1 .Anh?

Cậu trai với đôi tay cứng đờ vì phải tập đàn cả ngày , cầm chiếc chìa khòa phòng trên tay cũng cảm thấy thật khó khăn . Tối nay mà ngồi trong căn phòng kí túc xá lạnh lẽo của trường kia chắc cậu đóng băng mất . Đương nhiên bài tập về nhà vẫn phải làm và ngày mai là thời hạn cuối cùng . Đại học là thứ gì đó thật đáng sợ đối với cậu nhưng cũng đã 1 năm làm sinh viên cậu đã vượt qua nó và bây giờ vẫn ổn , giờ nghĩ lại bản thân mình cũng rất phi thường khi phải chiến đấu với thứ khiến mình phải sợ hãi này . Một ngôi trường nghệ thuật khá tốt có chút tiếng tăm và đó là thứ mà câu không quan tâm , cậu chỉ biết ở đây có thể ít ra mình cũng được đàn hát mặc dù không được tự do theo ý mình muốn .

Hôm nay định sẽ tới quán cafe vắng vẻ cuối phố quen thuộc để làm bài tập nhưng thật sự giờ chỉ còn một cửa tiệm trống không bảng hiệu cũng chẳng có . Rõ ràng hôm qua còn ngồi góc quán yêu dấu nay chẳng còn gì , tự dưng cảm thấy như bị phản bội có chút rạo rực trong lòng . Quay đầu nhìn vào con hẻm cũ kĩ thì có thứ ánh sáng phải nói là sáng rực phát ra , bất giác đi vào trong và phát hiện một quán cafe mới với dao diện khá là xinh . Bên ngoài có một sạp hoa nhỏ bày đủ loại hoa tươi bên trong giống như một quán cafe bình thường khác nhưng có màu trầm ấm ,  trong này đầy sách truyện và những bức tranh cổ điển cùng với bản ballad nhẹ nhàng êm tai . Đúng rồi, đây là nơi cậu tìm kiếm ,cũng khá là ấm áp . Tìm một góc thật khuất rồi gọi ngay một ly americano nóng và lôi đống bài vở ra giả vờ chăm chỉ .

Chiếc mũ hoodie trùm kín đầu và đôi mắt liên tục nhìn vào màn hình máy tính  là đang xem lại camera hôm nay của quán như thế nào . Là Job Yosatorn , anh là chủ quán cafe này và anh ta chỉ làm vì đam mê thôi vì vốn dĩ anh ta thích yên tĩnh và làm một người bình thường hơn . Anh ta đủ khả năng để tiếp quản sự nghiệp của ba mình nhưng anh lại chẳng hề thích bị gò bó , anh phóng khoáng nhưng ít nói. Dường như chiều cao cùng vẻ mặt đẹp trai và vui vẻ kia của anh ta là thứ ăn điểm nhất trong mắt mọi cô gái xinh đẹp và cộng với việc anh ta giàu ...

" Bas Asavapatr Ponpiboon ?"

"Vâng ạ " cậu ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình ,mắt còn vô tình chớp chớp vài cái , giọng cậu nghe cứ nhẹ nhàng  , chẳng hợp với chiều cao m8 và thân hình khá vạm vỡ của mình .

" Nhóc làm rơi cái này ở cửa "
Nhóc này sao có vẻ dễ thương thế nhỉ , giọng nói rất dễ nghe , chóp mũi ửng đỏ vì lạnh trông cũng đáng yêu , tự dưng anh nổi hứng muốn chọc chọc một chút .

" cảm ơn ạ " em đứng dậy để nhận lấy đồ của mình , là cái bảng tên, thứ em hay đem theo bên mình nhưng sao cái anh này cao quá ,còn đô hơn cậu nữa trông mỏi cổ quá ạ .

" Đừng về muộn quá nhé sẽ rất nguy hiểm "

" lần sau nhớ dắt bố mẹ đi cùng không sẽ lạc mất đấy nhé , nhóc đáng yêu"

Gì cơ ? Ý tên điên này là gì vậy ? Ý là cậu trẻ con ấy hả , mặt búng ra sữa là sao" chết tiệt ông đây gần 20 tuổi rồi nhé . Cái bảng tên kia không phải dành cho mỗi  học sinh lớp mầm thôi đâu . Không khí trong tiệm rất tuyệt trừ tên chủ quán cợt nhả khá là hổ báo cáo chồn trông rất ngứa đòn. Cậu rất ghét bị làm phiền và cả những tên phiền phức . Nhưng trông cũng đẹp trai ừmmm...
Anh ta khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó ấy, chỉ cần anh nói thêm câu nữa là cậu sẽ đấm anh ngay lập tức nên liền che miệng cười cười rồi chuồn ngay . Anh thề là anh chưa bao giờ chủ động trêu chọc một người lạ như thế nhưng nhóc này trông đáng yêu và  có vẻ hiền lành nữa ,anh muốn nhéo hai cái má kia nhưng anh biết đó là điều không nên làm.

Tên nhóc với đống bài vở trên tay sau khi xong việc liền đứng trước sạp hoa của hắn hơn 30 phút chỉ để ngắm bó lavender tím nở rộ , giống như bức tượng vậy, mắt cũng không chớp lấy một cái . Khuôn mặt đẹp trai kia của cậu có vẻ được chào đón ở đây nhưng anh cảm giác đôi chân cậu không thể chịu được nữa rồi , liền nhiều chuyện mà chạy ra xem thử , hắn với lấy một nhành lavender rồi đặt vào tay cậu ...

" có đứng nổi nữa không "

" chân tê cứng rồi "

" nếu tôi có số điện thoại của em tôi sẽ chở em về "

" thôi không cần , cảm ơn "

" cố chấp "

Khi anh thành công đưa nhóc này về đến kí túc xá , căn phòng 124 của cậu , đúng nghĩa ship về tận giường luôn đó vì nhóc này ném cho anh cái chìa khóa rồi ngủ từ tiệm về đến nhà .Cậu cũng tin tưởng anh quá đấy , cũng chẳng sợ hắn sẽ tìm cơ hội mà nhét cậu vào cái bao lớn rồi bán cho tên tai to mặt lớn nào đấy ở đầu xó chợ . Anh cũng chỉ cảm thấy đó là điều nên làm và anh là người tốt , anh thường xuyên làm điều đó . Cho dù có biết tên người ta thì ngày mai anh cũng quên ngay và chẳng thể nào nhớ nổi ai . Anh tự cảm thấy mình vừa giàu vừa đẹp trai còn tốt bụng đúng kiểu con rể của mọi nhà . Cả gái cả trai theo anh xếp hàng dài nhưng vốn dĩ anh chẳng để mắt tới một ai . Thật khó tin nhưng hắn chưa từng nghiêm túc hẹn hò với bất kì ai và không có dự định sẽ hẹn hò trong tương lai . Sự tự tin của anh chắc cũng từ đây mà ra đấy , định nghĩa của sự hoàn hảo ...

Anh để lại một dòng chữ trong tờ note "Job Yosatorn Konglikit " và cả số điện thoại của anh . Đặt nhành Lavender mà anh đã cho cậu lên tờ note rồi rời đi và vẫn nhớ đóng cửa cận thận , căn phòng thơm tho và gọn gàng là thứ anh thích ...


   ___________________________________

Fic mới của tui nha, đọc giải sầu nè !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top