Nguy hiểm...Mau thay đổi
Ljoe chạy theo chiếc cáng. Trên đó một người đang hôn mê, nhịp thở thật khó. Máu trên đầu rỉ ra thấm đỏ miếng gạc. Tên ngốc Chunji tại sao lại làm chuyện đó
Ljoe sững người nhìn quả bóng lao đến, như là hắn đã mất mọi ý thức, mất mọi phản xạ để tránh né. Hắn nghĩ chắc không lâu nữa hắn sẽ lâm vào hôn mê, rồi đến bệnh viện và kể cả là không được sống vĩnh viễn. Nhưng không, tên ngốc Chunji từ đâu đến đã đẩy hắn ra, và đón trọn quá bóng đang lao như bay ấy. Cậu ngã xuống, bất động.
Ljoe hoảng loạn, thật giống, thật giống Chan Hee ngày đó, cũng ngã xuống, cũng bất tỉnh và cũng chảy máu nhưng còn hắn lại chẳng làm được gì. Kí ức ùa về, liệu có giống ngày đó, lại một người nữa thay thế cho hắn đón nhận cái chết
-Cậu Ljoe, còn ngồi ra đó mau gọi cấp cứu-Thư kí Kang vội đến, lo lắng hiện hữu thật rõ trên khuôn mặt, ôm lấy Chunji, dùng khăn tay cầm máu
-Mau....
-Ờ....Đợi chút- Ljoe ngồi thần người được một lúc mới chợt tỉnh, luống cuống bấm số gọi cấp cứu- Mau.... mau....đến Lee gia.... có người....cần cứu.....
Một lát sau, xe cứu thương tới, Thư kí Kang vội vàng đưa Chunji lên xe.
Tiếng còi xe inh ỏi như đang đánh mạnh vào tâm lý Ljoe. Là đang chỉ trích hắn sao. Là hắn khiến cậu ra nông nỗi này
-Cậu ấy mà có chuyện gì....Nhất định tôi sẽ không tha cho cậu. Cho dù cậu là ai...-Thư kí Kang trừng mắt, lần đầu tiên Ljoe thấy hắn như vậy. Thật đáng sợ
Ljoe nhìn chằm chằm vào đèn đỏ của phòng cấp cứu. Sao lâu vậy, sao có không chịu chuyển xanh, phải bao lâu nữa đây. Đã 1 tiếng kể từ khi chiếc cáng được đưa vào đó. Hắn tiến đến bên cửa phòng, nhìn vào phía trong, hắn không thấy cậu chỉ thấy 3-4 bác sĩ và y tá đứng vây kín xung quanh, lòng cảm thấy lo lắng:
"Cậu ta sẽ ổn chứ"
Đó là vốn là suy nghĩ của Ljoe nhưng hắn lại lỡ buột thành tiếng. Hắn đã quá lo lắng
-Ổn?....Cậu thì có bao giờ quan tâm đến Chunji. Đến cả tính mạng của cậu ta cũng không tha- Thư kí Kang đứng bên cạnh hắn, từ lúc Chunji vào phòng bệnh, hắn đã luôn nhìn vào đó không rời mắt
-Ý anh là tôi làm
-Chẳng phải là cậu dàn xếp quả bóng đó để đưa Chunji gặp tử thần sao
-Là cậu ta đỡ cho tôi...Tôi vô tội, Thư Kí Kang, anh lên nói cẩn thận- Bản tính thiếu gia nổi dậy, hắn gắt, nhấn mạnh từng chữ để khẳng định vị thế
-Rồi sao. Cậu nghĩ là cậu vô tội. Cứ cho là vậy. Còn Chunji đỡ cho cậu khỏi lưỡi hái tử thần vậy mà xem thái độ của cậu kìa....
-Tôi...
