Chương 4. Thế giới không có lực hút

"Này Jo."

"Sủa đi."

"Nhóc đó lại đến nữa kìa." Thằng Hill nhìn tôi không hài lòng.

"Tao biết."

"Mày đang trở nên kì lạ đó Jo. Bình thường nếu có đứa nào có ý đồ xấu là mày liền thẳng tay cho nó một vé ra đảo rồi. Ấy thế mà cậu nhóc đó đã đến nhìn lén chúng ta 2 tuần rồi mà mày vẫn chưa làm gì cả."

"Hay mày có hứng thú với nó à?" Vẻ mặt cười cợt đáng ghét của thằng Thit khiến tôi muốn đạp cho nó một phát.

"Tao đã làm rồi đó thôi. Ngay lần đầu phát hiện thằng nhóc đó đến đây là tao đã cho người tìm hiểu rồi. Nó học dưới tụi mình một năm, bên khoa Kĩ thuật."

"Chỉ thế thôi?" Thằng Fah cười tò mò.

"Nó không có lịch sử xấu nào, bối cảnh hoàn toàn đơn giản chẳng có gì đáng nghi cả. Nếu nó từng làm gì đó xấu hoặc thuộc phe ai đó thì nó đã không thể quay lại đây lần thứ 2 rồi. Tao đang chờ xem nó muốn làm gì. Chỉ cần nó có động tác gì là tao cho người tóm gọn nó luôn. Tụi bây cứ yên tâm hít thở đi." Tôi bày ra vẻ mặt không quan tâm.

"Nhưng mà tao có hứng thú, trông cũng dễ thương đó chứ!" Thằng Thit đưa tay xoa cằm lén liếc nhìn qua chỗ thằng nhóc năm 3 đang đứng lấp ló.

"Mày đổi gu rồi à? Không chơi gái nữa?"

"Haha tao đùa thôi. Lần đầu mới thấy một đứa kiên trì theo dõi chúng ta lâu đến thế, lại còn chẳng xuất hiện công khai trước mặt tụi mình nữa." Nó nói. "Nếu là mấy đứa con gái hâm mộ tụi bây thì ngày tiếp theo đã nhào ra tỏ tình rồi chứ không lén kiểu đó đâu. Không biết thằng nhóc đó thích ai trong bọn mình nhỉ?"

"Tao nghĩ thay vì mày thắc mắc những chuyện tào lao đó thì mày nên để dành đầu óc cho việc học thì hơn. Tao mệt rồi không muốn làm bài giúp mày nữa đâu." Thằng Fah lườm nó.

"Thôi mà giúp tao tiếp đi. Tao nghĩ mình sắp nghỉ học tới nơi rồi. Cái chỗ quỷ tha ma bắt này đúng là không dành cho tao mà." 

"Mày ồn quá Thit, ra chơi với con chó trước khoa đi."

"Nhưng mà nó có chịu chơi với tao đâu?"

...

<North>

Tôi thả mình lên chiếc giường trong kí túc xá quen thuộc một cách mệt mỏi. Đã 2 tuần kể từ ngày tôi rơi vào nơi quái quỷ này, tôi vẫn mù mờ không biết chuyện gì đang thật sự xảy ra với mình nữa.

Tôi vừa trở về từ chỗ các anh bác sĩ. Tôi đến tìm họ chỉ đơn giản là vì tôi nhớ P'Jo quá, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, vì ở thế giới này chúng tôi không quen biết nhau.

Tôi là một đứa khá dễ thích nghi nên chỉ tầm 3 ngày là tôi đã chấp nhận được việc mình đang sống ở một thế giới khác rồi. 

Thế giới này về cơ bản khá tương đồng với thế giới của tôi. Ít nhất là những người tôi quen biết vẫn thế, tính cách của họ đều không khác với trong trí nhớ của tôi là bao. Thế nhưng vẫn có rất nhiều sự khác biệt.

Đầu tiên là việc tôi vẫn sống ở kí túc xá này và là bạn cùng phòng với Ter. Theo như lời của nó thì chúng tôi vẫn luôn là bạn cùng phòng từ năm nhất đến nay. Ở thế giới của mình thì tôi và nó đã tách nhau ra từ học kì 2 năm nhất để đến sống cùng người yêu rồi, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng chưa đến một năm thôi.

