NORTH - BÉ YÊU GAN DẠ CỦA P'JOHAN


Fic hôm nay, gửi tới các Mae một tình huống linh dị nhưng không kém phần hài hước tới từ bốn bạn nhỏ của chúng ta nha. Mọi tình huống, bối cảnh địa điểm đều là POV, mong các Mae thông cảm ạ. 🥰

- Một buổi sáng tại khoa Kỹ Thuật -

" Hới , bọn mày nghe tin gì chưa ? Bên Khoa Y đang bị đồn là có ma đấy ?"

" Hở, ghê vậy ? Có thật không ? Là như nào hả mày ?"

" Ờ ờ... Tao nghe đồn là ban đêm ở khu thực hành giải phẫu học, khi những sinh viên cuối cùng ra về, có bạn sinh viên năm nhất mới vào lúc đi ngang qua tầng hầm bảo quản thi thể sẽ thấy bên trong có người đang đứng múa đấy."

" Hả ? Múa á ?"

" Ờ ờ...mặc Chud Thai rách tả tơi múa như Phi Ray Nang Ram ( Ma vũ công ) đấy. Nhưng kinh dị hơn nữa, là vừa thấy con ma đó đứng múa bên trong. Lúc chớp mắt quay qua, đã thấy con ma đó đứng ở hành lang. Gương mặt be bết mau, cười lên khanh khách. Làm bạn học đó sợ đứng tim, té xỉu tại chỗ. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở phòng y tế của trường đấy, cặp sách mất hết. Hỏi lại, thì bạn ấy chỉ nói là thấy như vậy thôi rồi không biết gì nữa. "

" Úi...ghê vậy ? "

" Ờ...mà tao nghe bảo chỉ những sinh viên nam mới bị thôi. Các bạn nữ chưa bao giờ thấy. Hình như là, oan hồn cô gái đó..chỉ thích nam ấy..."

" Trời đất quỷ thần ơi !"

Tiếng nói chuyện huyên náo cả dãy hành lang. Nhóm của North đang chuẩn bị ra về, đứng kế bên cũng nghe được phần nào câu chuyện.

North lúc này, như sắp xỉu tới nơi. Vốn tính sợ ma, giờ nghe vậy em quéo cả người, mặt tái mét nhưng vẫn muốn nghe.

" Tụi ...tụi...mày...có nghe thấy không ? Ma...ma...vũ...công...đấy..." - giọng North lắp bắp.

DuenNao, Sket và Ikuyu cùng phì cười trước bộ dạng sợ sệt của North.

" Thằng North, mày đừng làm biểu cảm vậy được không ? Buồn cười chết đi được. Chỉ là lời đồn thôi, chưa ai xác thực mà." - DuenNao nói.

" Ờ...đúng đấy mày. Trên đời này làm gì có ma ?" - Sket phản bác.

" Hơi...do mày không thấy thôi. Chứ Phi Phung Tai, nó thấy hoài đấy. Nó kể nghe ghê lắm..." - North nói rồi như nhớ lại những câu chuyện ma mà được Dao kể cho nghe.

" Ui...ớn quá."

" Thật ra, cũng có thể có lắm chứ. Vì tao nghe nói tầng hầm đó là nơi chứa đựng thi thể của nhiều người...trong đó có cả người chết oan nữa đấy." - Ikuyu vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng, lè lưỡi ra dọa North.

" Hơi mày...chó Ikuyu. Đừng dọa tao thế chứ. Tao...tao ngủ không được đâu nhé."

" Há há há..." - cả bọn cười ầm lên vì cái sự sợ hãi ngây ngô của North.

" Mày lo gì mà không ngủ được hả North...khi đã có...bác sĩ Johan ở bên cạnh rồi." - Sket trêu em.

North lại đỏ mặt rồi, cái tụi này, không nhắc thì thôi chứ có chuyện gì mà nhắc tới Johan là bọn nó cứ được nước trêu em suốt ấy chứ.

" Bọn mày...thật là...P'Jo rất ghét nghe những chuyện ma quỷ đấy. Anh ấy không tin đâu."

Johan là người vô thần mà, nên anh không tin đâu.
Mỗi lần mà thấy North sợ vớ vẩn vì chuyện ma quỷ, anh sẽ phải dỗ em ngủ cả đêm. Từ ru ngủ, xoa lưng, tới việc nghe em nói mớ giật mình, làm em mất ngủ suốt thôi. Nên anh cấm tiệt, không cho em xem hay nghe về chuyện ma đâu.

Chợt North như nhớ ra gì đó :

" Hới... Lát phải báo cho Ter và Mew. Bọn nó học bên đó, lỡ đâu lại gặp phải thì phiền lắm."

Nói rồi North lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin vào gruop cho ba bạn nhỏ.

North :/ bọn mày, đã tan tiết chưa ?/

Ter : / Chuẩn bị. Tao sao chép tài liệu đã /

Phoon:/ Tao đang đợi Ter đây. Cùng đi ra luôn, P'Fah với P'Hill đang đợi /

Dao : / Đang đợi Arthit tới đón. Sao ?/

North : / Ờ ờ. Hai đứa mày hay tin gì không Ter và Mew ?/

Ter :/ Gì hả ?/

Phoon :/ là gì á thằng North /

North :/ Hơi...trong khoa bọn mày đang đồn là có ma vũ công đấy. Bọn mày không biết gì à ?/

Ter : /😒mày lại linh tinh. Chỉ là đồn thôi, Khoa Y chỗ nào mà không có mấy chuyện kiểu vậy /

Phoon :/ Có nghe nói. Nhưng chắc cũng chỉ là chuyện dọa người thôi /

Ter :/ Uh đấy. Chuyện ma ở đâu không có hả North ? Với lại tụi tao bên khoa thú y mà /

North :/ nhưng quan trọng là có người bị rồi. Tụi mày không sợ à ?/

Ter : / Không /

Phoon : / Có P'Fah nên tao không sợ đâu /

North : / 😒 Au, hai đứa này. Nằm trong lòng địch mà không sợ địch luôn /

Ter : / chuyện bình thường ấy mà. Mày lo xa quá làm gì hả North /

North : / Au. Bọn mày gan thật ấy, là tao thì chắc tao chết tại chỗ /

Phoon : / Không gan dạ thì thi vào ngành này làm gì hả North ?/

North : / Xí...chứ không phải mày vì P'Fah hả Mew 🤔/

Phoon : / 😳 Au, thằng này. Mày trêu tao hả ?/

North : /😏 tao đi dép trong bụng mày đấy Mew /

Ter : / Dao ? Im re vậy mày ?/

Dao : / Uhm, tao đang suy nghĩ. Thấy câu chuyện đang đồn thổi kia cũng...hay đấy. Muốn gặp một lần ghê /

North : / Hớiiiiii... Phi Phung Tai, mày thật kì lạ. Ai lại muốn gặp ma bao giờ ?/

Dao : / Tao quen rồi./

North phì cười, đang chăm chú cúi đầu nhìn vào điện thoại, đột nhiên :

" Bộp !" - đầu em va phải thứ gì đó, mềm mềm, nhưng cũng khá cứng lại thoang thoảng cái mùi hương quen thuộc.

