CẢM XÚC

★Sự nhớ nhung

-Hôm nay Chan Hee của chũng ta sẽ nghỉ học- Câu nói đầu tiên của cô giáo khi vào lớp

-Ê Byung Hun, mày có biết tại  ao cái tên ngốc cạnh mày nghỉ học không- Thằng ngồi bàn trên quay xuống hỏi Byung Hun

-Hỏi hay, liên quan tao sao tao biết

-Sao không liên quan mày, hai đứa mày suốt ngày dính nhau như sam, không hỏi mày hỏi ai

-Tao không quan tâm- Hắn cúi xuống viết tiếp bài

"Tên ngốc này, có vậy cũng nghỉ học sao"

-Cô cho em biết tại sao Chan Hee nghỉ học được không- Một cánh tay tò mò dơ lên

-Chan Hee sẽ sang Mĩ 3 ngày nữa nên cậu ấy sẽ nghỉ học ở trường chúng ta

"Qua Mĩ sao, đùa à, mới hôm qua...Mà thôi cũng chẳng quan tâm" Hắn có giật mình một chút nhưng thôi cũng cho qua.

     Tưởng rằng cuộc sống của hắn sẽ tự do khi không có cậu nhưng...

     Ngày không có cậu bên cạnh, hắn bắt đầu gặp nhiều rắc rối

.

.

.

.

.

-Aish...trưa nên ăn gì bây giờ

-Trời mưa rồi sao mà về

-Sao không ai gọi tôi dậy vậy

   Thường thường việc mua đồ ăn, cầm ô hay đánh thức hắn mỗi khi hắn ngủ gậtđều là cậu làm cho hắn, cậu đi làm hắn chẳng biết phải làm gì...

-Chan Hee lấy cho tôi...-Giọng của hắn.bất ngờ cất lên khi muốn lấy quyển sách trên giá- Aish chết tiệt...

-Chan Hee đừng có bám theo tôi nữa- Hắn bực tức chạy sộc ra ngoài cổng khi nghe thấy tiếng chuông reo inh oie nhưng rồi nhận ra đó là một thằng nít ranh nghịch chuông cửa. Hắn đi vào, có chút thất vọng

.

.

.

.

.

   Dần dần từ những tự do cậu để lại cho hắn lại thành sự nhớ nhung. Hắn thấy mình đã nghĩ về cậu bé kia rất nhiều. Lúc nào cũng nghĩ về cậu, đôi lúc còn bất giác gọi tên cậu.

   Ngồi tại chiếc bàn, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh mà hắn lại thấy trống rỗng. Hắn nhớ những mánh giấy ghi chú hay nhét trong gầm bàn, thèm cái vị sôcôla của cậu. Nhớ những quan tâm mà cậu cho hắn. Giờ đây hắn muốn gặp cậu

   Và rồi trong lớp học, chẳng nói chẳng rằng, hắn lao thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

           ★Sự ấm áp

Cậu dạo bước trên con phố nhỏ, cánh hoa rơi nhẹ vương lên tóc cậu. Mai câu đi rồi, hôm nay cậu sẽ tạo những kỉ niệm đáng nhớ về mảnh đất Seoul này. Cậu sẽ cố quên đi mối tình đơn phương tại nơi đây.

-Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không để ý- Cậu cúi đầu, xin lỗi lia lịa khi va phải một người nào đó trên đường

-Cậu vẫn vũng về như ngày nào, kể cả trong việc xin lỗi

-Byung Hun- Cậu ngước lên khi nghe thấy giọng nói thân quen

-Chẳng lẽ là bố cậu

-Nhưng giờ này lớp có tiết mà...sao cậu...

-Sao, việc của tôi cậu có quyền cấm ??

