One shot
Caesar có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, cơ thể anh chìm dần vào nơi vực sâu thẳm. Cả người lúc này như được ôm lấy bởi biển lạnh. Anh không biết vì sao hay bằng cách nào mà mình lại chìm trong nhãn cầu đen ngoáy của đại dương. Bàn tay giương tới mặt biển đang dần trở nên méo mó rồi xa dần, xa dần... Cho tới khi anh không thấy được gì, không nghe được gì. Chỉ còn cảm nhận được những sợi tóc của mình được dòng nước vuốt ve theo dòng chảy chầm chậm, và cả... Đôi tay cũng đã buông thỏng mặc theo dòng chảy ấy.
Thật yên bình... Anh thật sự nghĩ tim mình đang đập những nhịp điệu yên ả nhất trong suốt cuộc đời. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi dòng máu ấm nóng đang chảy ra... Hoà cùng với biển sâu mặn chát. Đây là lần đầu tiên anh mới thấy cơ thể mình nhẹ nhàng tới như vậy, nhẹ nhàng như thoát khỏi những gồng xích nơi quá khứ. Cái quá khứ anh không bao giờ muốn nhắc lại, cái quá khứ đầy mùi ẩm mốc, nhơ nhác, và đáng quên nhất. Nhưng bây giờ nó đã không còn ám ảnh anh nữa, những thước phim cũ đó đang được tô lên bởi một mảng màu trắng xoá. Anh cong môi cười một nụ cười nhẹ, đôi lông mi dài chậm rãi khép lại với nhau. Có lẽ đây là lúc mà mọi thứ sẽ kết thúc theo một cách yên bình nhất. Tiếng biển vỗ về bên tai như một khúc ru ngủ khiến đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm lại.
Thật yên tĩnh.
-Caesar...
Nhưng cũng thật lạnh lẽo. Khi giọng nói kia cất lên nó khiến tim anh đập lại một nhịp bất chợt.
-Caesar!
Giọng nói ấy đang càng lúc càng gần, dòng nước cũng đang bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Vẻ dịu dàng, trầm lặng của biển đã bắt đầu sôi sục. Anh từ từ mở mắt nhìn màn đêm xung quanh mình. Nhưng chẳng có gì khác ngoài những bọt khí đang nổi lên như thể vùng nước này đang bị đun nóng tới cực hạn.
Anh bắt đầu nghe rõ hơn giọng nói đó. Đó rõ ràng là giọng của Jojo... Không nhầm lẫn được. Nhưng kì lạ làm sao, dù giọng nói của Jojo đang ở trước mặt anh, hay bọt biển gần anh đang bắt đầu nhảy múa điên cuồng thì anh vẫn không thể nhìn thấy dáng hình của người đó. Anh giương bàn tay vào bóng tối trước mặt, nó liền được giữ chặt lại bởi một thứ trong khoảng không kia... Là một bàn tay,... rắn chắc và ấm áp đang đan các ngón tay của nó vào tay của anh.
"Jojo..."
Cùng lúc đó, anh cảm thấy đại dương cũng đang ôm lấy cơ thể anh chặt hơn, mạnh hơn. Nó muốn anh, muốn nhấn chìm anh vào sâu trong cái khoảng không tối tắm đó.
"Không... Tôi không muốn mọi thứ..."
Anh giương người về phía trước, nơi mà người đó đang siết chặt bàn tay mình.
"Sẽ kết thúc... Trước khi tôi gặp được Jojo!!"
Nỗi sợ bắt đầu hiện hữu trong tâm trí anh. Anh siết chặt những ngón tay của mình vào bàn tay người đó. Nhưng sức lực của anh đã hoàn toàn biến mất, không thể cựa quậy, không thể cử động được chân, không thể dùng gợn sóng, không thể làm gì được...