Em vội ngước lên, nheo một bên mắt lại. Rồi phì cười:

" P'Jo ! Anh tới rồi ạ !"

Johan nhìn em, ánh mắt có chút đắm đuối. Rồi anh hỏi :

" North đang nhắn tin với ai mà tập trung thế ?"

North khẽ giật mình, nhớ ra mình đang nhắn tin với ba bạn kia nói về chuyện ma quỷ. Sợ Johan sẽ la nên em nói đại một lý do :

" À, North đang xem tin nhắn của thằng Sket gửi tới. Tài liệu bài tập thôi ấy P'Jo !"

Anh đưa tay nhéo nhẹ mũi em.

" Lần sau đi phải nhìn đường, nếu không quan trọng lắm thì về nhà tính. Nếu lỡ không va phải ảnh mà va phải cây cột nào thì sao ?"

Anh lại lướt đôi tay nhẹ trên đôi má ửng đỏ của em :

" North đau là anh xót đấy !"

Nghe Johan nói vậy, North lại đỏ mặt nữa rồi. Em lí nhí, giọng lém lỉnh :

" Ới P'Jo. North biết sẽ va phải P'Jo nên... cố tình không tập trung nhìn đường đấy."

Em tiến sát lại, sát với mặt anh. Nói giọng tinh nghịch.

" Nếu không, thì sao đụng đầu vào cơ ngực săn chắc vạn người mê này của P'Jo chứ ?"

Johan nhướng mày, biết là cậu bé đang trêu anh nên anh cũng không ngại, nắm lấy tay em đặt lên ngực anh, khóe môi cong nhẹ mà trêu lại :

" Ò...nói vậy, là North rất thích chạm vào anh hửm...hửm..."

North lại mắc cỡ hơn :

" Ơiiii...P'Jo đừng nói vậy mà..."

" Lại mắc cỡ hửm ?"

" Ầmmm..."- trời bỗng gầm nhẹ. Mây đen kịt, báo hiệu sắp có mưa.

" Ới...sắp mưa rồi. Mau về thôi P'Jo !"

Johan không đáp, chỉ nhìn em. Mưa bắt đầu rơi lất phất, cả hai vội ra về....

- 8g tối, tại căn hộ của Johan -

Cả hai đang ngồi ăn tối, nói vài chuyện như thường ngày. Đột nhiên North hỏi Johan :

" P'....P'Jo ?

" Hửm ? " - Johan vừa gắp thức ăn vừa nhẹ đáp lại North

" À...ờ...P'Jo...North tính hỏi anh...!"

Thấy North lấp lửng, Johan hơi cau mày :

" North ! Cần xin gì thì nói. Sao lại ngập ngừng như vậy ?"

North cười trừ, vội đáp lại :

" Không ạ. North không cần gì, chỉ...cần P'Jo thôi. Khì khì khì "

Johan liếc yêu em một cái, giọng bất lực :

" Giỏi nịnh !"

North cười rồi gãi đầu, xoay xoay cái muỗng trong tay. Rồi cũng lấy hết can đảm hỏi anh.

" À ờ P'Jo...North nghe kể trong khoa Y của P'Jo đang có chuyện lạ phải không ạ ?"

Johan hơi cau mày khó hiểu. Vì anh cũng không quan tâm lắm những việc đồn đại như thế.

" Hửm ? Chuyện lạ ? North nói rõ xem nào ?"

North hít sâu, rồi thở hắt ra. Mặt hơi căng thẳng xíu.

" Là chuyện...ma...ở tầng hầm gần khu thực hành giải phẫu ấy ạ ?"

Johan nghe em hỏi vậy thì hơi khó chịu, dù sợ anh nhưng cái tật tuy sợ ma mà vẫn thích tò mò vẫn không bỏ. Anh nghiêm mặt đáp :

" Chỉ là lời đồn vớ vẩn linh tinh, North nghe làm gì ? Không có gì cả nhé !"

" Au, nhưng North nghe bảo là con ma ấy chỉ thích con trai. Chỉ hù con trai thôi." - em buông cái muỗng xuống, bước lại chỗ này Johan rồi tự ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh - " Lỡ...nó nhìn trúng P'Jo thì sao ?"

Johan phì cười, không nhịn nổi trước vẻ lo xa ngây ngô của North. Anh nhìn em, ánh mắt mềm hẳn đi :

" Anh đã nói, là không có ma quỷ gì hết đấy North. Chỉ là lời đồn không có thực thôi. North đừng lo, nhé !"

Johan nhẹ nhéo vào mũi North, giọng có chút cưng chiều :

" Chỉ có bé yêu này, mới đụng vào người anh được thôi."

North nghe vậy, lại mắc cỡ.

" Úi...P'Jo...lại trêu North..."

Johan nghiêng người, lại nhẹ nhàng hôn vào một bên má của North, giọng vừa đùa vừa dọa:

" Không nghĩ tới mấy chuyện đó nữa nhé. Kẻo tối nay không ngủ được, thì biết tay anh. Cho North thức tới sáng luôn đấy."

North biết Johan đang nói tới điều gì, lại mắc cỡ.

" Ơi...P'Jo ! Ăn cho xong đi ạ. North, không nhắc nữa là được !"

Cả hai cùng bật cười, lại tiếp tục bữa tối và nói sang những chuyện khác. Ngoài trời đang mưa như trút nước, dự là sẽ mưa suốt đêm nay....

Ăn tối xong thì North ngồi ngoài phòng khách, vừa ăn tráng miệng vừa xem phim. Johan thì như mọi ngày, ngồi ở sofa làm tài liệu.

Chợt điện thoại của North reo lên, có tin nhắn nhóm tới :

Phoon : / Bọn mày 😭/

Ter : / ???/

Dao : / 😳/

North : / Gì thế Mew... Sao khóc ?/

Phoon : / Tao...nghĩ...tao gặp ma nữ vũ công rồi /

North : / Uiiii...đừng dọa tao chứ Mew /

Ter : / Nói rõ xem nào /

Dao : / 🤔/

Phoon : / Mai gặp ở quán cafe. Sẽ nói rõ hơn. P'Fah gọi tao ra ăn cơm rồi /

North : / Au...thằng này. Làm tò mò vậy mày ?/

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, North lại suy nghĩ tới chuyện đó. Em tự nói một mình :

" Có...có ma vũ công thật hử ? Hơi...thằng Mew gặp rồi..lỡ tới Ter rồi...rồi tới mình luôn sao...?" - em đưa tay vò đầu - " Hới...sợ..sợ quá..."

Chợt Johan lay tay em, thấy em ngồi nói chuyện một mình anh cũng khó hiểu.

" North...North...làm sao thế hửm ?"

North khẽ giật mình, quên mất là đang ngồi với Johan. Em lúng túng lắc đầu:

" Không...không ạ P'Jo. North xem phim thôi ạ !"

Johan nhìn em, ánh mắt có chút ngờ vực.

