C18: Cuộc săn (1)


Đã đến lúc hành động—mọi người thấy sao? Cuối cùng thì các bạn cũng sẽ được thấy Johan trong chế độ săn đuổi toàn diện, không thể ngăn cản. Thắt dây an toàn đi nào, vì mọi thứ sẽ rất căng thẳng đấy!

Tôi rất muốn nghe ý kiến của các bạn! Bình luận và lượt vote của các bạn chính là nguồn động lực sáng tạo của tôi, nên hãy cho tôi biết—bạn có cảm nhận được sự căng thẳng không? Sự phấn khích? Nỗi tuyệt vọng? Cùng nhau lao vào nào! 🖤⚡

****

North đang chiến đấu.

Cơ thể cậu rã rời, bầm dập, bê bết máu—nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì cả. Nó hoàn toàn vô nghĩa so với nỗi thống khổ đang cào xé trong lồng ngực cậu, với sức nặng nghẹt thở của mất mát siết chặt từ bên trong.

Johan—Johan của cậu.

Người duy nhất từng khiến thế giới này trở nên sống động, người duy nhất khiến North cảm nhận được điều gì đó thật sự—giờ đây đã biến mất, đang trượt khỏi tầm tay cậu.

Những lời nói đó vang vọng trong đầu cậu, tàn nhẫn, lạnh lùng.

"Johan chết rồi."

Không. Không thể nào. Không thể như thế được.

Hơi thở của North gấp gáp, dồn dập, lồng ngực như sụp xuống dưới áp lực. Tầm nhìn của cậu mờ đi, không phải vì kiệt sức mà bởi cơn chấn động tuyệt đối khi từ chối sự thật đó. Cậu phải đến bên anh. Cậu phải chạm vào anh, phải giữ lấy anh, phải nói với anh rằng anh không hề cô độc. Nếu Johan đã ra đi, thì quái quỷ thật—sao North vẫn còn thở chứ?

Nếu cần, cậu sẽ chiến đấu với cả tử thần. Cậu sẽ xé toạc cả thiên đàng lẫn mặt đất để giành lại Johan.

Nhưng dù North có vùng vẫy thế nào, dù có gắng gượng ra sao, tất cả những gì tâm trí cậu có thể khơi dậy vẫn chỉ là cảm giác lạnh lẽo của làn da ấy dưới tay mình. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, một vòng lặp kinh hoàng khắc sâu vào tâm trí—máu, sự tĩnh lặng, sự im lặng ở nơi lẽ ra phải có tiếng cười.

Cậu muốn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, muốn chìm vào hơi ấm mà nó từng lưu giữ, vào ngọn lửa của Johan. Cậu muốn áp trán mình vào trán anh, thì thầm những lời hứa mà cậu sẽ không bao giờ phá vỡ.

Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng không vô tận. Cậu đã mất anh mãi mãi rồi sao?

Tất cả những gì còn lại là sự lạnh lẽo. North cố gắng giữ những suy nghĩ của mình lại khi nhìn đám sinh vật đáng khinh trước mặt. Căm ghét và giận dữ sôi sục trong từng mạch máu cậu.

Oak quan sát đầy thỏa mãn khi thế giới của North sụp đổ. Nhưng có gì đó không đúng. Gã có thể cảm nhận được. Nỗi bất an len lỏi vào tâm trí, và gã biết mình phải ẩn náu. Kiểm tra lại thông tin từ bệnh viện, gã cố xác minh nghi ngờ của mình.

Gã đã có kế hoạch—gã luôn luôn có kế hoạch—nhưng Chris thì bất cẩn. Quá liều lĩnh. Oak muốn hành động thận trọng hơn.

Chris, đứng bên cạnh, dường như chẳng bận tâm, nhưng Oak—Oak thì không.

Gã không chắc chắn. Và đối với một kẻ như Oak, sự nghi ngờ chính là thứ nguy hiểm nhất.

Nhưng gã không hề chần chừ khi ra tay.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, phải không? Giờ là lúc tiếp quản North. Nó chính là lý do khiến tình yêu của tao biến mất."

Gã quay sang North, cơn thịnh nộ quất xuống như một ngọn roi.

"Chính mày đã khiến mọi thứ tan thành tro bụi! Mọi thứ!"