"Tôi không muốn... chết, tôi muốn được ở bên cạnh Jojo"
Đôi mắt của Caesar hằn lên những sợi máu đỏ và tuông ra dòng lệ hoà vào trong dòng nước. Đó có vẻ chỉ là thứ duy nhất mà anh có thể làm bây giờ. Nỗi hỗn loạn trong lòng anh càng lúc càng nhiều, vì anh biết. Lực tay của người đó càng lúc càng giảm. Thậm chí chính người đó cũng đang bị đại dương đen tối hút vào.
"Này... Có bao giờ cậu tưởng chừng như mình sẽ mất đi mục đích sống của mình chưa?"
Trong khoảnh khắc đó, Caesar nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Jojo từ lâu về trước. Đáp lại câu hỏi của Caesar, Jojo chỉ im lặng trong mấy giây và sau đó cậu ấy phì cười.
"..."
"Haha. Mục đích sống của tôi ấy hả...? Tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là ở bên cạnh người thân mình thôi."
"Bà Erina này, cả ông Speed Wagon,... Hai người họ chính là lí do khiến tôi muốn tiếp tục sống. Để bảo vệ, để rèn luyện mình mạnh hơn, tốt hơn,... Và lại tiếp tục bảo vệ họ. Tôi muốn nhìn thấy họ hạnh phúc và mỉm cười nhiều hơn nữa."
Caesar hoàn toàn im lặng với câu trả lời đó. Bởi vì mục đích sống của Jojo là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể đặt theo được. Cũng một phần là do quá khứ anh đã quá đủ thảm hại để anh nhận ra điều đó.
"Mà Ceasar này..."
"Sao?"
"Mục đích sống của anh là gì?"
"..."
Ừm... Chính là vì nó, Caesar đã luôn tự hỏi về nó. Anh đã luôn muốn kết thúc cuộc đời mình vào một lúc nào đó, anh không biết nữa,... Khi anh chán chăng? Cuộc sống trước kia khi chưa gặp Jojo, anh nghĩ đó là một cuộc sống thật nhàm chán. Những buổi tối, những ánh nến, những cô gái, những cuộc lừa gạt, những cuộc ẩu đả,... Vốn dĩ anh đã muốn chết... Nhưng vì Jojo đã xuất hiện, đã khiến anh cảm thấy một thứ thú vị đang sắp bùng nổ trong cuộc đời anh sắp tới.
Cho tới bây giờ, nếu nhiệm vụ bảo vệ hòn đá, tiêu diệt người trụ hoàn thành... Thì anh sẽ lấy lí do gì để làm mục đích sống đây. Anh đang nghĩ tới việc, liệu mình sẽ sống tiếp như quá khứ hay là việc tự kết liễu đời mình sẽ giúp anh trở nên thanh thản trong lòng. Có lẽ, anh đã làm quá nhiều điều sai trái rồi.
"Tôi sẽ tới chỗ ba tôi. Tôi sẽ xin lỗi ông ấy..."
Jojo hiểu những lời Caesar đang muốn ám chỉ. Caesar và cậu đều không có được sự quan tâm của bố. Cậu hiểu cảm nhận của Caesar, đặc biệt với hoàn cảnh của anh thì nó thật là... Đau lòng.
"Nếu tới được thì nhớ gửi lời chào của tôi tới ông ấy."
Caesar cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ như đã giải quyết xong một gánh nặng trong lòng.
"Tôi chỉ nói là "nếu" thôi! Anh đừng có mà tỏ ra hài lòng như thế chứ!?"
Jojo to giọng trước mặt Caesar và nhìn anh bằng gương mặt bực dọc. Hàng lông mày nhíu lại như sắp dính vào nhau.
"Ý cậu là sao cơ?"
"Hề hề... Đừng tưởng đi chầu ông già của anh là dễ!."
Caesar có chút ngẩn người. Trong khi Jojo thì đang càng lúc càng to giọng thì những nét ửng đỏ đang dần ngày càng hiện rõ trên má của cậu.
