C2: Thứ đáng sợ nhất
Trên đời này chả có gì khiến tôi phải lo lắng cả, ngoại hình, học thức, kinh tế, có bố mẹ giàu nhất nhì thành phố này. Cuộc sống hiện tại của tôi là điều ước của tất cả mọi người,nhưng từ khi gặp em, giường như có một nỗi lo lắng, nói đúng hơn là nỗi sợ đang len lỏi trong tâm trí tôi, đó là 'nỗi sợ em sẽ biến mất'.
Khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ,tim tôi hẫng một nhịp khi không thấy bóng dáng em đâu, từ xa dì Da chạy lại vội vàng nói sự tình ,nghe dì nói mẹ Jin đã tới đón North đi ,tôi đã phải cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để trở về với em, vừa lo lắng em nhớ tôi sẽ khóc và hơn hết tôi nhớ em rất nhiều, không để dì nói thêm tôi lập tức bước ra ngoài và leo lên trực thăng cùng với sự giận dữ, không nhìn thấy em tôi sẽ không thể chịu nổi giường như tôi đang phát điên , không ai có thể mang em đi khỏi tôi " không cần đi theo" tôi lạnh lùng nói khi vệ sĩ định đi theo, và tôi trực tiếp ngồi lái.
*North
Tôi có một dự cảm không lành, là gì vậy nhỉ, tôi đang ngồi chơi với bé mèo con của nhà hàng xóm bên cạnh, từ khi về đây tôi được mẹ Jin đưa đi chơi, ăn đồ ăn ngon , đi mua sắm với mẹ, cùng mẹ chơi game, trong lòng tôi giường như vui trở lại và quên mất việc anh sẽ về nhanh chóng.
Đột nhiên có một luồng gió mạnh ào ào làm chú mèo bé đang nằm trong vòng tay tôi giật mình chui nấp vào áo tôi, có tiếng trực thăng quen thuộc đâu đây, tôi bồi hồi tim đập mạnh khẽ ngước mặt lên trời nhìn xem , quả nhiên đó là trực thăng của anh, chết tiệt anh đã về rồi đột nhiên tôi có chút vui vẻ và sau đó một chút sợ hãi, anh vừa định đáp xuống trước mặt tôi thì mẹ Jin ở trên tầng hét lớn:
" Jo, mau mang trực thăng của con ra sân sau đi, hỏng hết cây hoa của mẹ rồi" .
Và chiếc trực thăng lại chuyển hướng bay ra sân sau.
Tôi vội bế bé mèo chạy ra sân sau, một người đàn ông cao m87 , khuôn mặt đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi quần âu đang từ từ bước xuống chiếc trực thăng, " đẹp quá" tôi lỡ thốt lên, người đàn ông của tôi quá đẹp, tại sao chỉ đi công tác thôi mà anh ấy lại đẹp như vậy chứ, chết tiệt tôi ghen với những người được ngắm nhìn anh ấy, chưa kịp nghĩ ngợi thêm anh lập tức bước lại gần tôi, khuôn mặt lạnh lùng giận dữ của anh khiến tôi sợ.
" Anh , anh đã về rồi ạ"
" Meo~" không biết từ khi nào con mèo đang nằm trong vòng tay tôi bị anh túm lấy.
" Chết tiệt, em chỉ có thể ôm tôi thôi, ngoài tôi ra cả con mèo cũng không được" anh khó chịu nói với giọng giận dữ rồi thả nó xuống đất , có vẻ sợ hãi chú mèo cắm mặt chạy đi nhanh chóng rồi mất hút .
" Anh... Em...ưm!"
Ngay sau đó anh đã kéo tay tôi lại đặt lên tôi một nụ hôn mãnh liệt" ưm...ư'... ư..." Tôi không thể thở nổi, tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng đành bất lực, anh quá khoẻ và tôi giường như chịu thua và đành phối hợp với nhịp điệu của anh, cho đến khi tiếng mẹ Jin cắt ngang anh mới chịu rời môi tôi, may quá mẹ đến kịp, chân tôi mềm nhũn ra .
" Jo, sao con lại về sớm vậy, không phải ngày mai con mới về à, con để con dâu chơi với mẹ mấy ngày không được hay gì" mẹ Jin bĩu môi nói với chút giọng giận dỗi, mẹ ít khi được gặp tôi, khi nào có việc liên quan đến công ti anh cần mẹ đến giúp thì mẹ mới tiện thể ghé qua gặp tôi và chỉ được gặp một chút rồi lại phải nhanh chóng trở về, vì chồng của mẹ cũng không muốn mẹ đi lâu quá .
