#2
Cuộc đời nó luôn hoàn hảo, hoàn hảo khi có ba mẹ nó yêu thương, hoàn hảo khi có mọi người luôn che chở, và hoàn hảo nhất chính là anh.... ít nhất là đối với nó. Nực cười thay nó chính lại từ chối sự hoàn hảo kia, nó đẩy ba mẹ, mọi người để đến với anh.
Nó chạy đến bên cạnh người con trai đang đứng
_ Lee ByungHun, anh đã chừa không được đi theo gái chưa
_.....
_Ê tên kia, anh mà không trả lời tôi giận anh luôn
_.....
_Lee ByunHun
Giọng nó nhỏ dần, nó sợ rằng anh sẽ giận. Nó luôn là như vậy, luôn quan tâm, sợ anh giận, nó cũng muốn thử một lần để được anh nịnh khi nó giận nên nó giả vờ, anh đang im lặng không phải anh đang giận nó chứ.
Một giọt... Hai giọt.... Người con trai kia đang khóc
Nó lúng túng giang tay chạm và anh nhưng sao với mãi chạm được rõ ràng nó đang mơ sao.
_ ChanHee à, anh xin lỗi thời gian qua thật sự đã vất vả cho em rồi
_ByungHun anh đang nói gì vậy.
_Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Nó cứ nghe anh lặp đi lặp lại những câu đó rồi đến luc nó nhận ra anh đứng trước một ngôi mộ, mà trên chiếc ảnh đó lại chính là nó. Nó chợt hiểu ra, không hiểu sao nó thấy nực cười.
_ ByungHun anh xin lỗi cái gì ha ha
Nó cứ cười như một kẻ điên loạn, lỗi này là của nó sao anh phải xin lỗi. Nó có lỗi khi yêu anh, nó có lỗi khi vì anh mà bị làm nhục, nó có lỗi khi thấy bộ mặt thật của anh, khi thấy anh phũ phàng đẩy nó xuống dòng nước tăm tối. Tất cả....tất cả...... là lỗi của nó. Nó cười, nước mắt nó rơi.
LEE BYUNGHUN tôi yêu anh vậy anh đã bao giờ yêu tôi
___________________________________________________________
~By: ZanyV
Dạo này nổi hứng viêt sad fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top