11.Tại sao em lại chọn tôi là người đầu tiên?

Không phải người ta thường hay nói tình đầu là tình dở dang hay sao . Khi em chưa bao giờ thích ai ngoài tôi , yêu ai khác  tôi,  thì như thế tôi sẽ là tình đầu của em khônh phải sao . Tôi thật sự nghĩ khác khi người đó là em , nếu là người khác tôi sẽ chẳng thèm nghĩ nhiều đến thế . Đôi mắt em cứ ủ rũ ,  buồn thương , kẻ lạnh nhạt như tôi cũng không thể nào bỏ mặc em như thế ...

Hôm đó cậu bảo mình đang bận nhưng anh đâu biết cậu đang bận chữa lành thân xác mình sau khi tự làm chính mình bị thương , cậu bận chữa lành tâm hồn mình, nới sâu thẳm nhất trong con người cậu . Ngay cả việc gặp anh cũng cảm thấy thật khó , khi mà ra khỏi nhà cũng không muốn , đôi tay đôi chân, con mắt đều ủ rũ . Với tách cafe bên cạnh , cậu cứ ôm gọn lấy đôi chân mình rồi ngẩn ngơ như thế . Chẳng muốn nghĩ gì cả , ước gì bản thân đừng lười biếng nữa hãy đứng dậy và níu lấy chút kì vọng của bản thân đi . Nhưng tâm trí cậu muốn thế còn con tim thì muốn được  nghỉ ngơi , một giấc ngủ ngon chưa bao giờ là đủ , ước gì ba mẹ an ủi cậu một câu , chắc cả ngày hôm đó cậu cười không ngớt mất thôi . Niềm vui thì đơn giản nhưng thật khó tìm . Mong cho ba mẹ bình an và cậu ước năm 20 tuổi mình sẽ chẳng còn phải cố gắng để gượng ra vài hơi tàn , cứ thế mỉm cười , đôi tay chẳng phải gồng gánh , đôi mắt chẳng còn phải mở liên hồi . Chẳng còn ai dám làm phiền cậu nữa . Không kẻ tiếc thương , không người đau xót , nỗi buồn qua nhanh , sẽ chẳng còn ai nhớ đến nắm tro tàn này nữa . Nghĩ đến thôi đã thấy thật tuyệt !

Cũng ngày hôm đó tôi nóng trong người có chút bực bội thấy em đầu con hẻm . Tóc rối bời cùng vết xước , bầm tím trên mặt và tay nữa. Em ngồi  tựa cạnh tường , em nắm chặt chiếc cặp sách của mình , ánh mắt vô thức không hồn . Vừa nhìn cũng biết vừa đánh lộn cùng ai đó ...

" Là ai ?"

" sao không đánh trả "

" không biết nữa "

" bọn nó cứ muốn kiếm chuyện "

" không đau hả "

" em là cục đá bên đường sao? chỉ biết lăn thôi hả? "

" xin lỗi "

Khó khăn giơ chiếc cặp sách của mình lên mà quay lưng đi mất , dứt khoát đến nỗi anh cũng chẳng kịp định hình được điều gì . Vốn dĩ nó chẳng là gì , đau gì nỗi khi thay vì được quan tâm thì lại bị trách móc, nó còn đau hơn nhiều . Được rồi đó là lí do mà cậu không muốn ai , không cần ai nói ra mấy lời giả dối chết tiệt bên tai .

" con mẹ nó anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "

" ăn gì chưa ?"

" làm ơn đi  "

" tôi không có thời gian với anh "

" thoa thuốc đi "

Tôi còn nhớ rõ, hôm đó em như không còn chút sức lực nào mà cứ thế chẳng còn kìm nén được điều gì nữa. Em như đứa trẻ khóc lớn đòi mẹ , dỗ thế nào cũng không được , em dường như đang thỏa sức quẳng hết những tâm tư , uất ức đau khổ của mình nắm giữ lâu nay ra ngoài .
Mặc kệ đời , cậu cứ xõa hết những cơn đau ấm ức trong lòng . Kẻ khóc lóc bây giờ không còn quan tâm ai đang dỗ dành mình , cứ thế khóc thôi.Cậu thương mẹ đôi tay hao gầy , nghĩ mẹ chính là đứa trẻ đáng thương . Vốn dĩ kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác , trong cậu vẫn niềm tin mãnh liệt rằng  mẹ vẫn yêu mình như thế . Ba với đôi mắt bao nhiêu khổ cực , dù chẳng nhìn lấy một ánh nhìn yêu thương tới cậu nhưng những lúc như vậy cậu mới thật sự thấy mình có lỗi với cha mẹ mình . Cậu nghĩ mình chẳng xứng đáng với bất kì ai để được yêu thương , cậu xấu tính , xấu nết  , chẳng được tích sự gì . Cứ vậy đến lúc chết đi vẫn là đứa trẻ với ước mong được hạnh phúc với ba mẹ với người mình yêu .

Vậy tại sao cậu lại chọn anh là người đầu tiên ấy ? Vì chẳng có lí do nào cả , yêu thì cứ yêu thôi , cứ trao tâm tư tình cảm , kẻ đơn phương không  mong được đáp trả , vì bản thân  chẳng hơn ai . Bao người vây quanh anh . Đôi mắt ướt nhẹp lại giấu đi nỗi uất ức trong lòng .

Bị đánh vì cứ lẽo đẽo theo sau anh , bị đánh vì chẳng có sức đâu mà chạy , đến việc chống trả cũng khó khăn . Điều vô nghĩa nhất không phải là thương hại sao . Ai lại đi cần thứ chết tiệt đó chứ . Nếu cứ nghĩ đau nhiều chút thì chết quách là xong thì việc dang dở để ai hoàn thành .

" Bạn nhỏ ơi đừng khóc nữa mà "

" ngày mai tới tìm bọn nó tính số dùm em "

" có được không ?"

" con mẹ nó anh im miệng đi "

" ông đây đói rồi "

" vậy nhóc muốn ăn gì nào "

" cơm "

" vậy giờ tôi có một điều kiện nhé  "

"  em đi đâu cũng được , miễn là nói với tôi một tiếng "

" được không "

Bé nhỏ đang ôm bụng tỏ vẻ đói lắm rồi . Hỏi cái gì cơ , vừa khóc một trận xong giờ bé chỉ muốn ăn cơm . Hắn nhắm hỏi thêm câu nữa . Bé nhỏ này sẽ thẳng chân đá anh ra khỏi nhà ngay . Nhà người ta chứ công viên hay sao cứ nói đến là đến , đa số là không nói mà tự mình tới . Cầm luôn chìa khóa nhà , biết luôn cả Pass cửa . Con mẹ nó, rồi sẽ có ngày đám sao xấu xí kia trong mắt anh sẽ đáp thẳng xuống mặt anh xem như sự trả thù đúng nghĩa . Chẳng ai lại đi chê ngôi sao lấp lánh trên trời  xấu xí cả ... ừm... chẳng phải thứ đẹp nhất  trong mắt anh bây giờ là cậu sao ...


   ___________________________________

Có ai nghe thấy mùi gì không ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top