5. Được rồi !
Tôi biết làm thế nào được ? Tôi phát điên vì chính mình và chẳng biết mình muốn điều gì . Tôi muốn anh lúc tôi cần anh nhất , lúc tôi đang cảm thấy ổn . Còn bây giờ thì sao ? Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa , tôi khó chịu , tôi cũng muốn thoát ra khỏi cái sự bức bối này lắm chứ . Tôi không thể thấu hiểu bất cứ điều gì những lúc tôi bất ổn . Làm ơn ... xin anh đừng có cảm giác gì với tôi , tôi không biết mình sẽ vô tình làm tổn thương anh lúc nào . Coi như lời ngỏ ý tôi nói lúc trước không tồn tại , anh cứ việc xem tôi như bạn bè , tôi đau đớn cũng được nhưng xin anh đừng yêu tôi , xin anh đừng để tôi tổn thương anh dù chỉ một lần ...
___________________________________
Hôm nay cậu có đến tiệm của anh nhưng không phải một mình với đống bài vở và chiếc laptop mà đi chung với một vài người khác , là mấy ông anh thân thiết của cậu với tính cách không thể hướng nội được mà chính xác là hướng tùm lum đủ hướng . Phải nói cậu là em nhỏ nhất cũng là người trầm tĩnh nhất luôn. Đúng là cậu không có bạn thật chỉ có những người anh thân thiết này thôi nhưng cũng không thường xuyên gặp . Thật ra là chỗ cậu hay đến cũng chỉ có tiệm của anh thôi , nên dẫn đại họ đến đây. Đúng như cậu đã biết trước họ sẽ không để yên mà làm loạn khắp chỗ này đến chỗ kia chụp hình , quay vlog đủ thứ cả
" P'Tong đừng động vào bình hoa đắt tiền đó chứ , đến không nổi đâu ạ "
" Phải đặt sách lại vào tủ chứ P'Notd "
" hãy xin phép rồi hẵng dùng chiếc đàn đó nhé P'Ping"
"..........."
Cứ một lúc em lại phải cất tiếng mà nhắc nhở nhưng ông anh đích thực là những đứa trẻ to xác này . Bất lực lắm nhưng để họ làm gì làm vì có người bảo cậu đừng nói nữa ,giọng cậu sắp vỡ luôn rồi nên cậu chẳng thèm mở miệng nữa làm gì cho mệt
" sao một người như em lại quen được những người vui tính như này nhỉ ?" Cậu đang đứng ở quầy nơi anh đang đứng khoanh tay tặc lưỡi lắc đầu khi nhìn thấy cậu phải vật vã với mấy ông anh kia , anh cứ cười cười mãi , còn muốn làm quen với họ nữa chứ ...nếu vậy thật thì nguyên hội này sẽ làm cậu đau đầu chết mất
" gồm cả tôi "
" những người quan trọng không thể buông được "
" tôi cũng thế sao ?"
" anh bám dính tôi còn gì "
" cậu trai cùng phòng với em muốn quay lại với tôi "
" cái đ gì vậy "
" thật hả " Không thật thì sao , hắn đưa cả đoạn chat cho cậu xem cơ mà.
" thấy tôi thân thiết với em nên cậu ta nóng lòng rồi đấy "
" cơ mà xin lỗi nhưng anh không thích con gái sao "
"...."
" tôi thì ai cũng được , chơi vui thôi "
" ..."
" tôi ghét những người như thế "
" em không ghét tôi được đâu 55555555"
Cậu luôn không ưa những người xem ngưòi khác như trò đùa như thế . Chỉ thích hợp để làm bạn thôi . Nếu không phải là anh thì cậu cũng không bao giờ kết bạn với những người như vậy .
" IBas người yêu mày hả "
" là chủ tiệm này sao "
" bạn thôi P' "
" ui cuối cùng cũng có người trông còn to lớn hơn cái xác mày nữa đấy"
" đứng cạnh trông mày nhỏ bé quá nha"
" không phải thật mà P' "
" xin chào ! Chắc là người yêu tương lai ạ 555555 "
" bữa nay tôi mời nhé !"
" IBas được đó nha , hốt luôn chủ tiệm còn gì nữa "
"......"
Kẻ miễn nhiễm với tình yêu như cậu thì làm sao mà yêu đương được cơ chứ . Cậu chỉ muốn nói đây là điều vô lí nhất cậu luôn phải nghe , còn là cái người cợt nhả này nữa , yêu đương cũng phải nghiêm túc một chút . Cậu sẽ chẳng bao giờ thích nổi kiểu người này đâu.
" em thấy anh ta không có bạn nên mới làm bạn với anh ta thôi "
Anh cười cười thầm nghĩ cậu đâu phải giải thích nhiều như thế làm gì . Thời tiết lạnh này mà được ôm ôm thì tuyệt . Ai cũng muốn được ôm , anh cũng muốn được ôm , anh nhìn ra tay cậu lạnh ngắt cứng đờ nhưng không chịu bỏ tay vào túi . Cúi đầu nói thầm với cậu " Tulips đỏ hôm trước có nói đã về rồi nhé , một bó duy nhất cho em thôi đấy " rồi kéo em đến sạp hoa , ném cho cậu thứ xinh đẹp đó , cầm cái gì đó trên tay sẽ làm tay cậu ấm lên ít chút nhỉ . Thứ xinh đẹp này cậu muốn trồng nó trong vườn để ngắm mãi nhưng thật khó để chăm sóc . " tôi nghĩ em thích cái này nữa " là một giỏ giống cây tulip đỏ , tên này giống như xây nhà trong đầu cậu thế nhỉ . Còn bảo không biết cách trồng thì bảo hắn đến giúp nhưng quan trọng hơn nữa là chỗ này anh tặng cậu , món quà vì làm bạn với anh ? Cậu cảm thấy tình bạn này sao có chút vụ lợi , quét mã vạch và gửi trả tiền cho anh ngay , cậu sẽ nghĩ về nó mãi nếu như nhận không như thế .
" ai bảo em phải trả tiền đâu "
" nín liền , tôi quen anh vì tiền đấy à "
" em cho tôi lại cái khác là được mà "
" thôi khỏi , bùng binh chi cho mệt "
" về đây , ngày mai nhớ đến "
" trồng hoa dùm tôi đấy "
" dễ thương quá , cười một cái nhé "
"...???"
Rời đi và không nói một câu nào , đôi mắt cậu vẫn đặt trên những bông hoa xinh đẹp và giỏ hạt , không phải chỉ vì chúng xinh đẹp mà còn là vì có chút trân trọng , có chút cảm giác lay động . Chẳng nghĩ về những bông hoa nữa mà về một thứ gì đó khác , mỉm cười trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top