2.
Một ngày cuối thu trời mưa tầm tã, Lee Hangyul không nghĩ mình xui xẻo đến mức vừa bước ra khỏi trường đã bị dính mưa, cậu nhanh chân chạy vào phía trước mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mưa trắng xóa cả một khoảng đường, gió còn giật mạnh vào mấy tấm bạc trên chỗ bảng quảng cáo vang lên sàn sạt. Lee Hangyul mơ hồ nghĩ, không biết đến bao giờ mới có thể về nhà.
"Này!"
Tiếng của người đó hô to, nghe trong tiếng mưa lại hoà hợp đến lạ. Là Cho Seungyoun đang đội mưa gọi cậu.
"Về nhà tôi không? Nhà tôi ở gần đây"
Lee Hangyul nhìn thấy hắn đứng dưới trời mưa, tóc đã mềm nước rũ xuống trước trán nhỏ từng giọt. Áo sơ mi ướt đẫm dán lên người có chút trong suốt như tơ lụa thượng hạng, cảnh xuân đều giấu không được. Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ vội gật đầu rồi chạy theo hắn. Ngay cả thời gian chần chừ đắn đo, lương tâm cậu cũng không cho phép.
Nhà Cho Seungyoun thật sự rất có điều kiện, hắn dùng vân tay mở khóa cổng, nhưng tiếc là do tay ướt nên máy không hoạt động. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ trước ngực Lee Hangyul áo vẫn còn khô do cậu từ nãy đến giờ vẫn ôm ghì cặp táp vào người. Hắn đặt tay chạm lên ngực cậu, lại chà xát một chút
"Xin lỗi nhé, tay tôi ướt rồi, cả người đều ướt, không mở khóa được"
Lee Hangyul cảm nhận được bàn tay ấy di chuyển trên ngực mình, có chút câm nín không nói nên lời. Hai vành tai đột nhiên lại đỏ ửng.
Ngượng ngùng thật.
Vừa mới mở khóa vào nhà, Cho Seungyoun đã cởi ngay áo sơ mi sũng nước, lắc lắc đầu vài cái làm nước văng tung toé, trông như một con cún mắc mưa. Cơ bắp hắn ta rất đẹp, không khoa trương lại rất dễ nhìn, nhưng Lee Hangyul lại là lần đầu phát hiện, trên người Cho Seungyoun có rất nhiều hình xăm.
Một học trưởng luôn trong bộ dạng áo sơ mi tay dài quần âu, caravat thắt ngay ngắn trước ngực, chưa bao giờ bị nới lỏng dù tiết học đã kết thúc, dường như sẽ chẳng ai nghĩ đến, phía dưới lớp áo sơ mi đó, chính là những hình xăm lớn có nhỏ có.
Thấy Lee Hangyul nhìn đến thất thần, Cho Seungyoun vừa với tay lấy khăn treo trên giá vừa lau khô tóc, lại mỉm cười nói
"Sợ sao?"
"Hả?"
"Ý tôi là, mấy cái hình xăm này làm cậu sợ sao?"
"Không có" - Lee Hangyul lắc đầu xua tay, hình xăm thôi sao phải sợ, cậu còn có ý định đi làm vài hình cơ - "Chỉ là, tôi thấy bất ngờ"
Cho Seungyoun đi vào trong lấy một cái khăn tắm mới đưa cho Lee Hangyul.
"Cậu ở lại cùng tôi ăn tối đi, đợi hết mưa chắc là đến tối. Mưa này dai lắm, mưa chuyển mùa mà"
Lee Hangyul máy móc gật đầu, đôi tay cứng nhắc cầm lấy cái khăn bắt đầu tự lau khô bản thân. Hắn ta vẫn còn cởi trần, cơ ngực phập phồng theo từng lời nói, không phải vì hắn cao lớn mà gây ra áp lực cho cậu, cậu cũng có cơ ngực cơ bụng đấy chứ, chỉ là...có chút không hiểu sao lại cảm thấy bức bách. Giống như một con thỏ sợ hãi đứng trước một con cáo.
|
Lee Hangyul ngốc ở nhà Cho Seungyoun nửa ngày, ngồi trên sofa quay đầu nhìn hắn trên người mặc tạp dề, bận rộn ra ra vào vào nhà bếp làm bữa tối.
Nhìn cũng không tệ, rất có cảm giác gia đình.
....
Mình nghĩ khùng điên cái gì ý nhỉ?
Lee Hangyul chợt phát hiện bản thân vừa có cảm giác gia đình với học trưởng, nhịn không được trong lòng hoảng hốt, lắc lắc đầu, đánh bay ý nghĩ đó ra khỏi não.
"Có thể ăn rồi"
Cho Seungyoun bày thức ăn ra bàn, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm và làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Lee Hangyul theo bản năng đứng dậy tiến về phía bàn ăn, cậu cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, chẳng lẽ lại vỗ tay rồi giả vờ nói "woa trông ngon quá" như trong phim truyền hình sao?
