C12: Vị khách không mời
Johan ngồi trong căn hộ—nơi anh từng chung sống với North. Mọi ngóc ngách trong không gian này đều in dấu vết của cậu: hương thơm còn vương trên gối, tách cà phê uống dở trên quầy bếp, những cuốn sách xếp lộn xộn trên bàn. Nhưng đêm nay, Johan chỉ có một mình.
Cuộc gọi của Nao khiến anh bồn chồn. Giờ đây, khi đang nhìn chằm chằm vào đoạn băng giám sát ký túc xá, quai hàm Johan siết chặt khi anh tua lại đoạn video. Anh thấy North đi vào ký túc cùng bạn bè, nhưng lúc 9:30 tối, cậu lại bước ra.
Ánh mắt Johan tối sầm. North rất sợ bóng tối, thậm chí còn sợ ma. Vậy mà giờ đây, cậu lại bước đi vội vã, gần như hoảng loạn.
Rồi Johan nhìn thấy nó—một chiếc xe màu đen lạ lẫm dừng ngay trước ký túc xá. North không hề do dự mà mở cửa bước lên xe.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Johan. Bản năng của anh cảnh báo có điều chẳng lành. Ngay lập tức, tay anh đã bấm số gọi đi.
"Hill," giọng Johan sắc lạnh. "North đâu?"
Hill vẫn còn ngái ngủ nhưng lập tức tỉnh táo. "North đã bảo Ter là em ấy về từ một tiếng trước rồi. Em ẫy nói mệt và muốn ngủ. Có chuyện gì vậy, Jo?"
Johan siết chặt điện thoại trong tay. "North đã bảo Ter về rồi? Vậy mà giờ lại tự ý lên một chiếc xe lạ? Mày nói xem, điều đó có hợp lý không?"
Hill thở hắt ra. "Chết tiệt. Mày có theo dõi định vị không?"
Johan đã bắt đầu hành động. "Chưa. Nhưng tao sẽ làm ngay. Chuẩn bị đi. Gặp tao ở tiệm lúc một giờ."
"Jo, mày chẳng bao giờ chịu ngủ. Giờ lại kéo tao vào vụ này—"
"Tao sắp đi săn đứa trẻ hư của mình." Johan cúp máy, đầu óc rối bời.
-------------------
North đang đi đâu? Và tại sao Johan cảm thấy như muốn thiêu rụi cả thành phố chỉ để tìm ra câu trả lời?
---
North biết cậu đang bị theo dõi. Biết chắc rằng Johan sẽ đến.
Nhưng cậu không thể chờ lâu hơn nữa. Những tin nhắn không ngừng tới. Day đã đe dọa cậu từ đêm Johan rời đi—buộc tội, cảnh cáo, tuyên bố sẽ giết Johan.
North đã chặn số đó, nhưng tin nhắn vẫn tiếp tục xuất hiện. Những bức ảnh chụp-- cậu, chụp bạn bè cậu—từ xa. Có ai đó đang theo dõi họ.
Và giờ đây, sau nhiều tuần sống trong lo sợ, một cuộc gọi bất ngờ từ Jia đã kéo cậu vào một cơn bão khác. Cô ấy khóc. Cô ấy cần cậu. Cô ấy nói mình đã bị bạo hành. North do dự, nhưng cuối cùng, cậu không thể phớt lờ sự tuyệt vọng trong giọng nói ấy.
Cô ấy đến đón cậu, rồi cả hai cùng đến một quán bar. North không định uống, nhưng Jia cứ rót đầy ly cho cậu. Một ly thành hai, rồi ba. Đầu cậu bắt đầu chếnh choáng. Cả căn phòng chao đảo. Cậu gần như chẳng để ý đến những người xung quanh, chẳng nhận ra có những bàn tay lướt nhẹ qua cậu, những giọng nói mơ hồ bên tai.
Rồi không khí thay đổi.
Một sự hiện diện quen thuộc lấp đầy không gian.
Tầm nhìn mờ nhòe của North dần rõ nét—và cậu thấy anh.
Johan.
