C16: Hy sinh người mình yêu nhất
Khoảnh khắc Johan mở mắt ra, thế giới bỗng trở nên sai lệch. Một tiếng ù ù trầm đục, vô cảm lấp đầy căn phòng bệnh viện, những âm thanh đều đặn của máy móc dội vào đầu anh như những nhát búa. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng, vị cồn gắt xộc vào mũi khiến anh cay xè. Cơ thể anh đau nhức, từng tấc da thịt như đang gào thét phản đối, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với khoảng trống đang lớn dần trong lồng ngực anh.
“North.”
Hơi thở anh khựng lại khi màn sương mù trong tâm trí tan đi, ký ức ập đến như một cơn sóng dữ. Tai nạn. Chiếc xe lao khỏi tầm kiểm soát. “North.”
Điều cuối cùng anh nhớ được là cách cậu tuyệt vọng bám chặt lấy anh, nỗi hoảng loạn trong mắt cậu, lời cầu xin đầy thô ráp trong giọng nói cậu. Rồi bóng tối đã nuốt chửng tất cả.
Giờ đây, anh đã tỉnh.
Anh quay đầu, mặc kệ cơn đau nhói xuyên qua hộp sọ. Cử động của anh chậm chạp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, quét khắp căn phòng. Qua khe hở của hàng mi, Johan thoáng thấy những bóng người đang đứng ở mép giường. Tiger đứng đó, người cứng đờ, hai tay khoanh trước ngực, sự điềm tĩnh thường ngày của cậu ta có dấu hiệu rạn nứt. Dao ngồi bên cửa sổ, chân không ngừng nhịp một cách bồn chồn. Athit là người duy nhất đi đi lại lại, liên tục xoa mặt đầy bực bội.
Ai cũng căng thẳng. Anh đã phạm một nước cờ nguy hiểm. Anh đã để quân hậu của mình không được bảo vệ.
Johan hít vào thật sâu, ép bản thân không phản ứng, giữ mình trong tầm kiểm soát. Khoảnh khắc lấy lại ý thức, anh đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của họ, sự do dự thoáng qua—anh biết ván cờ đã đến lượt đi tiếp theo.
Sự vắng mặt của giọng North, cách căn phòng bệnh viện trở nên lạnh lẽo khi thiếu em ấy. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng câu nói đó vẫn phá tan lớp sương mù trong đầu anh như một viên đạn xuyên thẳng vào tâm trí.
North đã bị bắt.
Bụng anh quặn thắt. Những bức tường bệnh viện như khép lại, bóp nghẹt lấy anh. Nhịp đập đều đặn của máy theo dõi tim bỗng hóa thành một tiếng đếm ngược, mỗi tiếng "bíp" lại đẩy anh tiến gần hơn đến bờ vực.
Em ấy đã đi rồi.
Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí anh, dội lại như những viên đạn. Ngón tay anh siết chặt lấy ga giường, móng tay cắm sâu vào lớp vải khi cơn giận bùng lên trong huyết quản. Anh cố giữ mình trong tầm kiểm soát. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, mang theo một thứ gì đó tối tăm, nguy hiểm, chết chóc.
"Tiger - em ấy đâu rồi? Báo cáo tình hình lại cho tao ."
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc vì lâu không sử dụng, nhưng sức nặng trong từng chữ khiến cả căn phòng như đóng băng.
Tất cả bọn họ khẽ dịch chuyển—họ cố gắng xoa dịu anh, nhưng—
Tiger ngập ngừng, cổ họng di chuyển lên xuống khi cậu ta nuốt khan. "P'Johan—"
"Em ấy bị đưa đi đâu?" Giọng anh nguy hiểm đến mức gần như gầm gừ. "Tao đã bảo bọn mày phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cơ mà."
Sự im lặng nặng nề bao trùm. Sự kiên nhẫn của Johan mong manh như sợi chỉ, hơi thở anh ngày càng gấp gáp, mất kiểm soát.
Tiger thở dài, đưa tay xoa mặt. Cậu ta ngập ngừng trước khi lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn cương quyết: "Lúc bọn em đang lần theo dấu vết của North—bọn em hơi mất tập trung vì anh—GPS gắn trên người North đã bị vô hiệu hóa bằng cách nào đó."
