16. Không phải nên khóc lóc như thế đâu

Đang gọi đến "Bassi".........

" bé đang đâu đấy"

" đang có tiết bây giờ không thể chơi cùng anh "

" bao giờ bé về "

" tôi mới vào tiết được 15' "

" không biết hoa tôi trồng đã nở chưa "

" anh đến xem đi, 2 tiếng nữa tôi mới về được "

" em không thể cúp học vì tôi sao "

" anh định cho tôi cái sổ đỏ nhà anh hay gì ?"

" ơ này ..... khoan đã bé ơiiii"

".........."

Anh ta lủi thủi trong vườn nhà em sáng giờ . Mọi ngóc ngách trong nhà em không chỗ nào anh không ghé . Chiếc chìa khóa vẫn còn lắc lắc trên tay , ghé nhìn cái tủ lạnh trống trơn rồi im lặng một chút. Bây giờ thì anh đang đứng trong siêu thị với một giỏ hàng đầy ắp ...

" nên ở nhờ 1 tháng hay 3 năm nhỉ ?"

Mẹ nó . Anh ta tính toán ăn nhờ ở đậu nhà cậu luôn rồi . Với lí do rất là củ chuối ''nhà to quá ở một mình chán ".
Chúng tôi thật sự rất có nhu cầu nếu anh không phiền ...

Ngồi chọt chọt ổ trâu đất ngoài vườn cả tiếng rồi . Thế mà anh ta vẫn còn đam mê, cả khi cậu về đến cũng chẳng hay gì.

Tối hôm đó, khi ba gã lại đến tìm  muốn bàn về việc để gã nối nghiệp gia đình . Trước đó đã bị gã từ chối rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ người ba ấy lại phản ứng gay gắt lấy một lần . Lần này người đàn ông ấy như lấy hết sự bình tĩnh mà đến tìm gã một lần nữa
. Trước giờ gã ngoan ngoãn chỉ mong lần này cũng nghe lời một chút . Nhưng không ! Ba gã tát gã cách cay nghiệt . Tiệm cafe biến thành một mớ hỗn độn với tiếng can ngăn. Mắt gã thấy cả tia máu chảy dọc. Cậu trai với chiếc cặp nặng vai đứng vò chiếc quai cặp muốn rách cả da tay, cậu ta sợ hãi, muốn ngăn lại nhưng rõ ràng nỗi sợ lấn át mất . Nhưng khi thấy gã chuẩn bị không chịu đựng được muốn làm việc sai trái với ba mình thì cậu liền mặc kệ nỗi sợ ấy lớn cỡ nào

" mày trước giờ luôn ích kỉ như vậy đấy thôi, thằng tồi "

Tay gã nắm chặt đâm vào lòng bàn tay ứa máu. Gã không khóc , không biết đang nghĩ gì chỉ thấy nỗi tức giận hiện rõ trên khuôn mặt vui vẻ thường ngày ấy. Một vài nhân viên đã sắp bỏ đi vì cảm thấy nguy hiểm. Cậu chạy đến nắm lấy tay gã , kéo từng ngón tay gã đang nắm chặt.

" anh đừng nóng giận, đối với cha mẹ phải kiên nhẫn một chút "

" chúng ta vào trong, tránh mặt ông ấy một chút được không "

" không phải việc của em "

" khuya rồi, mau về đi "

Gã quát nhẹ cậu như thế, cậu đang run rẩy biết bao nhiêu nhưng biết sao bây giờ. Những lúc như này gã ta làm sao kiềm chế được bản thân mình đây. Không được! Cậu không thể mặc kệ gã như vậy .

" không về , anh đưa tôi về"

" giờ không phải lúc trẻ con làm nũng đâu" ba gã nãy giờ cũng kiềm chế hết nổi vẫn muốn tiếp tục chỉnh đốt con trai được cho là bất hiếu của mình, liền nhắc nhẹ cậu một câu

" lần sau lại nói chuyện đi ạ, ở đây còn nhiều người bác đừng làm thế "

Cậu nắm tay gã nãy giờ, gã không dám bóp mạnh sợ em sẽ đau. Nhưng gã đang run rẩy vì tức giận mà vẫn phải kìm nén bản thân.