Anh đang bước về phía cậu, đôi mắt bão tố cuồn cuộn.
North nhếch môi, nghiêng đầu đầy thách thức. Cậu đã biết Johan sẽ đến. Cậu muốn anh đến.
Johan không nói lời nào. Khi đến gần, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy. North loạng choạng, nhưng Johan giữ chặt cậu, bàn tay vững vàng, chiếm hữu.
Hơi rượu và sự liều lĩnh bao trùm lấy North. Johan hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh—" North lầm bầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng. "—thật là độc đoán."
Johan thở ra một hơi sắc lạnh. "Và em thì đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy."
North nghiêng người, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Johan. "Tốt. Tôi thích thử thách anh."
Thế là đủ. Johan mất kiểm soát.
Anh chẳng quan tâm đến tiếng hít mạnh đầy kinh ngạc của Jia hay những ánh mắt xung quanh. Johan nhấc bổng North khỏi ghế, mặc cho cậu cười, ngón tay vướng vào mái tóc anh, vừa trêu chọc vừa khiêu khích. Johan quẳng cậu vào ghế phụ, đóng sập cửa rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Chặng đường đi trôi qua trong im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở. Các đốt ngón tay Johan trắng bệch vì siết chặt vô lăng.
Rồi đột ngột, North vươn tay về phía anh, ngón tay lướt nhẹ lên đùi Johan.
Johan cứng người. "Ngồi yên."
"Ép tôi đi." Giọng North trầm thấp, đầy thách thức.
Johan quay đầu đúng lúc North nghiêng người tới. Hơi thở họ quyện vào nhau, và rồi—
North hôn anh.
Nụ hôn ấy chẳng hề dịu dàng. Chẳng chút thận trọng. Nó rối loạn, đầy tuyệt vọng. Ngón tay North luồn vào tóc Johan, kéo anh lại gần, muốn nhấn chìm anh. Johan khẽ rên, bàn tay siết chặt cần số. Anh đáng lẽ phải dừng lại. North đang say. Nhưng khi cậu cắn nhẹ môi anh, ánh mắt lóe lên một nụ cười nửa miệng, Johan bùng nổ.
Anh đáp lại nụ hôn ấy—mạnh mẽ, chiếm đoạt. Bàn tay Johan nâng cằm North, ép cậu theo góc độ mà anh muốn. North khẽ thở dài, những ngón tay bấu chặt lấy cổ áo anh.
Rồi North khẽ lùi ra, hơi thở gấp gáp, mắt mờ sương. "Anh vẫn có vị y như trước."
Johan nuốt khan, tim nện thình thịch trong lồng ngực. "Và em vẫn là một kẻ phiền phức."
North chỉ cười khẽ, tựa trán vào Johan. "Nhưng là kẻ phiền phức của anh đấy."
Johan hít sâu, như thể cố gắng giữ bản thân không lao theo cậu lần nữa. "Lúc nào cũng vậy."
---
Khi họ đến quán cà phê, Johan gần như kéo lê North vào bên trong. Vừa bước vào, cả ba người Hill, Fah và Athit—đều ngái ngủ và chẳng buồn để ý—ngước lên nhìn họ.
Hill xoa thái dương, thở dài. "Lại có chuyện gì nữa đây?"
Johan thở hắt ra, ra hiệu cho Ter, Phoom và Dao kéo North đi trước khi anh mất bình tĩnh.
Ter ngồi xổm xuống bên cạnh North, lúc này đang lảo đảo. "Mày bị làm sao vậy?"
North chớp mắt nhìn anh ta, đôi mắt lờ đờ, rồi bỗng nhoẻn miệng cười. "Không có gì đâu, Ter. Mày xinh lắm."
Ter giật nhẹ người. "Cậu ấy say bí tỉ rồi."
Phoom thở dài. "North, thôi nào. Tỉnh táo lại đi."
Nhưng North chẳng có ý định đó. Cậu giơ tay chỉ trỏ đầy kịch tính về phía mọi người. "Mấy người… tất cả mấy người… nhát gan! Tôi sẽ không đi với Jo đâu! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Hả? HẢ?"