Nhịp tim anh đập dồn dập bên tai, lấn át cả tiếng bíp đều đặn của máy móc. Cơ bắp anh căng cứng, đôi tay run lên vì cơn thịnh nộ đang sôi trào. Cả căn phòng nghiêng ngả, nhưng không phải vì anh chóng mặt—mà là vì sức nặng của cơn giận dữ đang đè nặng lên lồng ngực anh, khiến anh nghẹt thở.
Lũ khốn bẩn thỉu.
Tâm trí Johan vẽ nên những hình ảnh tồi tệ nhất.
Một tiếng gầm trầm thấp rung lên trong cổ họng anh, hoang dã, nguy hiểm. Cảm giác dâng trào trong anh tối tăm như một con thú hoang cào xé lồng ngực, đòi hỏi máu. North là của anh. Của anh để giữ lấy, để bảo vệ, để tuyên bố chủ quyền. Của anh để hủy hoại.
Giờ anh biết tin này lan ra, North chắc chắn cũng sẽ suy sụp. Có thể cậu sẽ gục ngã. Johan nhắm mắt lại... cố gắng giữ bình tĩnh.
Thế giới xung quanh anh mờ nhạt, chìm trong một màn sương trắng của bệnh viện. Mùi sát trùng xộc lên mũi anh, lạnh lẽo và ngột ngạt. Tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim vang vọng trong căn phòng; mỗi âm thanh như một chiếc đồng hồ đếm ngược cho sự kiên nhẫn của anh—một sợi chỉ mong manh, sắp đứt đoạn.
Các y tá đang khâu vết thương cho anh, cẩn thận đến mức không để lại vết sẹo nào. Nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn. Chỉ có cơn giận dữ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể anh.
Tongfah và Hill đã theo dõi toàn bộ quá trình. Họ lo lắng, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch không thành công. Nếu mọi thứ đi chệch hướng thì sao?
Johan giờ đây đã hy sinh quân hậu của mình. Anh ta đã dụ đối thủ bằng quân hậu. Họ có nghĩ rằng anh sẽ để North không được bảo vệ sao? Nhưng họ cần thời gian. Đây là nước đi tối thượng, một nước chiếu mà họ không bao giờ tính đến—cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ.
Những ngón tay của Johan khẽ co giật trên lớp vải mát lạnh của ga giường. Mỗi hơi thở đều chậm rãi, có kiểm soát. Cơn đau âm ỉ dưới bề mặt, một cơn nhức nhối âm thầm lan từ xương sườn, vai đến cột sống. Nhưng nó vẫn trong tầm chịu đựng. Anh đã lường trước điều này. Phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục Hill và Tongfah. Athit phải chiến thắng trong cuộc đua, còn anh phải chịu đựng—đây là cách anh tự trừng phạt mình vì đã khiến North rơi vào tình cảnh này. Họ nhất định phải bắt North đi; phía bên kia phải yếu đuối và mất cảnh giác.
Johan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buộc bản thân rơi vào tĩnh lặng. Anh cần thuốc giảm đau phát huy tác dụng. Anh cần dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong huyết quản trước khi có thể bắt đầu cuộc săn lùng.
Tâm trí anh không ở hiện tại—nó mắc kẹt trong những ngày đã qua, tua lại từng khoảnh khắc đã dẫn anh đến đây.
Mỗi khoảnh khắc bên cạnh cậu ấy. Đó là cách duy nhất để giữ cho thần kinh anh không bùng nổ.
Johan đã đến quán bar để đón North. Lẽ ra chuyện này phải đơn giản thôi. Vào. Ra. Không có rắc rối—anh biết North đang hành động như vậy vì muốn Johan quay lại, muốn anh chú ý. Và rồi anh thấy cậu ấy ngồi sát bên bạn gái cũ của mình.
Tay của Ja đặt trên người North. Cô ấy nhận ra North đã quá say. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào Ja khi đang nói gì đó với cậu ấy.
Quá gần—tầm nhìn của Johan nhòe đi ở rìa mắt, mạch đập dồn dập đến mức anh thề rằng mình có thể nghe thấy. Cách North ngồi đó, hoàn toàn thờ ơ, nụ cười lười biếng trên môi, chẳng hề hay biết rằng cậu ấy thuộc về Johan đến mức nào.
Bàn tay Johan siết chặt bên hông. Kiểm soát. Kiểm soát. Anh đã rèn luyện bản thân để giữ khoảng cách vào lúc này, để chịu đựng, để quan sát từ trong bóng tối mà không gục ngã.