" Thật á P'Jo...à P'Jo ! Ngày mai anh có hẹn với các anh ấy ở quán cafe phải không ạ ?"

Johan đảo nhẹ mắt, rồi gật đầu.

" Phải ! Sao thế ? Có chuyện gì à ?"

North lại lắc đầu :

" Không ạ ! North hỏi vậy thôi, mai North cũng có hẹn với bọn nó mà. "

Em cười trừ :

" Mong gặp bọn nó để tám chuyện thôi ạ ! Hì "

North đáp rồi tiếp tục ăn xong miếng táo còn dang dở, mắt hơi đăm chiêu vì đang nghĩ tới chuyện Phoon vừa nói. Johan có vẻ đã làm tạm xong tài liệu, anh quay qua thấy North đang ngậm nửa miếng táo trong miệng, còn làm trò bập lên bập xuống trông đáng yêu muốn xỉu luôn. Anh không nói gì, khẽ lại gần rồi cúi xuống luồn tay qua bế em lên.

" Mai tính. Giờ không xem phim nữa. Xem cái khác đi."

North giật mình :

" Ới...P'Jo...tắt tivi đã ạ !"

" Kệ nó !"

Johan không nói gì nữa, ẵm em vào phòng để " Đi ngủ "....

" Hí...hí...hí..." - căn nhà vang lên tiếng cười khoái chí của North...

- Ngày hôm sau, tại quán cafe của Johan -

" Uiii, sao hả Mew mau kể cho tụi tao nghe đi ? Đợi sốt ruột lên hết rồi nè !" - North vừa uống ly matcha phủ kem tươi, vừa giục Phoon

" Mày đợi tí đi North. Phoon vừa tới mà, để cho nó uống miếng nước đã ." - Ter khẽ mắng.

" Ờ ờ...uống nhanh rồi kể đi mày."

Bốn bạn nhỏ đang ngồi ở góc bàn phía trong như mọi ngày, vừa uống nước vừa chờ đợi Phoon kể chuyện đã gặp ma cho nghe.

Bốn anh bác sĩ đang ngồi phía bàn ngoài, làm bài lý thuyết thi thử do giảng viên đã giao hôm qua. Xen vào đó, là lời than vãn, vò đầu bứt tai của Arthit.

" Mẹ kiếp ! Đánh rớt tao cho rồi. Hỏi toàn câu liên quan tới " phân tích cấu trúc cơ quan nội tạng " là như nào ? "

Cả ba anh kia phì cười, Fah khẽ mắng :

" Lúc bình thường thì mày không chịu nghe giảng. Vô chỉ có ngủ, giờ ngồi đó than "

" Mẹ kiếp ! Không phải chuyên môn của taoooo!" - Arthit khẽ kêu lên.

Ba anh kia nhìn nhau lắc đầu, chợt Johan hỏi.

" Ờ, bọn mày có biết chuyện về nhà đại thể của trường không ? Thấy bọn sinh viên năm nhất năm hai cứ xúm lại bảo là có ma cỏ gì đó !?"

Ba anh kia gật gù.

" Có nghe nói. Nhưng tao không tin lắm đâu, mình học tới nay là qua năm 4 rồi. Ra vô khu đó riết như nhà của mình, có gì đâu." - Fah nói.

" Xì, ma với cỏ. Gặp tao, là tao bem cho nhừ xương." - Arthit nói 1 cách hùng hồn.

" Không hẳn đâu. Có thể là chuyện kì lạ thật, nhưng chẳng qua bọn mình không gặp phải thôi." - Hill nói.

" Này thằng Hill, mày đừng nói vậy nhé. North của tao nghe được sẽ sợ đấy. " - Johan khẽ mắng Hill, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía North.

" Xì, thằng khốn Jo có đứa vợ nhát như thỏ đế. Sợ gì không sợ, lại đi sợ ma." - Arthit bĩu môi.

" Mẹ mày khốn Thit ! Tao khâu miệng mày giờ. Lại chê vợ tao đi." - lại bị Johan mắng

Câu chuyện của các anh làm bốn bé chú ý.

" Hơi...bọn mày. Các anh ấy đang nói về chuyện ở nhà đại thể đấy." - North khẽ bảo.

Rồi em quay qua Phoon, mặt Phoon lúc này có chút sợ hãi.

" Mew, sao hả ? Kể lẹ đi mày."

Phoon nuốt khan, rồi nhỏ giọng khe khẽ kể lại.

" Chuyện là ...hôm qua, cụ thể là tối qua... "

Trong lúc đợi Tonfah đang còn nói chuyện với giảng viên, về một số chi tiết trong bài học. Thì Phoon chợt nhớ là em để quên xấp tài liệu môn Dược lý thú y, mà Fah giúp em soạn sẵn để có thể dễ dàng theo dõi bài học. Nhìn vào phòng giáo viên thấy Fah vẫn đang chăm chú nghe thầy ấy nói, nên Phoon quyết định một mình chạy tới lớp để lấy.

Hành lang bên khu thú y vẫn mở đèn sáng trưng, nên em mới có can đảm lên đó.
Lúc đầu lên lấy rất suôn sẻ, không có gì cả. Nhưng tới lúc xuống dưới tầng trệt, sẽ đi ngang qua hành lang nối dài sang khu thực hành của Khoa Y bên kia. Tuy hai khoa khác nhau, nhưng nằm trong cùng một khu phức hợp y học.

Từ khúc giữa hành lang Phoon hình như thấy gì đó ở khu nhà đại thể trong góc khuất bên kia, nơi bóng đèn vàng hắt ra, nhấp nháy yếu ớt. Em nheo mắt lại để nhìn cho kỹ, thì thấy có bóng người đi lướt qua trong đó. Phoon khẽ giật mình, lúc đầu hơi do dự, cũng nghĩ tới lời đồn mấy bữa nay. Em định là sẽ đi hướng ngược lại để băng qua chỗ phòng giáo viên, nơi Tonfah vẫn đang còn ở đó. Cốt ý là không muốn quan tâm tới khu nhà kia. Đột nhiên có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ khu vực bên đó, nghe kỹ thì hình như là nhạc dân gian. Làm Phoon dấy lên sự tò mò, tuy sợ nhưng em quyết định bước lại đó.

" Biết đâu không phải có ma quỷ gì thì sao ? Mai kể cho thằng North nghe để nó đừng tin vớ vẩn nữa!" - em tự nói.

Phút chốc đã đứng trước cửa khu tầng hầm đó, Phoon khum đầu nhìn vào trong. Trời thì đang mưa rất lớn, chợt sét đánh đoàng một cái làm ánh sáng lóe lên rọi đúng vào chỗ Phoon đang đứng, và nhìn qua ô kính vuông cỡ nhỏ của phòng đại thể, em như chết lặng.

Phoon thấy rõ, một bóng người đang đứng xòe 10 đầu ngón tay ra, cong lên để múa. Gương mặt không còn nguyên vẹn, cứ đứng múa trong phòng đại thể đang nhả ra làn khói lạnh từ máy điều hòa bảo quản thi thể, quẩn quanh dưới ánh đèn mờ làm khung cảnh càng đáng sợ.

