Chương 6. Giao điểm của song song


Chiều tà, một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc một chiếc áo khoác xám và quần jean hơi bạc màu bước vào khuôn viên bệnh viện. 

"Đây rồi, cuối cùng cũng đến nơi." Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trước mắt. 

Ông không chần chờ nữa mà bước thẳng vừa cửa tòa nhà như đang có chuyện gì đó rất gấp.

Trong phòng bệnh đặc biệt, North vẫn nằm yên hít thở đều với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu bé trông chỉ như đang ngủ nhưng không ai biết được lý do mà đã nhiều ngày trôi qua vẫn không hề có một dấu hiệu tỉnh giấc nào đến từ cậu.

<Johan>

Ngày này qua ngày khác, tôi cứ ngồi ở đây vừa giải quyết công việc vừa nhìn lên thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường bệnh. Đã hơn 3 tuần rồi, mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì. Đến mức khi thằng Thit bảo có khi North bị ma quỷ ở đó ám, bắt hồn bắt phách tôi cũng bắt đầu có phần tin vào nó, dù tôi là một người không mê tín, không tin vào những chuyện đó.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, ba thằng bạn thân của tôi lần lượt bước vào.

"Thằng Jo, mày về nghỉ một chút đi. Tụi tao sẽ đến canh North đến khuya." Thằng Hill lên tiếng.

"Vẫn không có dấu hiệu gì à?" Thằng Fah đứng nhìn North ở giường bệnh.

"Không, vẫn thế thôi."

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi rất biết ơn tụi nó vì dù bận rộn nhưng vẫn ghé qua mỗi ngày. Tụi nó cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi vì biết tôi đã không ngủ được gần cả tháng nay rồi.

"Haizz lần đầu tiên kể từ khi quen mày thấy mày tàn đến thế này. Về ngủ một chút đi thằng chó, để bố mày ở đây cho." Thằng Thit ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Ừ, tao về tắm rửa rồi quay lại ngay."

"Thằng này lì như chó, tao tức quá." Thằng Thit nghiến răng.

Tôi vừa đứng lên khỏi ghế, bỗng cửa phòng lại mở ra. Tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt đang đứng ngay cửa đưa mắt qua lại quan sát phòng bệnh.

"Xin lỗi, chú tìm ai thế ạ? Có lẽ chú nhầm phòng rồi." Thằng Fah lên tiếng trước.

"Không, không nhầm. Mùi đó đến từ căn phòng này." Nói rồi ông ta tự tiện bước vào phòng và đưa tay khép cửa lại.

Phòng này nằm trong khu vip rất an ninh. Người lạ không thể bước vào đây mà không gặp bảo an của bệnh viện ở ngay lối vào. Chưa kể còn có vệ sĩ của tôi nữa nhưng ông ta cứ thế xuất hiện ở đây một cách bất ngờ. 

Trước khi chúng tôi kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này, ông ta hỏi. "Ở đây có phải có người đã bất tỉnh một thời gian dài không?"

Câu hỏi đó đánh thẳng vào tâm trí của tôi. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy biết được chuyện này, rốt cuộc ông ta là ai? 

"Ông là ai? Tại sao vào được đây?"

Mặc kệ câu hỏi của tôi, ông ta bước đến gần giường và nhìn chằm chằm North đang nằm ở đó. Thằng Hill và thằng Fah đứng gần đó đều ra vẻ phòng bị.

"Các cậu cứ bình tĩnh. Tôi không có ý đồ gì xấu, tôi đến để đánh thức cậu bé đó."

Tôi ngay lập hỏi. "Đánh thức? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cậu bé này đã cầm nhầm một món đồ của tôi, đó là lý do mà cậu bé không thể tỉnh lại." Ông ta gãi đầu. "Chậc, nhưng cậu bé này cũng xui xẻo thật. Nếu chỉ cầm nó thì không thể kích hoạt nó được đâu."

