3. không thân tới mức đó đâu

Chết tiệt !

Job Yosatorn Konglikit  là tên điên chính hiệu , người có thể làm những thứ mà người khác không ngờ tới . Một lối đi riêng mà có hắn mới hiểu được . Lúc cậu nhìn anh với ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần khinh thường là khi anh ta bảo đi ăn món Hàn . Ừm ...nhưng món Hàn của anh là đống đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi và số tiền anh bỏ ra để mua đống đồ ăn nhanh này đủ để ăn một bữa no nê ở một quán ăn ấm cúng nào đó . Bánh gạo , chả cá và cả mì Jin ,cơm cuộn và đủ thứ khác , tất cả những thứ trong cửa hàng là đồ Hàn thì anh vơ vét sạch, đúng là cậu thích đồ cay nhưng không phải đối với đồ ăn nhanh , thứ khiến bụng cậu cồn cào . Chỉ cần nhìn đống đồ ăn này cậu cũng đã thấy ngán ngẩm anh lắm rồi . May mà cậu là một người giỏi kiềm chế biết bao không thì cậu đã đấm thẳng vào mặt anh và bỏ về từ lâu .

" anh đúng là biết cách làm người ta bất ngờ đấy "

" Tôi hiểu tâm lí người khác lắm  "

" Còn hào phóng và đầy tiền "

" cần tiền cứ tìm tôi, tôi cho khỏi trả "

" Vừa hay , số tiền đó làm ổ cho bé cún nhà tôi thì vừa đẹp "

" tại sao không dùng số tiền đó mua một cái nhà nhỏ cho nó "

" không thích "

" em không muốn cảm ơn vì bữa ăn sao ?"

" cảm ơn và không có lần sau "

Anh đi sau cậu hết quãng đường về kí túc xá . Cả hai chẳng nói gì nhiều , em có nói đã đủ tiền để thuê một căn nhà ở gần trường ngay cuối con phố , tuần sau sẽ chuyển đi . So với việc ở kí túc xá thì ở một mình thoải mái hơn nhiều và số tiền dành dụm từ 3 năm dịch sách truyện của cậu đủ để làm điều cậu muốn gồm cả học phí và tiền tiết kiệm . Sống dè dặt với bản thân vì  muốn ba mẹ tốt hơn . Anh thấy điều đó ở cậu , một người thường sẽ im lặng và không than vãn . Bóng lưng cậu nó cô đơn lắm , nó lạnh lẽo và quen thuộc , dường như cậu quen một mình , làm mọi thứ một mình . Có một thứ làm cậu sợ đó là ngày mai , cậu đã từng ước gì mình ngủ mãi , tỉnh dậy sẽ là những thứ mình phải đối mặt và không thể trốn tránh , đó là điều đáng sợ nhất . Anh thấy đứa nhóc này có vẻ cô đơn , tự dưng muốn làn bạn với nhóc này , thấy đôi mắt cậu sâu thẳm ẩn dấu nhiều điều , thật tò nò muốn biết xem cậu thấy thế nào về thế giới này mà sao nét mặt lại chán nản , đượm buồn như thế . Lúc nãy cậu cũng có nói cả ngày chỉ mới ăn một bữa , lúc nãy đồ ăn nhanh kia cũng chẳng ăn gì nhiều , đều gói và ép cậu mang về , nhưng hắn đưa cậu về kí túc xá chưa bao lâu thì anh đã quay lại với một suất cơm trộn còn nóng hổi và chai sữa chuối . Chỉ là không hiểu sao hắn cảm thấy có lỗi và khó chịu trong lòng nên lại phải dựng người dậy mà làm điều  được cho là bản thân nên làm , chỉ để chứng tỏ anh không phải kẻ thờ ơ và thích đùa cợt như cậu nghĩ . Hiện tại thì  cả hai ngưòi đều chưa xem nhau là gì ở trong mắt nhưng từ người lạ thành bạn bè nhanh đến bất ngờ . Anh  , một người tinh tế nhưng không giỏi thể hiện , có thể mềm lòng với bất kì ai .

Khi cậu nhận ra cậu chính là vấn đề. Cậu không có bạn và anh là một người bạn mới , vốn dĩ nhiều người muốn làm thân nhưng đều bỏ cuộc vì sự nhạt nhẽo của cậu . Còn anh thì lại là người tự lập từ rất sớm ,tất cả những gì anh có đều là anh tự mình đạt được , anh thử sức với nhiều thể loại khác nhau và bây giờ mỗi việc anh biết một chút , có thể nói mọi việc đều dễ dàng . Nhưng tìm được một người với mối quan hệ nghiêm túc là điều khó khăn nhất trong cuộc đời anh ...

" nhóc nhớ đi ngủ sớm đấy nhé "

" mắt gấu trúc ba mẹ sẽ lo "

" thay vì làm phiền tôi làm bài thì anh nên đi ngủ "

" nếu em muốn chúc tôi ngủ ngon "

" chúc anh ngủ giật mình , nửa đêm dựt dựt tỉnh mẹ ngủ "

" ác "

" cúp đây "

" thái độ thế làm gì , mai làm phiền tiếp "
" điên "

" đồ điên này chúc nhóc ngủ ngon "

" được rồi nín dùm đi "

" ô kề baiiii "

Bình thường thì không nói , mặt dày số hai không ai tranh số một . Không buông lời trêu ghẹo sẽ ngủ không ngon. Khoe cùng đám bạn xã giao nay vơ được nhóc đáng yêu mặt đanh đá làm bạn rồi , cuộc đời nay lại thêm vui một chút ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top