Chap cuối
-Thật ra..
Chunji hồi hộp nuốt nước miếng đang nghẹn nơi cổ họng. "Ực".
L.Joe đưa tay vào túi quần, chầm chậm lấy ra một cặp vé xem phim, chìa về phía Chunji.
-Tớ tính là sẽ tạo bất ngờ cho cậu, tính là sẽ dẫn cậu đi chơi vào ngày sinh nhật cậu, chỉ có hai đứa mình thôi.
-Nhưng không ngờ bị bắt gặp, mà người mà tớ nghĩ đến đầu tiên lại là cậu, nên quên mất là mình đang nói dối.- L.Joe nói tiếp.
Thấy không khí im lặng vẫn bao trùm cả căn phòng, cậu tưởng Chunji vẫn chưa tha thứ cho mình.
- Tớ xin lỗi, Chanhee a- L.Joe ngước mặt lên nhìn con người đang im lặng nhìn mình từ nãy đến giờ.
Đột nhiên Chunji ôm cậu, ôm thật chặt, cái ôm có chút run, có lẽ cậu cảm thấy đã quá yêu con người này mất rồi. Thật không thể rời xa.
Quàng đôi tay ôm lấy thân hình đó, L.Joe chỉ thở dài và đáp lại.
Khi cả hai đã cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, họ buông nhau ra.
Lúc đó, đôi môi cả hai lại tìm đến nhau, một cách nhẹ nhàng không cưỡng ép. L.Joe đưa lưỡi liếm lấy nơi khoé môi còn vương tí máu đã đông lại. Hai đôi môi tạo nên bản nhạc cho cả hai con người đang quấn quít lấy nhau. Bàn tay L.Joe nâng nhẹ cằm của Chunji rồi bắt đầu dùng lưỡi đùa giỡn trong khoang miệng ngọt ngào đó. Lưỡi cả hai quấn quít lấy nhau, luồn qua lách lại cho đến khi cọng chỉ bạc rơi trên vùng cổ của nhau. Chunji thở dốc, đẩy L.Joe ra khỏi khoang miệng của mình trước khi hết hơi để thở.
-Dám đẩy anh?- L.Joe nhếch miệng, tình dục đúng là khiến con người ta hoá mèo thành sói. Lấy ngón trỏ quết ngang miệng, cậu vồ đến Chunji.
-Aaa.. Buynghun, đừng mà!-Chunji gào lên một tiếng rồi im bặt, sau đó chỉ còn những tiếng rên rĩ và thở dốc bên trong căn phòng.
Thật là biết cách khiến người khác đỏ mặt a.
Changjo: Ya, hai hyung làm nhẹ chút đi!- rồi ôm lấy hai lỗ tai của Ricky đang ngơ ngác mà chạy mất.
CAP: Niel a.. Anh cũng muốn thở dốc.
Niel chỉ nhẹ nhàng trao cái tát trời đánh cho CAP rồi quay vào phòng với khuôn mặt tối sầm lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top