"Món đồ gì cơ? Ông hãy nói rõ mọi chuyện xem. North không phải là người sẽ lấy trộm đồ của ai cả."

"Có vẻ các cậu vẫn chưa tin tôi. Được rồi, tôi hỏi một câu, cậu bé này vừa trở về từ bãi biển tỉnh XX đúng không?"

Câu hỏi của ông ấy làm chúng tôi bất ngờ nhìn nhau. Thằng Fah là đứa phản ứng đầu tiên, nó đã hiểu được người đàn ông này thật sự biết điều gì đó nên lịch sự mời ông ấy ngồi xuống ghế và rót nước mời ông ấy.

Sau khi chúng tôi đã ngồi xuống, ông ấy bắt đầu câu chuyện.

"Xin giới thiệu, tôi tên là Narong. Chuyện này để kể ra thì rất dài. Gia tộc tôi vốn có truyền thống làm pháp sư. Ông tổ của tôi từng là một thầy pháp nổi tiếng trong quá khứ, có lẽ đó là lý do mà con cháu trong gia tộc đều kế thừa một chút về khía cạnh tâm linh của ông ấy." Ông ấy chậm rãi kể.

"Cho đến hiện tại, trong gia tộc chúng tôi đã không ai còn theo nghề này nữa, vì không có ai có sức mạnh tâm linh đủ mạnh để trở thành một pháp sư như ông tổ cả. Thế nhưng nhiều người trong gia đình tôi thì vẫn làm những nghề nghiệp liên quan đến tâm linh. Ví dụ như tôi đây, tôi hiện đang là một thầy bói toán."

"Gia tộc tôi có một vài món đồ còn lưu lại từ thời xưa cho đến hiện tại. Trong đó có một viên đá màu tím, nó được gọi là Lunaris, chính xác thì chúng tôi hay gọi nó là 'Trăng tím', viên đá đó vốn là của ông tổ tôi. Chúng tôi vẫn giữ gìn nó suốt hàng trăm năm qua theo truyền thống gia tộc. Đó cũng là món đồ mà bạn của các cậu đã cầm đi."

"Khoan đã! Ông nói là North đã cầm đi viên đá đó sao? Tại sao tôi không biết điều đó?" Tôi cắt ngang.

"Có phải cậu bé đó đã đến chiếc hang trên vách núi đá gần bãi đá ở biển XX đúng không?"

"Đêm hôm đó chúng tôi đã tìm thấy North ngất ở chỗ cửa hang đó." Tôi xác nhận.

"Cái hang đó là nơi chúng tôi cất giữ viên đá suốt hàng trăm năm qua. Viên đá đó vốn là một vật phẩm của pháp sư, nên nó cũng có pháp lực bên trong. Tôi cũng không biết chính xác ông tổ dùng nó cho việc gì, nhưng tôi biết viên đá đó hoạt động như một chiếc chìa khóa. Nó có thể đưa một người tiến đến một chiều không gian khác." Ông tiếp tục giải thích.

"Các cậu chắc cũng thường nghe đến việc con người có ba hồn bảy phách đúng chứ? Vấn đề này đào sâu thì tôi cũng không hiểu đủ rõ để giải thích, chỉ biết nó sẽ mang một phần hồn của con người sang một chiều không gian khác, hay có thể gọi là thế giới khác."

"Đó là một món đồ khá kì lạ và không an toàn khi đặt trong bối cảnh hiện đại này, nên chúng tôi vẫn luôn cất giữ nó sâu trong hang động đó. Còn lý do vì sao phải là ở đó, tôi chỉ biết nơi đó từng là một cánh cửa, và ông tổ đã dặn đời sau rằng "phải luôn phong ấn chiều khóa ở cửa". Tôi chỉ có nhiệm vụ canh giữ nó theo lời của cha mình. Ông ấy cũng đã dành cả đời để canh giữ nó rồi truyền lại cho tôi. Vốn nơi đó cũng khá kín đáo, mặc dù chiếc hang nằm gần biển nên không ít khách du lịch có thể phát hiện ra chỗ đó, điều này chúng tôi cũng không làm gì được. Nhưng thực tế là chưa từng có ai tìm thấy viên đá đó cả. Nó được đặt ở một nơi rất kín đáo sâu trong cùng của hang động. Đó là lý do tôi thắc mắc không biết tại sao cậu bé đó lại nhặt được nó." 