Thêm một điều hơi khác mà bản thân tôi đã để ý trong suốt mấy ngày qua, đó là tính cách của thằng Ter. Easter của thế giới này có vẻ hơi tươi sáng và năng động hơn một chút, chính xác là thằng này nó không có triệu chứng suy nghĩ nhiều và dễ lo lắng quá độ như thằng Ter mà tôi quen. 

Tôi đoán có lẽ vì nó không quen biết P'Hill, không trải qua tổn thương nào trong quá khứ cả, nên ở đây trông nó mạnh mẽ và nhiều sức sống hơn chăng? Dù sao cũng không phải là điều gì xấu cả.

Rồi tôi hỏi nó tại sao quê nó xa thế mà lại đến đây học, nó bảo chỉ đơn giản là muốn thay đổi môi trường sống mà thôi. Ở đây nó hoàn toàn chưa từng gặp P'Hill trước khi lên đại học, họ không học trường cấp 3 cùng nhau. Điều này khiến tôi hơi sốc, có lẽ vì tôi quen nhìn hình ảnh họ dính lấy nhau ngày qua ngày rồi. 

Thằng Typhoon thì vẫn học Thú y, trong khi thằng Phoon mà tôi biết thì đã chuyển sang học Nhiếp ảnh vào năm nay rồi. Chuyện gia đình của nó có hơi nhạy cảm nên tôi không dám hỏi nó, mặc dù tôi cũng muốn biết nó của thế giới này có gặp những chuyện giống như "nó" mà tôi quen không. Tôi đoán là sẽ có nhiều thay đổi vì không có một người tên Tonfah xuất hiện trong đó.

Tôi chỉ thăm dò được nó và P'Fah cũng không hề quen biết nhau từ nhỏ, thậm chí là chưa từng quen biết cho đến tận bây giờ. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi buồn khi nghe điều này.

Đứa duy nhất không có nhiều thay đổi là Dao. Nó vẫn thế, trông vẫn lầm lì và kì lạ như trước giờ. Quan trọng là do mốc thời gian hiện tại nữa.

Phải, kì lạ làm sao ở thế giới của tôi, hiện tại chúng tôi đã kết thúc học kì 1 của năm 3, thế nhưng ở đây chúng tôi chỉ vừa bước vào năm 3 mà thôi. Lúc này Dao vẫn chưa chuyển phòng trọ nên nó vẫn chưa gặp được thằng cha Thit, tôi tự hỏi nếu chuyển đến phòng mời thì nó có gặp được anh ấy giống như thế giới của tôi không.

VÌ tò mò, tôi đã hỏi nó có ý định chuyển phòng không. Nó ngạc nhiên hỏi lại tại sao tôi biết vì nó vẫn chưa kịp báo với chúng tôi. Đúng là nó đang tính nhờ chúng tôi cuối tháng sau giúp nó chuyển đồ sang nơi ở mới vì phòng trọ cũ không cho nuôi mèo.

Khốn, đừng nói với tôi ở thế giới này ông anh Thit cũng không sống ở đó. Nếu thế thì họ cũng không gặp nhau và không trở thành người yêu được mất. Tôi nhận ra ở thế giới này, nhóm chúng tôi và nhóm của P'Jo cứ như hai đường thẳng song song vậy.

Về phần tôi, tôi đã cố gắng tìm hiểu về quá khứ của "tôi" ở đây. Tôi biết được mình vẫn quen Ja hồi cấp 3, vẫn chia tay y như những gì tôi nhớ. Nhưng điều khác biệt là thằng Temp người yêu của Ja thì không học ở đây, tôi cũng chưa từng gặp nó, dẫn đến việc tôi cũng chưa từng xung đột với nó.

Chính nhờ nó đã tạo ra bước ngoặc để tôi và P'Jo bắt đầu quen biết nhau ở trường đại học.

Sau đó tôi đã tìm gặp P'James, anh ấy vẫn học cùng khoa Kĩ thuật với tôi. Ngạc nhiên là P'James và P'Johan vẫn là bạn bè từ hồi cấp 3. 