"Từ bây giờ... Ừm... Từ bây giờ, tôi sẽ đặt anh vào trong mục tiêu sống của mình. Tôi sẽ bảo vệ anh khỏi mọi thứ, nên... Nên là..."
Giọng cậu ta bắt đầu nhỏ dần và đôi tai đã ửng đỏ như một trái cà chua.
"Nên là... đừng chết. Nếu anh chết... Thì tôi cũng sẽ mất đi mục đích sống của mình mất..."
Jojo từ một con hổ dữ dằn đã biến thành một chú mèo ngượng ngùng sau khi dứt câu nói ấy. Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ xanh rì cạnh bờ sông màu ngọc bích, Jojo ngượng ngùng quay lưng về phía Caesar.
Từ phía sau, đôi tai của Jojo đã đỏ như các mạch máu đang tụ ở đấy. Nhưng chỉ vài giây sau, Jojo hít một hơi thật mạnh vào. Cậu quay lại nhìn Caesar
"Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi không muốn nhìn thấy anh chết, không muốn anh rời xa tôi."
Caesar nhìn vào đôi mắt của Jojo, hình bóng của anh trong mắt của Jojo hiện lên thật rõ ràng. Đôi mắt kiên định từ rất lâu... Rất lâu mà anh có thể nhớ nó xuất hiện trên gương mặt cậu.
Caesar cũng không biết phải nói gì sau những lời đó. Anh chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Khi nhìn lại Jojo, gương mặt của cậu đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Ai mà biết. Tới đâu hay tới đó!"
Caesar nói, đặt tay lên đầu Jojo, vừa xoa vừa ấn nhẹ đầu cậu xuống. Anh nhẹ nhàng rướn người đứng dậy. Nhưng bất ngờ thay, bàn tay của Jojo đã đẩy anh nằm thụp xuống bãi cỏ đó.
Mùi cỏ khô nhẹ nhàng thoảng lên, gió cũng nhẹ nhàng thổi, và bờ môi của Jojo cũng nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
"Nếu anh không quý trọng mạng sống của mình."
Caesar giươn đôi mắt xanh đẹp đẽ của mình nhìn lên Jojo. Anh không muốn phản kháng.
"Thì hãy giao cho tôi, tôi sẽ quý trọng nó. Bằng mọi thứ tôi có thể, tôi sẽ bảo vệ mạng sống của anh."
Caesar hoàn toàn không hiểu. Khi nghe được những lời nói đó, trong tim anh lại đập lên những nhịp điệu rôm rả. Có cảm giác thật ấm áp trong lòng, như có một ngọn lửa đang toả hơi nóng trong trái tim lạnh giá ấy. Một lần nữa, sức nóng từ cái hôn của Jojo khiến anh trở nên hoàn toàn bất động. Anh cũng hoàn toàn không hiểu, vì sao mình lại rơi nước mắt vào lúc đó.
Trở về với hiện tại, có lẽ anh đã hiểu được nó.
Khi nghe được những câu nói đó của Jojo, anh cũng đã đặt được một mục đích sống mới của mình... có lẽ Jojo sẽ là mục đích sống của anh. Lúc đó anh đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì...
Đôi tay của Caesar đã buông khỏi bàn tay của người đó. Và chìm vào biển sâu.
.
.
.
.
.
.
.
-Caesar, Caesar...!?
Anh cảm thấy hai bả vai mình đang bị cấu mạnh lấy. Caesar bừng tỉnh với đôi mắt đỏ hoè và đẫm nước. Trước mặt anh bây giờ là căn phòng quen thuộc, ánh nắng buổi ban mai đã chiếu những ánh sáng đầu tiên lên tấm rèm cửa sổ.
Lồng ngực căng phồng, anh thở ra từng hơi gấp gáp. Đôi mắt mở to quan sát xung quanh một cách đầy sợ sệt.
Một bàn tay chạm vào khoé mắt của anh, Caesar có chút giật mình và quay phắt lại về phía đó.
