1
seol yoona đang dọn dẹp ở nhà thì phát hiện một bức ảnh cũ đã ngả màu vàng, có mùi ẩm mốc, các góc đã cong lại, dường như từng được chủ nhân vuốt ve hàng ngàn hàng vạn lần.
đằng sau có một hàng chữ nhỏ, nét chữ vẫn còn hơi non nớt:
"bức ảnh chụp chung duy nhất của tớ và cậu. là ngày kỉ niệm thành lập trường, tớ nhờ bạn học chụp hộ, thuận tiện chụp cả bóng dáng của cậu vào đó.
haruto, tớ thích cậu."
nhìn thấy bức ảnh này, cô như xuất thần, suýt chút nữa quên mất tấm ảnh cũ từng được coi như báu vật này.
hai năm trước cô sinh nayeon, người ta nói "một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch" thật sự không phải là lừa người. nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy trí nhớ cô đã kém hơn rất nhiều, cô vỗ vỗ đầu, bóng dáng của một cậu thiếu niên chậm rãi hiện lên.
tận sâu trong kí ức, người đó dịu dàng như cơn gió nhẹ, mặt mũi tuấn tú, giống như vầng trăng bị ướt mưa. chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta say đắm.
cậu dường như là đại từ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, không chỉ cô mà rất nhiều cô gái đều yêu thầm cậu. đã nhiều năm trôi qua, cô chưa từng tưởng tượng có một ngày mình thực sự có thể quên được haruto.
cô đã từng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được cậu.
nhưng đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi.
nayeon ló đầu ra khỏi phòng ngủ: "mẹ ơi, bánh ngọt của con đã xong chưa ạ?"
seol yoona vội vã vào bếp, thời gian nướng bánh đã xong. cô đeo bao tay dày, lấy khuôn ra, chiếc bánh mềm thơm, nóng hổi, mùi thơm của trứng và sữa phảng phất cả gian bếp.
nayeon nóng lòng lấy một cái, chưa kịp đợi bánh nguội đã cho vào miệng, "mẹ ơi, sao mẹ làm nhiều như vậy?"
seol yoona mỉm cười: "còn để cho bố con nữa chứ."
"mẹ thật là thương bố, có đồ ngon gì cũng đều nghĩ đến bố". ai cũng nói nayeon giống seol yoona, da trắng, mặt nhỏ, khi cười lên đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "nhưng con nghĩ bố yêu mẹ nhiều hơn."
seol yoona xoa đầu con gái.
"mẹ ơi, đây là ai ạ?" đứa nhỏ tò mò, cầm tấm ảnh lên xem, vài giây sau liền nhìn thấy seol yoona, "đây là mẹ sao?"
nayeon hưng phấn chỉ tay vào một cô gái buộc tóc cao, khuôn mặt hơi đầy đặng, có nét trẻ con, da trắng nhất, mắt hai mí không to lắm, hơi cười mỉm, nụ cười có chút không tự nhiên.
"đây là mẹ khi học trung học."
nayeon "ồ" một tiếng, chỉ vào cậu thiếu niên đeo băng tay màu đỏ đứng bên cạnh: "người này thật là đẹp, mẹ ơi, là ai vậy ạ?"
sợ nayeon nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh, sắc mặt seol yoona trầm xuống, bình tĩnh nói với con gái: "ngoan, đưa ảnh cho mẹ, đều là ảnh cũ rồi".
"nhưng mẹ, mẹ chưa nói cho con biết người này là ai..."
nayeon có chút tủi thân.
seol yoona cầm tấm ảnh quay về phòng ngủ.
cô đã quên bức ảnh này từ lâu, cứ tưởng đã làm mất nhưng hóa ra nó ở dưới đáy hòm. cô năm nay ba mươi hai tuổi, con gái lớn bảy tuổi chồng cô rất chiều chuộng cô, còn rất biết kiếm tiền. người ta nói kiếp trước cô tích được phúc, mắt nhìn tốt, gả cho đúng người.
không ai biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự bồng bột nhất thời của cô.
may mà cô đã có được hạnh phúc.
seol yoona tìm thấy chiếc bật lửa, không chút do dự, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy bức ảnh.
nhìn tấm ảnh dần dần biến thành tro tàn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top