Phoon dựng hết cả lông tơ trên tay, như không tin vào mắt mình. Em lắp bắp :

" Ma...ma...ma..."

Chợt nơi đáy mắt em có gì đó, em khẽ liếc sang. Em lại như chết đứng, khi thấy bóng người lúc nãy dường như đứng sát bên. Gương mặt cô ta kề sát mặt em, đầy máu và đang cười. Chợt Phoon như cảm thấy gì đó, tay cô ta...đang...đang vòng ra sau...sờ mông em.

Phoon hoảng quá, vứt tài liệu hét ầm lên :

" MAAAAAAA......"

Em lấy hết sức, cố gắng nhấc chân chạy ra khỏi đó...

Phoon kể tới đây, như sắp khóc tới nơi. Em vốn là người khá mạnh mẽ, cũng không tin vào những chuyện này đâu. Nhưng khi gặp như vậy, em cũng không bình tĩnh nổi. North mặt tái mét, lắp bắp.

" Ma...ma...ma....nữ sờ...sờ mông...?"

Em vừa nói, vừa lấy tay vịn cái mông mình lại.

Phoon gật gật đầu, em như rùng mình nhớ lại :

" Ờ mày...tao còn nhớ, tay nó lạnh buốt qua lớp quần của tao á..."

North ôm choàng lấy Ter, run rẩy :

" Hơi...hơi....sao khoa Y bọn mày đáng sợ vậy ? Sao P'Johan của tao...lại thi vào khoa này chứ ?"

Ter nhăn mặt, khẽ đánh tay North :

" Chat "

" Áu...đau nha Ter..."

" Thằng North ! Mày bớt suy diễn lại coi. Tao thấy có điều lạ lắm."

North bị đánh đau thì nhăn mặt, hỏi lại Ter :

" Lạ như thế nào hả mày ?"

" Thường thì ma quỷ chỉ nhát người thôi. Chứ có sờ vào người mình đâu, bao nhiêu chỗ không sờ lại còn sờ vào mông thằng Phoon. Mày không thấy lạ à ?"

North ngơ ngác :

" Nhưng lỡ đâu, đó là một con ma nữ dê xồm thì sao Ter."

Ter cũng bó tay trước sự suy diễn ngây ngô của North, em lại quay sang Phoon :

" Rồi P'Fah lúc đó thế nào ? Anh ấy có tin không ?"

Phoon đưa ánh mắt nhìn về phía Fah, rồi thở dài :

" Lúc ấy tao vừa chạy ra khỏi đó vừa la lớn, anh ấy và mọi người cùng chạy tới. Tao kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe trừ cái vụ bị sờ mông thôi, xấu hổ lắm mày. Rồi anh ấy như cũng không tin, dẫn tao lại chỗ đó. Nhưng mọi thứ trở lại bình thường, không có gì cả. Chỉ có người bảo vệ trực đêm ở đó, hỏi họ thì họ bảo mới rời vị trí đi vệ sinh có xíu lúc quay lại đã thấy tao vừa chạy vừa la rồi. Họ bảo họ canh ở đây, cũng đâu có gì lạ xảy ra đâu."

Phoon ngưng một nhịp, uống ngụm nước rồi nói tiếp.

" P'Fah an ủi, bảo chắc chỉ nhìn nhầm thôi. Anh ấy vốn không tin vào những chuyện này mà."

Ter và North gật gù, North vỗ vai Phoon như hiểu cho em lắm. Nếu là Johan, thì anh cũng sẽ nói với em như vậy thôi. Ter nhìn sang Dao :

" Mày thấy sao hả Dao ?"

Dao lúc này, vẫn đang chăm chú nghe câu đối thoại của cả ba. Em khẽ gật đầu:

" Điều Phoon gặp cũng có thể là thật, nhưng như Ter nói, nếu mà đã xuất hiện mà còn đụng chạm vào người sống, thì không đơn giản đâu. "

Dao vân vê góc trang giấy rồi buông một câu :

" Thật muốn gặp một lần lắm. Xem như thế nào !"

Câu nói của Dao làm ba bạn kia đồng loạt nhìn em, North đang sợ hãi nghe Dao nói vậy thì em nhăn mặt.

" Hơi...Phi Phung Tai...mày nhìn thấy riết rồi chai lì hả ? Sao lại muốn gặp thứ đó chứ ?"

Dao phì cười, lắc đầu. Nhưng North cảm thấy Dao nói cũng có lý, nghĩ tới việc thằng Mew bị sờ mông một cách uất ức như vậy em thật không chịu được. North như nghĩ ra gì đó, ngoắc ngoắc ba bạn ngồi gần lại như sợ các anh nghe thấy.

" Tụi mày. Lời Phi Phung Tai nói không phải vô lý, tao có ý này....."

Ba bạn nhỏ kia chụm lại, ngồi nghe North nói. Một lúc thì Ter lên tiếng :

" Hơi thằng North. Mày lại nghĩ ra trò kì quái đấy.

North nhăn nhăn đáp lại Ter :

" Nhưng mà sao để thằng Mew bị dê xồm vậy hả mày ?"

" Nhưng...như vậy rất mạo hiểm đấy. Mày chẳng phải sợ sao. " - Ter nghiêng đầu khẽ đáp.

Em khẽ nhìn sang các anh bác sĩ.

" Các anh ấy mà biết, sẽ không cho đâu. Thôi nha, đừng kéo tao vô vụ này."

North lại nói nhỏ :

" Vậy nên đừng cho các anh ấy biết."

Em khẽ đánh tay Ter :

" Uiiii...Ter, phải lấy lại công bằng cho thằng Mew chứ mày ?"

Ter bĩu môi, liếc nhẹ North :

" Úi...tao không đi đâu."

" Không được, đi đi Ter. Hai đứa nó đã đồng ý hết rồi. Còn mình này thôi đấy." - North năn nỉ.

Ter cứ vùng vằng không chịu, để North năn nỉ vậy đó. Gì chứ mấy cái khám phá, ma quỷ này sợ thì sợ thật, chứ North lúc nào cũng là đứa hưởng ứng đầu tiên.

4 anh bác sĩ ngồi bên kia nãy giờ, vừa chống cằm, vừa nhìn qua bốn bé một cách say đắm. Chẳng biết đang nói gì, nhưng thấy các bé cứ cười nói vậy thì các anh chết tim tới nơi. Hill cười ngây ngô rồi nói :

" Vợ mày làm gì để vợ tao bực mình thế Jo ?"

" Vợ tao chẳng làm gì cả ? Em ấy đáng yêu chết đi được."....

