#2. Đại chiến canteen
Cuối cùng cũng không thoát được. Somi bị lôi xuống canteen với hội mỹ nam.
Vừa bước vào đã bị hàng trăm con mắt dõi theo. Somi không thích cảm giác này một chút nào. Cảm giác bị soi mói, bị theo dõi. Như thể mình là người ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất.
Hiện tại.
- Ê chúng mày nhìn kìa, hội mỹ nam xuống rồi.
- Mà con nhỏ kia là ai?
- Con nhỏ đó là Somi, con lai mới chuyển đến lớp 10A.
- Con lai hả?
- Ừ! Nó có chút nhan sắc mà vênh váo, thu hút cả Samuel, Jihoon kìa
- Cả Guan Lin nổi tiếng lạnh lùng mà cũng bị thu hút rồi!
Vân vân và mây mây...
- Xem ra canteen hôm nay lắm chuyện để bàn tán quá nhỉ ! - Jihoon nhìn một lượt canteen để tìm chỗ ngồi đẹp một chút.
- Guan Lin, mày thấy bàn cạnh cửa sổ kia được không? - Daniel chỉ vào bàn cạnh cửa sổ.
- Ừm - Guan Lin đáp.
- Này Somi, Somi... - Justin đang định hỏi ý kiến Somi thì gọi mãi chẳng thấy đâu. Cả 4 người quay đầu lại thì thấy cảnh tượng rất bất ngờ ở gần cửa canteen.
Somi liên tục bị các bạn nữ ném trứng sống vào người. Có người còn dội xô nước lau nhà lên đầu Somi rồi ném bột mỳ vào người cô. Thật đáng thương!
- Khốn nạn! - Samuel buông ra lời chửi thề rồi nhanh chóng bước tới chỗ Somi. Daniel, Jihoon, Guan Lin, Justin cũng nhanh chóng bước tới.
- Somi, Somi, không sao chứ? - Samuel hơi cúi người xuống để nhìn biểu hiện trên gương mặt của Somi. Nhưng mà chỉ nhìn thôi là biết không ổn rồi! Đôi mắt Somi đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Mái tóc màu rượu vang bị phủ bột mỳ. Bộ đồng phục ướt nhẹp dính chặt vào người. Mấy quả trứng còn sống nguyên trên áo, váy.
Trên thế gian, Samuel khôg sợ gì, chỉ sợ nước mắt của con gái. Nhìn khuôn mặt sắp khóc đến nơi của Somi mà Samuel bối rối, cứ cuống quýt hết lên.
- Này Somi, đừng khóc, đừng khóc. - Đôi tay thừa thãi không biết làm gì đành đưa lên đầu cô mà phủi hết lớp bột mỳ trắng xoá.
- Somi à, cậu ổn chứ? - Jihoon an ủi Somi bằng cái vỗ vai nhưng không những không làm cho tâm trạng Somi khá lên mà còn làm đôi mắt ướt thêm.
Daniel, Guan Lin, Justin nhìn Somi bầng ánh mắt áy náy.
Cả canteen chìm vào im lặng.
- Ai là người cầm đầu? AI? - Samuel quay ra nhìn đám người đang ngồi đơ như tượng, quát.
Tất cả đều hướng ánh mắt tới Nayoeng. Thì ra là Nayoeng, người đầu têu nên cái trò trẻ con này. Thật không ra dáng học sinh cấp 3.
Samuel không thèm đoái hoài, chỉ lườm Nayoeng rồi nhanh chóng trở lại chỗ Somi đang đứng, cởi áo khoác chùm lên chiếc áo sơ mi đang ướt sũng của Somi. Sau đó nhanh chóng kéo Somi đi khỏi canteen. 4 người còn lại đều đi theo. Aiza! Lớn chuyện rồi nha. Để Samuel giận thì lớn chuyện thật rồi.
Samuel đi được 5 m thì bỗng khựng lại. Cả 5 người mặt ửng hồng như quả cà chua.
"Somi...Somi là con gái mà!"
Thấy 5 người dừng lại, Somi cũng dừng lại theo. Cô quay đầu lại hỏi:
- Sao thế? - chất giọng thánh thiện, trong sáng cất lên, lại còn quay người lại nữa chứ!
4 người quay mặt đi còn Jihoon dùng một tay che mắt lại, một tay run run lên chỏ vào bộ quần áo của Somi.
Lúc này Somi mới định thần lại được. Cô từ từ đưa mắt xuống dưới. Rồi nhanh chóng kéo chặt áo khoác vào.
- Cảm...c...cảm ơn các cậu! M...mình...mình đi trước đây - sau đó nhanh chóng chuồn lẹ.
"Somi ơi là Somi!!"
Vừa chạy vừa tự trách bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top