Cú đấm lao đến—tàn nhẫn, không khoan nhượng—nhưng North gần như không cảm nhận được. Đầu cậu giật mạnh sang một bên, vị máu tanh nồng lan ra trong miệng. Nhưng cơn đau dường như xa vời. Nhạt nhòa.

Hơi thở cậu run rẩy, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm, nhưng lại chứa đựng sự chắc chắn không thể lay chuyển.

"Mấy người không hiểu Johan đâu. Anh ấy sẽ đến. Anh ấy sẽ hủy diệt tất cả bọn mày và biến nơi này thành tro tàn."

Lồng ngực cậu phập phồng, tầm nhìn mờ mịt. Cả cơ thể gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng cậu cắn chặt nỗi đau của mình. Cậu sẽ không cho chúng cái thỏa mãn khi thấy cậu gục ngã.

Chris bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tao sẽ mang em ấy đi," Chris tuyên bố, giọng lạnh băng.

Oak nheo mắt.

"Tao chưa xong với hắn."

"Mày đã có thứ mày muốn rồi," Chris đáp cộc lốc. "Nhưng North là của tao. Tao sẽ nghiền nát em asy . Tao sẽ mang em ấy đi, để Johan biết cuộc đời hắn đã sụp đổ."

Oak ghét việc phải từ bỏ quyền kiểm soát, nhưng gã biết mình cần điều chỉnh lại kế hoạch. North vẫn còn chống cự, vẫn chưa khuất phục.

"Vậy mày định làm gì?" Oak khiêu khích.

Chris chìm trong suy nghĩ một lúc lâu trước khi đáp lại. "Chỗ này dễ bị lần ra dấu vết quá. Tao sẽ mang North đến một nơi khác, rồi sau đó, em ấy sẽ thuộc về tao." Hắn mỉm cười, giọng nói tẩm đầy tà ác.

North cố giữ mình không gục ngã. Tất cả là tại cậu, tất cả mọi chuyện đều do cậu…

Thế giới là một mớ hỗn độn của đau đớn và adrenaline. Cả cơ thể North ê ẩm, cổ tay cậu sưng tấy vì bị trói quá lâu. Ánh đèn mờ nhạt trong nhà kho chập chờn, hắt lên những cái bóng kỳ dị trên bức tường bê tông. Chiếc ghế kim loại lạnh lẽo bên dưới khiến cậu rùng mình, nhưng tâm trí cậu quá hỗn loạn để cảm nhận được sự khó chịu đó.

Cậu vẫn có thể nghe thấy những lời đàm tiếu xung quanh. Tin tức về cuộc đua được phát trên tivi, về người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ bị bỏ mặc cho đến chết.

"Johan chết rồi." Dối trá. Chắc chắn phải là dối trá. Johan của cậu sẽ không bỏ mặc cậu như thế này.

Ngực cậu phập phồng, hoảng loạn siết chặt lồng ngực như một chiếc gọng kìm. Tâm trí cậu từ chối chấp nhận điều đó. Johan quá mạnh mẽ, quá tàn nhẫn để có thể chết. Nhưng sự nghi hoặc lại thì thầm bên tai cậu, len lỏi như nọc độc ăn sâu vào da thịt.

Nhỡ đâu đó là sự thật?

"Không. Không." Một cơn run rẩy quét qua cơ thể cậu, nhưng không phải vì sợ hãi. Nó đến từ một thứ sâu thẳm hơn, hoang dại hơn. North cố bấu víu vào chính mình, nhưng ký ức ồ ạt tràn về, cậu như lạc mất phương hướng.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa khi chạm phải ánh nhìn của kẻ giam giữ mình. Chris đứng cách đó vài bước chân, hai tay khoanh trước ngực, một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên môi. Hắn nghĩ rằng hắn đã thắng. Hắn nghĩ rằng North đã gục ngã.

Thật nực cười. Cậu là người của Johan. Người duy nhất vượt trên tất cả đám cặn bã này.

Oak chần chừ—gã ghét cảm giác mất kiểm soát—nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

North vùng vẫy khỏi bàn tay của Chris, cậu sẽ không để ai động vào mình.

Nhưng rồi cậu buông tay xuống, cơ thể mềm nhũn khi Chris lôi cậu đi.