" Sao mẹ lại đưa vợ con đi , mẹ có thể ở lại với North mà, mẹ mang em ấy đi vậy có biết con về không thấy em ấy con lo lắng như thế nào không, với lại không về sớm sao biết được mẹ lén mang vợ con về đây" anh lạnh lùng trả lời mẹ, rồi đưa mắt nhìn tôi, vừa nói dứt lời anh liền nhấc bổng tôi lên và chuẩn bị bế tôi đi.
" Chờ đã , con vội cái gì, mẹ có làm nhiều đồ ăn ngon lắm con với vợ con ở lại ăn rồi hẵng về nhé, đừng để con dâu của mẹ đói chứ" mẹ hét lên vội vàng níu kéo.
" Không được, con có nhiều việc phải làm lắm, ăn ở đây sẽ phiền mọi người , tốt hơn hết vẫn là về nhà con rồi ăn" anh nhìn tôi cười nhếch, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên khi hiểu ra câu nói của anh.
"Jo..."- mẹ bất lực quát anh rồi nhìn tôi, mẹ vừa định nắm lấy tay tôi chào, thì anh ngăn cản.
" Đủ rồi Jin , em ấy là vợ con, mấy nay mẹ ôm em ấy chưa đủ sao, mẹ đi ôm ba mẹ đi, North của con mà" anh vừa nói vừa liếc ba đang ngồi đọc sách ở trong nhà.
" Được rồi, vậy đi đường cẩn thận nhé, nhẹ nhàng với con dâu của mẹ thôi" mẹ cười nói rồi nhìn tôi, trời ơi tôi ngại quá.
" Được rồi vợ con, con tự biết mà, đi đây, mà con cấm mẹ lần sau không được mang em ấy về đây nhé" anh nói với mẹ rồi bế tôi đi.
Anh đặt tôi vào ghế ngồi bên cạnh, có vẻ anh vẫn chưa bớt giận, suốt cả quãng đường anh không nói một lời nào, khuôn mặt lạnh lùng của anh làm tôi lo lắng, sợ quá phải làm gì đây.
Khi trực thăng vừa đáp xuống tôi vội mở cửa chạy xuống để cầu cứu dì Da, dù cách đó không mấy khả quan nhưng mà bây giờ tôi không thể nghĩ ra cách nào nữa, nhìn mặt anh thật đáng sợ, như muốn nuốt chửng tôi vậy nhưng chưa kịp bước chân chạm đất tôi bị anh nắm tay giữ lại.
" a... P' " - tôi kêu lên khi bị anh nắm lấy cổ tay.
" Đi đâu? Hửm, em hôm nay đừng có mà chạy" anh nói rồi cười nhẹ , chưa kịp làm gì tôi bị anh nhấc bổng lên phòng, bao nhiêu con mắt nhìn tôi thương hại , huhu tôi chết chắc rồi.
"Phịch" anh ném mạnh tôi lên giường ghì chặt hai tay tôi rồi đặt nụ hôn mạnh mẽ táo bạo hơn lúc ở nhà Jin, tôi không thể thở nổi dù cố vùng vẫy nhưng bất lực đành mặc sức cho anh làm, sau khi thoả mãn ở môi anh liền chuyển hướng hôn xuống cổ , xương quai xanh, rồi từ từ xuống phần eo, " aa..P' em sai rồi, chờ đã..." Chưa kịp nói xong quần áo tôi bị anh lột sạch, anh nở một nụ cười yêu quái, chết tiệt người đàn ông này đúng là đẹp quá đi mất, anh vuốt nhẹ mái tóc đen dày,hành động vuốt tóc của anh trông thật soái.
" A , P' em..ư..ư.."không kịp để nghĩ thêm gì nữa anh cúi đầu xuống tay nắm lấy cái đó của tôi rồi đưa vào miệng ngấu nghiến , tôi cố kìm nén tiếng rên nhưng mà , a chết mất anh điên rồi, tiếng rên thật xấu hổ, tôi cầu mong không có ai ở gần cánh cửa, tôi không thể chịu nổi mà, đột nhiên có thứ gì màu trắng đục vừa chảy ra, aaa xấu hổ quá, nó bắn lên đầy mặt anh, tôi vội vàng lau cho anh.
