8. Thói quen
" em!"
" tôi còn phải đóng cửa "
Nhóc con này đã ngồi đây bao nhiêu tiếng rồi , cứ nhìn màn hình máy tính suốt , cũng không để ý xem mấy giờ rồi. Đã gần 12h đêm , tiệm anh đã dọn dẹp xong từ lâu ,đã muộn rồi ,trời còn lạnh hơn nữa . Cậu cứ ngồi run lên vì lạnh rồi lại chú tâm làm việc
" này "
" muộn rồi đấy "
" tôi biết rồi "
" để làm nốt cái..."
Anh khoác một cái áo bông thật dày lên người cậu còn có một chiếc mũ lớn , là mùi của anh. Tắt luôn máy tính của cậu rồi ôm lấy . Kéo cậu ra khói tiệm
" hôm nay tôi không đến thì em sẽ về nhà một mình giờ này đấy à "
" anh mắng tôi làm gì "
" quan tâm mình một chút đi chứ "
"Tôi đã kịp lớn tiếng với em đâu "
Cảm giác như lần đầu tiên được quan tâm. Biết anh là người như thế , dù là ai thì anh cũng làm vậy thôi nhưng trong lòng vẫn có chút rạo rực. Dặn lòng không phải điều gì đó đặc biệt rồi quay lại trạng thái ban đầu .
" vậy sau tôi không đến làm phiền anh nữa "
" giận rồi sao "
"..."
" ý tôi không phải thế 5555555 "
" sao anh cười "
" bé ngoan nhà ai mà đáng yêu thế này"
" không phải bé ngoan "
Cậu biết mẹ mình xem cậu như kẻ vô dụng và luôn luôn như thế nên cậu mới phải khép mình trong vỏ bọc ấy mãi . Cậu cứ nghĩ làm ba mẹ vui mới là điều quan trọng nhất , cái vẻ ngoài là con ngoan của cậu làm cho vẻ nổi loạn bên trong bị giấu kĩ . Bởi vậy nước mắt chẳng phải điểm yếu của cậu , trước giờ chưa ai nhìn thấy cậu khóc. Chỉ thấy cậu vô tâm , thờ ơ và nét mặt bình tĩnh ấy làm người ta tò mò , khó chịu.
Tên đó nằm vật vã khổ sở trong con hẻm kêu la đau đớn vì bị anh tận cho một trận nên hồn . Khi hắn dám xúc phạm đến gia đình anh , xúc phạm anh vì anh qua lại với cả con trai và anh biết mục tiêu của hắn ta bây giờ là cậu , người mà anh suốt ngày dính lấy . Hắn ta ghen tị với mọi thứ mà anh có bây giờ , không phải lần đầu tiên nhưng lần này anh cương quyết , nhóc con này chịu đủ rồi , quen biết thân thiết với anh cũng là một loại nguy hiểm và anh biết điều đó . Những tên ghen tị , hơn thua với anh thì thật nhiều , một mình anh thì ổn nhưng có thêm cậu nữa , không biết sao nhưng anh không muốn cậu dính dáng tới những thứ đen đủi này ...
" tao sẵn sàng đi tù để đổi lấy mạng sống của mày đấy thằng khốn "
" nếu mày dám đụng đến em thì tao không chắc mày có bị chia 5 xẻ 7 hay không đâu "
" mày cũng chỉ là gã đực rửa thèm thuồng thân xác thôi "
" tao gặp được mày ở đâu trong con phố này một lần nữa thì mày biết xảy ra chuyện gì rồi đấy "
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi cậu bị tên điên nào đó gạ gẫm giữa ban ngày ban mặt ngay giữa phố ít người . Thấy anh từ xa tên đó liền chạy mất , dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng anh cũng biết tên đó là ai và muốn làm gì . Cũng không phải tự dưng mà hắn lại lo lắng khi em đi muộn về khuya một mình . Không tỏ ra mình cần bảo vệ nhưng anh chưa bao giờ yên tâm về cậu . Anh từng sợ hãi khi nghĩ tới cảnh cậu nằm im lặng trong nhà với đống máu me không còn hơi thở và cậu coi đó là sự giải thoát cho bản thân mình . Khi anh xem cậu như đứa trẻ hay người em trai mà chăm sóc , cậu nghĩ như thế và anh cũng nghĩ như thế . Xem nhau như bạn bè hành động như mối quan hệ mập mờ nào đấy , khiến ngưòi khác cảm thấy mơ hồ khó hiểu . Anh không rõ mình muốn điều gì từ cậu nhưng lỡ dính rồi không buông nổi nữa . Cậu làm anh thay đổi nhiều quá , bằng cách nào thì đó chính là một câu hỏi.
" Phiền anh tránh xa tôi ra "
" tôi không muốn nói chuyện với anh "
" trái tim tôi không thể đập mạnh vì bất kì ai "
Lúc cậu nhận ra mình cứ rung rinh khi bắt gặp ánh mắt anh . Thứ cảm giác chết tiệt không muốn có . Không khóc , không rung động trước bất kì người nào khác ,đó có lẽ là quy tắc của chính cậu. Rung động cách nhanh chóng không phải con người cậu .
" đừng lo lắng , tôi sẽ không cướp lấy con tim em "
" chỉ là tôi muốn nói chuyện với em mỗi ngày , người duy nhất tôi tin tưởng "
" em không giống kẻ khác , tôi biết "
Gã mà trong giấc mơ em, luôn luôn nắm tay em , ôm lấy em mà nói lời ngọt ngào . Gã chẳng bao giờ để em phải bận tâm đến chuyện gì đau khổ . Đôi mắt dành cho em là thật và cả sự ngưỡng mộ từ kẻ khác . Dù có là ai đi nữa thì cũng chỉ là thứ xuất hiện trong giấc mơ . Vì em quá đỗi nhớ nhung khi ngày nào cũng nhớ về gã . Chết tiệt , ngoài đời gã chỉ xem em như bạn bè . Đôi mắt gã hướng về kẻ khác và chẳng có lời ngọt nào ở đây cả . Nếu không thể , em sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ về gã .
Tôi chẳng phải là người lạnh nhạt như em . Tôi biết cách tốt nhất là buông bỏ một người như em . Nhưng tôi sắp phải rời xa em rồi sao . Vậy còn tôi thì sao ? Tôi đã trót lỡ yêu em , em có thực sự nỡ để tôi rời đi như vậy không? Tôi phải làm sao đây ? Dành tất cả thời gian để chờ đợi em. Em thật sự không để tâm đến những điều này sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ ?
Ngày gặp lại em còn nhớ đến tôi , gã mà em lúc trước có ngỏ lời nhưng gã làm ngơ. Gã của bây giờ nhớ em đến dường nào em đâu biết . Gã trong mắt em bây giờ là kẻ đã lạnh nhạt mà bỏ qua em . Em chưa bao giờ cảm thấy đau nhói ở tim nhiều như thế , không khóc nhưng nước mắt đang chảy ngược . Gã bỏ em lại với lời nói chân thành của chính em . Gã nói vui vẻ là thứ được ưu tiên . Vậy thì chẳng phải em chính là trò đùa đấy sao . Tôi muốn nhìn thấy em nhưng em đâu mất , tôi thường hay nổi giận và chẳng ai ngoài em có thể ngăn nó lại như lúc trước . Trước em tôi chẳng nghĩ được gì nhiều , gã điên này dối lòng mình đến cùng rồi bỏ lỡ em . Người hắn lâu nay tìm kiếm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top