15. suy nghĩ của ai
Ngay khi em nói " em không thích Job nữa " Job liền nổi giận với em . Hai má anh đỏ ửng vì tức giận , anh nắm chặt lấy tay mình rồi thở dài một cái thật nhẹ .
Có lời thoại trong bộ phim em yêu thích nhất thế này
: hãy chạy đi đừng chiến đấu nữa
: Tại sao? Anh đã chạy trốn đủ rồi
: Cuối cùng anh cũng có thứ anh phải bảo vệ bằng mọi giá ...
: "Là em "
Em nghĩ em chẳng cần gã phải nghĩ đến em nhiều làm gì , gã sợ liên lụy em , gã sợ em bị kẻ thù của gã làm tổn thương , sợ chính mình làm tổn thương em . Có yêu em không ,gã không nói . Sự lạnh lùng của gã và dịu dàng của anh song song ở quanh em . Nhưng chẳng có sự ghẻ lạnh nào ở đây cả .
Hôm nay gã lại gặp em ở quán Bar gã thường hay ghé .Em thấy sự tức giận trong đôi mắt gã , nhưng gã vẫn dịu giọng mà hỏi em " chỗ quái này chẳng trong sạch gì sao em lại tới ". Em nhìn vào mắt gã lúc lâu , liền nói " anh nghĩ nó dơ bẩn sao anh lại ở đây ". Gã im lặng , tai gã đỏ lên em đoán là đang nóng rực trong người luôn rồi đấy chứ , cảm giác máu trong người gã đang sôi
Ở đây chẳng có giới hạn nào cho kẻ muốn ăn tươi nuốt sống gã , chỉ là ở đây không có chuyện gây gỗ , nếu không gã cũng sẽ chẳng bao giờ đến nơi này . Em nhìn xem em ăn mặc trông ngây thơ thuần khiết biết bao nhiêu thì gã lại đen tối mù mịt bấy nhiêu .
Em đã tự hỏi em có thể tự mình chạy trốn khỏi thế giới này không ? Nơi mà có anh , người sẽ luôn nhẹ nhàng dù trong đó là Gã hay là Anh đi chăng nữa . Gã có thể sống với hai tính cách khác nhau tại sao gã không để một trong hai mềm lòng với em.
Mọi thứ em nghĩ trong đầu là em chẳng xứng đáng với gã . Em chỉ xứng đáng với cái chết không toàn thây trên bãi cỏ xanh mướt , cả cánh đồng cỏ dại. Liệu Tulip và Lavender có mọc trên nó không ? em sẽ rất vui nếu chúng nở rộ trên thân xác em . Em sẽ chẳng bao giờ quên được những bông hoa tuyệt đẹp và bông hoa đẹp nhất xuất hiện trong đời em là gã .
Gã nắm chặt lấy cổ tay em mà nhìn một lượt " buổi tối lạnh đấy , ngày hôm nay chắc chưa bỏ bụng thứ gì , em định sẽ chết trong cơn đói và đau đớn này sao "
Tự mình chăm sóc bản thân quả là việc tốt khi chẳng làm ai phải phàn nàn nhưng thật là chẳng đủ sức mà làm và cũng chẳng có chút động lực nào. Gã chỉ em cách yêu thương nhưng không dạy em làm sao để có tình yêu thương
Em còn nhớ lúc trời đông , vì hơn nửa tháng trời em không xuất hiện cũng không ghé tiệm . Mặt mũi chẳng thấy đâu mà gã đã rối rít chạy quanh con phố hỏi bao nhiêu người có nhìn thấy em không. Thật ra em chẳng chạy đâu xa , vì bản thân thấy không ổn liền khóa cửa nhốt mình trong nhà gần cả tháng trời , bài vở bỏ dở cũng chất đống . Em còn nhớ rõ khuôn mặt lo lắng của gã lúc đó , trông vừa buồn cười vừa thương . Gã còn bảo tại vì không có ai trò chuyện , không có ai dù bận rộn vẫn ngồi nghe gã luyên thuyên , chả có ai lúc gã say mèm chứa chấp khi gã gục trước cửa. Em thấy nước mắt gã lưng tròng , nghe có vẻ vô lí viển vông nhưng thật sự gã đã có lúc yếu đuối như thế đấy . Gã sợ mất người bạn là em đấy.
Đâu phải ai mặc suit tóc vuốt vuốt cùng khuôn mặt lạnh lùng là không yếu đuối đâu . Đâu phải gã suốt ngày say men hay anh chủ tiệm lúc nào cũng cười cười vui vẻ là không biết buồn tủi đâu
Em nhìn rõ từ tận đáy lòng gã . Bên trong gã là quả tim đang đỏ rực . Nhưng lí trí gã lại lấn át cả con tim . Mỗi đêm đến Bar uống rượu giải sầu là do gã stress , dần dần thành thói quen. Anh lúc vui vẻ thì là yêu đời không ai bằng , cợt nhả nhưng đều khiến người ta vui . Cởi bộ suit gã liền biến thành anh . Song song tồn tại hai loại tính cách , gã sống không thật với bản thân mình. Em thấy rõ những ưu tư trong mắt gã khi gã thấy em trước quán Bar. Em chỉ muốn gã thấy em rồi liền nhận ra em mới là thứ có thể giải sầu cho gã . Đương nhiên em tiêu cực quá , gã làm sao mà vui vẻ . Kẻ thiếu thốn tình cảm khi được ai đó đối xử tốt một chút liền xem đó là sự an ủi và coi trọng đến suốt đời .
" lúc tôi cười thật tươi chính là lúc tôi đã hoàn toàn hạnh phúc , chỉ còn một điều nữa là trọn vẹn "
" tại sao em không nói đó là điều gì ? "
" Vì nói ra anh sẽ ngăn cản tôi "
" anh sẽ cho rằng tôi là kẻ ngốc "
" tôi nói nhiều với anh như thế , anh thì lúc nghe lúc lại không thèm để ý , miễn là anh khiến tôi tin tưởng "
" hôm nay nói đủ rồi ngày mai sẽ không nói nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top