" Chết tiệt, tao đói rồi" vừa nói xong anh nắm lấy cổ chân tôi kéo tôi lại gần, rồi đột nhiên tôi cảm giác có thứ gì đó đang dần dần tiến vào bên trong.
" Chặt quá, North thả lỏng nào" anh cố dỗ dành tôi.
Sau một hồi cuối cùng cũng vào hết, anh mạnh bạo đưa đẩy không thương tiếc như con hổ bị bỏ đói vậy, anh lúc nào cũng vậy luôn mạnh bạo với tôi,ư tôi cố nén tiếng rên xấu hổ lại, nhưng vẫn không thể chịu nổi và nó còn đang to ra, xấu hổ quá, tôi ôm gối che mặt để đối phương không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình và kìm lain tiếng rên, chợt anh giật lấy gối ném sang một bên.
" Em che cái gì, cứ rên đi...để tôi nhìn rõ khuôn mặt của em nào, bé yêu..." vừa nói anh vừa hung bạo dồn dập mạnh mẽ .
" A ...ư.m..a..a...P'Jo...a..hức" .
giọng tôi càng lúc càng to hơn, tôi không thể chịu nổi kích thước của anh, anh lúc nào cũng nói sẽ nhẹ nhàng nhưng chưa một lần nào anh làm vậy, trên giường anh như một con quái thú vậy nuốt trọn lấy mọi thứ, sau một hồi vật lộn trên giường anh bế tôi ngồi trên ghế sofa, a cái tư thế ngại ngùng gì đây tôi ngồi trên anh, mặt đối mặt, chết tiệt vẫn là không chịu được mà cúi mặt rúc vào cổ anh.
" Anh, anh nhẹ nhàng thôi có được không, North chịu không được đâu" vừa nói tôi vừa mếu máo khóc, tôi đã không thể chịu nổi, dù đã bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không thể quen được việc này , anh thấy tôi khóc thì liền thay đổi vẻ mặt rồi dỗ dành tôi.
" Ngoan, P' xin lỗi, P' làm em đau sao, được rồi P' sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất" vừa nói anh vừa hôn lên trán tôi , và thật sự sau đó anh đã nhẹ nhàng, vì kiệt sức mà tôi thiếp đi lúc nào không hay.
* Johan
Vừa nhìn thấy em đang ngồi ở ngoài hiên nhà, nỗi lo sợ của tôi dần tan biến, tôi tìm chỗ đáp xuống và vội vàng chạy đi tìm em, chắc em không biết tôi nhớ em như nào đâu, một giây không thấy em, không được nghe giọng em thôi là tim tôi như ngừng đập vậy.
Cái thứ chết tiệt gì kia, khi thấy em đứng đó, tay ôm một con mèo , gì chứ tôi cảm thấy thấy khó chịu khi em ôm người khác, kể cả bạn thân của em, tôi đã từng cảnh cáo mấy hội bạn yêu cầu người yêu của họ không được ôm em, kể cả nắm tay, mà cái con con mèo kia lại được em ôm, và thậm chí tôi còn không muốn có con chính vì tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi, North rất muốn có con, nhưng tôi thì lại không và em ấy rất nghe lời tôi, tôi nổi giận đùng đùng đi về phía em.
Ngay khi nhìn thấy em tôi liền xách lấy con mèo ra khỏi em kéo em vào lòng ,đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi em,và North giật mình cố vùng vẫy ,ngay lúc này tôi chỉ muốn mang em đi giấu thôi không muốn ai biết đến em, tôi thậm chí đã cử người đi giải quyết người yêu cũ của em, vì cô ta cứ liên lạc với em, cô ta đã từng làm tổn thương em và kết cục cho việc làm em yêu của tôi khóc thì cô ta không đáng có mặt trên đời.
Chỉ nhìn em thôi đã khiến tôi vui vẻ cả ngày rồi, mỗi giây phút ở với em đều vô cùng quý giá, tôi không muốn ai phá vỡ nó.
Ting! Cuộc trò truyện của nhóm Bác sĩ:
Arthit: " Ê bọn mày hôm nay nắng đẹp thế này bọn mày tính làm gì?"
Fah: " ôm vợ ngủ chứ làm gì, tại sao mày lại hỏi vậy, mày bị vợ mày cho ra ngoài ngủ à haha"
Arthit: " mày bị điên à, tao chỉ hỏi vì Dao thoi ,tao tính đưa Dao đi ra ngoài đi dã ngoại, vừa đi hẹn hò và để em tìm ý tưởng vẽ tranh , bọn mày đi cùng không"
Hill: " Ừ í hay đấy , tao hỏi Ter thì em ấy đồng ý, Jo đâu rồi?"