-À không, mình không có ý đó-Chan Hee xua tay ý nói không phải

-Mà cậu đi đâu gìơ này

-Xin lỗi giờ mình có việc phải đi ngay- Cậu viện cớ chạy bay nhưng bị Byung Hun giữ lại

-Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Mình đi thăm một vài nơi ở Seoul, mình chưa có dịp đến. Hôm nay phải đi hết

-Cậu thì biết cái gì, mấy nơi cậu biết cùng lắm chỉ là mấy cái công viên giải trí, nhiều lắm là sông Hàn -Hắn nói bằng cái giọng khinh khỉnh

-Thì trước giờ mình có được đi đâu xa đâu...

-Toàn là bám đuôi người khác thì đi được đâu- Hắn bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ

-Mình xin lỗi đã làm phiền...-Chan hee bị đụng vào vết thương chưa lành hẳn, cậu cúi nhẹ xuống

-Đi, bám đuôi lần nữa đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Seoul này

-...-Cậu chưa kịp nói gì thì bị hắn kéo xồng xộc đi theo hắn.

    Hắn dắt cậu đi khắp nơi. Đều là những nơi cậu chưa từng đến, cậu càng thấy lạ hơn vì những nơi này chỉ toàn thấy những cặp tình nhân tay trong tay. Hắn đang cố trêu chọc cậu đấy ư

-Ôi đẹp quá đi, không ngờ thành phố này lại đẹp như vậy- Chan Hee thích thú vui sung sướng nhìn xuống từ tháp Namsan- Mà mấy ổ khóa này là gì sao mà nhiều thế

-Đúng là đồ ngốc. Giả ngốc hay ngốc thật hả, đó là ổ khóa tình yêu đấy. Người ta yêu nhau thì sẽ ghi tên họ rồi khóa vào đây- Hắn chỉ xung quanh- Không thấy ở đây chỉ có các cặp tình nhân thôi sao

-Vậy cậu đưa mình đến đây làm gì- Chan Hee bắt đầu đỏ mặt, vậy là chỉ có cậu là cô đơn nơi đây, hắn cũng có bạn gái rồi mà

-Đừng có mà hiểu lầm, cho cậu biết thôi. Có ổ khóa của tôi với.....Kwo Min ở đây rồi - Một lời nói dối trắng trợn

-Hai người tiến triển tốt thật...kh...kh- Có tiếng khịt mũi, cậu thấy nhói trong lòng, như sắp khóc. Hắn đã từ chối cậu như vậy, sao giờ còn tỏ ra như vậy với cậu, ý của hắn là gì

    Bỗng hắn tháo chiếc khăn, quàng lên cổ cậu

- Tối đến sẽ lạnh đấy - Hắn đang quan tâm cậu sao, ánh mắt hắn hướng ra xa- Xin lỗi vì lần trước đã quá lời, cậu quyết định đi nước ngoài cũng vì chuyện này sao??

-Không phải vậy. Cậu nói đúng mà. Mình thật phiền toái với cậu, gây cho cậu nất tiện. Mình cũng không nên thích cậu, mình biết...cậu không thích gay như mình...Là lỗi của mình...mình phải nên biết rằng cậu có bạn gái...Mình xin lỗi- Trong câu nói có gì đó ngập ngừng, cậu khóc. Hắn thấy thật bất ngờ, hướng mắt sang cậu bé bên cạnh, thấy cậu khóc và cũng thấy một Chan Hee mạnh mẽ tự lau sạch nước mắt

-Nhưng...Cậu đừng ghét mình nhé... Làm bạn được không

-Thôi bỏ đi- Hắn vẫn là một tên Byung Hun lạnh lùng...nhưng hình như dã khác lúc trước

-Nghe đi, tôi nghĩ nó hợp với cậu bây giờ- Hắn nhét một bên tai nghe vào tai cậu, tai còn lại bên tai hắn, Âm thanh vang lên ca khúc "First Love" cảm động

     Cả hai người cứ như vậy, hòa mình vào cảm xúc của bài hát. Mỗi người một suy nghĩ nhưng đều có cảm xúc giống nhau:" Sự ấm áp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joeji