-Không cần biết, chỉ cần cậu ấy có chuyện gì, tôi lập tức phanh thây cậu. Cậu chủ -Kang lạnh lùng
Sau đó tất cả đều im lặng. Mọi vậy như đang hướng vào căn phòng đó. Thật lâu sau bác sĩ mới ra
-Vết thương trên đầu là phần thái dương khá nguy hiểm chúng tôi đã phẩu thuật cho cậu ta nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Dự tính nếu trong vòng 4 tiếng nữa nếu cậu ta tỉnh dậy thì mọi người có thể yên tâm rằng cậu ta không sao nhưng nếu không thì....
-Thì sao....-Kang lo lắng
-Lúc đó nghĩa là não đã chết....không thể cứu vớt....
-....-Một khoảng u ám vô hình bao lấy không gian...
-Tôi đi đây. Mọi người thấy có dấu hiệu bất thường liền gọi cho tôi....
-Cảm ơn....
Khi mọi bác sĩ y tá đã ra ngoài, hai người mới dám vào trong. Thấy Chunji nằm trên giường bệnh, mặt tái xanh, hơi thở khó khăn nhưng vẫn là do sự giúp đỡ của chiếc máy không thì....
-Cậu vào đây làm gì- Kang lạnh lùng nói với Ljoe khi đã ngồi xuống bên cạnh Chunji, hắn không nhìn Ljoe bởi thấy Chunji như vậy, bây giờ hắn mà nhìn thấy tên đại nghịch Ljoe chắc sẽ có án mạng. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng
-Tôi muốn biết cậu ấy ra sao...-Ljoe một đại thiếu gia coi trời bằng vung bây giờ cũng trở nên thật nhỏ bé trước Kang, chỉ có thể cúi đầu trả lời bởi hắn vốn là người sai
-Giờ thì biết rồi còn gì nữa,sống chết đã rõ ra đó. Cậu nhìn cái gì, xem cậu ta bao giờ thì chết sao
-Chẳng phải còn 4 tiếng nữa sao
-4 tiếng gì chứ, cậu không nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ sao, trước giờ không ai qua khỏi cả. 4 tiếng đó chỉ là để cho có chút hy vọng thôi
-....-Ljoe sững người....
-Thật là, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Đi mau...
Ljoe lững thững bước ra ngoài, ngồi thụp xuống chiếc ghế. Mồ hôi nhễ nhại, là hắn đang nghĩ nếu cậu không qua khỏi thì chắc hắn phải day dứt suốt đời. Lần đó hắn đã không thể làm gì, lần này lại bỏ lỡ. Một mạng người chứ chẳng đùa
-Whoo....hay to you to you to you....
Âm thanh vang lên từ trong túi áo khoác, là điện thoại của Chunji, hắn đã lấy trộm của cậu lúc sáng
-Chang Bum....
Hắn lưỡng lự, có nên cho Chang Bum biết Chunji. Không, cậu ta sẽ xé xác hắn ra mất
-Alo...-Hắn quyết định bắt máy
-Ljoe, sao lại là cậu, Chunji đâu
-Cậu ấy ngủ rồi....
-Lạ à nha, hôm nay giọng nói của cậu không hống hách như mọi ngày
Hắn giật mình, suýt nữa thì bại lộ, mau chóng lấy lại tinh thần mọi ngày
-Gì chứ....-Giọng nói có chút đểu đểu của dân chơi- Chẳng qua là tôi cho cậu ta 1 liều rồi, lát nữa sẽ có người đến phục vụ cậu ta
-Cậu nói gì. Con mẹ nó, cậu dám làm gì Chunji
-Còn có thể là gì chứ....
-Này tên Ljoe kia.....-Chợt có giọng nữ vang lên
-Cô là ai
-Tôi là ai mặc má tôi. Cảnh cáo anh, tuy chưa nhìn mạt anh nhưng anh mà làm gì với Chunji oppa thì tui sẽ vặn cổ anh đó. Nói là sẽ làm đấy
-Mạnh miệng gớm....Thôi nha, có người đến rồi....
-Yah...
