chap7
Tìm nguồn ảnh trên
______
/ cậu sẽ chẳng bao giờ cô đơn, kaoru, bởi vì cậu vẫn còn có tôi ở bên, và tôi cũng sẽ chẳng đi đâu cả, vì vậy, đừng lo lắng nữa, kaoru/
_____
"Reng reng reng"
-Tiếng chuông điện thoại cứ ngân lên mãi, chẳng chịu dứt
-Trời đã hơn canh ba sáng, ngoài đường thì tối mịt, không hiểu ai lại gọi đến vào giờ này!
- Âm thanh đó chỉ được ngưng lại khi người đàn ông mệt mỏi, bị đánh thức khi mặt trời còn chưa mọc, anh nhấc máy lên hỏi:
" ai đó?"
"Kojiro..."
"Kaoru!? Sao thế, 3 giờ 27 phút sáng rồi đó, cậu chưa ngủ sao!?"
"Mà khoan, bỏ qua chuyện đó đã, giọng cậu sao đấy, ốm à!?"
-Mắt anh cứ chập chờn , đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn trả lời phía đầu dây bên kia, phải rồi, vì là người anh thương nên dù thế nào anh cũng sẽ đáp lại nó
"Kojiro... Cậu có thể sang nhà tôi được chứ, cơ thể của tôi lạ lắm..."
"Được, tôi sang liền, cậu nằm yên đó nghỉ tý đi, đừng làm việc đó nha, tôi thay đồ rồi qua ngay đây, kaoru!"
- Nói rồi anh lau vội khuôn mặt điển trai của mình, cầm chiếc áo được móc gọn trên giá, mang giày và dùng hết sức bình sinh chạy qua nhà kaoru!
______
-Kojiro có chìa khóa nhà của kaoru, và ngược lại
-Họ đưa nó cho đối phương vì một lý do nào đó, có thể là để chăm sóc cho nhau?
______
"Kaoru, cậu không sao chứ!!?"
-dường như không có hồi âm, đúng rồi, cậu ta đã chợp mắt đi một lát
"Kaoru? Cậu ngủ rồi sao!?"
-anh vừa hỏi vừa đặt tay lên vầng trán của cậu
"Nóng thế"
"Tên ngốc, tôi đã nói là đừng có tham công tiếc việc rồi mà không chịu nghe.... Đợi tí, tôi đi kiếm khăn chườm cho cậu!"
"Kojiro...?"
"Hả, Tôi đây, kaoru?"
"Cậu đi đâu thế, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, kojiro!"
"Đừng đi, kojiro!"
"Đợi tôi với, kojiro, kojiro!!!"
-Đó là những lời cherry đã nói với anh, khi cơ thể vẫn trong tình trạng mỏi mệt
-Cậu khóc rồi, nhưng không phải vì mệt
-cậu khóc vì cậu mơ thấy, một giấc mơ, không phải , là ác mộng, đúng, đó chính xác là ác mộng!
-Trong đó, cậu ta đã thấy, kojiro!
-Phải, là kojiro, nhưng là đang đi cùng một người khác, một lúc một xa
-Tiếng bước chân vang vọng trong đầu, ngày càng nhỏ dần, cậu thì lại cố gắng đuổi theo nó, bóng dáng đang dần dà mờ đi, đến cuối cùng lại gục xuống trong tuyệt vọng
-Đến cuối cùng, cậu chỉ còn lại mình cậu, giữa khoảng trời đen mịt mù, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì
-đầu óc cậu trống rỗng, đến cả người bạn thân nhất cũng bỏ mình mà đi
-Đến cuối cùng, cậu rơi nước mắt, từng giọt nước mắt cứ lã chã, thấm đẫm cả gối, những giọt lệ đau khổ, rơi dần trên má cậu
-đó chính xác là những gì cậu thấy khi làn da mỏng manh của cậu vẫn còn đỏ hỏn, và đang được kojiro, dùng khăn để lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên nó
"Cậu đã thấy gì thế, kaoru?"
-Kojiro chưa bao giờ bỏ cậu, đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ
-Anh đưa tay lên, khẽ vén lấy mái tóc hồng đào đang rơi xuống khuôn mặt, và thủ thỉ vào tai cậu
"Tôi ở đây, kaoru"
- Lời nói ấm áp giữa đêm mùa đông đó, nó đã lấn sang cơn mộng khó chịu của cậu
- Từ một khung cảnh tối đen, bỗng chợt chuyển sang một dãy những cây hoa anh đào
- Nhưng vẫn không có kojiro ở đó...!
