C24: Điều kiện

Hihihi tui biết mọi người ngóng lắm gòi nhungw mà tui hum up tiêp đó thì mấy bà làm dì tuiiii.
Tui tính up song song một bộ khác nữa mà tình hình phải xem vào mấy bà gòi.
Mấy bà muốn thì mấy bà bình luận về phần mà mấy bà thích nhất đi . Điều đó sẽ giúp tui có động lực up hơn, và phản hồi của mấy bà chính là phần thưởng của tui. Tui hy vọng mấy bà sẽ thích nó và tiếp tục bình chọn, bình luận.

++++

Tiếng lốp xe rít lên khi chiếc xe lao vào gara, mùi cao su cháy và xăng bốc lên nồng nặc trong không khí. Trước khi động cơ kịp tắt hẳn, Johan siết chặt tay, kéo mạnh North ngồi lên đùi mình, những ngón tay bấu chặt vào phần hõm lưng cậu.

Tuyệt vọng. Khao khát. Chiếm hữu— gọi tên gì cũng được, hắn đang thèm khát điều đó.

Môi họ va vào nhau trong một cú chạm mãnh liệt, răng va chạm, hơi thở hòa quyện trong những tiếng thở gấp gáp, đầy khao khát. Johan chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ có North. Chỉ có cảm giác cơ thể cậu áp sát vào anh, cách cậu run rẩy trong vòng tay anh, cách cậu đáp lại như thể cũng đã khao khát anh từ lâu.

North chưa kịp thở hắt ra thì Johan đã đẩy cậu tựa vào cánh cửa xe, đôi tay nóng rực, trượt vào dưới lớp áo của cậu, kéo nó qua khỏi đầu.

"P—Jo, chúng ta cần vào trong," North thở hổn hển, nhưng ngay cả khi nói vậy, bàn tay cậu vẫn bấu chặt vào vai Johan, phản bội lại chính lời nói của mình. Cơ thể phản nghịch của cậu một lần nữa lại tan chảy, run rẩy dưới từng cái chạm của anh.

"Chưa đâu." Giọng Johan là một tiếng gầm trầm thấp bên làn da cậu, miệng anh vạch một đường dọc theo cổ North, cắn, mút, khắc dấu lên cậu. Cách anh muốn cậu, cũng là cách anh luôn đánh dấu cậu.

Đôi tay anh lang thang, lần mò từng ngóc ngách quen thuộc, ngón tay bấu vào cơ bắp rắn chắc, siết chặt, biến cậu thành của anh thêm một lần nữa. Giữ cậu lại, ngay nơi anh cần cậu.

North rùng mình, mê đắm trong Johan—trong hơi nóng của hắn, trong sự chiếm hữu trong từng cái chạm, trong cách chiếc nhẫn trên tay anh ánh lên mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt, như một cặp đôi với chiếc nhẫn của chính cậu. Họ đã gắn kết. Và thế nhưng, đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu, nỗi đau cũ vẫn còn đó, những bóng ma của sự phản bội vẫn lởn vởn, từ chối phai mờ. Cậu cố xua nó đi, nhưng nó vẫn bám lấy cậu.

Johan cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của North, sự do dự đang giằng co với sự đầu hàng của cơ thể cậu. Anh không ép buộc—chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào, đôi môi mềm lại, bàn tay dịu dàng khi nâng niu gương mặt cậu.

"North," Anh thì thầm, giọng nói chất chứa một điều gì đó sâu hơn, một thứ gì đó thô ráp, chân thực.

North thở ra run rẩy, đôi mắt khẽ khép lại. Những ngón tay cậu luồn vào tóc Johan, giật anh lại để trao một nụ hôn mạnh mẽ khác.

"Im đi," cậu lẩm bẩm trên môi hắn, nhưng Johan có thể nghe thấy trong giọng cậu—sự mong manh ẩn dưới ngọn lửa rực cháy.

Johan nhếch môi cười, nhưng cái ôm của anh vẫn cẩn thận khi nhấc bổng North lên, bước đi cùng cậu, không một giây tách rời, môi anh chưa từng rời khỏi làn da cậu. Anh cảm nhận nhịp tim của North đập nhanh và không đều, hòa cùng nhịp tim của chính anh.

