13. còn em
Rõ ràng là hôm nay cậu bị ngã một cái thật đau trước thềm nhà , chân còn sưng lên một khoảng còn chảy máu nữa. Thế mà cậu chỉ liếc chân mình một cái rồi thở dài mà lê đến trường . Đôi dép quai đế mỏng của cậu từ trắng nhuộm đỏ nhưng cậu vẫn mặc kệ mà đến trường .
Anh không phải cứ dõi theo cậu mãi được , xót vì bạn nhỏ của anh chẳng bao giờ quan tâm gì đến bản thân mình cả . Lưng anh cong xuống để có thể làm nơi vững vàng cho cậu ngồi lên . Khi anh dỗ dành mãi cậu mới chịu để anh cõng cậu về nhà khi gặp cậu ở cuối phố với chân đang chảy máu . Tựa vai anh cậu nhìn nhìn mấy cái cột đèn lớn , ban ngày không sáng ban đêm lại rực lên. Cậu hỏi nhỏ
" anh không thấy tôi đang vui vẻ sao "
" chưa từng ..."
" tôi chưa bao giờ thấy em vui vẻ "
" chưa hề thấy nụ cười nào thật tươi trên môi em "
" tôi đã đặc biệt vui vẻ vào sáng nay "
" so với việc vấp ngã cùng vết thương thì tôi chọn bỏ nó qua một bên và..."
"..."
" ...tiếp tục vui vẻ "
" nhưng anh lại làm như thế "
" như thể cho dù một ngày vui vẻ tôi cũng không xứng đáng có được"
" nó xa xỉ quá ... giống như anh vậy "
" điều mà tôi không thể với tới "
" em có thể khóc mà "
" sẽ không ai bắt một đứa trẻ phải im lặng trước nỗi đau của mình "
" em có thể khóc thật lớn mà , sẽ không ai đánh em hết "
'' nhưng điểm yếu của tôi là nước mắt "
" giờ anh biết rồi "
" anh có thể dễ dàng làm tôi khóc.. " giọng cậu cứ run run nhưng không có dấu hiệu là sẽ khóc
" em không có siêu năng lực em không thể không cần người khác , đôi khi sự nhờ vả cũng khiến em tốt lên mà "
" tại sao em lại không "
Đôi vai anh không nặng nề nhưng trong lòng đang trĩu xuống vài phần . Kẻ đào hoa lại mơ hồ về thứ tình cảm của mình. Trong trường hợp này lại chắc chắn là không thích người trước mắt , dù cậu có đau lắm đi nữa , anh có cảm thấy tội lỗi vô cùng đi nữa thì đáp án trong tâm anh vẫn là không có cảm giác. Nghe như đồ tồi nhưng anh lại lí trí vô cùng , người được cho là vô cảm như cậu lại tâm can tan nát vì người căn bản là có bắc thang cũng không thể chạm.
" một ngày lại thay băng gạc một lần "
'' đừng quên "
" anh đừng tốt bụng như thế "
" tôi lại nghĩ anh là cuốn sách mà đọc cho kĩ "
" mặc dù tôi chẳng đọc hiểu ra được gì"
" đôi khi cảm giác cũng chính là ảo giác"
" tôi không muốn bị thôi miên bởi đôi mắt thân thiện ấy của anh "
Gã cứ nhìn cậu khó hiểu , với đối mắt chính xác là gã không phải anh. Gã nghiêm túc nghe cậu nói , cậu nói nhiều cũng không thấy phiền. Gã biết cậu đây là đang nói hết nỗi lòng của mình ra , dồn nén bao lâu đã không chịu được nữa mà tuôn ra. Thật muốn dỗ dành nhưng giờ đây gã như bức tượng chỉ biết lắng nghe , cứng nhắc và khô khan . Chưa bao giờ gã cảm thấy bối rối trước người khác , mà cũng không phải. Chính là cậu " Em của tôi . Xin lỗi vì tôi chẳng thể trao em được chút ngọt ngào nào". Thứ vướng mắc trong lòng gã bây giờ là gì mà lại khiến gã lại kiên trì với suy nghĩ đó như thế . Gã nhìn cậu , cậu đã ngã đầu trên sofa nhìn trần nhà lâu lắm rồi . Cậu không thích bật đèn trong nhà , vì mọi thứ đều trở nên rõ ràng khiến cậu khó chịu , kẻ chết trong thứ mơ hồ của bản thân thì vẫn mãi chết chìm trong nó mà thôi.
Lúc anh thấy được nụ cười thật sự vui vẻ trên môi xinh của em chính là lúc anh sẽ chẳng thể gặp lại nó một lần nào nữa ... và... cả em nữa ...!
_____________________________________
Chỗ mình chỉ có sự nhẹ nhàng ban đầu của JobBas nên tất cả fic của mình đều không có H và tương tự nhé . Xin lỗi vì sự cố chấp và nhạt nhẽo này ạ . Chủ yếu là vui vẻ nhé☁️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top