Không thể được, hắn là người lạ, không khí lại vô cùng kì lạ.
"Cậu đừng ngại ngùng nha, cậu là người bạn đầu tiên tôi dắt về nhà đấy, nếu cậu tỏ ra ngại ngùng như thế, tôi cũng không biết làm gì tiếp theo mất"
Cho Seungyoun cười khổ nói.
"Nhưng mà...nói thật với anh, tôi thấy ngại quá, tôi với anh cũng không thân thiết gì lắm..."
"Đã bảo là đừng có ngại mà! Ngồi xuống cùng ăn đi"
Cho Seungyoun đặt tay lên hai vai Lee Hangyul, dùng sức đè cậu ngồi xuống, lại quay đầu chạy đi lấy bát đũa.
Hắn ta nói mình là người bạn đầu tiên sao?
"Chuyện hôm trước, xin lỗi nha"
Tưởng chừng không khí trên bàn ăn sẽ rất ngượng ngùng vì không ai nói với ai câu nào, thì Cho Seungyoun bỗng nhiên lên tiếng. Lee Hangyul có chút không hiểu.
"Chuyện hôm trước?"
"Ừm, chuyện ở con hẻm sau trường. Tôi không nên đưa tiền cho bọn chúng, cậu nói rất đúng, đáng lẽ ra phải để cho cậu dạy dỗ bọn chúng một trận"
Lee Hangyul gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, thật ra cậu không có để bụng chuyện đó, chỉ là khi ấy tức giận ra mặt vì thái độ thờ ơ của hắn, nhưng sau đó rồi cũng quên.
Cho Seungyoun hắn là một người khó hiểu, ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn ta luôn tỏ ra vẻ mình bí ẩn và luôn có những ánh nhìn khiêu khích đối phương tìm hiểu về mình. Nhưng ngược lại, hắn cũng là người khó có thể tiến lại gần nhất bằng những khoảng cách mà hắn cố tình tạo ra, tỉ như những việc hắn đã không muốn nói, thì người khác cũng sẽ không bao giờ biết được.
"Tôi sống một mình trong căn nhà này, cậu là người bạn đầu tiên ở trường tôi dẫn về nhà"
Cho Seungyoun đột nhiên lên tiếng. Không gian im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh phát ra thanh âm rè rè, và tất nhiên là cả tiếng nhai thức ăn sồn sột của Lee Hangyul. Cậu giật mình nuốt ực chúng vào bụng, có chút nghèn nghẹn, hai mắt căng thẳng nhìn hắn.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi để cho ai đó nhìn thấy cảnh tôi hút thuốc, cũng như sẽ để cho ai đó nhìn thấy những hình xăm trên người tôi."
"Anh...nói mấy chuyện này với tôi làm gì?" - Lee Hangyul nghiêng đầu hỏi, nghĩ rằng chẳng phải hết thảy đều là tình cờ hay sao?
"Tôi chỉ muốn để người ngoài nhìn thấy những vẻ hào nhoáng và bóng bẩy của bản thân, chỉ cần họ nhập tâm vào nó rồi, thì những điều xấu xa nhất ở bên trong tôi, họ cũng sẽ chẳng có hứng thú để tìm hiểu nữa. Mà cho dù có tìm hiểu, cũng sẽ không thể tin được đó chính là con người tôi. Cậu nói xem, tôi có giống như bị đa nhân cách không?"
"...."
"Anh ổn chứ... Thôi tôi đi về nhé?"
Lee Hangyul gãi gãi phía sau gáy rồi cười trừ, tay chỉ ra hiệu về phía cánh cửa rồi loay hoay đứng dậy.
"Nhưng Lee Hangyul cậu là người duy nhất khiến tôi phạm phải những quy tắc của riêng mình" - Cho Seungyoun bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu nói, làm Lee Hangyul có chút giật mình, trong đôi mắt ánh lên vài nét hoảng sợ
"Anh chắc là dầm mưa quá sốt rồi, thôi...để...tôi về cho anh nghỉ ngơi"
Lee Hangyul vội kéo tay hắn ra rồi vụt chạy về phía cửa, đến giày cũng chưa kịp mang đã lao xuống thang bộ chạy trối chết, ngay cả một cái quay đầu cũng không dám để lại.
"Gặp quỷ! Nếu như còn không chạy chắc anh ta sẽ đem mình đi luyện công luôn mất."
Lee Hangyul chạy xuống đến tầng trệt mới dừng lại mang giày, cậu thở dốc, ngực phập phồng do phải điều tiết lại hơi thở, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Trên đường đi về, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến những lời nói kỳ quái của hắn ta, cùng với những hình xăm trên người hắn. Cho Seungyoun, rốt cuộc là một kẻ như thế nào?
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top