Nhưng ngay lúc này? Anh chỉ còn vài giây nữa thôi là phá vỡ sự kìm nén đó.
Cậu không bao giờ biết. Cậu ấy không thể biết. Nếu North biết, cậu ấy sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Không phải vì North cần được bảo vệ, không phải vì cậu yếu đuối nên Johan mới giữ cậu an toàn. Mà bởi vì cậu mạnh mẽ, cậu yêu bạn bè và gia đình mình, và nếu có chuyện gì xảy ra với họ, cậu sẽ hành động liều lĩnh. Chính vì Johan yếu đuối nên anh không thể để North bị tổn thương—đó là lý do anh làm tất cả những điều này.
North không biết rằng mỗi đêm, khi cậu chìm trong men say đến quên cả trời đất, Johan vẫn ở đó. Kiên nhẫn. Quan sát. Chờ đợi. Bảo vệ cậu ấy.
Nếu North gây chuyện, Johan sẽ là người chấm dứt nó. Anh sẽ xử lý không thương tiếc những kẻ dám động đến cậu. Nếu có ai đó chỉ cần nhìn North sai cách, Johan đã sẵn sàng xé xác chúng. Và khi North không còn đủ tỉnh táo để đứng vững, Johan sẽ đưa cậu về nhà, thì thầm tên cậu khi nhẹ nhàng cởi đồ và lau sạch cơ thể cậu. Cố gắng kìm hãm con quái vật trong anh.
Mỗi lần như vậy, North lại lẩm bẩm tên anh trong giấc ngủ— Johan. Một tiếng thở dài, một lời cầu khẩn, một cái tên được thì thầm như một bí mật—nó là sự giày vò thuần túy.
Bởi vì Johan khao khát cậu. Khao khát cậu vượt qua cả lý trí, vượt qua cả sự điên loạn. Johan siết chặt cơ bắp, bấu víu vào từng mạch máu—chỉ một sai lầm nhỏ thôi, và anh sẽ gục ngã.
Anh muốn chiếm lấy cậu, muốn xóa đi mọi dấu vết của những cái chạm khác, muốn ép North vào giường mình và chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi.
Nhưng tất cả những gì anh cho phép bản thân chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Một cái chạm môi vội vã khi North đã say ngủ, chẳng thể nào hay biết. Một khoảnh khắc lén lút tận hưởng trước khi anh buộc mình phải rời xa, tự khóa mình vào sự kiểm soát, căng thẳng đến mức như thể đó là một cực hình đối với cả tâm trí và linh hồn anh.
Nhưng tối nay—tối nay—khi anh thấy Ja chạm vào North, anh đã phải dốc toàn bộ sức lực để không mất kiểm soát.
Anh đã suýt thiêu rụi đôi tay đó. Nếu Tiger không kịp giữ lấy tay anh.
"Chưa phải lúc," Tiger lẩm bẩm. "Chúng ta cần giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát."
Tiger đã thẩm vấn kẻ địch của họ, ghép nối các manh mối trước cả Johan. Ja không chỉ là một kẻ ngẫu nhiên thử vận may—cô ta là một phần trong kế hoạch. Kế hoạch của Temp.
Và điều đó đã thay đổi tất cả.
Johan hít một hơi sâu, buộc mình phải hành động, phải kéo North rời đi trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn. North gần như không phản đối, loạng choạng ngã vào vòng tay Johan như thể cậu vốn thuộc về nơi đó.
Và Anh đã bắt đầu một trò chơi nguy hiểm…
Chuyến đi trên xe diễn ra trong im lặng, nhưng sự căng thẳng dày đặc đến mức ngột ngạt.
Bàn tay Johan siết chặt vô lăng quá mức. Cơ thể anh cứng nhắc, gồng mình để giữ bản thân trong tầm kiểm soát.
Còn North?
Tối nay cậu có thể gặp nguy hiểm. Cậu không quan tâm, cậu đã chờ đủ lâu. Chờ để có một khoảnh khắc, một cơ hội tiếp cận Johan. Johan của cậu.
Vẫn còn say. Vẫn liều lĩnh, cậu cứ nhìn anh chằm chằm.
Johan cảm nhận được—cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt North lướt qua đường xương hàm, bàn tay, bắp đùi anh.