Nhưng trong tâm trí, cậu vẫn đang chiến đấu.

Trong xe, North tiếp tục giãy giụa, cố gắng thoát thân.

Cậu thở ra thật chậm, ngón tay giật nhẹ dưới lớp dây trói. Cơn đau buốt khi sợi dây siết sâu vào da thịt chẳng là gì so với cơn bão đang cuộn trào trong lòng. Toàn bộ cơ thể cậu căng cứng, từng bó cơ co chặt. Cậu đang chờ. Đang tính toán. Đang nhớ lại—

Tâm trí cậu quay cuồng, kéo cậu trở về những buổi sáng khắc nghiệt khi Johan ép cậu phải đến phòng tập. Người đàn ông ấy không bao giờ nương tay—ánh mắt sắc lạnh, không chút lung lay, những lời nói cắt xuyên qua tiếng than vãn của cậu như một lưỡi dao.

"Em không được phép yếu đuối, North."

Những lời đó vang vọng trong tâm trí, cứa sâu vào lồng ngực cậu. Cậu vẫn có thể cảm nhận được—sự rắn rỏi trong lòng bàn tay Johan áp lên lưng mình, vững chãi và uy quyền, khi cậu gắng sức hoàn thành một hiệp chống đẩy nữa.

Hơi nóng từ cơ thể Johan đứng quá gần, đôi tay sửa lại tư thế của cậu, giọng nói trầm thấp, phảng phất nét thích thú.

"Em lại giữ sức nữa rồi. Em phải chiến đấu." North nghiến răng, mồ hôi túa ra trên thái dương.

"Em không thể," cậu lầm bầm qua hàm răng nghiến chặt. "Em không muốn làm thế. Đây là tra tấn mà, P Johan..."

Cậu bĩu môi, làm vẻ mặt cún con để mong Johan sẽ nương tay một chút. Cậu đã cố gắng mọi cách để trốn thoát.

Johan cúi người xuống bên cạnh, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. "Em không muốn, hay là em không làm nổi?" Một lời thì thầm, một sự thách thức lộ rõ.

"Em yếu, được chưa? Em chấp nhận điều đó. Anh có thể bảo vệ em. Nếu không, em sẽ chết mất. Em chỉ muốn về ngủ thôi." North nói liến thoắng, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi buổi huấn luyện khắc nghiệt này, cố gắng vùng ra khỏi tay Johan.

Sau trận chiến với cha của Phoon, Johan đã bắt đầu toàn bộ chuỗi huấn luyện này. Anh biết North mạnh mẽ, nhưng cũng biết cậu nóng nảy và sẵn sàng lao vào bất kỳ cuộc chiến nào. Anh muốn giữ cậu an toàn. Đây là cách duy nhất.

Nhưng với thằng nhóc cứng đầu này, anh chẳng còn hy vọng gì nữa. North không thể đoán trước, không bao giờ chịu nhún nhường. Vậy nên, Johan biết điều cậu cần là tập luyện.

Cả bốn người bọn họ đều quyết định huấn luyện cho bạn đời của mình, nhưng Johan là người nghiêm khắc nhất, bởi anh hiểu rõ cậu nhóc của mình.

Thế là bất cứ khi nào Johan rảnh, North đều phải trải qua những buổi huấn luyện. Ban đầu cậu hào hứng lắm, thích thú với mỗi buổi tập như một đứa trẻ tò mò, khi Johan dạy cậu cách bắn súng, cách nạp đạn.

Nhưng những buổi tập cường độ cao thường khiến North đỏ mặt, và cuối cùng lại biến thành những buổi luyện tập theo một cách khác...

Bây giờ thì cậu ngày càng lười, tìm đủ mọi cách để trốn tránh bất cứ khi nào có thể.

"P Jo, em có thể rèn luyện sức bền theo cách khác mà," cậu cười tinh quái. "Nếu anh cứ ép em thế này, em sẽ bỏ trốn đấy." Cậu vừa nói vừa tinh nghịch kéo áo hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Johan đã siết chặt cổ tay cậu, kéo chúng ra khỏi đầu gối đang run rẩy. North hổn hển trước sự tiếp xúc bất ngờ, giật mình bởi cái siết thô bạo và ánh nhìn cháy bỏng của hắn.