Arthit: " thực ra tao chả muốn đi cùng hội mày, nhưng em ấy cứ bắt tao gọi cả đám tụi mày , sao tụi mày không chuyển ra nước ngoài sống đi để bọn tao yên chứ"
Fah: " Tao nghĩ người nên ra nước ngoài sống là mày đó, vấn đề là ở mày kìa"
Johan: " cuối tuần đi,em yêu của tao hôm nay đi không nổi"
Fah: " chết tiệt, tao đã nói bao nhiêu lần rồi là mày hãy nhẹ nhàng với em ấy thôi, tự nhiên tao muốn giúp em ấy bỏ trốn khỏi mày quá"
Arthit: " Chuyện bình thường mà Fah, nếu không làm đến mức vậy thì không phải là Jo rồi haha"
Johan:" Fah , mày thử mang em ấy khỏi tao xem,tao đã rất ghen khi biết mày là hình mẫu lý tưởng của North đấy, nếu tao mà đến muộn em ấy mà hẹn hò với mày thì có là bạn tao, tao cũng không nể đâu,còn cả mày nữa đấy Arthit, mày bảo cái bạn tưởng tượng của Dao, Ema đó đó coi chừng tao, đừng có thích em ấy nữa".
Fah:"..."
Arthit: "..., Gì vậy tao không liên quan, nhưng tao cũng ghen với nó lắm, mỗi khi Dao dỗi tao em ấy lại đi nói chuyện với nó, chết tiệt"
Fah:" thôi chốt vậy nhé, tao đi nấu ăn cho Phoon đây ,Jo mày đừng làm gì em ấy nữa để em ấy nghỉ ngơi đi"
Hill: " Có trói nó lại thì may ra thôi haha"
Johan: " cút đi".
__________________________
Kết thúc câu chuyện, lúc đó North vừa từ từ tỉnh dậy, kéo em lại gần rồi gặng hỏi .
" Có cảm thấy đau ở đâu không, đâu để anh xem nào" kéo em ngồi lên người tôi, nhìn xung quanh từ trên xuống dưới, nghĩ lại tối qua tôi hơi quá một chút, hôm qua tôi có hơi chút không làm chủ được bản thân, em quá quyến rũ, nhìn một chút lại khiến tôi càng muốn thêm.
"P' em không sao, anh đừng nhìn nữa mà ,anh hết giận em chưa"em nhìn tôi nói giọng yếu ớt, nũng nịu.
" Anh không giận , em có còn đau không, đói không tôi bế em đi ăn nhé" chết tiệt cái suy nghĩ đè em xuống rồi mặc sức ngấu nghiến cứ hiện lên, tôi liền bỏ em lại đi thẳng vào bồn tắm, chết tiệt, cứng mất rồi, tôi phải ngồi mất 1 tiếng mới bình tĩnh lại được.
Sau khi bước ra tôi thay đồ cho em rồi bế em xuống tầng, trước đó tôi đã kêu dì Da làm món cháo gà cho North ăn, miệng em có chút hơi rách và sưng đỏ, tay em không còn sức để tự ăn và đó là do tôi gây ra, chết thật.
"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại, em có muốn đi không, có cả bạn của em nữa đó " tôi hỏi khi đút cho em ăn.
" Dạ đi dã ngoại ở đâu ạ?, Em muốn đi" North vui vẻ hỏi tôi.
" Chúng ta sẽ đến khu vườn đằng sau nhà cũ nhé" trước đó tôi đã sống với em ở đó 1 tháng, North rất thích ngôi nhà đó, đằng sau ngôi biệt thự có một khu vườn rộng và em thích ăn trái cây nên tôi đã cho người trồng rất nhiều cây ăn quả mà em thích, và sau đó phải chuyển đi đến đây vì ở đây tiện cho công việc hơn, mấy cái cây đó tôi vẫn cho người chăm sóc đều đặn, mùa hè tôi thường đưa North về đó dã ngoại, North thích nhất là cây táo, nên tôi đã cho người đào mang cả gốc về trồng cạnh cửa sổ chỉ cần em muốn ăn là có thể vươn tay ra hái, mấy đứa bạn tôi nói tôi chiều North quá, và sự thật là vậy, chỉ cần em muốn gì tôi cũng sẽ cho em, chỉ cần em ở bên tôi cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top