"North nhặt được mà không khoe với mày à? Cái này kì lạ à nha! Mà có thật là nó đã nhặt được viên đá không đã?" Thằng Thit quay sang nói với tôi.

Đúng vậy, em ấy không nói gì cả. Tôi cũng không hề biết đến việc này, thậm chí tôi còn chẳng biết có thật là em ấy nhặt được nó không nữa. Sau cái đêm đưa North về từ hang động đó, nhóm Easter đã thú nhận sự thật là ban ngày các em đã vô tình phát hiện ra chiếc hang đó. Nhưng họ chỉ tò mò nhìn ngó một chút rồi lại xuống chứ không có gì xảy ra cả. Vì lo bị mắng nên không ai kể cho chúng tôi nghe thôi. Đêm đó Daotok đã có linh tính gì đó nên mới thử lên đó tìm, không nghĩ là North có ở đó thật.

"Nhưng làm cách nào mà ông biết em ấy là người đã mang nó đi?"

"Tôi là người canh giữ nó ở thế hệ này. Tôi có khả năng cảm nhận được mùi của viên đá. Nếu viên đá đã bị kích hoạt và không còn ở thế giới này, tôi sẽ cảm nhận được mùi máu của người đang sử dụng nó thay vào đó. Đó là lý do tôi có thể tìm đến đây." 

"Khoan, tao sẽ gọi hỏi Ter thử." Nói rồi Hill mở điện thoại gọi cho người yêu nó.

"Alo, anh mở loa ngoài, Ter trả lời cho anh nghe việc này nhé." Nó lập tức mở loa ngoài và đưa điện thoại ra trước mặt. "Ngày hôm đó ở trong hang North có nhặt được gì không? Kiểu như một viên đá chẳng hạn?"

Giọng Easter vang lên từ bên kia điện thoại. (Có đó P'Hill! Em nhớ đó là một viên đá màu tím. Mà sao anh biết điều này thế? Em cũng gần như quên mất luôn.)

Câu trả lời của Ter khiến chúng tôi nhìn nhau, quả nhiên là thế.

(Hôm đó trong hang nó bị vấp phải một cái gì đó, rồi nó cầm lên thì thấy đó là một viên đá rất đẹp. Thằng North bảo viên đá đẹp quá có lẽ của ai đó đánh rơi khi lên đó chơi nên định mang về khách sạn hỏi thử. Nhưng em đoán là nó cũng quên mất rồi.)

Tôi cũng không bất ngờ lắm về điều này, North là một người rất dễ quên. Em ấy còn từng quên đóng tiền học phí nữa mà. Kể từ lúc chính thức quen nhau, tôi luôn âm thầm đóng học phí cho em. Đôi khi đã qua thời hạn đóng tiền vài tuần em ấy mới sực nhớ ra mà hỏi tôi.

"Ừ anh hiểu rồi, cảm ơn Ter nhé. Hôm nay anh sẽ về trễ một chút, em cứ ăn tối trước đi nhé." Hill nói thêm vài câu rồi cúp máy.

"Như vậy rõ rồi, hiện tại cậu bé đó không thể tỉnh lại vì cậu ấy đã vô tình "mở khóa" cánh cửa không gian." Ông Narong thở dài. 

"Ông giải thích thêm về chuyện này được không? Làm sao mà North có thể mở khóa nó được?" Thằng Fah thắc mắc.