Rồi, những ngón tay ấm áp trượt lên đầu gối anh. Hôm nay North táo bạo, quá táo bạo vì lợi ích của chính mình.
Hơi thở Johan khựng lại.
“North,” anh cảnh báo.
Một cái bĩu môi. Chết tiệt, một cái bĩu môi khiến tất cả sự tự chủ trong Johan tan chảy. “Anh chẳng bao giờ để em vui vẻ cả.”
Johan thở mạnh. “Em say rồi.” Anh cố gắng tỏ ra giận dữ.
"So?" Giọng North trầm thấp, trêu chọc. Cậu nghiêng người lại gần hơn, chiếc áo hơi trượt xuống, để lộ đường nét sắc sảo của xương quai xanh, làn da ấm áp phủ sắc vàng dưới ánh đèn.
Johan gần như gầm gừ. Không công bằng chút nào, tại sao em ấy lại kích thích mình như vậy? Sao em ấy có thể khiến mình phát điên? Chỉ với vài trò nghịch ngợm nhỏ nhặt, em ấy đảo lộn cả thế giới của mình. Đôi mắt Johan dừng lại trên bờ môi cậu, đôi môi màu mận chín.
Rồi North nhếch mép—nhếch mép—trước khi vươn tay ra, những ngón tay trượt lên cao hơn, quá cao, dọc theo đùi Johan.
Johan đạp phanh.
Chiếc xe khựng lại ngay trước quán cà phê, ánh đèn đường hắt ánh sáng vàng óng vào trong xe. North kêu lên một tiếng, chớp mắt nhìn anh.
Johan quay sang, giọng trầm thấp nguy hiểm.
North khoanh tay, đôi môi đầy đặn cong lên thành một nụ cười chậm rãi, lả lơi. "Gì cơ?"
Johan day trán. Chết tiệt, sao vào lúc này em ấy lại kích thích mình đến thế? Cả cơ thể anh đều đang phản ứng.
Rồi North nghiêng đầu, hàng mi hạ thấp chỉ một chút, và Johan thề rằng anh chưa bao giờ thấy em ấy trông tội lỗi đến thế. Em ấy học được điều đó từ đâu chứ?
"North," Johan cố gắng lần nữa, cố giữ chất gầm gừ ra khỏi giọng mình. "Ngoan nào, đi với anh đi, anh không có thời gian."
North thở ra, chậm rãi và đầy chủ ý. "Bắt tôi đi."
Nhịp tim Johan nện mạnh vào lồng ngực. -em ấy có biết mình đang làm gì với tôi không?
Trước khi anh kịp suy nghĩ, trước khi anh kịp thở, North đã lao tới và hôn anh.
Nhưng đây không phải là nụ hôn say xỉn vụng về thường ngày của North, những nụ hôn lộn xộn mà Johan đã tự tập cho quen. Không.
Cái này khác. Đó là một nụ hôn sâu, đan xen tuyệt vọng. Khao khát. Chiếm hữu.
Những ngón tay North vùi vào tóc anh, siết chặt, quấn lấy, giữ chặt—môi cậu ấy vội vã, dữ dội. Vị rượu whiskey hòa lẫn với chút gì đó ngọt ngào, chút gì đó nguy hiểm.
Sự kiềm chế của Johan đứt đoạn.
Anh hôn trả lại. Mạnh mẽ. Cắn. Mút. Lưỡi anh tìm đường khám phá từng góc khuất, nếm trọn cậu ấy, dập tắt cơn thôi thúc không thể kiểm soát—
Cả hai chìm sâu hơn vào nhau, Johan kéo em ấy lại gần hơn, nuốt lấy em ấy, đắm chìm trong em ấy. Tim anh đập dồn dập, máu cuộn trào, sức nóng giữa hai người không thể chịu nổi.
North rên rỉ bên môi anh, móng tay ghim chặt vào vai, siết chặt—cầu xin.
Và Johan suýt đánh mất chính mình.
Nhưng anh không thể. Không phải bây giờ.
Anh buông một tiếng chửi thề thô ráp, giật mình lùi lại, lồng ngực phập phồng. Anh tự ép mình lùi vào góc ghế, kiềm chế—kiềm chế đến mức khó khăn.
North ngước lên nhìn anh, bối rối, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn, ánh mắt lấp lánh sự hoang mang. "P'Johan...?"
Johan nuốt khan, giọng khàn đặc. "Chúng ta phải đi."