- Chiều hôm sau, tại khoa Y trường Đại học -

/ Alo Ter, sao rồi ? Mọi người đã về hết chưa ?/

/ Từ từ đã thằng North. Còn vài người đợi tí đi /

/ Nhanh đi, tao với Phi Phung Tai sắp bị muỗi thui hết máu rồi nè /

/ Au, mày với nó đang ở đâu mà bị muỗi thui ?/

/ Tụi tao đang ở sau hố rác y tế của khoa Y nè. Đang núp trong lùm cây /

/ Trời ơi, tụi mày ra căn teen ngồi cũng được mà /

/ Không được, lỡ P'Jo đi ngang thấy là chết luôn. Mày quên tụi mình phải giấu các anh ấy à ?/

/ Ờ..ờ...vậy tụi mày đợi tí đi. Tao và Phoon xuống ngay/

....

Bên trong lớp học của khoa, các anh vẫn chưa hay biết gì.

" Tụi mày, có đi đâu không ?" - Arthit ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

" Không, Phoon bảo ở lại giải đề thi nên về trễ. Tao tính tới quán thằng Jo ngồi làm bài tập rồi đợi em ấy." - Fah đáp.

" Ờ, North bảo có tiết thực hành nối mạch điện trở nên chắc tao cũng sẽ tới quán đợi em ấy luôn. Cũng khoảng hơn 1 tiếng nữa." - Johan vừa nhìn đồng hồ vừa đáp.

Arthit nhìn qua Hill, Hill nhún vai :

" Uhm, Ter bảo giảng viên kêu ở lại giải bài tập nên tao cũng sẽ như hai thằng này."

Arthit bĩu môi, liếc cả ba.

" Xí, quán thằng Jo là chỗ cho tụi bây đợi vợ à ? " - Lại ngáp một hơi - " Tao theo tụi bây vậy. Vợ tao bảo có luận án gì đó cần theo dõi nên sẽ tan tiết trễ. Chết tiệt "

Ba anh kia nghe vậy thì lườm nhẹ Thit. Cũng như các anh, phải đợi vợ thôi mà cà khịa như đúng rồi

Thế là các anh kéo nhau qua quán cafe của Johan vừa nghỉ ngơi vừa học và đợi các bé luôn. Đâu biết rằng, bốn bạn nhỏ đã lên kế hoạch " bắt ma "ngay tại khu nhà đại thể của khoa Y...

- khoảng 7h30 tối, tại khoa Y -

Khi tất cả sinh viên đã ra về hết, chỉ còn vài phòng học trên tầng 3 còn sáng đèn do có những lớp ở lại để học thêm tiết . Thì từ tầng trệt đến tầng 2 đều tắt đèn tối om. Lâu lâu có tiếng bước chân của chú bảo vệ vang lên kèm tiếng loẹt xoẹt của chùm chìa khóa va vào nhau lạnh buốt.

" Này, ra được chưa ? Chắc mai tao bị sốt xuất huyết luôn quá. Ở đây, lại thối nữa. Trời sắp mưa nữa rồi kìa tụi mày " - North khẽ lên tiếng.

Bốn bạn nhỏ cùng chum vô lùm cây, để đợi thời cơ tới. Cả bọn ngước lên nhìn trời, thì thấy vài giọt mưa đang lấm tấm rơi.

" Từ đây tới nhà giữ xác chỉ có vài mét. Nên tụi mày phải nhanh chân nhé." - Ter khẽ đáp, em nhìn qua North - " rồi mày làm gì ôm theo trái banh vậy North ?"

North nghe Ter hỏi thì nhìn xuống trái banh đang vắt ở sau cặp.

" Ờ ờ, thằng Nao bảo để quên ở sân bóng đá. Phòng dụng cụ lại bị khóa nên không cất vào được. Nó nhờ tao đi ngang lấy về cho nó. Gấp quá nên tao đem qua đây luôn. "

Ter nhăn mặt : " Sao mày rườm rà vậy ?"

Dao lên tiếng:

" Thôi đừng nói nhiều nữa, mau qua đó đi."

Ba bạn nhỏ kia gật đầu quyết tâm. Rồi cả bốn quan sát xung quanh từ tầm nhìn của lùm cây. Thấy không có ai, cả bốn từ từ tiến lại hướng hành lang của nhà đại thể, tìm một góc khuất của bờ tường núp vào, nín thở chờ đợi. Ba bạn kia run lắm, riêng Dao thì thấy hơi lạ. Sao nãy giờ, vẫn không thấy người bảo vệ canh gác nhỉ ?

Cái lạnh ngoài trời, cộng với cái lạnh từ nhà giữ xác toát ra khiến bốn bạn nhỏ lạnh buốt sống lưng.

" Giờ...giờ sao bọn mày ? Ngồi nãy giờ có thấy gì đâu ?" - North hỏi.

" Một đứa...đại...đại diện đi ra đó đi... Tao nghĩ, phải có người đi qua thì ma mới xuất hiện..." - Ter nói rồi nhìn quanh cảnh giác.

Sự im lặng vây lấy bốn bạn nhỏ, không ai trả lời câu nói của Ter. Nhưng Dao thì có nhiều thắc mắc, câu nói của Ter làm em chợt nghĩ : " Tại sao phải có người đi qua thì mới xuất hiện. Linh hồn bình thường nếu chết oan thì dù có người hay không vẫn sẽ tự hiện ra, mà không cần đợi có người mới cho thấy. Với lại, nãy giờ em cũng chả thấy có ma nào ở đây."

" Đứa...đứa...nào ...xung phong ra đi..." - North giọng hơi run, nhìn về phía cửa của nhà giữ xác.

Thấy không ai trả lời, em quay qua nhìn. Ba đôi mắt đều đang hướng về phía em, em lắp bắp :

" Tao...tao á... Không ...không được đâu...tao sợ lắm... Tao xỉu tại chỗ đó..."

Ter nhăn mặt :

" Mày muốn tìm hiểu mà. Thì giờ có cơ hội rồi đó..."

North méo xệch mặt, như không muốn đi.

Do dự một hồi, North cũng lấy hết can đảm mà bước lại chỗ hành lang của nhà đại thể. Trước khi bước ra ngoài, em ngoái lại ba bạn kia.

" Tụi mày...hay một đứa đi với tao đi. Tao...tao sợ lắm..."

Ter và Phoon phì cười. Dao thì hình như em đã có kế hoạch để " bắt con ma "này rồi. Em nhẹ giọng trấn an North.

" Mày cứ dụ nó ra đi. Tao ở sau mày."

North nghe được lời Dao nói thì cố gắng yên tâm. Đưa lại cặp cho các bạn cầm giùm, em run run bước về phía đó, miệng lẩm bẩm :

"Mô...mô Phật...đừng có nhát tôi...đừng có nhát tôi...mô Phật !"

Lúc ra tới ngay cánh cửa chính đang được đóng kính, North bị một vật thể đang chuyển động bên trong thu hút qua tấm kính. Em khựng lại, từ từ quay đầu nhìn vào trong.

North như chết đứng, em trợn to mắt như không tin vào trực giác... Bóng người phụ nữ mặc Chud Thai đang vảnh 10 đầu ngón tay lên múa cho em xem.

Tay em chỉ chỉ, giọng như không nói được thành lời nữa.

"Mờ...mờ....mờ....ma....ma....có....có...ma..."