Bằng cách nào đó, giữa những nụ hôn cuồng nhiệt và những cánh tay quấn lấy nhau, họ loạng choạng bước qua cánh cửa.

North khựng lại.

Hơi thở cậu nghẹn lại, cơ thể căng cứng theo cách không liên quan gì đến ham muốn. Johan nhận ra ngay lập tức và kéo cậu vào lòng, siết chặt trong một cái ôm bảo vệ.

"P'Jo…" Giọng North chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt. Những ngón tay cậu bấu chặt vào áo Johan như thể đang cố giữ lấy chính mình.

"Em đã đồng ý cưới anh. Nhưng anh cần phải giành lại niềm tin của em và chấp nhận những điều kiện của em. Không có đường lui đâu."

Sức nặng trong lời nói của cậu lắng xuống giữa họ, nặng hơn bất kỳ cái chạm nào, bất kỳ nụ hôn nào. Những ký ức đau đớn từ chối phai nhạt, len lỏi như những bóng ma trong căn phòng mờ tối.

Johan nuốt khan. "Anh biết. Anh hứa, North."

Đôi mắt North dao động, chứa đựng một điều gì đó khó đoán.

"Em vẫn chưa phải là vợ anh đâu," cậu nói thêm, giọng chế giễu, nhưng lại mang theo một chút run rẩy.

Johan nhếch môi cười, nhưng không có sự kiêu ngạo trong đó, chỉ có sự kiên định lặng lẽ.

"Nhưng em sẽ là vợ anh."

North quay người, ánh mắt lướt qua căn phòng—và hơi thở cậu nghẹn lại.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Từng chi tiết. Từng món đồ nội thất. Từng cuốn sách đặt sai chỗ, từng món trang sức nhỏ nhặt, từng gam màu.

Như thể cậu chưa bao giờ rời đi. Như thể Johan bằng cách nào đó đã quay ngược thời gian và tái tạo lại mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những bức ảnh, những thứ cậu đã vứt bỏ, tất cả đều được cất giữ cẩn thận.

North quay sang Johan, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng một điều gì đó dịu dàng hơn đang giằng xé. Johan không nói gì—chỉ lặng lẽ dõi theo, cho cậu thời gian. Cho cậu khoảng trống.

Vì North cần được chữa lành. Và lần này, Johan sẽ không ép buộc, anh sẽ kiểm soát bản thân, sẽ để cậu tự do.

North bước từng bước chậm rãi, ngón tay lướt nhẹ qua những điều quen thuộc, ký ức ùa về—có những ký ức ngọt ngào, có những ký ức đắng chát. Tim cậu thắt lại, choáng ngợp.

Khi cuối cùng cậu cũng quay lại nhìn Johan, đôi mắt đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Johan vẫn nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương, kiên định.

"North," Johan thở ra, bước lên một bước. "Anh muốn trả lại không gian của chúng ta cho em. Đó là lý do vì sao mọi chuyện mất thời gian đến vậy. Anh phải xin phép Mae... cô ấy không dễ dàng đồng ý đâu. Anh phải làm mọi thứ để chắc chắn rằng mình sẽ không khiến em tổn thương lần nữa."

North nhìn anh, sự thấu hiểu le lói sau cơn bão trong mắt cậu. Cậu không muốn suy nghĩ. Không phải lúc này. Tim cậu đau nhói, nhưng cũng ấm áp—ấm áp hơn rất nhiều so với khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đó.

Và Johan vẫn đứng đó cùng cậu. Chờ đợi. Kiên nhẫn.

North hít một hơi run rẩy, rồi lao đến...

North hít một hơi run rẩy trước khi lao về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực của Johan. Cánh tay cậu quấn chặt lấy anh, bấu víu. Cậu cần điều này. Cần anh. Cần cả hai.

Johan ôm chặt cậu, đặt một nụ hôn dài lên đỉnh đầu. Tay anh giữ chặt lấy cậu, vững vàng, nhưng bên trong, anh đang phải đấu tranh—đấu tranh để kìm nén phần con người mình vẫn muốn chiếm đoạt, muốn giữ lấy, muốn xóa nhòa mọi khoảng cách giữa họ.

Nhưng cách North đã ngập ngừng trước cánh cửa, cách tay cậu run lên khi chạm vào quá khứ—Johan hiểu. Anh cần phải kiềm chế.