"Như đã nói tôi không biết cụ tổ dùng nó cho mục đích gì. Tôi chỉ được nghe cha mình kể lại rằng đó là một chiếc chìa khóa đưa một phần hồn của con người sang một không gian khác, có lẽ là một thế giới khác, cái này tôi không rõ vì kể từ sau khi ông tổ mất thì nó đã không còn được sử dụng nữa. Trong lúc đó thân xác của họ sẽ như đang ngủ vậy."

Ông ấy tiếp tục. "Thế nhưng không phải chỉ cầm viên đá là thực hiện điều đó được, một yếu tố khác cần có đó chính là máu."

"Máu sao?"

"Đúng, là máu. Để kích hoạt viên đá cần ít nhất một giọt máu nhỏ lên viên đá. Tôi đoán có lẽ cậu bé đã vô tình làm gì đó để máu của mình dính lên viên đá mới vô ý kích hoạt nó, bởi thế nên tôi mới nói thật sự xui xẻo làm sao."

"Hồi nãy Ter nói viên đá khiến North bị vấp, có lẽ nào là lúc đó?" Thằng Fah ngay lập tức nắm được gì đó.

Nghe vậy tôi lập tức đứng lên bước đến chỗ North đang nằm. Tôi kéo tấm chăn ra một chút để nhìn bàn chân của em. Khi quan sát kĩ tôi thấy một vết xước rất mờ ở đầu ngón chân bên chân phải của em. 

"Tao nghĩ là đúng rồi. Đã qua vài tuần nên vết xước mờ rồi nhưng vẫn có thể thấy được." Tôi kéo tấm chăn che lại chân cho em.

"Nhưng kì lạ thật, viên đá đó không thể nằm dưới đất như thế được. Nó luôn được đặt sâu trong hang động ở một nơi rất kín đáo. Tôi phải quay về tìm hiểu thêm tại sao lại có chuyện như thế thôi."

"Vậy bây giờ làm cách nào để đánh thức North?" Tôi đi vào vấn đề quan trọng nhất.

"À, thật ra hòn đá tuy nghe nguy hiểm, nhưng nó cũng chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi. Thông thường người dùng chỉ cần biết cách kích hoạt nó thì họ có thể quay lại một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây là cậu bé đó lại không biết. Điều khiến tôi lo lắng nhất là thời gian "qua cửa" có giới hạn." Nét mặt của ông ấy dần nghiêm trọng.

"Giới hạn sao?"  

"Phải, là một tháng. Nếu đúng một tháng cậu bé không tự mở khóa trở về thì cậu bé sẽ mãi mãi mắc kẹt lại ở đó. Thân xác ở thế giới này cũng sẽ từ từ chết đi vì không đủ hồn phách."

Câu nói của ông ấy khiến tôi sợ hãi tột độ. Sẽ chết đi, đó là những từ làm tôi lo lắng suốt những tuần qua. Tôi sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Ông hãy mau cho tôi biết đi, bây giờ phải làm cách nào để nói cho em ấy biết cách mở khóa? Tôi gấp gáp hỏi ông ta.

"Trước tiên cho tôi biết cậu bé đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Gần 1 tháng rồi, khoảng 28 ngày."

...

"Này North, nhìn tụi mình hiện tại giống stalker quá!" Thằng Ter phàn nàn bên tai tôi.

"Nhìn rõ biến thái luôn ấy!" Giọng thằng Phoon hùa theo.

"Tại sao North không tiến tới chào các anh ấy luôn cho nhanh mà mình phải làm như thế này?" Thằng Dao hỏi.

"Mày điên à, tụi mình có quen mấy ảnh đâu mà chào!" Tôi bực mình.

Hiện tại bọn tôi đang núp sau bụi cây cảnh ở sảnh khoa Y, một trong những chỗ tôi thường lén đứng quan sát các anh ấy. Hôm nay họ lại tự học ở chỗ cũ nên tôi rủ tụi nó đến đây nhìn thử. 