North té xuống nền đất. Đột nhiên phía bên mắt trái có thứ gì đó lại đập vào ánh nhìn, em quay sang. Thì thấy người phụ nữ đó đã đứng kế bên, em thở dốc tim đập nhanh. Gương mặt y hệt những gì lời đồn và Phoon đã kể qua.

" Trời...trời....ơi...cứu....tao...cứu...tao...tụi mày....ơi..."

North vừa lết dưới sàn, vừa lùi lại rồi gọi ba bạn kia. Bóng người kia cũng đang tiến về phía em, đưa hai tay ra như muốn bắt lấy em. Đột nhiên :

" Bộp...bộp...bộp..." - Tiếng gì đó, như trái banh lăn va chạm dưới sàn nhà.

North đưa ánh mắt về phía đó, trái banh lúc nãy em cầm đang lăn về phía em và bóng ma kia.

Chợt trái banh lăn tới, chạm vào chân " con ma "

Cả nó cũng quay phắc lại nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, từ góc cầu thang gần đó, bóng một học sinh bước ra. Cả người quặt quẹo, tướng đi không như hình hài con người. Quần áo đầy bùn đất, như vừa mới chui từ dưới hầm mộ lên. Cúi gầm mặt xuống, đang cà nhấc cà nhấc bước từng bước lại chỗ bóng ma và North.

North lúc này, tưởng mình đã lọt vô nguyên cái động ma quỷ. Em chỉ biết chết trân, nhìn cả hai.

Bóng dáng đứa học sinh kia càng lúc càng tới gần, chợt nó ngước mặt lên. Hai mắt trợn trắng, còn có máu chảy từ hốc mắt nữa. Cái đầu nghiêng qua, như người sắp bị gãy cổ tới nơi. Còn rên " hừ...hừ...hừ..." trong miệng nữa.

Bỗng nhiên :

" Ma...ma...trời...ơi có ma thật kìa..."- giọng ai đó la lên.

Tiếng la làm North như bừng tỉnh, em hoàn hồn lại thì mới nhận ra tiếng la đó là của con ma nữ vũ công kia. Nghe kỹ, thì giọng như đàn ông vậy đó.

Nó vụt chạy phóng qua người North, rồi từ trong phòng đại thể có thêm một đứa nữa cũng tông cửa chạy ra theo đứa kia. Cả hai con ma chạy thục mạng ra khỏi hành lang.

Chợt con ma học sinh kia la lên với North :

" North, tụi nó là người giả ma đó. Bắt lại."

North giờ mới nhận ra, là giọng của Dao.

" Phi...Phi Phung Tai ?"

Thì ra lúc nãy, Dao đã biết đó là người giả ma. Nên em đã cố tình để North đi ra dụ bọn chúng, và không ngoài suy đoán của em. Đúng là kẻ giả dạng.

Em bèn tương kế tựu kế, đóng giả làm ma học sinh để hù lại bọn nó. Em vò đầu tóc bù xù, lấy đất từ gốc cây bôi lên quần áo làm cho trông thật dơ bẩn xộc xệch. Rồi lấy hộp sơn vẽ màu đỏ ra, bôi lên mắt để làm lệ máu. Cúi cùng là thảy trái banh mà North đem theo và bắt đầu màn dọa ma.

North lúc này, vội quay lại về hướng chạy của hai đứa giả ma kia. Thấy tụi nó quéo cả chân cả cẳng vào nhau mà chạy.

Em cau mày, từ sợ hãi chuyển sang tức giận, em đứng bật dậy. Lấy chân khều trái banh, dùng hết lực chân sút vào hai đứa nó..

" VÚT...VÈO...!"

Trái banh bay theo một đường thẳng, đánh cái " Bốp !"vào đầu đứa chạy sau. Làm nó lảo đảo ngã xuống giữa hành lang, kéo theo đứa chạy trước vồ vập ngã luôn.

"Trời ơi...ma...ma đá vào đầu...tôi rồi..." - một đứa la lên.

North và Dao nhìn nhau, không cần nói hai đứa cũng hiểu ý nhau. North xắn tay áo lên, tiến tới tẩn cho mỗi đứa một trận.

Ter và Phoon chứng kiến tất cả, thấy North sắp đánh nhau,Ter liền lấy điện thoại ra, bấm số.

" Alo P'Hill...có...có chuyện rồi ạ !"

North và Dao bên này đã tới gần hai đứa kia, thì ra là hai tên đàn ông cũng trạc ngoài 30. Không nói không rằng, cả hai ra tay đánh một trận luôn.

" BỐP ! BỐP ! BỐP !"

" Giả ma nè. Hù người ta nè. Dê xồm hả ? Tao đánh cho mày chết !" - North vừa nện từng cú đấm vào mặt một thằng vừa quát lên. Máu mũi máu mồm gì cứ thế mà tuôn ra trên gương mặt đầy phấn hóa trang của nó.

Dao bên này, đang nắm cổ áo thằng còn lại. Em dí gương mặt còn hóa trang với hai dòng máu ở mắt lại gần nó, giọng em nhẹ nhàng mà dứt khoát.

" Thấy ma đánh người bao giờ chưa ? Chưa thì bây giờ thấy nè !"

Thằng kia chưa kịp trả lời, đã bị Dao đấm liên tiếp vào mặt. Cứ thế hai đứa vừa đạp, vừa đấm túi bụi, không kịp để hai thằng kia phản công luôn.

Bỗng nhiên:

" North ! dừng tay lại. " - Giọng Johan vang lên.

Anh xuất hiện, nắm lấy tay em. North hơi giật mình. Cả ba anh bác sĩ kia cùng một bác bảo vệ chạy vào.

" P'...P'Jo ?" - North thở hỗn hễn.

" Bé lùn, tụi nó làm gì mày ?" - Giọng Arthit vang lên, anh nhìn xuống hai đứa kia đã bị đánh tả tơi.- " Hai thằng khốn nào đây ?"

Dao mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng kiên định nhìn tụi kia. Em chưa trả lời Thit.

Ter lúc này lên tiếng :

" Hai người này giả dạng ma để hù dọa mọi người mấy bữa nay đấy ạ. Phoon bữa trước cũng bị sờ mông đấy ạ !"

" CÁI GÌ ?"

Nghe Ter nói vậy, Tonfah cùng ba anh kia quay qua đồng thanh hỏi lại.

Phoon gật gật đầu xác nhận. Ter lại nói vào thêm :

" Thằng North lúc nãy cũng xém bị sờ mông đấy P'Johan."

Johan nghe vậy, quay qua nhìn North. Anh siết chặt nắm tay.

" Còn Ter ? Có bị gì không ? " - Hill nắm tay em, quan sát 1 lượt.

" Không ạ. Ter không sao ạ !"

Arthit quay sang Dao :

" Bé lùn, còn mày? Có bị nó sờ chỗ nào chưa ?"

Dao lúc này mới đáp :

"Làm sao sờ vào được em."

Arthit thở lên tức giận :

" Mẹ kiếp ! Đợi nó sờ mày, thì tao giết nó luôn rồi."