Johan chậm rãi bước tới, nâng mặt North lên, khẽ ôm lấy. "North, anh sẽ cho em thấy anh hối hận nhường nào. Anh sẽ sống mỗi ngày để chứng minh với em rằng anh thực sự nghiêm túc. Anh sẽ đảm bảo thực hiện mọi lời hứa. Teerak, em sở hữu anh, trọn vẹn—hãy cho P một cơ hội, na." Anh nhìn vào mắt cậu, vào đôi mắt sâu thẳm của North—như nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.

North bấu chặt lấy anh, móng tay cắm vào lưng Johan. Hơi thở cậu gấp gáp, nông cạn, cơ thể run rẩy. Johan giữ lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên, ngón tay cái lướt qua đôi môi sưng đỏ.

"Anh biết mình không xứng đáng với em, North," Johan khẽ nói, giọng khàn đi. "Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh sẽ bù đắp, dù có mất cả đời."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má North, nhưng cánh tay cậu siết chặt hơn, kéo Johan lại gần, vùi mặt vào cổ anh ấy, hít một hơi thật sâu. Hương thơm của Johan—gỗ đàn hương, mồ hôi, một chút gì đó trầm mặc, một mùi hương chỉ riêng anh ấy có—tràn ngập trong phổi North, kéo cậu về thực tại, giữ cậu lại. Cậu cần điều này. Cậu cần Johan.

Johan ôm lấy cậu, những ngón tay siết chặt bên hông, nhưng cơ thể anh căng cứng, cơn bão đang cuộn trào bên dưới làn da. Anh cảm nhận được sự do dự của North khi bước qua cánh cửa, sự cứng nhắc thoáng qua nơi bờ vai. Một cơn bất an len lỏi trong anh. Anh phải kìm lại. Anh phải xứng đáng với điều này.

Sự kiềm chế vỡ vụn.

Johan nhấc bổng North lên, ép cậu vào tường, hông anh đẩy tới, khiến North bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Em muốn anh," North khàn giọng, hơi thở gấp gáp, đầy khao khát. "Từng chút một."

Những ngón tay North lóng ngóng tìm đến thắt lưng của Johan, giật tung nó ra, kéo quần anh ấy xuống trong một chuyển động đầy tuyệt vọng. Johan rên khẽ khi bàn tay North siết quanh anh, những cú vuốt ve chậm rãi, trêu chọc, đầy mê hoặc.

"Nói đi," Johan gầm khẽ bên tai cậu, cắn nhẹ xuống đủ để khiến North thở hổn hển.

North nhếch môi cười, đôi môi sẫm màu và sưng tấy. "Em yêu anh, PJo, hãy chiếm trọn em đi."

Johan không chần chừ.

"Em là của anh," Johan thì thầm, kéo đôi môi mình trượt xuống dọc theo xương hàm của North, xuống cổ, rồi đến xương đòn, cho đến khi môi anh chạm vào vùng da quá nhạy cảm, quá nóng bỏng. North run rẩy bên dưới anh.

Johan hôn đi mọi sự chống cự, chiếm đoạt từng tấc da thịt trần trụi, vẽ lên người North bằng lưỡi và răng cho đến khi anh ấy thở dốc, quằn quại, khẩn cầu.

Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề bởi mồ hôi và hơi nóng. Cơ bắp của Johan căng lên dưới những ngón tay North, làn da rực cháy, những hình xăm tinh xảo trên cơ bụng uốn lượn theo từng cử động của anh. Hương thơm của anh trở nên nồng đậm hơn—mê hoặc, nguy hiểm, chế ngự mọi giác quan.

Johan đẩy North về phía quầy bếp, đôi tay siết chặt bên hông em ấy, đôi môi vẽ nên một lộ trình chậm rãi, nhức nhối từ đường viền xương hàm, băng qua cổ họng. Rồi anh hạ xuống thấp hơn, lướt qua xương đòn, ngực, dừng lại ở từng dấu vết chưa từng bị chạm vào, từng nơi không ai dám tuyên bố sở hữu.

Anh hôn lên những vết sẹo.