Cậu chĩa thẳng ngón tay về phía Johan, nhưng trước khi Johan kịp phản ứng, North đã phì một tiếng, loạng choạng rồi ngã vật xuống sofa.
Im lặng.
"Vừa rồi em ấy… xỉu à?" Fah thì thầm.
Athit huýt sáo. "Màn trình diễn này xứng đáng giành giải thưởng đấy."
"Hoặc là một suất khám tâm lý." Hill lầm bầm.
Johan đưa tay day sống mũi, cố nén giận. "Tao thề là—"
Tiếng điện thoại rung lên. Johan cau mày, cầm lên xem.
Là điện thoại của North.
Biểu cảm của anh lập tức thay đổi. Không khí trong phòng chợt lạnh đi khi anh lướt qua những tin nhắn.
Hill nhận ra đầu tiên. "Jo? Có chuyện gì vậy?"
Johan siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch khi mọi mảnh ghép cuối cùng ráp lại với nhau.
Những tin nhắn từ Day.
Đe dọa. Những lời hứa hẹn về bạo lực. Cảnh báo nếu North dám lại gần Johan thêm một lần nào nữa.
Johan hít một hơi sâu, cơn giận trong anh kết tinh thành thứ gì đó sắc bén và nguy hiểm hơn.
Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ.
Và nó còn tệ hơn những gì anh từng tưởng tượng.
Johan siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lướt qua hàng loạt tin nhắn dày đặc từ Day. Ngực anh thắt lại. Anh đã xử lý hắn rồi mà. Lẽ ra hắn phải biến mất khỏi cuộc đời họ. Thế quái nào hắn vẫn còn ám ảnh bọn họ đến tận bây giờ?
Hill cẩn trọng bước lại gần. "Jo?"
Johan hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt hơn. "Chúng ta phải tìm ra tên khốn này."
"Ai cơ?" Fah tiến lại gần.
"Có kẻ đang đe dọa North. Là từ số của thằng khốn Day." Giọng Johan run lên vì giận dữ.
Athit đứng gần đó, ánh mắt giao nhau với Johan. "Mày thực sự nghĩ nó còn sống à? Nhưng chúng ta đã xử lý hắn rồi. Chính tao đã tự tay giải quyết nó."
Johan nhìn về phía North—cậu ấy đang say ngủ, trông bình yên đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng. Anh chậm rãi bước đến gần.
Anh cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của North, giọng trầm xuống, dịu dàng hơn. "Sao em không nói với anh, North? Anh muốn bảo vệ em, nhưng em lại gánh tất cả một mình." Anh đặt một nụ hôn khẽ lên thái dương cậu.
Easter, Dao và Phoom đưa mắt nhìn nhau, bối rối tột độ.
"Là Day đã tấn công North ở SoulOut à?" Một người cất tiếng hỏi.
Johan gật đầu, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc North.
North khẽ cựa mình trong giấc ngủ.
Hill gật đầu. "Em ấy mạnh mẽ. Chúng ta đều biết điều đó. Nhưng bây giờ, chúng ta cần tập trung vào cuộc đua trước mắt."
"Cuộc đua này không dễ đâu. Cần rất nhiều sự chuẩn bị, và tao không nghĩ nó sẽ diễn ra suôn sẻ." Johan cảnh báo.
Dao căng thẳng liếc nhìn Athit, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Athit, anh còn nhớ lần trước chứ? Làm thế nào anh thoát khỏi đó? Nếu lần này lại—"
Athit lắc đầu. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Anh sẽ không bỏ em lại." Anh vuốt lưng Dao, trấn an. "Anh phải làm chuyện này, Dao. Nhưng anh hứa anh sẽ cẩn thận."
Dao nhìn anh chăm chú, ký ức về đêm hôm đó hiện lên rõ mồn một—đêm mà cậu, Johan, North và Direk đã phải đứng chờ trong tuyệt vọng để tìm thấy Athit, chỉ vừa kịp thoát khỏi một vụ bắt cóc. Giờ đây, lại một cuộc đua khác, một mối nguy khác. Cậu không muốn lịch sử lặp lại.