"Đừng bao giờ nói vậy nữa." Johan thì thầm, giọng trầm thấp, đôi mắt tối sầm lại. "Em không được phép yếu đuối. Cũng không được phép rời xa anh."

North rùng mình—không phải vì kiệt sức, cũng chẳng phải vì đau, mà là vì ngọn lửa trong đôi mắt Johan, vì cách nó khiến tim cậu đập loạn nhịp, vì cái cảm giác thít chặt nơi lồng ngực không tài nào kiểm soát được.

Rồi Johan buông tay, lùi lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể anh chưa vừa mới bóc trần một điều gì đó sâu bên trong North.

North hít sâu, trở về thực tại. Đôi tay cậu run lên khi siết chặt thành nắm đấm.

Yếu đuối ư? Không. Cậu không chấp nhận điều đó. Cậu đã hứa với Johan. Cậu sẽ không yếu đuối. Nhưng ký ức về Johan—về những cái chạm, về sự hiện diện của hắn, về sự chiếm hữu không khoan nhượng—vẫn bám riết lấy cậu. Và điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.

North mỉm cười.

"Em cười cái quái gì vậy?" Chris áp sát lại, ngón tay lướt nhẹ qua cằm cậu.

North húc đầu vào hắn. Chris rên lên đau đớn, đồng thời đấm thẳng vào cậu. Nhưng North vẫn thoát khỏi dây trói bằng cách nào đó.

Rồi nó xảy ra.

North lao vào Chris, cơn giận bùng lên điên cuồng. Kẻ đã dám đổ lỗi cho cậu. Hắn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của North đã giáng thẳng vào hàm, khiến hắn lảo đảo lùi lại.

Yếu tố bất ngờ đã giúp cậu—lúc đầu. Nhưng Chris nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Đám thuộc hạ của hắn lập tức bao vây, áp đảo North.

Cuộc chiến nổ ra. North tuyệt vọng vùng vẫy, tìm cách thoát thân. Cậu thúc mạnh cùi chỏ vào sườn Chris, khiến hắn bật ra một tiếng rên, vội vã với lấy khẩu súng—nhưng North đã gạt nó ra xa.

Hai người vật lộn, chiếc xe lắc lư dữ dội khi Chris tung một cú đấm rách môi cậu. Máu lem trên cằm, nhưng North vẫn không dừng lại.

Cậu chộp lấy tay nắm cửa—gần ra được rồi—thì Chris túm cổ áo cậu, nện mạnh đầu cậu vào cửa kính.

Trúng cú đánh, đầu North ong lên, tầm nhìn mờ đi. Chris chộp lấy khẩu súng, dí thẳng vào thái dương cậu.

"Cử động lần nữa, tôi sẽ giết em  ngay tại đây." Giọng Chris trầm khàn, đầy đe dọa.

Oak đứng bên cửa sổ, suy nghĩ miên man về Day.

Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi loạt tiếng súng vang lên. Người của hắn đang bị hạ gục.

Hắn lập tức nhận ra—hắn bị bao vây rồi. Nhưng Oak không phải kẻ dễ đầu hàng. Khi hỗn loạn bùng lên, cánh cửa kho hàng bị xô mạnh, bật tung.

Ánh đèn le lói lập tức bị lấn át bởi những tia sáng chói lòa từ đèn pha của đoàn mô tô và SUV đen lao vào. Tiếng động cơ gầm rú lấp đầy không gian, vang dội khắp các bức tường như một lời tuyên chiến.

Johan tiến lên, sự hiện diện của anh áp đảo cả không gian, gương mặt khắc họa bởi cơn thịnh nộ và băng giá. Đôi mắt hắn quét khắp kho hàng, từng đường gân trên da như sắp nổ tung khi hắn tìm kiếm một thứ duy nhất—North.

Anh di chuyển như một bóng ma, lướt qua những góc tối của kho hàng. Hơi thở gấp gáp nhưng có kiểm soát. Cơn đau nhức nhối khắp cơ thể, tứ chi nặng trĩu, sự mệt mỏi như một tảng đá đè xuống—nhưng anh không dừng lại. Anh không thể dừng lại. Không phải lúc này. Khi North vẫn còn ngoài kia, ở đâu đó, chờ anh.