" cậu là ai nhỉ, sao phải lo chuyện nhà tôi "

" cháu không phải, bác đánh con trai mình chỗ nhiều người như thế không hay đâu ạ "

" sao em phải làm thế nhỉ"  lực tay gã càng ngày càng mạnh hơn. Bảo nhân viên dọn dẹp một tiếng liền dắt tay em đi mất. Ba gã mắng xa xả sau tai cũng chẳng nghe được gì.

" tôi không sợ, em sợ cái gì hả "

" hả? Gì?"

" em sợ đến sắp khóc thế rồi còn gì "

" không có khóc , tôi sợ anh làm điều không hay với ba anh "

" tôi có nổi loạn nhưng không bị thần kinh "

" giấc ngủ của em quan trọng hơn "

" tôi quen với việc ông ấy suốt ngày nổi quá với tôi rồi "

" em muốn an ủi ? Vậy thì ôm một cái tôi hết tức giận ngay "

Tối nay tôi còn một bài luận cuối kì. Cả tháng nay cứ rối bù cả lên vì bận bịu ở trường. Gã xuất hiện tại nhà cậu mỗi tuần, cảm giác như chăm đứa con to xác. Mặc dù cậu chả phải làm gì sất, thấy cũng đỡ mệt hơn. Hoa có người chăm, nhà có người dọn, cơm có người nấu. Chỉ lâu nay không thể đến tiệm Cafe hoa của gã. Thắc mắc  sao gã không Bar Pub gì. Chỉ biết kiếm cớ để được qua đêm ở nhà cậu dù bị đuổi không biết bao lần.

Gã không nhắc gì đến ba mẹ mình , thậm chí cậu không dám hỏi. Gã mà mặt lạnh thì đáng sợ lắm.

Hôm nay hắn hớt hải với đồ ăn tối trên tay chạy đến nhà tôi với thân ướt sũng nhưng đồ ăn thì không.

" tôi sợ em đói "

" từ trưa đến giờ em không ra khỏi nhà nên tôi lo "

" may mà em vẫn tỉnh táo "

" làm sao vậy, ốm mất thôi "

"  đói thì tôi pha mì ăn là được mà "

" không được, em hay đau bụng không cho ăn linh tinh "

Trông vừa ngốc vừa xót. Sau khi thay bộ đồ khô hơn thì gã hắt xì liên tục. Cuối cùng không nỡ đuổi về. Nửa đêm còn sốt ho liên tục, cậu lục lọi cả nhà lên mới kiếm được mớ thuốc lúc trước gã mua cho.

Xong xuôi thì cũng quá muộn để làm tiếp phần còn giang dở nên quyết định đi ngủ. Trán gã nhăn nhúm như chùm dây buộc chặt, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy không rõ. Cậu đưa tay day trán gã, sượt qua môi mềm liền giật mình kéo tay về. Nằm cạnh gã làm tim cậu như đánh trống. Trán đổ một tầng mồ hôi cứ ngỡ mình cũng ốm lây.

Sau ngày ầm ĩ ở tiệm của gã, mọi thứ đều bình thường trở lại. Chỉ có gã là khác thường. Dịu dàng hơn, quấn quýt hơn, quan tâm hơn, không thấy gã liếc mắt đưa tình hay nhếch mày với mấy chị đẹp trong phố nữa. Gặp người già trẻ nhỏ thì cười tươi, tặng đồ. Gặp thang niên thiếu nữ thì bày vẻ mặt khó chịu không muốn ai đến gần. Gã suốt ngày gọi tên "Bas" bao nhiều lần trong một ngày.

" tính ra tôi không cho em ăn linh tinh đâu "

" nhưng sau bữa trưa thì được nhé, kem ở trong tủ "

Gã bận việc hôm nay không thấy đâu chỉ nhắn tin một lần đấy rồi thôi. Không nói đi đâu làm gì nên cậu có lo lắng.

" anh về thì gọi, tôi đợi cửa "

À thì là do cậu đồng ý việc gã thích đến thì đến đi thì đi. Ở hay không cũng được, không muốn quản.

Chẳng thấy trả lời nên thôi. Không biết có phải gã gặp vấn đề gì với ba nữa không. Hình ảnh của gã lúc đấy đáng sợ đến mức cậu suýt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top