- Đúng thế, điều kaoru sợ nhất là mất đi anh, chứ không phải là cái thứ bóng tối kia
- Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra, nó sẽ không ngớt đi cho đến khi cậu bật dậy!
"Cái gì vậy, tại sao mình lại khóc"
"Phải rồi, mình đã gặp ác mộng"
"Kojiro, cậu đâu rồi, cậu nói sẽ đến mà!?"
"Kojiro, kojiro,koj-
-Bất chợt có một cánh tay ôm nhẹ mái tóc cậu, ghé sát môi vào tai, và rồi lại thì thầm
"Tôi ở đây, kaoru"
-Chặn ngang những dòng suy nghĩ cô đơn đó của cậu, là một cái ôm từ phía anh
-Anh đã chợp mắt một chốc, bên cạnh kaoru, sau khi lau người cho cậu, chậu nước vẫn còn vương hơi ấm vẫn còn đặt cạnh bàn
-Anh sợ kaoru tỉnh giấc và nếu không thấy mình, cậu ta sẽ cảm thấy tủi thân, và sợ hãi!
-Anh là người hiểu rõ cậu nhất, từ trước cho đến nay
"Cậu dậy rồi à, muốn ăn chút gì không...?"
".... Kojiro?"
"Vâng, là tôi, cậu đã thấy gì tồi tệ khi đang ngủ sao, ban nãy cậu đã khóc đó"
"..."
"Phải, tôi thấy cậu bỏ đi, và chỉ còn mình tôi, chỉ còn lại mỗi mình tôi..."
"Cậu sẽ không bỏ tôi như vậy đúng không, kojiro...?"
"Ai biết nhỉ"
"..."
"Tôi sẽ làm vậy nếu đó là điều cậu thực sự muốn, nếu là thế thì tôi chắc chắn sẽ bỏ đi, nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn, dù chỉ một chút, cái cảm xúc cần có tôi, và sự yếu đuối khi bóng tôi vụt mất, thì tôi vẫn sẽ ở đây, kaoru"
"Cậu sẽ không cô đơn, tôi từng nói đúng chứ? Vì chúng ta có lẫn nhau mà"
"Cậu có tôi, và tôi có cậu, nên những điều cậu nhìn thấy ban nãy sẽ không bao giờ thành sự thật"
"...Hứa nhé, kojiro"
"Ừ, tôi hứa!"
"Muốn ăn tí gì không, mà, cậu không ăn cũng phải ăn thôi, cháo nhé, hay mỳ ý?"
"Đồ cậu nấu là được..."
- khoảng khắc đó, nghe xong, joe đã cười đấy, một nụ cười thầm kín
"Được rồi, đợi tôi tý, có liền cho cậu!"
- Đêm hôm đó, cơn sốt của cậu đã đỡ đi rất nhiều
-Đêm hôm đó, cậu đã yên giấc, thiếp đi một đêm thật dài, và cũng thật yên bình
-Và đêm hôm đó, cậu nhìn thấy cậu, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy những hàng cây hoa anh đào, trải dài về phía cuối con đường, vẫn là khung cảnh của ban nãy, nhưng lần này, cậu không còn một mình, cậu đã nhìn thấy một bóng người, một người với mái tóc màu xanh trà, đang đứng trước mặt cậu, vươn bàn tay nắm lấy cậu, kéo cậu chạy theo tà bóng của những cánh anh đào trôi theo làn gió, và rồi nằm xuống một bãi cỏ xanh mướt, ngước mắt nhìn về phía mây trôi dạt dào trên bầu trời, cả hai người!
"Ngủ ngon, kaoru, và hãy mơ một giấc mơ bình yên nhé"
-Đó là lời chúc của anh, khi bản thân đã chắc chắn rằng cậu đã mơ thấy một giấc mơ thật tuyệt đẹp, và cũng thật bình yên
-🍵end🌸-
___
Mọi người có để ý tôi để thời gian mà kojiro bị đánh thức là sinh nhật của cherry hog:3
🌸✨mong mng đón nhận lấy nguồn năng lượng vã otp này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top