiếp cận đối tượng để yêu đương. Xong nhân viên có dấu hiệu phản bội là trừ khử.
Có phải hắn chán ghét muốn diện vong loài người không nhỉ ?
Nghĩ đến tên cầm đầu là một cổ chán ghét ngập tràn trong DoYoung
Vừa suy nghĩ vừa nhìn xe Johnny và tên Ten kia lăn bánh đi , xe đi khuất cậu liền hít mũi một cái rồi cất ống nhòm vào ba lô.
Lấy laptop từ ba lô ra
Lạch cạch đánh những dòng lập trình
Sau 5 phút camera của căn biệt thự hiện lên đầy đủ trên màn hình
Đi lại dưới góc cây đối diện cây hoa trà dựa lưng , để laptop trước mặt
Giờ mà có bắp rang bơ caramel thì hợp lý hết sức
10:50AM
Thời gian cứ dần dần trôi đi , mặt trời cũng đã sắp lặn
DoYoung chớp mắt nghĩ
Thật sự chờ đợi ở khung cảnh như này không tệ
Chỉ có điều khung cảnh thật đẹp và hương hoa trà trong gió thật sự thoải mái đến mức buồn ngủ
07:35PM
Trời tí tách đổ mưa cũng là lúc định vị trên điện thoại Ten di chuyển
Về lúc nào không về , về lúc trời mưa không xài laptop được
DoYoung hơi nhíu mày nhanh chóng cất laptop
Kéo mũ chùm đầu , lấy cây súng bắn tỉa ra nằm vào tư thế nhắm bắn
Mưa đang lớn dần làm tầm nhìn của súng bị hạn chế
Từ nơi định vị về nhà khoảng 30 phút
Cậu đếm nhẩm thời gian trong đầu rồi ngồi dậy giản cơ
Sau 15 phút cậu mới nằm xuống vào tư thế sẵn sàng
Mưa đã không còn nặng hạt , nếu vị trí ngồi trong xe của Ten phù hợp thì cậu có thể bắn ngay lập tức
Chiếc xe xuất hiện đúng vào thời gian DoYoung đã tính
Điều chỉnh họng súng
Người ngồi vị trí phù hợp để bị bắn là Johnny chứ không phải Ten
DoYoung hơi nghiêng đầu rồi lại tập trung nhắm vào nơi Ten sắp xuống xe
Xe dừng đúng nơi DoYoung nghĩ , Johnny cầm dù đi ra xong lại vòng qua cửa bên kia mở cửa cho Ten.
Chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào cây dù che đúng ngay tầm bắn của cậu
Đáy mắt DoYoung trở nên lạnh lẽo vì tập trung
Vẫn còn một cơ hội để nhắm bắn
Johnny đưa dù lên tay anh vòng qua bờ vai Ten che đúng vào điểm bắn là ngực trái
DoYoung trở nên u ám
Là vô tình là hữu ý ?
Tại sao lại bảo vệ một cách hoàn hảo như vậy ?
Cậu hít một hơi lạnh
Liệu đây có phải điều cậu không muốn nghĩ tới không
Nhìn Johnny cùng Ten ân ân ái ái đi vào nhà
Trời liền mưa như trút nước
Chắc là ông trời đang khóc dùm cậu
DoYoung ngồi dậy cất súng vào ba lô , trên môi hiện lên nụ cười chua chát
Vậy suy nghĩ về việc Johnny phản bội có thể là thật
Thế mà cậu vẫn không nỡ bắn anh
Soi đèn chậm chạp đi xuống núi
Đầu óc tràn đầy suy nghĩ tiêu cực
Cậu vốn nghĩ nhiệm vụ lâu bởi vì tên Ten kia quá cẩn trọng
Là do cậu quá tin tưởng anh mà không nghĩ đến ngày này sao ?
Cái ngày anh thực sự động lòng ?
Thân thể ướt đẫm nước mưa ngồi lên xe
Muốn bi ai bao nhiêu là có bấy nhiêu bi ai
DoYoung không mở máy xe , cứ thế ngồi bất động trong bóng tối mấy tiếng trời
Hiện tại cậu không thể nghĩ được gì , cứ trống rỗng nhưng không khóc được
Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được hạnh phúc , nhưng cũng chẳng nghĩ được sẽ thống khổ đến mức này
12:07AM
DoYoung mở máy xe chầm chậm đi xuống núi , vòng qua đường chính hướng đến căn biệt thự
Chỉ có một đường để lên , DoYoung lái đến dưới chân đồi có 2 ngã rẽ. Một là đường chính hai là đường đất đá hướng đi vào rừng.
Cậu quẹo vào con đường đất đá , dừng lại nơi vắng vẻ an toàn.