Anh đẩy cửa xe, kéo North ra ngoài, ép mình hít thở thật sâu.
North bước theo, vẫn chưa vững, vẫn chao đảo, vẫn không hề hay biết Johan đã suýt chút nữa hủy hoại tất cả như thế nào.
Bởi vì rời xa North, dù chỉ một giây, là điều không thể tưởng tượng được.
Không thể chấp nhận. Nhưng trò chơi đã khởi động.
Johan thở dài, siết chặt ly rượu hơn. Lồng ngực anh nhức nhối. Máu anh sôi sục.
Tha thứ cho anh, North.
Anh uống thêm một ngụm.
Và chuẩn bị bước vào địa ngục.
Nó đau đớn đến cùng cực.
Chỉ nghĩ đến việc ai đó chạm vào em ấy cũng đủ khiến con quái vật trong anh mất kiểm soát. Johan nắm chặt ly rượu để lấy lại chút bình tĩnh. Anh phải giữ bình tĩnh; anh cần lùi một bước để vồ lấy con mồi và kết thúc trò chơi này. Anh cần gửi đi một thông điệp.
Nếu có ai dám động đến North—cuộc sống của em ấy, tình yêu của em ấy—thì bọn họ thậm chí không nên có đủ can đảm để nhìn em ấy. Chúng phải biết rằng anh sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì em ấy.
Anh cũng biết rằng để North lại với bọn chúng là lựa chọn an toàn nhất để kế hoạch này thành công. Đám cặn bã đó cần tin rằng chúng đang nắm thế thượng phong.
Sau đó, trong phòng họp, ngón tay Johan gõ nhịp không yên lên thành ly. Đối diện anh, Hill, Tongfah và Athit nhìn chằm chằm, biểu cảm pha trộn giữa lo lắng và khó tin.
"Mày điên rồi," cuối cùng Tonfah cũng lên tiếng, giọng căng thẳng.
Johan nhấp một ngụm whiskey chậm rãi, phớt lờ đôi tay đang run rẩy của mình.
"Johan," Hill thử lần nữa. "Mày thực sự nghĩ rằng để North rơi vào thế yếu là cách giải quyết sao? Mày có thể sẽ khiến em ấy gục ngã đấy."
Hàm Johan siết chặt. "North rất mạnh mẽ. Em ấy là của tôi. Em ấy sẽ sống sót." Những lời này không phải dành cho họ. Chúng là dành cho chính anh. Một lời nhắc nhở. Một lời cảnh báo. Vì dù điều này có giết chết anh đến thế nào, anh cũng không có lựa chọn nào khác.
Anh cần dùng North làm mồi nhử.
Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tự xé toạc chính mình trong quá trình này.
Nhưng trái tim anh—trái tim phản bội, ngu ngốc của anh—đang gào thét chống lại anh. anh đang tan vỡ thành từng mảnh, anh sẽ giành lại "nữ hoàng" của mình, cho bọn chúng ảo tưởng về chiến thắng trước khi đoạt lấy chiến thắng cuối cùng.
Bởi vì anh đã lên kế hoạch cho điều này.
______________
Johan đưa ánh mắt nhìn về dây truyền dịch được dán trên cánh tay, cơn đau nhói nhẹ nhắc nhở anh về sự lừa dối mà anh phải duy trì. Các bác sĩ thì thầm bên ngoài phòng, giọng nói nhỏ nhưng đầy chủ đích—càng làm tăng thêm ảo giác hoàn hảo.
"Gãy nhiều chỗ. Xuất huyết nội. Tình trạng nguy kịch, không ổn định. Chúng ta cần theo dõi sát sao."
Tốt. Hãy để bọn chúng nghĩ rằng anh đang bám víu lấy sự sống. Hãy để tất cả tin rằng anh đã gục ngã, vỡ vụn đến mức không thể sửa chữa.
Chris và Oak—chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đã khiến cơn giận dữ cuộn trào trong cổ họng Johan.
Ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm dưới lớp ga giường bệnh viện, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Cơ thể anh có thể đã bị ép buộc nằm trên giường bệnh này, nhưng tâm trí anh thì không—nó đang ở ngoài kia, săn lùng, tính toán, sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới.
Anh sẽ không—và sẽ không bao giờ—hy sinh "nữ hoàng" của mình vì thế giới này. Và anh sẽ chờ, cho đến khi tất cả nhận ra điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top