Tiếng súng xé toạc bầu không khí, những viên đạn rít qua như bầy ong vò vẽ giận dữ. Johan cúi người, cơ thể gào thét phản đối khi anh lăn mình ra sau một thùng gỗ, tim đập dồn dập. Thuốc giảm đau đã giúp anh tạm quên đi cơn hành xác tồi tệ nhất, nhưng chúng không thể xóa sạch sự kiệt sức hay ngọn lửa bỏng rát trong phổi khi anh  tiếp tục lao về phía trước.

Athit và Tiger ở đâu đó phía sau, giao chiến với thuộc hạ của Oak. Nhưng Johan chỉ có một mục tiêu. Tầm nhìn của anh thu hẹp lại, bản năng sắc bén hơn. Tìm Oak. Tìm North.

Một tên lính gác xuất hiện từ góc khuất, súng trường giương lên—nhưng Johan nhanh hơn. Anh xoay người, tận dụng chính quán tính của sự kiệt sức để lao theo đà thay vì chống lại nó. Lưỡi dao lóe lên, cứa qua da thịt. Tên lính gục xuống mà không kịp phát ra một tiếng động.

Còn nữa. Anh có thể nghe thấy chúng.

Johan lao lên, đôi ủng giáng mạnh xuống nền bê tông. Anh nhảy qua một xác chết, những viên đạn văng tứ tung khi chạm vào các thanh dầm kim loại. Một cơn đau rát bỏng xé ngang sườn khi một viên đạn sượt qua, nhưng anh không chùn bước—anh không thể. Johan lăn người vào sau một chồng thùng thép, ngay khi một tràng đạn nữa cày nát không khí nơi anh vừa đứng cách đó một giây.

"Tiến lên!" Giọng Athit vang lên, xuyên qua làn hỗn loạn.

Johan hít mạnh, ép bản thân đứng dậy. Cả cơ thể anh như sắp rã ra từng mảnh, nhưng anh vẫn tiến về phía trước.

Một kẻ có vũ trang lao tới—Johan né sang một bên ngay khoảnh khắc cuối cùng, tóm lấy cổ tay hắn, xoay mạnh đến khi xương kêu răng rắc. Khẩu súng rơi xuống đất. Johan thúc cùi chỏ thẳng vào cổ đối phương, hất hắn ngã nhào vào đống thùng gỗ.

Khoảnh khắc yên lặng chẳng kéo dài.

Một tên lính khác lao đến, vung thanh sắt. Johan cúi xuống, vũ khí vụt qua đầu hắn chỉ trong gang tấc. Anh lập tức phản đòn—chân quét mạnh, đá thẳng vào đầu gối kẻ tấn công. Một tiếng rắc ghê rợn vang lên khi sụn bị nghiền nát, tên lính rú lên đau đớn, đổ gục xuống sàn.

Anh không do dự. Tóm lấy khẩu súng trường rơi dưới đất, Johan xoay người đúng lúc để bắn hạ một kẻ địch khác đang áp sát. Phát đạn trúng ngay giữa ngực, hạ gục hắn ngay lập tức. Hơi thở của Johan thô ráp, nặng nề, nhưng tay hắn không hề run.

Và rồi—

Đó.

Bên kia căn phòng, đứng gần bảng điều khiển, là Oak.

Tiếng súng nổ ra.

Oak quay phắt lại, cơn hoang tưởng lập tức biến thành hoảng loạn thực sự.

Bên ngoài, tiếng động cơ gầm rú. Bóng người lướt qua ánh sáng lờ mờ. Rồi—rồi hắn nhìn thấy họ.

Johan.

Athit.

Tiger.

Johan—kẻ đáng lẽ phải chết—đứng sừng sững trước mặt hắn, đôi mắt tối sầm vì phẫn nộ.

Tầm nhìn của Johan mờ dần, cơ thể lao về phía trước trước khi lý trí kịp đuổi theo. Hắn chạy nước rút, lách qua những thùng gỗ, đạn xé toạc không khí xung quanh. Mắt hắn hoa lên, cơn kiệt sức hòa cùng mất máu khiến thế giới nhòe đi trong một mớ hỗn độn của chuyển động và âm thanh.