Mở cốp xe lấy laptop ra gõ những dòng lập trình hẹn giờ vô hiệu hóa camera căn biệt thự
Xong xuôi cậu cởi bỏ áo khoác và áo thun chỉ còn hơi ẩm ướt thay áo sơ mi lụa màu đen cao cấp
Tiếp đó quần và giày cũng được thay ra
Lấy một khẩu súng lục và những thứ cần thiết rồi đóng cửa cốp xe bước đi hướng đến biệt thự
Đúng 1 giờ camera sẽ được vô hiệu hóa , cậu chỉ cần xử lý 4 tên vệ sĩ và leo cửa sổ vô.
Thật sự mà nói thì nhiệm vụ không quá khó đối với cậu
Chỉ là hiện giờ cái đầu cậu không thể lạnh được như mọi khi , nó cứ ngỗn ngang những thứ về tương lai và quá khứ
01:00AM
Cậu đã đến nơi lấy khẩu trang đeo vào , gọn gàng nhảy vào biệt thự
Và hiển nhiên cũng rất gọn gàng xử lý những tên vệ sĩ phát hiện ra mình
Chẳng mấy chốc DoYoung đã lên đến ban công phòng ngủ của Johnny và Ten
Nhìn dáng vẻ đằng sau thật vững chãi của anh , ắt hẳn anh nằm phía ngoài là vì lấy thân mình bảo vệ Ten khỏi súng bắn tỉa dù cửa kính là cửa chống đạn
Thoáng nở nụ cười ghen tị
Ắt hẳn người kia đang nằm trong lòng anh
Và ắt hẳn bây giờ anh đã biết cậu xuất hiện nơi này
Dễ dàng mở cửa , cửa vừa mở ra cũng là lúc anh ngồi dậy xoay người tay cầm súng chỉa thẳng về phía cậu
Cậu mỉm cười không rõ tâm ý phía sau khẩu trang
Ánh mắt anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu , xong tiếp theo như muốn hỏi là tại sao cậu ở đây
Cậu hơi nhướn mày dụng ý kêu anh đoán xem ?
"Johnny em muốn ôm~" - Người còn lại trên giường giọng mềm mãi kêu lên
DoYoung vẫn ung dung hai tay đút vào túi chẳng hề có thêm động thái gì
Khi người kia ngồi dậy cậu liền soạt một cái rút súng ra định bóp còi
Nhưng Johnny đã nhanh hơn , anh bóp còi và viên đạn sượt qua bờ vai cậu
Tay bị tác động kiến súng rớt xuống sàn
Ánh mắt anh dường như ra hiệu cậu chạy đi
DoYoung thấy nhưng vờ như không thấy
Tiếng bước chân của những tên vệ sĩ đang dần rõ hơn
Hiện tại cậu đang chơi một ván cược
Cậu muốn tự mình xác minh xem Johnny đã động lòng thật không
Nếu thật thì theo lý thuyết cậu sẽ giết cả hai
Không thật thì cậu giết mục tiêu và cả hai phối hợp với nhau cao chạy xa bay
Một ván cược nắm chắc cái thắng
Nhưng
Không phải là ván cược này
Cả hai trong lý thuyết không phải là Johnny và người còn lại cũng không phải là người Johnny động lòng
Lá bài lật lên là Johnny động lòng thì DoYoung sẽ hoàn toàn thua
Vậy cái giá cho ván cược này là gì ?
Mạng sống của cậu
Nhanh như cắt nhặt súng lên chỉa về phía anh và người kia
Lúc này người kia đã được anh ở trước mặt che chở
Xem ra ván cược này cậu thua rồi
Tiếng mở cửa cùng tiếng súng của anh vang lên
Máu nơi ngực trái DoYoung bắn ra rơi xuống như những bông hoa trà đỏ rơi lúc ban chiều
Như một thước phim quay chậm
Thân ảnh DoYoung yêu kiều ngã xuống , máu từ miệng và nơi ngực trái không ngừng tràn ra
Thì ra cảm giác người mình yêu giết mình là như thế này
Đây ắt hẳn là báo ứng mà cậu phải chịu
DoYoung mệt mỏi nhắm mắt , lúc này nước mắt mới lăn ra khỏi khóe mắt
Hy vọng Johnny sẽ hiểu được tổ chức đang muốn trừ khử anh mà giữ an toàn cho bản thân và cả người anh yêu và bảo vệ
Hy vọng Na JaeMin không vì mình mà đau lòng quá lâu
Hy vọng cả hai người cậu thương sẽ sống một đời hạnh phúc
Cả tâm trí lẫn thể xác Kim DoYoung cứ thế từ từ .... từ từ chết dần
Không hề có những thước phim quá khứ
Chỉ có một mảnh tối đen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- End Chap 1-
Thử viết một kiểu văn phong khác với bản thân , hy vọng không quá tệ
Ai kiễn nhẫn đọc đên dòng này chứng tỏ truyện không tệ đâu nhỉ ... ?
Định viết xong hết tất cả mới up dần lên , nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì up lên tìm một tí động lực 🙈
Viết một mạch mấy ngày trời nhưng vẫn chưa đọc lại nữa..... sợ đọc xong dở quá mất hứng viết =))))))~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top