"Tụi bây nhìn cho kĩ đi, đó là người yêu của tụi bây ở thế giới của tao đó!" Tôi ra lệnh cho tụi nó

"Bỏ qua chuyện lén lút biến thái này thì mấy anh ấy công nhận đẹp trai ghê. Như nhân vật chính trong phim truyền hình vậy, ai cũng giàu có đẹp trai hết!" Thằng Phoon cảm thán.

Thằng Ter tiếp lời. "Tao càng thấy việc trở thành người yêu nó khó tin lắm luôn North. Rốt cuộc tao ở chỗ đó làm sao tán được anh ấy thế?"

"Tự tin lên, có gì mà mày cứ thấy khó tin. Tao thấy tụi mình hợp với các anh ấy vãi luôn ấy!" Tôi bực mình liếc nó. 

"Đặc biệt là P'Arthit, trông anh ấy hơi không đáng tin lắm. Liệu Dao có thật sự thích anh ấy không thế?" Thằng Ter nghi ngờ nhìn sang Daotok.

"Đừng hỏi mình, mình không biết đâu, nhưng mình không nhớ tên, Ter đang nói người nào thế?" Dao trông có vẻ không hứng thú lắm.

"P'Fah thì trông chẳng giống người có ý định hẹn hò gì cả. Anh ấy có vẻ thích đọc sách hơn nhỉ? Làm sao anh ấy lại quay qua tán thằng Phoon được nói tao nghe với North!" Thằng Ter lại tiếp tục công cuộc đánh giá từng người một của nó.

"Ai nói với mày là anh ấy tán nó?" Tôi nhe răng cười đáp lời.

"Ủa? Đừng nói là...?" Ter trợn tròn mắt nhìn sang Typhoon. "Trời ơi! Không ngờ con người mày luôn thằng Phoon!"

"Mẹ mày! Con người tao thế nào?" Phoon giơ tay đánh vào người Ter vì dám trêu nó.

"Mày theo đuổi anh ấy vã muốn chết. Làm tao cũng mệt mỏi theo, tao tốt bụng quá mà, giúp bạn bè theo đuổi tình yêu nữa chứ!" Tôi chợt nhớ lại thời điểm đó, quả là một kỉ niệm khó quên.

"Giờ sao? Hôm nay ở đây vắng quá kìa, có mỗi mấy ảnh ngồi ở đó. Hay là mày cứ tới làm quen luôn đi North!" Thằng Phoon đổi chủ đề.

"Làm thế thì "vệ tinh" của mấy ảnh có làm thịt tụi mình không?" Thằng Ter lo lắng.

"Tao chỉ đến nhìn P'Johan một chút, tiện dẫn bọn mày theo để nhìn người có khả năng làm người yêu của tụi bây thôi. Làm quen làm ơ gì chứ? Điên à!" 

Đang nói thì tôi chợt cảm thấy một lực kéo mạnh cổ áo mình đến từ phía đằng sau. Chúng tôi quay ra nhìn thì giật mình sợ hãi. Có 3 người đàn ông mặc vest đeo kính đen đứng nhìn xuống bọn tôi một cách nghiêm nghị.

Họ lôi kéo chúng tôi ra khỏi nơi đó và đi thẳng về phía các anh bác sĩ đang ngồi.

Một trong số những người đó lên tiếng. "Thưa cậu Johan, tôi bắt được mấy cậu nhóc này ở bụi cây bên đó. Cậu có muốn tôi mang đi tra hỏi không ạ?"

P'Johan phẩy nhẹ tay với họ. Cả ba người như hiểu được lệnh mà thả chúng tôi ra rồi lùi lại đứng cách đó vài bước chân.

"Hôm bữa chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong đúng không, cậu nhóc khoa kĩ thuật?" Giọng P'Johan vang lên khiến tôi lạnh cả sóng lưng. "Hôm nay còn mang cả đồng bọn đến à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top