#15. Câu chuyện giữa trái đào và người yêu

- Nắng quá! Kéo rèm lại đi! - Sejoeng vừa tỉnh lại, tay giật giật gấu áo Daniel.
Kang trái đào thì đang ngơ ngơ ngác ngác, bị giật gấu áo giật bắn khổ ghế.
- Sejoeng...Sejoeng...cậu tỉnh rồi sao? - Daniel vui mừng, ôm chầm lấy Sejoeng đang nằm trên giường bệnh.
- A a! Đau bụng.
Daniel luống cuống bỏ tay ra. Rồi nhẹ nhàng đỡ Sejoeng ngồi dậy. Đúng lúc mấy mống còn lại đến nơi. Thế là chúng nó xúm lại hỏi Sejoeng ụp pa còn đau ở đâu không? Đói không?...
8 đứa chúng nó cùng ăn trưa trong bệnh viện các mẹ ạ. Khổ chưa. Nhưng mà được cái vui. Vui vl ra các mẹ ạ!
- Chiều nay xuất viện được rồi! Bác sĩ bảo là chỉ bị thương ngoài da thôi. - Chung Ha cầm tờ giấy bệnh án đọc kỹ càng.
- Thế là tối nay không được ăn cơm Sejoeng ụp pa nấu òi~ Chán ghê à! - Somi đang ăn vạ.
- Không sao! Mất một bữa thôi mà! Sau này còn ăn dài dài. - Quỳnh đang nghịch ngợm mấy cái máy trong phòng.
- Ở bên trường thế nào rồi? - Lâm hỏi. Câu hỏi rất đúng chủ đề nha~ Trong 8 đứa chúng nó không đứa nào ở lại trường cả, không đứa nào ở lại để biện minh cho nhóm chúng nó cả.
Chúng nó chẳng nói chẳng rằng mà thu hết đồ đạc kéo nhau về trường. Không về nhanh là bao nhiêu hình phạt sẽ chịu hết.
Về tới cổng trường thì gặp chị Nayoung. Thấy chị ấy bảo là mọi chuyện ổn cả rồi thì cả 8 mống quay về kí túc xá.
Đặt chân vào phòng là đúng 1h chiều. Đứa nào đứa đấy mệt bở hơi tai, chẳng đứa nào còn sức mà ngồi dậy. 8 đứa chúng nó nằm lăn ra sàn nhà. Sejoeng được ưu ái cho nằm trên ghế. Kang trái đào vừa nhẹ nhàng đặt Sejoeng xuống ghế đã không còn chút sức lực mà lăn ra ghế ngủ luôn. Hoonie vừa đặt chân vào đã nằm ngay ra sàn nhà ngủ. Chung Ha chọn ghế phụ làm gối rồi lăn ra sàn nốt. Lâm mặt liệt xếp hết ghế ở phòng ăn thành 2 hàng. Đủ chỗ cho Lâm và Quỳnh. Còn Samuel với Somi hả? Lên tầng rồi. Hai đứa nó là hai đứa duy nhất đủ sức leo lên tầng để ngủ.
Somi bước được vào phòng thì mệt quá mà ngủ luôn. Xíu nữa đập mặt vào sàn nhà nếu không có Samuel đỡ. Cậu còn ân cần đặt cô lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi mới ngả người xuống sàn ngủ.
2h chiều
- Ưm... - Sejoeng khẽ duỗi người. Chợt nhận ra có con gấu bông to sụ lại còn rất chi là ấm nằm cạnh. Không ngần ngại mà hai tay ôm chặt eo con gấu kia. Cơ mà sao nó lại động đậy được nhỉ?
Sejoeng hé mắt ra một chút, chỉ một chút xíu thôi. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt bạn Kang trái đào đang ngủ. Eo ơi, rất chi là cute nhé!
Sejoeng can đảm giơ tay chạm vào má Kang. Cậu giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt Sejoeng phóng đại đang nở nụ cười chọc ghẹo cái má của Đào.
- Aigoo~ má cậu mềm quá ~~
Đào gạt tay Sejoeng ra, đặt tay mình lên má cô rồi khép đôi mắt lại. Ý nói cậu vẫn muốn ngủ tiếp. Sejoeng chỉ cười một cái rồi thì thầm vào tai cậu: "Tớ khoẻ rồi! Tớ đói!"
Đào mở mắt, nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện rồi cười, đáp lại:
- Phu nhân muốn ăn gì?
- Phu nhân cái gì? - Sejoeng đánh vào ngực Daniel một cái.
- Chẳng phải đính hôn rồi sao? - Daniel lại tiếp tục trêu đùa.
- Đính hôn! Chưa có kết hôn. - Sejoeng đưa cho Daniel một cái nhìn thách thức.
- Được rồi! Vậy cậu muốn ăn gì?
- Ăn...ừm...ăn bánh gạo cay!
- Không được! Không tốt cho sức khoẻ chút nào. Phải ăn cơm. Cậu đã bỏ bữa trưa rồi!
- Cậu nói gì tớ nghe hết. Được chưa? - Sejoeng bày ra cái aegyo làm Đào không kìm lòng được mà véo má Sejoeng một cái.
Daniel toan ngồi dậy thì vết thương ở bụng do đánh nhau lại nhói lên làm cậu ngừng lại một giây. Sejoeng tinh ý nhận ra điều này, bật dậy ra khỏi ghế, lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ, tiến tới chỗ Daniel. Cô ngồi xuống sàn, lấy từ trong hộp ra thuốc sát trùng với bông. Daniel lại không muốn Sejoeng quan tâm nhiều tới mình nên gượng dậy. Nhưng mà lại bị Sejoeng ấn xuống ghế. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc màu hồng trên trán anh lên, để lộ vết thương còn rỉ máu trên trán.
- Không đau đâu! - Daniel từ chối
- Cậu không ngồi im, tớ sẽ về nhà mẹ, huỷ hôn đấy! - Sejoeng hoàn toàn thành công trong việc bắt Daniel ngồi im trên ghế. Cậu lại trưng ra nụ cười ngu ngơ rồi ngồi im cho cô muốn làm gì thì làm.
- Cậu đấy, không biết phản kháng là thế nào à? - Sejoeng trách móc.
- Phu nhân thì sao? - Daniel chọt vào bụng Sejoeng một cái, hỏi.
-A a...! - Sejoeng giả vờ quằn quại đau đớn, xem biểu hiện Daniel như thế nào. Đúng như dự đoán, Daniel chồm dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bế xốc Sejoeng lên rồi đặt lên ghế. Lúc này, Sejoeng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng làm Daniel nhận ra mình bị troll một vố.
- Phải phạt! - cậu ghé tai cô thì thầm. Đó là cái đáp lại từ việc trêu đùa một cách quá đáng.
Nói rồi, Daniel phủ đôi môi mình lên đôi môi anh đào của Sejoeng. Chỉ là một nụ hôn đúng kiểu "môi-chạm-môi" thôi mà Sẹoeng mặt đỏ bừng. Kết thúc hình phạt ngọt ngào là cái cắn "phập" lên môi cô của cậu.
Môi Sejoeng bị cắn sưng lên, báo hại Sejoeng bị mấy đứa kia hỏi lũ lượt.
"Lần tới, tớ không để cậu vừa lòng đâu Daniel!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top