Hắn cúp máy, thở phào, thật sợ hãi, cô gái đó là ai nhưng khí chất có vẻ mạnh mẽ. Cả 3 người đang bao bọc cho Chunji, bọn họ mà cũng tấn công chắc hắn không có mồ chôn. Thôi thì giấu 2 người còn lại. Tỉ lệ sống xót sẽ tăng lên
Lén ngó vào bên trong, không khí vẫn vậy, thật nặng nề. Hắn thấy Kang nắm chặt tay Chunji, ánh mắt không rời dù chỉ một giây. Rốt cuộc Chunji là gì với hắn ta mà hắn ta lại qun tâm tới vậy. Vẫn là không nên vào. Ljoe tiếp tục nán lại bên ngoài chờ đợi thời gian trôi đi
-Này thiếu gia...-Một thời gian sau Kang đi ra, vỗ vai Ljoe kiềm chế ánh mắt giận dữ
-Cậu vào trông chừng Chunji cho tôi, tôi có việc. Nhớ, cậu ấy có mệnh hệ gì thì cậu cũng không được bình yên
Kang bước đi, Ljoe giờ mới có thể vaò trong phòng. Cậu ấy vẫn nằm im. Để xem so với lúc phẫu thuật là 8h thì đã quá 2 tiếng, liệu cậu ấy có qua khỏi. Ljoe im lặng, đây là lần thứ 2 hắn thấy ân hận đến như vậy
Thời gian trôi đi, đã là 3 tiếng rưỡi trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, có thật là Chunji không qua khỏi. Tiếng đồng hồ tích tắc như đang njắc nhở hắn thời gian sắp hết bà cậu thì vẫn đang nằm li bì. Ljoe lo lắng mệt mỏi, gục xuống bên giường
Trong mơ hắn thấy Chan Hee hồi nhỏ đang cười tươi với hắn, bỗng Chan Hee gõ gõ vào đầu hắn. Có cảm giác, là mơ hay thực vậy
-Này....Này....mau dậy đi. Tôi đang ở đâu vậy, tối quá. Này ai đó
-...-Ljoe tỉnh dậy vì giọng nói đó đánh thức, hắn ngẩng đầu lên mơ màng, là Chunji đang nói, cậu đã tỉnh, hắn mừng rỡ -Cậu tỉnh rồi
-Ljoe....Thôi không làm phiền cậu, cậu ngủ tiếp đi, mà tôi đang ở đâu
-Bệnh viện, mà không cần lo nữa, cậu tỉnh rồi tôi mừng quá- Ljoe không kềm được niềm vui lao đến ôm Chunji
-Ah....bỏ tôi ra, đừng lay mạnh....đau
-Cậu vẫn đau đầu à
-Có một chút- Chunji nhẹ sờ lên dải băng quấn trên đầu, nhăn mặt. Vẫn còn đau sao -Tôi cứ tưởng tôi chết rồi cơ-Chunji cười trừ, cậu tự bước xuống giường, bước lần trong bóng tối tìm thứ gì đó
-Cậu định làm gì à
-Tôi khát...muốn uống nước
-Để tôi lấy- Ljoe nhanh nhẹn lấy nước cho Chunji, giờ thì không biết ai chủ ai tớ nữa- Cậu cứ lo xa, có tôi ở đây cậu không chết được đâu
-Hôm nay cậu lạ quá đấy
-Cậu không nhớ sao, là cậu cứu tôi. Chẳng lẽ tôi lại đối xử tệ bạc với cậu.
-Ừm....-Chunji ngồi lên giường, mắt suy tư, thật yên tĩnh
-Tôi bật đèn lên nhé
-Không cần đâu, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ở đây không phiền cậu nữa, cậu về nhà đi
-Không, tôi mà về Kang xé xác tôi mất, anh ta nói tôi ở đây chăm sóc cho cậu đến khi cậu tỉnh
-Tôi không cần, cậu cứu tôi là được rồi, không cần cầu kì
-....