Anh nhìn qua ba anh kia :

" Tụi mày !"

Không cần Arthit nói thêm, ba anh kia cũng xông vào tẩn tiếp cho hai đứa nó một trận. Làm bác bảo vệ phải thốt lên,can ra.

" Trời ơi. Các cậu ơi, để cảnh sát giải quyết. Đừng đánh nữa "

Tiếng động lớn, đã làm các phòng học trên tầng chú ý. Họ túa ra để xem.

Bốn anh không thèm nghe lời can của bác ấy, mỗi bên hai anh. Đè hai thằng kia xuống, đập tới tấp.

" BỐP , BỐP, BỐP "

" Cảnh sát tới tính sau, dám sờ mông Phoon của tao. Mày chết chắc rồi." - Tonfah vốn dịu dàng, điềm tĩnh. Nhưng khi nghe Phoon của anh bị vậy, anh cũng không nhịn được nữa. Vứt bỏ hình tượng, đánh tụi này một trận trước mới được.

" Mẹ kiếp, cái tay dơ bẩn của tụi bây mà dám động vào bé yêu của tao." - Johan vừa quát, vừa dậm vào tay thằng còn lại.

" Aaaaaa... Mấy anh...tha cho...tụi em..." - một thằng van xin.

" Tha nè...tha hả...mẹ kiếp lũ súc vật này." - Arthit quát lên.

Cứ thế, các anh đánh cho hả giận vì cái bọn lá gan lớn hơn hổ này dám động vào các bạn nhỏ.

Bốn bạn nhỏ đứng ngơ người, nhìn các anh tẩn hai đứa nó. Tới khi các giảng viên tới, thì các anh mới dừng tay.

Cảnh sát cũng tới, gô đầu hai đứa kia về đồn. Tuy nhiên, mặt tụi nó bị đánh sưng như tổ ong nên việc nhận dạng hơi khó khăn. Và nhóm bạn cũng được mời về trụ sở để lấy lời khai.

Hóa ra, hai tên này là hai anh em với nhau, mới xin việc vào trường. Một đứa làm chân dọn vệ sinh và một đứa xin làm chân bảo vệ nhà giữ xác bán thời gian.

Bọn nó khai, do thấy sinh viên trong đây đa số giàu có. Nên mới giả ma nữ, hù cho họ bỏ chạy rồi lấy mất cặp sách của họ. Lấy tiền và dụng cụ y khoa cá nhân để kiếm thêm. Thường sẽ chọn những ngày có lớp học thêm ở lại đông, tụi nó sẽ hành động.

Tụi nó nhìn dáng vẻ rất bình thường, hiền lành, lý lịch xin việc khá trong sạch nhưng đều nghiện game và mê cờ bạc cả. Bộ đồ giả ma cũng do tụi nó mua sẵn, tới giờ thì mỗi đứa chia ra làm nhiệm vụ. Một đứa đứng múa trong phòng xác, một đứa phía ngoài dọa các bạn. Để mọi người tưởng, là con ma có thể thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt họ. Vì một trong hai thằng được giữ chìa khóa của nhà đại thể, nên việc giấu một đứa núp sẵn trong đó cũng rất đơn giản.
Việc tụi nó giở trò dê xồm và sờ mông là do khi nào gặp sinh viên dễ thương như Phoon, sẽ động tay động chân coi như trêu ghẹo vậy.

Tonfah nghe tới đây, anh lại không thể nhịn được nữa. Anh xông tới, siết tay thành nắm đấm :

" Có đánh chết bọn mày cũng không sạch tội nhỉ ? Nói đơn giản quá nhỉ ? "

Nhưng đã bị ba anh kia và chú cảnh sát cản lại. Ai cũng biết, Phoon rất quan trọng với Fah mà. Việc em bị quấy rối vậy, anh làm sao nhịn được.

" P'Fah, bình tĩnh đi anh." - Phoon vội ôm lấy Fah, anh lúc này lồng ngực còn đang phập phồng vì tức giận.

Fah vỗ nhẹ tay Phoon, nhìn vào em :

" Anh không sao Phoon. Em có bị gì không ?"

" Không ạ ! P'Fah đừng lo cũng đừng giận nữa nhé !"

Johan lúc này, lên tiếng với giọng khá tức giận:

" Cần tiền tới mức làm ra mấy trò này vậy sao ? Cho bọn mày đi tù mọt gông cũng chưa là gì nhỉ ?"

Vị cảnh sát kia vội nói vào :

" Chúng tôi đã lập hồ sơ, sẽ xử lí với hình phạt cao nhất. Cảm ơn các bạn và nhà trường đã phối hợp hỗ trợ."

Nói rồi, cả đám làm thủ tục giấy tờ lời khai này kia xong thì cũng ra về.

Lúc này, Arthit mới lên tiếng chất vấn.

" Sao chuyện lớn vậy mà không đứa nào nói với tụi này hết. Là ai nghĩ ra cách này ? Thằng North đúng không ?"

Ba bạn nhỏ không trả lời, khẽ nhìn sang North như thể đồng ý với câu hỏi của Thit.

Johan vẫn chưa la gì North, anh bỏ đi ra khỏi trụ sở cảnh sát, nhưng trông anh giận lắm. North vội đi theo năn nỉ anh .

" P'Jo. P'Jo giận ạ ? North xin lỗi ?"

Johan đứng lại, nhắm mắt thở dài rồi tắc lưỡi. Anh nhìn sang em :

" Sao North cứ để anh lo lắng như vậy hả ? Sao cứ làm theo ý mình vậy ? Rốt cuộc phải làm sao để North hết quậy phá đây ?"

North nghe Johan la vậy thì biết anh đã tức giận rồi. Em líu ríu, kể lại một hơi câu chuyện giữa mình cùng ba bạn cho anh và ba anh còn lại nghe.

" Chuyện là vậy đó P'Jo. North không quậy phá, chỉ là không chịu được khi bạn bè bị vậy đâu. Nói ra thì các anh bảo không tin mà."

Johan vẫn nhìn North, chưa trả lời em. Anh không sợ gì, chỉ sợ North bị thương ở đâu đó thôi.

Fah lúc này quay sang Phoon, cầm tay em hôn nhẹ, rồi nói.

" Xin lỗi Phoon nhé. Hôm qua Phoon có kể cho anh nghe, nhưng anh lại không tin Phoon. Để Phoon gặp kẻ xấu như vậy, anh Fah xin lỗi. "

Phoon nhẹ lắc đầu :

" P'Fah đừng tự trách ạ. Phoon đã không sao mà. Anh Fah cũng đã tới kịp lúc còn gì."

Tonfah mỉm cười, rồi nhẹ xoa đầu em. Hill thấy vậy thì lên tiếng :

" Thôi, chuyện cũng đã giải quyết, tụi mày đừng la các em ấy nữa. Nhưng lần sau, mấy đứa phải bàn trước với tụi anh. Tình cảnh lúc nãy, cũng khá nguy hiểm đấy."

