apple pie - sweet like you
"christie nghĩ gì về tình yêu giữa hai người?"
joey bé nhỏ bỗng đặt ra câu hỏi cho cô bạn thân. đó là một vấn đề mà cậu cũng mất nhiều thời gian để cố gắng hiểu nó. khi nắm tay christie, cậu cảm thấy rất vui, nhưng nó cũng chưa phải thứ tình cảm mà cậu nhìn thấy từng ngày như bố mẹ cậu. các dì các thím trong làng thỉnh thoảng sẽ đùa vài câu bơn giỡn về mối quan hệ của hai đứa, nhưng liệu christie có bao giờ cảm thấy giống như vậy không?
"chà joey yêu dấu à, cậu lại đăm chiêu về điều gì vậy? có vẻ buổi thuyết giáo hôm nay của cha xứ thực sự động lòng cậu rồi."
"cha đã nói... 'tình yêu là sự kiên nhẫn, là sự tử tế. tình yêu không phải sự đố kị, không khoe khoang, không tự mãn. tình yêu là hành động có chủ ý của việc đánh giá người khác cao hơn chính bản thân mình.' "
(Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Love is the deliberate act of valuing someone more than you value yourself.)
"vậy tình yêu đúng là điều tuyệt vời nhỉ?"
"nhưng mà tình yêu là một phương diện cảm xúc rất rộng đấy nhé. nó bao hàm cả tình cha mẹ - con cái, tình bạn, lòng trắc ẩn và đặc biệt là tình yêu khác giới! lần đầu tiên mà tớ biết được tình yêu lại to lớn như vậy đó!"
"hmmm... vậy joey yêu dấu, cậu gọi chúng ta là loại tình yêu gì?"
"theo như dì maria nói, thì chúng ta có vẻ là 'người yêu'!"
joey bé nhỏ là một cậu bé ngây thơ, cậu chỉ có duy nhất christie là người bạn khác giới từ khi chào đời đến giờ, cũng không thể biết nếu cậu có phát triển tình cảm đặc biệt với cô bé khác không. câu trả lời trong sáng của joey đơm một nụ cười nhỏ trên môi christie.
"joey ngốc của tớ, tình yêu không đến từ lời nói của người khác. tình yêu là cảm xúc bên trong mỗi người, vậy nên chỉ có mình cậu mới có thể định nghĩa điều đó."
"tớ không biết nữa, tình yêu lại rắc rối đến vậy sao?"
"không đâu, cảm xúc không phải lý trí, chúng ta không nghĩ về tình yêu bằng não mà dùng trái tim để cảm nhận nó. cậu còn quá nhỏ để hiểu thôi."
"tớ đã 12 tuổi rồi! cậu cũng bằng tuổi tớ chứ có lớn hơn đâu!!!"
cứ như vậy, hai đứa trẻ lại cùng cãi vã, cười đùa. tiếng cười của chúng rộ lên qua những con đường đất, dấu chân chúng in trên lớp đất đã bạc màu, sờn cũ.
"mẹ martha ơi, chúng con về rồi!"
"chào mừng về nhà christie và joey bé nhỏ của mẹ. hai đứa mau đi rửa tay đi, chúng ta sắp có một đĩa bánh táo thơm phức ra lò đây!"
"dạ!"
hai đứa trẻ cun cút chạy vào nhà bếp, đứa nào đứa nấy tranh nhau để rửa tay ở bồn trước, chúng đã không thể đợi thêm một giây nào nữa để có cơ hội thưởng thức bánh táo ngon tuyệt cú mèo của mẹ martha. nước từ vòi dưới sự tranh giành của christie và joey bắn tung tóe ra kệ bếp, thấm đẫm đống bát mẹ mới rửa khô từ trưa nay. martha bất lực nhìn hai đứa nhỏ nghịch ngợm bên vòi nước, chẳng thể trách cứ chúng được, vui chơi và cười đùa là ký ức quý giá nhất của trẻ con mà.
"đây rồi, bánh táo đã đến rồi."
"hurray, mẹ martha là tuyệt nhất!"
mẹ martha với lấy chiếc dao từ kệ bếp, nhẹ nhàng cắt một đường tách đôi chiếc bánh ra. hơi nóng bốc lên từ phần nhân chín đỏ bên trong lớp vỏ nâu mềm mịn khơi dậy sự thèm thuồng của hai đứa nhóc. christie và joey tròn vo đôi mắt chăm chú dõi theo từng hành động của martha. không lâu sau, hai lát bánh táo thơm phức được bày sẵn trước mặt hai đứa.
"mời mẹ, mời joey ăn bánh táo!"
"mời dì, mời christie ăn bánh táo!"
chẳng chờ thêm một giây một phút nào, hai đứa tay thủ sẵn chiếc nĩa đã vội vàng cắm cúi ăn bánh. vì chiếc bánh mới ra lò, đứa nào đứa nấy ăn cũng phải xuýt xoa sợ bị bỏng lưỡi, nhưng chúng vẫn không nề hà mà chén sạch lát bánh táo đến không còn mảnh vụn trên đĩa. gần như cùng một lúc, cả hai đều giơ chiếc đĩa trống không lên và cùng đồng thanh.
"cho con/cháu xin thêm một phần nữa!"
mẹ martha chỉ biết cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top