Jojo đang ngồi bênh cạnh anh với gương mặt lo lắng.
-Anh không sao chứ Caesar?
Caesar bấy giờ mới bình tâm lại, anh giương tay đặt lên bàn tay của Jojo. Đôi mắt bắt đầu dịu lại. Hơi ấm từ bàn tay của Jojo toả ra, anh muốn nó nhiều hơn nữa.
Caesar nằm thụp xuống chiếc gối mềm mại trên giường. Khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì giấc mơ lúc nãy. Nhưng ít nhất thì bây giờ, nỗi sợ lúc này đang được hơi ấm từ bàn tay của Jojo xua tan.
Jojo cúi đầu xuống, dùng tay kia lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của Caesar. Không quên hôn lên đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy.
-Anh gặp ác mộng à?
-Ừm.
Caesar nhắm mắt lại, dụi mặt vào lòng bàn tay của Jojo trong khi cậu đang vuốt ve gương mặt anh.
-Lúc nãy rất đáng sợ.
-Thật à? Tôi cũng mơ thấy một thứ đáng sợ nè!
-Hả?
-Tôi mơ thấy có một con mèo bắt nhốt tôi lên phi thuyền ngoài hành tinh của nó.
Caesar bày ra một nét mặt ghét bỏ nhìn Jojo, có lẽ anh nên tặng cho cậu một cú đấm "yêu thương" vào sáng nay thì hợp hơn ấy.
Nghĩ là làm. Một cú đấm thẳng vào đầu của Jojo được tung ra khiến cho cậu đau đớn mà rít lên.
- Âyy da... Da da!!
Caesar hài lòng mà nở một nụ cười mãn nguyện. Cả hai bắt đầu cãi nhau qua lại khiến cho Caesar quên đi sự đáng sợ về cơn ác mộng kia.
Sau khi cuộc cãi nhau kết thúc. Và chiến thắng luôn luôn dành cho Caesar, Jojo thở dài nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua eo Ceasar. Anh cũng cúi đầu vào tấm ngực trần của Jojo, cảm nhận nhịp đập của cậu.
-Nè Jojo, biết gì không?
-Hả gì?
-Con người chúng ta có số nhịp tim nhất định, nghe nói khi dùng hết thì họ sẽ chết.
Jojo nhắm hờ đôi mắt, ôm chặt Ceasar vào lòng mình.
-Vậy à? Thế anh nghe xem liệu tôi có thể sống cùng với anh trong 100 năm tới không?
Mặt Ceasar ửng đỏ dần, anh vùi đầu vào ngực của cậu và thở ra từng hơi nóng hổi phả vào làn da rắn chắc nơi đó.
-Ừm. Tôi cũng muốn sống cùng với cậu.
Lâu thật là lâu.
Có hai thứ mà Caesar luôn thấy đẹp, nhưng cái kết của mỗi thứ thì lại khác. Đó là cơn mưa, và pháo hoa. Vì sao á? Sau cơn mưa, lại một cầu vồng đẹp đẽ xuất hiện. Sau ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lại chỉ còn tro bụi xám xịt.
Và hôm nay lại là ngày tổ chức một buổi lễ hội. Tối đó, Người ta đốt pháo hoa rất nhiều, loại pháo hoa để đốt nở ra những bông hoa trên trời... Họ cứ bắn chúng không ngừng trong vòng 1 phút. Tất cả đều loé sáng, tất cả đều mang một màu sắc của riêng mình. Tia lửa đang nhảy múa sôi động trong bầu trời đêm. Đôi mắt của Caesar in hằn những vệt màu rực rỡ ấy. Và Jojo, cậu lại nhìn bức tranh màu sắc vẽ trên nền trời đen qua đôi mắt của Caesar. Nó... Rất là đẹp.
Đây là một thứ lễ nghi, sau khi màn pháo hoa đó kết thúc. Những ai có tâm nguyện, hãy bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Pháo hoa sẽ giúp nguyện vọng của họ dễ dàng đến với đấng bề trên.