Hơi thở Johan khựng lại khi môi anh áp lên vết thương do đạn bắn bên hông North. Không gian giữa họ thay đổi—nóng hơn, nặng nề hơn, chứa đựng thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả dục vọng. Đầu lưỡi anh lướt chậm qua vết thương, thành kính, trước khi môi anh bao phủ lấy nó, hôn lên, tôn thờ.

North run rẩy. Những ngón tay cậu siết chặt lấy tóc Johan, bấu chặt.

Johan giật cậu xuống, đè cậu xuống sàn, đôi môi lần xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, hơi thở nóng rực phả lên bụng, lên đùi cậu, rồi—

Một tiếng rên vỡ vụn.

Lưng North cong lên. Đôi tay Johan ghì chặt lấy hông cậu, giữ cậu cố định, lưỡi cậu lướt qua, trêu chọc, nuốt trọn.

North thở hổn hển, cơ thể run rẩy, đôi mắt nhòe đi, môi hé mở trong những nhịp thở đứt quãng, tuyệt vọng.

"Johan—"

Tên anh tràn ra từ đôi môi North, khàn đục, khẩn cầu.

Johan gầm gừ, siết chặt lấy anh, đẩy anh chìm sâu hơn vào khoái cảm, cho đến khi North vỡ vụn, cơ thể co giật dữ dội bên dưới anh, tất cả tuôn trào trên đầu lưỡi Johan.

Johan liếm sạch nó, rên rỉ khi lan tỏa hơi ấm xuống vùng lưng dưới của North, ngón tay miết sâu vào da cậu trước khi siết lấy hông, tự căn chỉnh vị trí cho mình.

"Tôi cần em," Johan khàn giọng.

Hắn nhấc North lên một cách dễ dàng, bế cậu, rồi đặt xuống giường. Cơ thể anh bao trùm lấy North, bóng tối và khát khao ẩn hiện trong đôi mắt.

Làn da North đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, đùi cậu siết chặt lại như thể đang cố kìm nén chính mình.

North run lên dưới anh, cơ thể rã rời, đôi mắt khẽ chớp, môi hé mở như thể vẫn chưa thể thoát khỏi cơn đê mê. Nhưng cậu vẫn vươn tay về phía Johan, những ngón tay quấn quanh cánh tay anh, móng tay ghim chặt vào da.

Johan suýt không giữ nổi mình.

Dù là bao nhiêu lần, dù là bao nhiêu lần đi nữa, cơ thể North chưa từng quen với sức mạnh, với độ sâu, với sự choáng ngợp càn quét lấy cả hai. Và hắn cứ thế buông mình. Buông mình trong đôi tay đang níu giữ lấy anh.

Johan thúc sâu, khiến North hổn hển, ngón tay cậu quờ quạng tìm kiếm điều gì đó—bất cứ thứ gì—để bấu víu. Johan phủ trùm lấy cậu, sức nóng hừng hực từ mỗi tấc da thịt, mùi hương ngập tràn, cuốn lấy cậu.

Bàn tay anh siết chặt, không chút khoan nhượng.

North run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy khuôn mặt Johan, kéo anh vào một nụ hôn đến bầm dập.

Johan rên lên trong miệng anh, mọi kiểm soát vỡ vụn. Anh hôn ngấu nghiến, lướt môi từ những lọn tóc của North xuống từng tế bào trên cơ thể, từng vết nhơ mà anh đã tạo ra. Anh hôn, anh mút lấy, anh chiếm hữu North...

Khi môi chạm đến bụng North, con thú trong anh lại gầm gừ, Johan chậm rãi ngẩng đầu.

“Bấu lấy bất cứ thứ gì,” anh gầm khẽ. “Bất cứ thứ gì giúp em trụ lại, vì anh còn chưa bắt đầu đâu.”

Ngón tay North siết lại. Cả người anh run rẩy trước từng cái chạm, từng thanh âm. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Làm sao một người có thể phá vỡ em... rồi lại ghép em trở lại?

Bàn tay Johan ghì chặt eo North, xoa nắn. Ngay cả đầu ngón tay anh cũng run lên vì khao khát khi lướt qua từng tấc da thịt, chiếm lĩnh từng phần cơ thể North.

“Anh sẽ vào trong,” Johan khàn giọng thì thầm.