Tôi đã cố gắng hỏi dò anh ấy về P'Jo, liệu rằng hồi cấp 3 chúng tôi có từng gặp nhau chưa. Tôi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với anh ấy. 

...

"Thật ra là có đấy! Chẳng phải mày hay tới quán của tao chơi game mỗi ngày còn gì? Thằng Jo thỉnh thoảng cũng có ghé qua chơi nên có lẽ tụi bây cũng từng đến đó cùng ngày." Anh ấy vừa cố gắng nhớ lại vừa giải đáp thắc mắc của tôi. "Nhưng mà nó bận lắm, vừa học vừa làm việc nên cũng không ghé nhiều đâu, chỉ vài lần thôi."

"Anh ấy đã làm việc từ hồi cấp 3 ạ?" Tôi ngạc nhiên.

"Có thể là sớm hơn nữa ấy chứ! Thằng đó từ nhỏ đã theo ba mình học hỏi rồi. Sinh ra trong gia đình giàu có cũng áp lực nhỉ? Mà sao tự nhiên mày tìm gặp tao chỉ để hỏi về nó thế? Có hứng thú với nó rồi à? Nhưng tao không khuyến khích đâu, thằng Jo là dân chơi thứ thiệt, mày sẽ khóc vì nó đấy tao cảnh báo trước."  

"Không, em chỉ thắc mắc thôi mà."

...

Điều này có hơi khác so với P'Jo của tôi. Anh ấy kể rằng phải đến năm lớp 11 nhờ tôi mà anh ấy mới bắt đầu giúp cho công việc của ba mình. Vậy có thể kết luận là chúng tôi cũng đã không gặp nhau ở thế giới này, và anh ấy cũng không hề thích tôi từ cấp 3. Nghĩ tới đây lòng tôi bỗng hơi trĩu nặng.

Tôi chợt nhớ đến đêm đầu tiên chúng tôi đến khách sạn. Tôi đã hỏi đám thằng Ter một câu hỏi, đó là "Nếu không gặp các anh bác sĩ thì tụi bây nghĩ tụi mình hiện tại như thế nào?" Lúc đó tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, nhưng không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời sớm đến thế. Lẽ ra mình không nên nói đến mấy chuyện đó, linh vãi luôn.

Điều duy nhất đáng mừng có lẽ là việc chúng tôi thật sự vẫn là những người bạn tốt của nhau bất kể là ở một thế giới khác.  

Hai tuần qua, mỗi sáng tôi đều thức dậy sau một đêm không ngon giấc vì lo lắng. Sẽ có vài ngày tôi đến lớp như bình thường tôi vẫn làm, dù tôi chẳng học vào chữ nào cả. Ở đó tôi vẫn gặp đám thằng Nao, không có gì thay đổi cả. Sẽ có những ngày tôi trốn học và đến khoa Y lén nhìn P'Johan. Ngày qua ngày cứ lặp lại như thế, sự lo lắng của tôi ngày một tăng lên vì tôi không biết làm cách nào để trở lại.

Tôi còn không thể liên lạc được với bất kì một ai mà tôi quen, cảm giác như bị cách ly một mình ở nơi này vậy.

Lúc còn trong chuyến du lịch ở biển, sau khi xác định có lẽ mình đã lạc đến một thế giới khác, tôi đã lén đám bạn quay lại cái hang đó hai lần. Tôi chỉ nghĩ có lẽ nơi đó có vấn đề, biết đâu được nếu quay lại đó tôi sẽ trở về được, hoặc thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này chẳng hạn?

Nhưng rồi không có gì xảy ra cả, thậm chí lần thứ hai tôi còn quay lại đó vào buổi tối vì nhớ đến cái đêm mà tôi đột ngột xuất hiện ở đó, tôi sợ muốn vãi ra quần. Thề với trời đất nếu là bình thường tôi chẳng điên mà đêm hôm lại đi ra nơi vắng vẻ đó một mình đâu, không khí ở đó ma quái y như căn hộ của thằng Dao vậy.

Kết quả là tôi vẫn quay về khách sạn mà không làm được gì cả. Chuyến đi kết thúc và chúng tôi lại quay trở về trường. Kể từ hôm đó tôi vẫn luôn thấy bất an về tình trạng hiện tại của mình.