Jojo và Caesar sau khi pháo hoa kết thúc liền đi dạo trên bãi cỏ ở ngọn núi gần đó. Khi nhìn thấy một cặp đôi cũng đang ước nguyện gần đó, Jojo cũng tò mò muốn thử về văn hoá này.
"Này. Chúng ta cũng ước một điều ước đi?"
Jojo rút ra từ trong túi một cây pháo hoa nhỏ.
Caesar cũng gật đầu đồng ý. Cả hai nhắm nghiền đôi mắt lại để cầu nguyện, ánh sáng từ cây pháo hoa loè loẹt giữa màn đêm tối.
Thực ra đối với Jojo, ước nguyện hay không ước nguyện cũng chẳng thay đổi gì được. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhìn dáng vẻ của Caesar khi anh nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng chỉ nhìn được 5 giây, cậu bắt đầu lúng túng khi thấy Caesar thật sự rơi nước mắt trong khi cầu nguyện.
Cậu ôm vai của Caesar và xoa nó.
-Có... Có chuyện gì à Caesar? Sao anh lại khóc thế?
Caesar không trả lời. Anh thả lỏng mình sau từng cái vuốt ve của Jojo.
-Jojo... Tôi thật sự rất vui vì được làm bạn với cậu.
-Thật sự... Thật sự. Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn và vui tới vậy...
.
.
.
.
.
.
Mãi về sau, cậu mới biết được ước nguyện hôm đó của anh.
Khi quả cầu gợn sóng cuối cùng của Caesar chạm vào lòng bàn tay của Jojo. Ấm áp như bàn tay của Caesar... Cậu nghĩ. Nước mắt của cậu không ngừng rơi ra.
Trong những kí ức cuối cùng được gửi trong gợn sóng đó. Giọng nói của Caesar hiện lên trong đầu cậu.
"Mục đích sống của tôi... Có lẽ bây giờ đã thực hiện được. Jojo, tôi rất vui vì..."
-Tôi xin lỗi Ceasar...
Jojo ngồi xuống, ôm quả cầu chứa băng đô của anh vào trong lòng.
"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi thứ, kể cả phải bằng tính mạng của mình."
"Vậy nên là Jojo, nếu có thể... Tôi muốn cậu hãy sống tiếp cho cả phần của tôi. Nhưng mà..."
Mùi thuốc từ pháo hoa đêm hôm đó hiện lên trong đầu cậu. Vẻ mặt của cậu lúng túng khi nhìn anh khóc, hay là sức nóng từ đêm hôm đó đều hiện ra rõ ràng trong tâm trí.
"Nhưng mà nó sẽ tuyệt hơn nhiều nếu như tôi có thể cùng cậu sống tiếp. Haha... Xem ra pháo hoa chỉ còn tàn tro khi cháy xong nhỉ. Tôi cũng chả mong đợi gì điều ước đó cho lắm"
Jojo mím chặt môi mình sau những câu chữ đó. Cậu hối hận khi đã không tới kịp để bảo vệ Caesar, cậu đã có thể cứu sống anh ấy... Nếu như sớm hơn 1 hoặc 2 phút. Nhưng không, tất cả như đang trêu đùa cậu.
"Từ bây giờ. Hãy sống vì tôi nữa, được chứ? Mục đích sống mới của cậu ấy. Hãy có và trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường. Cho cậu, cho cả tôi nữa. Nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
Joseph húng hắn ho từng hơi khó nhằn. Gương mặt già nhăn nheo lại nở một nụ cười.
- Cậu nói xem Caesar. Tôi có lẽ sắp hoàn thành mục đích sống của hai ta rồi.
Đôi mắt Joseph mệt mỏi nhắm lại.
-Tôi sẽ tới bên cậu sớm thôi. Hy vọng cậu không cảm thấy cô đơn sau ngần ấy năm đợi tôi nhỉ, Caesar?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top