Anh nhấn sâu hơn, mạnh hơn. “Và anh sẽ chiếm lấy em theo cách không ai có thể.” Anh cúi xuống, ép North nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt North dõi theo anh, tin tưởng. North cố giữ lại chút ý thức cuối cùng, nhưng Johan lấp đầy anh, lần nữa... và lần nữa... cho đến khi North bị đẩy đến giới hạn, cho đến khi anh không thể làm gì ngoài việc bám víu lấy Johan như thể đó là điều duy nhất níu giữ anh lại.

Anh lấp đầy North hết lần này đến lần khác… cho đến khi North bị đẩy đến giới hạn, cho đến khi anh chỉ còn biết bám víu vào chút ý thức cuối cùng…

Johan hôn anh không ngừng, mỗi lần anh buông ra là lại nhấn sâu thêm một lần nữa. "Anh yêu em."

***

North từ từ tỉnh dậy, cảm giác nước ấm áp vỗ về cơ thể. Anh biết Johan đã chuẩn bị bồn tắm. North được nhẹ nhàng đặt vào bồn, lưng tựa vào ngực Johan khi anh vòng tay ôm lấy North. North khẽ nghiêng đầu, tựa vai vào lồng ngực anh. "P’Jo…"

"Ừ?"

"Em vẫn chưa nói với anh điều kiện của em." Johan nhìn anh, chậm rãi hôn lên môi North. "Được, nói anh nghe đi."

Ngón tay North lướt nhẹ trên lồng ngực Johan, cái chạm vừa thoáng qua nhưng lại đầy uy quyền. "Em sẽ bắt đầu phỏng vấn cho kỳ thực tập tốt nghiệp. Anh không được can thiệp vào công việc của em. Không tiền bạc, không trò chơi quyền lực, không sự chiếm hữu." Giọng North điềm tĩnh, nhưng Johan vẫn nghe ra sự sắc bén ẩn giấu bên dưới. "Hãy cư xử bình thường, nếu không, em sẽ từ chối lời đề nghị của anh."

Johan thở hắt ra, hàm siết chặt. "Được thôi. Nhưng em sẽ làm việc trong công ty của anh."

North nheo mắt. "P’Johan." Cậu gằn giọng đe dọa…

Johan nâng mặt cậu lên, môi họ chỉ cách nhau vài phân. "Làm ơn, anh thề… nếu em lùi lại dù chỉ một chút, anh sẽ phát điên mất."

North nhếch môi cười, đẩy Johan nằm xuống bề mặt mát lạnh của bồn tắm. "Và nếu anh bước qua ranh giới của em dù chỉ một bước nhỏ, em sẽ rời đi. Rõ chưa?" Giọng cậu mềm mại, trêu chọc, nhưng ẩn chứa lời cảnh báo không lời.

Johan rên rỉ khi North ngồi lên người anh, hơi thở rối loạn khi North cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng dọc theo đường quai hàm, cổ, rồi ngực anh. Bàn tay Johan siết lấy hông North, nhưng North nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, ghim chặt chúng lên mép bồn đá cẩm thạch. "Anh sẽ phải chờ đến đám cưới. Và em sẽ để mẹ anh tổ chức hôn lễ, em đã hứa với bà rồi." North thì thầm bên môi anh.

"Giết anh đi…" Johan lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng khi những ngón tay của North lướt theo hình xăm trên bụng anh. Đôi môi anh cũng lần theo, chậm rãi, nóng bỏng, như đang tôn thờ từng tấc da thịt.

North ngước nhìn lên, ánh mắt không thể đoán được, hàng mi ướt đẫm vì hơi nước bốc lên xung quanh họ. "Và em cũng muốn có con."

Johan khựng lại. Ngón tay anh siết chặt lấy eo North, ánh mắt dò xét khuôn mặt đối phương. "Em đang đùa đấy à?"

North nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch nhưng cũng không kém phần khiêu khích.

"Hãy thử đi. Bây giờ mọi thứ đều có thể mà, em có thể khiến anh mang thai! Em sẽ đảm bảo chúng ta có song sinh, em có thể lấp đầy anh, rồi chúng ta lại thử lại lần nữa." Johan bắt đầu hôn cậu…( OMGGGG bé North mún phản cônggg)

"P’Jo, em nghiêm túc đấy, em muốn có song sinh." North đẩy anh ra.