Cậu không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Trong khi họ trò chuyện, Ter, Dao và Phoom ngồi gần đó chăm sóc North. Johan bước ra ngoài để hút một điếu thuốc—thứ mà dạo gần đây anh hiếm khi động đến—nhưng lúc này anh thực sự cần nó. Anh cần làm đầu óc mình tỉnh táo lại. Một tay vuốt qua mái tóc, anh thở dài thật chậm.
Dao đi theo sau anh. "P’Jo."
Johan liếc nhìn cậu. "Sao?"
Dao ngập ngừng. "Em không muốn Athit tham gia cuộc đua. Nhưng em không thể ngăn cản anh ấy. Nếu em nói không, anh ấy cũng sẽ không dừng lại. Nhưng chuyện này rất quan trọng. Em nên làm gì đây?"
Johan nhìn Dao, ánh mắt không để lộ cảm xúc. Sau đó, anh đặt một tay trấn an lên vai cậu. "Tao hứa với mày, Dao, tao sẽ bảo vệ Athit. Nó như anh em của tao vậy. Còn mày , hứa với tao—hãy bảo vệ North."
Dao gật đầu, môi mím thành một đường thẳng. "Được."
Cả hai ngẩng lên đúng lúc Athit bước ra ngoài. Dao lập tức ôm lấy anh. "Athit, đưa North về ký túc xá đi. Em còn chút việc phải làm."
Johan do dự, nhìn về phía North. "Nếu tao đi cùng North, tao sẽ không thể làm những gì cần làm. Tao cần giữ cho đầu óc tỉnh táo. North là sức mạnh lớn nhất của tao—và cũng là điểm yếu lớn nhất của tao."
Fah quan sát Johan nhìn North, biểu cảm của anh không thể đoán được. Anh có thể thấy điều đó—thấy cách Johan kìm nén mong muốn được ôm lấy cậu, hôn cậu, giữ cậu an toàn. Nhưng rồi, Johan quay lưng đi. Fah hiểu. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy.
Nhưng tâm trí Johan đã ở nơi khác. Day. Cái tên ấy như khắc sâu vào ký ức anh. Hắn là kẻ đã tấn công North. Là kẻ mà chính tay Johan đã đẩy xuống vực thẳm. Tại sao hắn lại quay trở lại?
Không. Không phải Day. Johan biết đội an ninh của mình không bao giờ để mọi chuyện dang dở. Day đã bị loại bỏ. Nhưng ai đó—một kẻ có liên hệ với hắn—đã xuất hiện. Nếu không, làm sao chúng có số của North? Làm sao chúng tìm ra cậu?
Kẻ đó rất nguy hiểm. Chúng biết quá nhiều.
Và những tin nhắn này không chỉ đơn thuần là lời đe dọa. Chúng là thứ còn tồi tệ hơn thế.
Johan rút điện thoại ra, gọi cho Tiger. "Lần theo những số này, Tiger. Và theo dõi tất cả những kẻ có liên quan."
"Rõ, Phi Jo."
Johan hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Cuộc chơi đã thay đổi."
Nghe xong kế hoạch của Johan, giọng Tiger trở nên sắc lạnh. "Cái gì? Cách đó sẽ không hiệu quả đâu. Nguy hiểm lắm. Tại sao anh lại làm vậy?"
Giọng Johan kiên định. "Tao đã hứa với Dao sẽ không để Athit gặp nguy hiểm."
"Nhưng còn North thì sao?"
Johan khẽ nhắm mắt lại. "Chính vì North mà tao không thể để mất thêm ai nữa."
Tiger ngập ngừng. "Phi Jo, anh chắc chứ?"
Johan quay đầu nhìn lại quán cà phê, nơi North vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết về cơn bão đang cuộn trào xung quanh cậu.
"Tao sẽ cẩn thận. Nhưng lần này, tao sẽ không thua nữa. Tao sẽ không rời xa North. Nhưng trước đó, mày phải truy lùng tất cả những kẻ có liên hệ với Day cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top