-Tôi bỏ cuộc
-Hử...-Ljoe ngạc nhiên, cậu ta đang nói cái gì vậy chứ
-Tôi không muốn làm việc này nữa
-Tại sao?
-Tôi sợ rồi, sợ cái cuộc sống phải chịu đựng như thế này. Hôm nay tôi còn suýt chết hỏi mai sau tôi có chết thật không
-Đó là cậu cứu tôi, tôi mang ơn cậu thì từ nay về sau tôi sẽ không làm khó cậu nữa
-Kể cả, làm người hầu của cậu không bị cậu làm khó thì cũng bị bạn bè khinh thường, tôi không muốn
-Vậy cậu tính sao với tiền cậu nợ nhà tôi
-Tôi sẽ đi làm.
-Dựa vào quán rượu của nhà cậu.....A....xin lỗi, ý tôi không phải vậy- Ljoe nhận thấy sự sai xót trong câu nói mà mình vừa thốt ra, vội bào chữa
-Cậu nói đúng mà, nhà tôi thì có gì chứ
-Tôi xin lỗi mà, vậy cậu định làm gì chứ
-Nghề gì cũng có thể làm, chỉ cần cho tôi thời gian tôi sẽ kiếm đủ tiền trả cho cậu
-Kể cả nghề nhục nhã nhất
-Ừ. Tôi thì có gì để mất chứ
-Hừ...muộn rồi- Ljoe nhìn giờ hiện tại, nói
-Hả...
-Bây giờ đã quá 12 giờ
-Thì sao chứ
-Tức là đã 1 tuần trôi qua, và bây giờ cậu mới nói câu đó là muộn rồi. Cậu vẫn là người của tôi
-Đâu ra cái luật đó
-Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận lúc đầu rồi sao, cậu đã đồng ý
-...-Chunji chợt nhớ lại, đúng là có thật
-Vậy nên bây giờ cậu ngủ đi. Tôi nhờ y tá chăm sóc cậu sáng mai tôi sẽ đến. Nhớ đừng có chạy-Ljoe cười,cuối cùng cũng có thể giữ Chunji lại, sao hắn lại vui vậy chứ. Là hắn đang nhớ tới Chan Hee, cậu thật giống với Chan Hee của hắn. Ljoe đóng cửa và ra ngoài để Chunji trong phòng cũng đang bắt đầu chìm vào cơn say.
8h sáng hôm sau
-Oa...Chunji oppa ơi sao lại ra nông nỗi này. Oppa tỉnh lại đi....
-Này này bà yêu tinh để cậu ta nghỉ ngơi cái nào. Đừng lay nữa
-Cái gì đó- Chunji tỉnh dậy do bị 2con người vô ý thức nào đó đánh thức- Syol à...
-Chunji oppa, anh có sao không, tên đầu sạn này đã làm gì anh để anh ra nông nỗi này
-Đầu sạn....Tôi đập cô bây giờ. Sao cô dám nói tôi thế.- Ljoe gằn giọng, lần đầu tiên có người con gái dám bảo hắn đầu sạn, thật là chán sống rồi
-Ljoe....-Chunji lườm huýt- Syol à, cậu là em họ bằng tuổi với Chang Bum, cậu chỉ gần gọi cậu ta là anh thôi. Với tôi không cần phải vậy, cứ bạn bè là được
-...Ừm....Nếu Chunji muốn mình đồng ý
-Này Chunji con nhỏ này bạn cậu à
-Thì sao- Syol ngoắt lại- Tôi là bạn của Chunji đấy, sắp tới tôi sẽ học chung lớp với mấy người. Cậu mà làm gì Chunji đừng mong tôi tha thứ
-Cậu nghĩ tôi là ai...
-Syol à...Đưa tôi xuống dưới được không, ở đây ngột ngạt quá
-Được chứ được chứ đi thôi- Syol vui mừng đỡ Chunji
-Tôi bị đầu chứ vẫn đi được mà- Chunji cười tươi. Ljoe chưa từng thấy cậu ta cười tươi như vậy. Chunji theo Syol ra ngoài, gặp được thư kí Kang
-Cậu đi đâu
-Tôi muốn xuống kia chơi...