Oak vừa kịp quay lại thì Johan đã lao đến.

Anh không chậm lại. Anh đâm sầm vào Oak như một cơn cuồng phong, hất cả hai ngã nhào xuống đất. Cú va chạm nện mạnh xuống sàn, Oak nghẹn lại khi nắm đấm của Johan giáng thẳng vào hàm hắn, giật mạnh đầu ra sau. Khớp tay của Johan đau rát, nhưng anh không quan tâm. Anh lùi lại, chuẩn bị tung đòn tiếp theo—

Nhưng Oak phản ứng nhanh hơn mong đợi. Đầu gối hắn bật lên, thúc mạnh vào sườn Johan, đẩy anh văng ra. Johan lăn người, kịp né khi Oak lao tới với một con dao.

Lưỡi dao xé qua lớp áo khoác, rạch một đường lên da hắn. Johan nghiến răng, xoay người tránh một nhát chí mạng. Oak vung dao lần nữa—Johan chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh. Tiếng xương kêu răng rắc. Lưỡi dao rơi leng keng xuống sàn.

Oak gầm lên, giật tay khỏi tay Johan, nhưng anh đã ra đòn trước. Một cú đấm hung bạo giáng vào mạng sườn Oak, lực chấn động lan dọc cánh tay cảm nhận rõ lực chấn động lan dọc cánh tay. Oak loạng choạng nhưng lập tức lấy lại thăng bằng. Hắn tung chân đá, cú đá móc trúng sườn Johan.

Cơn đau bỏng rát xuyên khắp cơ thể, cơ bắp vốn đã quá sức của Johan như muốn gào thét phản đối.

Anh phớt lờ. Anh không còn lựa chọn nào khác.

Oak lại lao vào, nắm đấm vung loạn xạ. Johan cúi xuống tránh cú đầu tiên, gạt cú thứ hai. Cơ thể hắn di chuyển theo bản năng, cơn kiệt sức tạm thời bị vùi lấp trong dòng adrenaline của trận đấu. Anh đỡ đòn, phản công, rồi ra đòn quyết định—khuỷu tay hắn quét ngang, thúc thẳng vào thái dương Oak.

Oak loạng choạng.

Johan không bỏ lỡ cơ hội.

Anh chộp lấy cổ áo Oak, nện hắn thẳng vào bức tường gần nhất. Lực va đập làm vách kim loại cũ kĩ rung lên. Oak vùng vẫy, thở dốc, nhưng Johan không nới lỏng tay. Thế giới trước mắt Oak quay cuồng, nhưng ánh mắt Johan thì sắc bén như dao.

"North đâu?" Giọng Johan khàn đặc, chất chứa phẫn nộ lẫn tuyệt vọng.

Oak nhếch miệng cười, máu loang trên răng. "Quá trễ rồi."

Nắm đấm của Johan vung lên, giáng thẳng vào mặt Oak, đập đầu hắn bật ra sau đập mạnh vào tường. Anh gần như không kiềm chế nổi mà đánh thêm lần nữa. Cơ thể anh run lên vì kiệt sức, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt.

"Thử lại đi."

Tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Athit. Tiger. Viện binh.

Nụ cười khẩy của Oak thoáng chùng xuống.

Johan dí nòng súng vào trán Oak. "Nói. North đâu?"

Oak nhổ bãi máu xuống sàn. "Nó đang ở chỗ Chris."

Hơi thở Johan khựng lại. Tim anh nện thình thịch trong lồng ngực. Chris. Tên khốn đó. Con rắn độc.

Ngón tay Johan siết chặt. Tầm nhìn anh mờ đi, cơn thịnh nộ đe dọa nhấn chìm anh hoàn toàn.

Tiếng súng chát chúa vang lên.

Oak xoay người né kịp thời, viên đạn sượt qua vai anh. Nhưng Johan đã lao đến, cả cơ thể hóa thành một cỗ máy hủy diệt.

Khóe môi Oak nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, súng trên tay hắn đã lên nòng khi hắn nhìn thẳng vào Johan. "Nó đi rồi, Johan. Cũng như tình yêu của mày thôi, đã tan thành tro bụi."