______

<Johan>

North đã bất tỉnh suốt hai tuần rồi. Sau khi trở về từ cái hang đó, chúng tôi đã lập tức mang em đến bệnh viện địa phương. Bác sĩ nói rằng em không có vấn đề gì đáng lo ngại. Không có bất kì một vết thương nào, tất cả các cơ quan bên trong cũng không bị tổn thương gì cả. Mọi thứ đều lành lặn bình thường.

Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy nó bất thường vì em vẫn không tỉnh lại suốt từ đó đến nay.

Bệnh viện cũng thực hiện thăm khám não bộ và thần kinh cho North nhưng cũng không ra kết quả gì kì lạ cả. Họ nói rằng giống như em ấy chỉ đang ngủ một cách bình thường mà thôi. 

Bình thường chỗ nào khi mà có làm cách nào em ấy cũng không tỉnh lại chứ?

Chúng tôi đã cho chuyển em trở về bệnh viện của nhà thằng Fah, nó nói dù sao ở địa bàn nhà mình vẫn là tốt nhất. Em được nằm theo dõi ở phòng tốt nhất, luôn có bác sĩ và điều dưỡng đến theo dõi tình trạng sức khỏe của em mỗi ngày.

Về phần mình, tôi đã không thể chợp mắt hai tuần nay, cũng không có tâm trạng để làm việc hay học tập. Mỗi ngày tôi sống trong sự thấp thỏm, không biết liệu em có còn tỉnh lại nữa không, hay sẽ cứ thế im lặng mà không tỉnh lại nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi thấy sợ hãi.

Không gì có thể giúp chúng tôi lúc này, kể cả tiền bạc.

Mỗi ngày tôi đều trông mong em sẽ mở mắt ra và gọi tên tôi, nở nụ cười dễ thương làm nũng với tôi như trước. Tôi rơi vào tuyệt vọng khi ngày qua ngày em vẫn nằm đó, như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng, vẫn nhắm mắt với vẻ mặt bình yên không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong suốt khoảng thời gian đó gia đình tôi và gia đình North đều ghé qua. Họ an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. 

Mấy đứa thằng Hill cùng người yêu cũng ghé qua gần như là mỗi ngày. Tụi nó bắt tôi trở về nghỉ ngơi nhưng tôi không thể. Tôi quay về tắm rửa, cạo râu, cố gắng ăn uống một chút rồi trở lại bên cạnh em ngay. 

Chính xác là tôi không thể ngủ được, không có em bên cạnh tôi hoàn toàn không thể vào giấc. Đáng sợ hơn là mỗi lần nhắm mắt lại tôi không thể ngừng suy nghĩ về tình trạng của em ấy.

North ơi, em sẽ không bỏ anh mà đi phải không?

...

Ở trong hang động gần bãi đá, mặc cho cơn mưa đang rơi không ngớt bên ngoài cửa hang, một người đàn ông đang đi qua đi lại bên trong hang lo lắng tìm kiếm một thứ gì đó.

"Không thể nào! Mình nhớ rõ lần trước nó vẫn ở đây mà! Sao giờ lại không thấy nữa?"

Ông ấy ngày càng bối rối, gương mặt hiện rõ nét hoang mang, ông đã tìm kiếm suốt 20 phút trong hang. Món đồ mà ông đang tìm là một viên đá, thứ vốn được ông ta đặt sâu trong hang động này. Ông quay lại kiểm tra tình trạng của nó định kì mỗi tháng, thế nhưng điều khiến ông hoảng sợ trong lần quay lại này là nó đã biến mất không dấu vết.

"Chết tiệt! Nếu có ai nhặt được nó thì chết mất!"

Nói rồi ông ngồi xuống ở khoảng đất giữa hang, nhắm mắt lại và cảm nhận gì đó. Ông lầm bầm trong miệng. "Không còn...không còn ở thế giới này nữa..."

Bên ngoài một tia chớp sáng rực xuất hiện cắt ngang bầu trời, cùng với tiếng sấm vang lên ngay sau đó. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo nên những âm thanh vang dội đánh mạnh vào lòng của ông. 

Có người thật sự đã nhặt được nó rồi, phải nhanh lên thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top