-Cậu chưa được đi đâu
-À....đợi chút- Syol tiến đến ngắm nghía dung mạo người đối diện- Anh là vệ sĩ riêng của Chunji à
-Cô hiểu nhầm rồi
-Ai đừng khách sáo....Cứ giao việc đó cho tôi, tôi có thể chăm sóc cho Chunji mà. Yên tâm yên tâm
- Này...
-Kang à...cho tôi đi chút thôi rồi tôi sẽ trở lại mà nha...
-Thôi được rồi, đi đi- Kang đứng sang một bên tỏ ý có thể đi. 2 người dắt tay nhau vui vẻ chạy cái vèo. Kang thấy Chunji khỏe mạnh cũng vui lên phần nào chỉ khó chịu cái tên kia nãy giờ cứ đứng dựa cửa nhìn ra ngoài
Chunji được Syol đưa xuống sau bậnh viện chơi. Đúng là cái nơi hoa cỏ thơm ngát này vẫn hơn cái phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng lại còn phải đối mặt với tính cách thay đổi 180độ của thiếu gia Joe. Thật khó chịu. Chunji hít thật mạnh lấp đầy phổi cái không khí trong lành này.
-Chunji à. Đầu...anh còn đau không
-Hử...
-À mình quên, đầu cậu còn đau không
-Đỡ hơn rồi. Có cậu đến là hết luôn- Chunji bỗng chuyển cho Syol nụ cười trịu mến đến lạ
-Xem cậu kìa đã biết nịnh rồi. Đáng ghét -Syol ngại ngùng đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng bừng, cái tên này thật biết sát gái
-Có gì đâu. Tôi chỉ làm vậy với người chơi thân với tôi thôi. Cậu là một trong số đó
-Ầy cái cậu này
-Cậu có biết lúc cậu đến tôi mừng lắm không. Tôi cứ nghĩ không ai quan tâm tôi cơ. May là còn cậu- Lại cười nữa sao còn nhìn chằm chằm nữa, làm sao mà chịu
-Ấy....băng tuột kìa, để mình quấn lại cho cậu- Syol cố tìm một việc khác để thoát khỏi cái không khí này, bị tên Chunji tấn công dồn dập thật không chịu nổi. Cô đưa tay lên quấn lại tấm măng trên trán Chunji. Thật là đáng ghét, tên ranh mãnh lại ngồi sát vào cô hơn, làm cái tay cô run run quấn mãi không xong
Bỗng lũ trẻ từ đâu ùa ra trêu chọc
-Ê trông anh chị kìa, yêu nhau kìa yêu nhau kìa
-Mấy quỷ con, biết yêu là gì không mà nói- Chunji cúi nhẹ chỏ trán một cậu nhóc
-Biết chứ, yêu là như 2 anh chị nè.
-Còn nhỏ mà chẳng biết gì cả thật là, đi chỗ khác chơi đi- Syol mặt đỏ ửng vì lời nói của một đứa trẻ, chúng nó là đang nói 2 người "yêu" nhau à
-Êu ơi, yêu mà còn ngại kìa. Khiếp khiếp chưa kìa
-Được rồi, là 2 anh chị đang yêu nhau đó, đi được chưa....-Chunji bỗng bật ra một câu nói với bọn trẻ sau đó nhìn Syol cười -Nhỉ?
-À....đúng....rồi....
-Thế chứ. Chúc anh chị hạnh phúc nha, chúng em đi đây- Rồi bọn trẻ kéo nhau đi. Còn lại cặp nam nữ vẫn đang ngại ngùng nhìn nhau
-Cậu....có...thật không....?-Syol thủ thỉ
-Tôi cũng không biết...- Chunji cũng thấy thật lạ, từ bao giờ mà cậu có thể nói ra những lời đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top