Johan hành động trước khi những lời đó kịp thốt ra hết. Anh giơ súng lên, dí thẳng nòng vào trán Oak, ngón tay rung nhẹ trên cò súng. "Nói lại lần nữa xem," anh gầm gừ, giọng trầm thấp và nguy hiểm. Cả căn phòng như nín thở.

Tiger lao đến chỉ trong tích tắc, tung cú đá gạt văng khẩu súng khỏi tay Johan. Oak loạng choạng, siết chặt nắm đấm, nhưng Johan đã lao tới trước. Một cú đấm uy lực quét ngang, hất văng Oak xuống sàn. Xương sườn hắn kêu răng rắc dưới lực va đập.

"Em ấy  đâu?! North đâu?!" Johan gầm lên.

Oak cười nhạt, máu rỉ xuống từ khóe môi. "Mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu. Chắc giờ thằng em họ mày đang tận hưởng nó rồi đấy."

Cơn thịnh nộ trong Johan bùng nổ. Anh túm lấy Oak, tung nắm đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Rồi lại một cú nữa. Oak phun máu, cơ thể run rẩy. Tiger cũng nhập cuộc, tung những cú đấm không khoan nhượng, từng đòn đánh vang lên thứ âm thanh khô khốc, gai người. Athit lao đến, né một cú vung loạn xạ của Oak trước khi thúc báng súng thẳng vào bụng hắn. Oak quỵ xuống, ho sặc máu.

"North đâu?!" Johan gằn giọng, những ngón tay siết chặt quanh cổ họng Oak.

Tiếng cười của Oak yếu ớt, nghẹn trong máu, nhưng vẫn đầy chế nhạo. "Nó đi rồi. Xa lắm rồi. Cũng như Day của tao vậy. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó."

Bàn tay Johan siết chặt hơn. Anh không nhận ra mình đã rút súng trở lại, nòng súng lạnh lẽo áp vào trán Oak. "Vậy thì mày đi mà đoàn tụ với Day của mày đi."

"Johan!" Athit chộp lấy cánh tay hắn, giọng sắc lạnh, xuyên qua làn sương mù giận dữ. "Chúng ta cần hắn. Hắn là manh mối duy nhất để tìm ra North."

Hơi thở của Johan gấp gáp, cơn giận sôi sục trong huyết quản. Nhưng anh hạ súng xuống.

Tiger và Athit tiếp quản, lôi Oak đi để tra hỏi thêm. Nhưng Johan hầu như chẳng còn nhận thức rõ nữa. Cơ thể hắn phản bội anh. Thuốc giảm đau làm dịu đi phần nào cơn đau tệ nhất, nhưng sự kiệt quệ thì vẫn ngấm sâu, kéo nặng từng thớ cơ. Anh ngồi phịch xuống, ôm lấy mạng sườn.

Anh đã thất bại sao? Không. Không.

North vẫn an toàn. Phải an toàn. Anh đã rất gần rồi. Anh sẽ tìm thấy cậu.

North.

Họ không quá muộn. Không thể nào quá muộn được.

"Cố lên, North."

Anh đang đến.

Nhưng những tiếng khóc vọng lại từ xa—những tiếng nức nở nghẹn ngào, những hơi thở đứt quãng tuyệt vọng—cào xé tâm trí anh. Người của Oak đã làm gì đó. Và Johan không biết liệu họ có đến quá muộn hay không.

Lần đầu tiên trong đời, anh cầu nguyện. Xin đừng để anh đến trễ.

Athit bước tới, đôi tay bê bết máu, quai hàm nghiến chặt. "Nó đã chạm vào North. Giờ thì nó đã ở đúng nơi thuộc về hắn rồi."

Tầm nhìn của Johan dần rõ ràng. Đau đớn không còn quan trọng nữa. Kiệt sức cũng không còn quan trọng. Anh gồng mình đứng dậy, từng thớ cơ gào thét, từng hơi thở là một lời nhắc nhở về những gì đang bị đe dọa.

Mọi chuyện chưa kết thúc.

"Đi tìm North thôi," Athit nói.

Johan gật đầu, tâm trí sắc bén trở lại, xuyên qua cơn đau.

Đã đến lúc cho cuộc săn cuối cùng.

North của anh vẫn đang ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top