#16. Bài báo

- Sejeong này. - Chung Ha cắm mặt vào máy tính.
- Hửm? - bên này cũng cắm mặt vào cái điện thoại.
- Đọc tin mới chưa?
- Tin gì? - Sejeong nhoài người lên ngó đầu vào cái màn hình laptop.
"Khối 10 đánh nhau tại khu D. Biến động giữa Joen Somi và Park Nayoeng lớp 10A"
- Ai là người viết cái bài báo hết sức "xàm" lên trang chủ của trường thế này? - Sejeong vừa mới lướt qua cái tiêu đề thôi mà tức lồng lộn lên.
- Suỵt! Bé thôi. - Chung Ha ra hiệu. - Người viết có tên là park0906.
- Park0906? Ai vậy? Lẽ nào... - Sejeong vừa nhớ ra điều gì đó.
- Park Chang Sung lớp 10D? - Chung Ha cũng ngay lập tức nhớ ra một cái tên trùng khớp với cái tên mà Sejeong đang nghĩ tới.
Sejeong đứng dậy, chạy khắp phòng tìm tên Kang Đào không biết đã chạy đi đâu. A! Đây rồi!
- Daniel à~~~~
- Cậu muốn gì nữa đây Sejeong? - Kang Đào thấy lạnh sống lưng rồi.
- Nhớ tên Park Chang Sung chứ? - Sejeong đi ngay vào vấn đề.
- Cái tên đầu to mắt cận lớp chuyên Văn 10D mà chuyên đi viết mấy tựa báo lá cải xàm xí hả? - Daniel nhận thấy sắc mặt Sejeong lúc này không phải là lúc có thể nói mấy câu bông đùa.
- Đúng rồi! À, đọc cái này trước đi! - Sejeong mở bài báo lên.
Sau khi Daniel đọc xong cũng tự biết mình cần phải làm gì.
- Có gọi những người còn lại không? - cậu hỏi.
- Không! Chỉ 3 đứa biết thôi. - Sejeong nói.
- Đây! Số điện thoại của tên đó đây. Có cần tớ đi cùng không? - Daniel không yên tâm khi mà để Sejeong đi gặp tên đấy một mình.
Bởi vì...tên đó liên quan đến một câu chuyện mà cả 2 người không muốn nhắc lại...
Tên Chang Sung đó vốn là bạn chí cốt của Sejeong từ lâu lắm rồi. Từ khi hai đứa còn quấn tã, từ khi Daniel còn chưa bước vào cuộc đời Sejeong. Tên đó thích Sejeong. Nhưng Sejeong không đồng ý. Hắn dai như đỉa, bám chặt lấy Sejeong. Thậm chí là tới khi Sejeong đính hôn với Daniel, hắn vẫn tặng hoa, socola, và rất nhiều thứ khác vào ngày sinh nhật Sejeong, valentine,...Hắn thậm chí biết mình chuyên văn nhưng vẫn đâm đầu vào học toán để được vào cùng lớp với Sejoeng. Thật là mù quáng đúng không? Hắn đã mò tới tận Seoul để học mặc dù ban đầu phải học ở Busan. Tất cả chỉ để đi tìm Sejeong.
Daniel vốn không hề yên tâm một chút nào.
Sejeong biết nếu mình đến gặp tên Chang Sung và bảo hắn gỡ bài báo xuống thì chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức đồng ý.
Sejeong vốn là một người "vì bạn bè" theo đúng nghĩa đen. Nếu bạn chí cốt có xảy ra việc gì thì nhất định sẽ giúp hết khả năng. Bởi vì Sejeong suy nghĩ rất đơn giản: có cho đi sẽ nhận lại.
Daniel biết rằng cái tên Chang Sung đó sẽ gỡ bài báo xuống nếu Sejeong yêu cầu nhưng mà nhất định sẽ có một điều kiện gì đó. Đây là lí do để Daniel lo lắng.
Sau khi Sejeong ra ngoài gặp tên Park Chang Sung thì Daniel ra gặp Chung Ha để nói về việc này.
- Cậu nghĩ tớ nên đi theo hay nên chờ đợi kết quả? - Daniel vắt chân chữ ngũ trên ghế sopha.
- Nên ở lại chờ kết quả thì hơn. Bản thân cậu biết Sejeong nó ghét cái cảm giác bị theo dõi nhiều lắm! - Chung Ha khuyên.
- Nhưng tớ thực sự không yên tâm chút nào!
- Này Daniel! Tỉnh táo lại đi! Cậu yêu Sejeong và Sejeong yêu cậu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Everything will be fine (Mọi thứ sẽ ổn thôi)
- OK. - Daniel lại vác cái xác về phòng. Đặt mình xuống giường, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ.
10 phút sau Sejeong trở về.
- Jeongjeong, thế nào rồi? - Chung Ha bỏ laptop, đứng lên đóng cửa cho Sejeong.
- Bài báo vẫn chưa được gỡ xuống...Xin lỗi. - Sejeong từ lúc về tới đều cúi gằm mặt xuống đất.
- Có chuyện gì? - Chung Ha nhận ra sự bất thường trong phong thái của Sejeong.
- Không có gì đâu. Cũng trưa rồi. Mình đi nấu cơm. - Sệong ngẩng mặt, nở một nụ cười hết sức gượng gạo đáp lại Chung Ha.
- Sejeong à...
- Xin lỗi nhưng bây giờ tớ phải ở một mình. Thực sự xin lỗi. - nói rồi Sejeong bỏ lên phòng. Đóng cửa cái rầm.
Somi với Quỳnh vừa đánh răng rửa mặt xong, định thay quần áo thì bị Sejeong nhốt ở ngoài. Hai con người này chưa hiểu chuyện gì cả.
Chung Ha vừa chạy lên nhà thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì xông ngay vào phòng nam. Kéo cả hai mống đứng ngoài kia vào.
Chung Ha kể hết ngọn ngành câu chuyện cho 6 con người chưa hiểu cái mô tê gì.
Sau đó, Samuel đã tức giận không khác gì Sejeong lúc nãy.
- Bình tĩnh nào! Quan trọng là Sejeong. - Chung Ha chợt nhận được thông báo.
"Bài viết đã bị xoá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top