Rồi Hill quay sang Ter :

" Ter của anh rất can đảm đấy, nhưng lần sau không được tự ý làm như vậy nữa nhé. Biết không ?"

Ter ôm lấy tay Hill :

" Dạ. Ter biết rồi."

Hill luôn dịu dàng với Ter như vậy mà ☺️

Arthit cầm tay Dao, nhìn một lượt thân thể em rồi hỏi :

" Bé lùn,nó có làm mày đau chỗ nào không ? Mẹ kiếp, đánh vậy vẫn chưa hả giận của tao đấy."

Dao lắc đầu, gương mặt lại lạnh lùng : " Em chả sao ? Bọn nó làm gì được em "

" Ui... Dao giả ma tuyệt vời lắm đấy P' Arthit. Tụi em còn sợ nữa mà. " - Ter hào hứng nói.

Arthit quay sang Dao :

" Bé lùn của tao mà. Cho hun miếng coi."

" Tránh ra đi Thit "- lại bị Dao phũ.

North bên này, thấy ba bạn kia được ba anh dỗ dành mà mặt xị xuống buồn hiu. Riêng có mình em là đang làm Johan giận và bị anh la thôi. Em có thể giận dữ, lớn tiếng với người khác chứ với Johan là em sợ một phép.

" P'...P'Jo...North...North..."

Chưa kịp nói gì, Johan đã cúi xuống hôn nhẹ vào má em một cái. Làm North đơ cả người ra, cứ tưởng sẽ bị anh mắng tiếp chứ.

" P'...P'Jo ?"

Johan khẽ nói với em :

" Cứ làm anh phải lo lắng mới chịu đúng không ? Tối nay, phạt không cho ngủ nhé."

North ngượng chín cả mặt, biết Johan đã hết giận. Em bắt đầu làm nũng.

" Ới...P'Jo. North đã không sao rồi. North có bị gì đâu ạ !"

Johan nhướng mày :

" Không cần biết. Hư là phải phạt, không nghe lời là phải đánh đòn."

Mọi người nghe cuộc nói chuyện của cả hai thì cũng phì cười. Vẫn là Arthit lên tiếng :

" Này này, thế giới này chỉ có mình hai bây hả ? Nói chuyện tình tứ nghe sến súa, ớn lạnh vậy ?"

Johan quay sang khẽ mắng Thit :

" Thì sao ? Mày chướng mắt lắm hả thằng Thit ?"

North mặc kệ Thit. Em vùng vằng, cầm tay Johan đánh qua đánh lại. Em lảng sang chuyện khác.

" Oyyyy....P'Jo...North đói bụng nè, đi ăn tối đi anh...."

Johan mỉm cười, nhéo nhẹ mũi em.

" Quậy cho đã, rồi giờ mới thấy đói bụng sao ? Muốn ăn gì ?"

North đưa ngón tay lên cằm, ngước ngước mặt lên như đang suy nghĩ.

" Uhmmmm....North muốn ăn...Yen Ta Fo ( mì nước sốt đỏ ) bán gần trường đấy P'Jo !"

Johan gật gù : " Được vậy thì đi."

Anh quay sang mọi người :

" Bọn mày sao ? Đi luôn không ?"

Cả đám gật đầu. Hill đáp :

" Đi đi chứ. Các em ấy cũng đói hết rồi."

Nói rồi cả nhóm kéo nhau đi ăn đêm, Johan vừa đi vừa choàng tay qua vai North. Cầm một bên tay còn lại rồi xoa xoa cho em.

" Đánh nó có đau không ? Cứ thích đánh nhau là sao nhỉ ?"

North lắc đầu :

" Không đau ạ. Có P'Jo tới là hết đau rồi ạ !"

Anh lại đưa tay nhéo nhẹ bên má em :

" Bướng thật đấy !"

" North gan lắm đấy, P'Jo đừng xem thường nhé ! Ma North còn đánh được đấy, P'Jo thấy không ?" - em nói một cách đắc chí.

Bỗng nhiên :

" Soạt...soạt...chít...chít..."

Có tiếng động vang bên đường, thứ gì đó đang chạy đi, làm North giật bắn người la lên :

" Aaaaaaaaaaaaa... P'Jo có ma kìa !"

Em hoảng quá, không biết sao nên nhảy lên, bám víu vào người Johan.

Anh cũng bất ngờ, vội lấy tay đỡ hai bên mông em lại. Bồng như bồng em bé.

" Trời ơi...chạy đi P'Jo ...ma...ma..."

Johan hơi chới với, Arthit vội từ phía sau giữ lại. Anh quát lên :

" Thằng North,ma đâu mà ma. Là con chuột cống thôi. Mày nhát nó cũng vừa thôi chứ."

North nghe vậy, ngoái đầu lại nhìn thì không thấy gì. Em thở phào một hơi, cơn sợ ma ở nhà đại thể vẫn còn âm ỉ trong em. Nên nghe tiếng động lạ, là em thót tim liền.

" Làm hết hồn à.."

Em toan trườn xuống khỏi người Johan nhưng đã bị anh giữ chặt. Johan vẫn đang nhìn em nãy giờ, khóe môi chỉ ng lên. North cười trừ :

" Ờ hề hề...P'Jo...chỉ là hiểu lầm thôi. Cho North...xuống..."

Johan không trả lời, cứ để như vậy mà bế em đi tiếp. North hoảng người :

" P'Jo...cho North xuống...trời ơi, người ta nhìn kìa anh."

" Thì kệ người ta, không quan tâm. North chẳng phải nói rất gan dạ sao, chưa gì đã bám chặt lên người anh rồi."

" P'Jo. Tại lúc nãy...North bị hù cho sợ thôi mà..."

" Ỏ...vậy để anh bế North cho North hết sợ nhé. Bé yêu gan dạ của anh."

Lời Johan nói, càng lúc North càng mắc cỡ hơn. Mọi người theo sau, cười lên ầm một hơi.

" Nhất thằng North nhé ! Được chồng ẵm tận nơi như vậy." - Ter trêu chọc.

North ôm chặt Johan, vội giấu mặt vào vai anh than vãn, giọng như bị nghẹt mũi :

" P'Jooo... Anh làm North xấu hổ quá. Thả North xuống đi. North hết sợ rồi mà."

Johan mặc kệ, cứ bế em như vậy. Vừa đi vừa mỉm cười như anh hài lòng lắm.

Biết cậu bé của anh sợ ma vậy thôi, chứ gặp chuyện bất bình có sợ cỡ nào em cũng sẽ ra tay giúp đỡ mọi người mà. La thì la, nhưng anh vẫn xót em hơn. Chính vì vậy mà anh càng yêu em nhiều hơn nữa, vì North đã mang rất nhiều màu sắc đến bên cuộc sống của anh.

END 🥰

Nong North của chúng ta thật đáng yêu phải không các Mae. Những lúc bạn bè cần giúp đỡ thì em rất mạnh mẽ, chỉ mềm mỏng trước một mình P'Johan thôi. Làm sao mà anh không đốn tim vì em được.

Cảm ơn các Mae đã đón xem ạ 🥰 Chúc các Mae ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top