#24. Chẳng chap nào bình yên :(((
"Tít...tít...tít..."
Từng hồi chuông báo thức vang lên, 5h30 sáng. Như mọi ngày Somi và Quỳnh sẽ chạy bộ ở sân thể dục của trường hộ cho 2 mống còn lại. Lật mình quay sang, Somi tắt chuông báo thức ở điện thoại, bắt đầu một ngày mới bằng việc gọi Quỳnh dậy chạy cùng mình.
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chạy cho mình và chạy hộ bạn, Somi và Quỳnh đi về phòng KTX luôn chẳng buồn qua bể bơi nữa vì cái bụng đang reo lên reo xuống. Cả hai không thể chờ được đồ ăn sáng SeJeong chuẩn bị ở phòng.
Vừa mở cửa phòng là một mùi hương quyến rũ vô cùng của crepe, mùi bơ nhè nhẹ, đường ngòn ngọt, mùi hơi khét của miếng bánh chín. Còn có mùi hương của phòng KTX quen thuộc. Không thể nào sung sướng hơn, Somi, Quỳnh lao ngay vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng cùng các bạn. Sau đó tất cả cùng nhau đi học.
- Chào buổi sáng!!! - Justin mở lời chào
Mọi người đều vui vẻ với nhau, duy chỉ có Somi ngồi xuống và ngây ra...
Ngày cứ thế trôi, hết buổi sáng rồi hết buổi chiều.
Kết thúc tiết cuối của buổi chiều, mọi người ra về, Somi thì thù lù ngồi ở chỗ, vẫn ngây ra cả ngày trời.
- Này Somi, cậu không về à ? - ChungHa vỗ vỗ vai
- Ừm...các cậu về trước đi, tớ ở lại chút - Somi mắt không rời khỏi ô cửa sổ, nói
- Vậy...cậu về sau nhé! - Sejeong quơ quơ tay trước mặt Somi nhưng Somi vẫn ngây ra như vậy.
Ở phòng ktx
- Này, Quỳnh, cậu có để ý Somi sáng nay làm sao không? - ChungHa vừa đặt đồ xuống liền hỏi
- Ừm, rất có vấn đề, Somi chỉ ngồi ngây ra cả ngày trời, còn quay ra cửa sổ, rõ ràng lúc sáng ngồi ăn bình thường. - Quỳnh cắn miếng bánh cái rộp rồi trả lời
- Có vấn đề lắm, từ lúc đi học sáng, tớ đã để ý rồi, hình như... - Sejeong nghĩ một lúc - là nhận được gì đó từ lúc sáng. Trước khi vào lớp
- Ừm, tớ còn thấy Somi lúc sáng, nhìn điện thoại sau đó hơi khó chịu rồi còn ngồi ngơ ra nữa - Samuel cũng vừa đặt chân về đến
- Có chuyện gì hả? - Daniel, Jihoon, Lâm có vẻ là những người ngoài trong chuyện.
- Rất có chuyện là đằng khác....
Ở một chân trời khác
Somi khẽ thở dài, đứng dậy, thu dọn sách vở rồi ra về, "mọi người đợi chắc cũng lâu rồi, nên về thôi"
Đứng trước cửa phòng, Somi không nghe thấy tiếng mọi người ồn ào như mọi ngày, cảm giác thật lạ lùng.
Somi vừa mở cửa phòng, mọi người đang ngồi quây lại thành vòng tròn liền quay đầu ra nhìn người ở ngoài cửa
- Somi về rồi hả? - ChungHa đứng dậy, ra cửa kéo Somi vào
- Ừm, sao mọi người hôm nay im vậy ? - Somi hỏi, ngơ ngác
- Hmm, Somi à, cậu có gì giấu chúng tớ không? - Quỳnh mở lời
- Không, các cậu nói gì lạ thế? - Somi chối từ
- Thật không? - Sejeong liền nhào tới, hỏi
- Ừm...thật mà
- Hôm nay cậu có vẻ mang nhiều tâm sự - Samuel đem tới một cốc chocolate bạc hà mát lạnh, đưa tới cho Somi một cách trìu mến
Somi thưởng thức cốc chocolate, hương vị thơm mát của bạc hà thấm vào từng tế bào cơ thể làm mát đầu óc của Somi.
- Lúc nãy, chúng tớ ngồi với nhau, nói chuyện về cậu đấy, cậu đã ngơ ngác cả ngày rồi Somi, có tâm sự thì nói đi - Jihoon nói
Nhìn biểu cảm Somi, có vẻ đã suýt được thuyết phục, Daniel tinh ý tiếp lời "Nói ra đi, chúng tớ đã lo đấy!"
Động tác đưa cốc lên miệng của Somi hơi ngừng lại rồi tiếp tục.
- Thực ra...sáng nay, mẹ tớ có nhắn, tớ sẽ học tiếp cấp 3 ở trường nước ngoài... - Somi bắt đầu nói
- HẢ? - Sejeong cuống lên - Gì vậy?
- Ừm, đây - Somi mở điện thoại lên giơ ra trước mặt mọi người
- Thật sao? Somi cậu...phải đi hả? - ChungHa bình tĩnh
- Tớ không biết nữa, sáng nay mẹ tớ mới nhắn
- Có thể ở lại không ? - Samuel từ tốn hỏi
-...
- Ở lại nhé Somi a~~~~~ - Jihoon ngồi thù lù như con cún ánh mắt đáng thương
- Cậu chỉ vừa mới tới đây thôi mà, đã phải đi rồi sao ? - Daniel cũng hơi buồn buồn
- Có lùi lại được không, hay là lên đại học thì hẵng đi - Lâm cũng góp đôi lời
- Tớ đang hỏi mẹ, thì các cậu đã biết rồi haha - Somi cười thoải mái, làm không khí bớt nghiêm túc hơn - Haizz thôi mà, vui lên, tớ chưa đi đâu, còn lâu, Sejeong, tớ muốn ăn tobbokiiiii ~~~
- Ê, tobboki đừng hỏi tớ, hỏi Samuel ấy hí - Sejeong vui vẻ kéo Daniel rồi lên phòng mất hút
- Thôi, tớ không muốn làm bóng đèn nữa đâu - ChungHa cũng vui hơn, rồi lên phòng. Jihoon cũng lên theo
- Lên thôi Lâm, dạy tớ tiếp đi, bài di truyền hôm nay ấy - Quỳnh lấy một cái bánh rồi mỉm cười nháy mắt với Somi rồi mới lên
Samuel đứng dậy, lướt đôi tay qua tóc mái lơ thơ của Somi, nói:
- Muốn ăn tobboki hửm? Lên đi, lúc sau tớ sẽ đem lên cho
Somi còn chẳng kịp nói gì, đã bị đuổi lên, chỉ kịp gật đầu nở nụ cười tươi rói rồi lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top