Johan cứng đờ giữa nụ hôn, bàn tay anh càng siết chặt eo North. Đôi mắt anh dò xét khuôn mặt đối phương, tìm kiếm một dấu hiệu của sự đùa cợt, một tia tinh nghịch nào đó.

"Em đang đùa đúng không?"

North lại nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên, sắc bén như một con mèo vờn mồi. "Em chưa bao giờ đùa về chuyện thống trị thế giới, P’Jo. Và em cũng cực kỳ nghiêm túc về chuyện này."

Johan chớp mắt, não anh như ngừng hoạt động suốt ba giây trước khi sặc lên, "Song sinh?! Em—"

North đẩy anh ra, khóe môi nhếch lên một cách ngạo nghễ đến mức có thể in lên tờ truy nã. "Thấy chưa? Anh sợ rồi."

Johan hít một hơi sâu, nhịp tim dồn dập. "North."

"Sao? Tưởng anh chịu được điều kiện của em chứ?" North trượt tay xuống thấp hơn, trêu chọc, thử thách. "Hóa ra anh chỉ nói miệng thôi sao—"

Johan chụp lấy cổ tay cậu, ghìm chặt, ánh mắt sắc bén. "Anh không chia sẻ, North. Anh không chịu nổi việc chia sẻ em với bất kỳ ai, không đời nào. Em muốn gì cũng được, anh sẽ viết toàn bộ tài sản của anh dưới tên em, mọi thứ anh sở hữu anh sẽ chuyển cho em. Làm ơn. Anh không thể chia sẻ, và anh sẽ không chia sẻ em." ( Ngoài tiền ra thì anh Jo còn cái j khác nữa kh dị.???)

North nhướng mày. "Pfft. Ai nói gì về chuyện chia sẻ đâu?"

"Em sẽ không yêu anh ít hơn chứ? North, em sẽ không ngừng yêu anh chứ?" Giọng Johan khàn đi, thô ráp, dễ tổn thương theo cách mà anh hiếm khi để lộ.

North thở dài, cường điệu hóa hẳn lên. "P’Jo, em đã yêu anh đến mức tối đa rồi. Giờ thì, anh đồng ý hay em phải nộp đơn khiếu nại đây?"

Johan rên khẽ, đưa tay vuốt mặt. "Em thật không thể chịu nổi."

"Thế mà anh vẫn còn ở đây, vẫn yêu em đấy thôi."

Johan gầm gừ nhỏ. "Được. Không phải bây giờ. Nhưng khi đến lúc, chúng ta sẽ làm chuyện này cho đàng hoàng."

"Hứa đi." Nụ cười của North có thể tỏa sáng rực rỡ hơn cả một siêu tân tinh.

"Được." Johan ký kết, làm sao anh có thể từ chối được chứ...

Cậu trông vô cùng đắc thắng—như một chú cún vừa trộm nguyên miếng bít tết trên bàn ăn—khiến Johan cảm thấy bản thân sắp tan chảy.

"Ôi, em thích chuyện này quá mức rồi đấy." Johan lẩm bẩm.

North chớp mắt, vẫy hàng mi đầy tinh nghịch. "Một chút thôi."

Sự kiềm chế của Johan sụp đổ. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh lật người North lại, đè em ấy xuống mặt đá cẩm thạch mát lạnh.

"Bây giờ chỉ còn anh và em thôi." Anh thì thầm, môi lướt nhẹ trên làn da của North.

Hơi thở của North khựng lại. "Y-Yeah?"

Sợi dây kiềm chế cuối cùng của Johan đứt phựt. Anh xoay người North lại trong một động tác nhanh gọn, áp sát cả hai vào nhau, thân thể hòa quyện.

"Được rồi, bây giờ chỉ có anh và em." Anh thì thầm trên làn da của North, môi chạm nhẹ rồi trượt dần xuống dưới. "Bám vào thứ gì đó đi—vì chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

North run rẩy bên dưới anh, ngón tay bấu chặt vào mép bồn tắm, một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Johan chiếm lấy cậu, chạm vào cậu với sự mãnh liệt đầy tôn kính, không khoan nhượng. Hơi nước dày đặc hơn, nhiệt độ tăng cao, màn đêm kéo dài với những lời hứa thì thầm, những cơ thể quấn lấy nhau trong sự tận hiến và khát khao cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top