em

Gửi em xa nhớ,
hôm nay anh ngồi cả buổi để nghe nhạc đó Đông Anh à, nghe bản nhạc mà em yêu.

Cái giai điệu du dương ấy như thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể anh, lạ quá em ạ. Giá mà em cũng ở đây với anh, trải nghiệm cái cảm giác lạ lùng này.

Cứ mỗi khi bật bản nhạc này, anh lại nhớ về hình ảnh Đông Anh của anh buồn buồn ngồi trong bệnh viện, thương bao nhiêu cho hết. Lúc ấy anh chỉ ước mình có siêu năng lực giành giật được em với tử thần, em thuộc về anh, không ai có thể cướp em đi được. Nhưng rồi, em cũng từ từ ra đi, khi mắt anh mở thì em cũng đã đi xa.

Ôi, khốn nạn cái thân anh ! Anh chẳng làm được gì cho em cả mà chỉ toàn em làm cho anh. Anh còn chưa kịp dành phần còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho em mà em đã vội vã bước qua thế giới bên kia. Em bảo anh phải bù đắp thế nào đây hả Đông Anh?

Viết cho tình yêu của đời anh,
Yêu em và nhớ em thật nhiều,
Từ Anh Hạo
14.08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top