Chapter 2
Sống đến năm thứ hai mươi sáu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải nhân duyên trời định như trong phim thế này, hắn còn chẳng phải dạng có thể nhận dạng ngay gương mặt một người chỉ nhờ vào lần gặp đầu tiên. Thế mà khi gặp cậu, hắn lại bị nét đẹp đó cuốn hút, đến mức có thể nhớ tới giờ này.
"Xin lỗi...cậu có phải là...người-" Hắn hơi ngập ngừng, ban nãy trông thái độ cậu cũng có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, hắn đoán cậu cũng nhớ tới hắn.
"Khoan..." Cậu ngắt lời, vội quay mặt đi. Hắn mới đầu còn nghĩ, chỉ là vô tình gặp lại nhau, có cần phải ngại ngùng như thế không? Chắc cậu đang nghĩ hắn đẹp trai lắm, phải rồi, trông hắn bây giờ đã rũ bỏ bộ dạng nhếch nhác của hôm bán tạp hoá rồi.
Trong đầu đang cười hì hì thì nghe câu tiếp theo của cậu.
"M-Mặc quần vào đã rồi nói..."
"...?"
"........"
Hắn - chỉ với một giây năm mươi, ngay lập tức nhìn xuống.
.
..
Quái? Hắn không mặc quần từ bao giờ vậy?
Không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cầm cái quần dài bên giường xỏ chân vào. Kéo khoá, gài nút, rất chỉn chu và chừng mực.
"Xin lỗi...ban nãy định thay đồ cho mát người...haha..." Hắn biết thừa điệu cười giả trân này càng khiến hắn phải đội thêm vài cái quần nữa. Ban nãy dọn đồ xong không cẩn thận làm bẩn cái quần trắng kem, tính cởi ra lấy một cái khác mặc vào, nhanh gọn thôi, không ngờ đang tính mặc quần thì có người mở cửa, liền quên béng mất chuyện hệ trọng mà đứng dậy chào ngay.
Vừa vặn gặp được người quen, nên tự nhiên mất trí nhớ ngang.
Nghĩ đến tình cảnh ban nãy cậu đi vào gặp trúng một tên khốn lạ mặt nào đó xưng danh họ tên với nửa thân dưới mặc độc một chiếc quần boxer...tên khốn ấy là hắn...
Hắn muốn ăn lá ngón cho chết ngay chứ không sống nổi.
Cậu thì vừa mới từ quê lên, tay xách nách mang một đống quà quê lỉnh kỉnh, vừa tới cửa kí túc thì hay tin phòng bao lâu nay đang ở một mình đã bị quản lý ghi thêm tên một giáo viên nào đó vào ở cùng. Chưa hết bàng hoàng vì tiếp nhận thông tin mới thì lại được ưu ái tặng thêm cảnh sắc nam thanh niên trong chiếc quần boxer...cậu hiện tại không biết nên bày ra biểu cảm gì.
"Giáo viên..mới?" Cậu e dè bước vào, một khắc sau đó liền lập tức thay đổi thái độ, đây là phòng của cậu trước, không lí do gì mà phải dè dặt với một người mới vào cả, cậu tính ra còn là tiền bối nữa.
Hắn vừa thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt người đối diện liền nhanh chóng thay đổi thái độ, trở thành một chàng trai mặt tươi như hoa, vui vui vẻ vẻ tiếp chuyện với cậu. Một phần còn là vì để đối phương mất trí nhớ về tình huống ban nãy đi, hắn phải xây dựng hình tượng từ đầu.
"Vâng, tôi là giáo viên dạy thể dục. Sau này vừa là đồng nghiệp vừa là bạn cùng phòng của cậu. Nhờ cậu chăm sóc rồi!"
Thú thật, ban nãy cậu vừa vào liền thấy mỹ cảnh nên có hơi qua loa không để ý đến gương mặt kia, bây giờ mới đặc biệt chú ý, trông cũng không đến nỗi nào, còn có chút ngốc nghếch. Nhưng chỉ có vậy cũng không đủ khiến cậu bỏ qua chuyện quản lý tự ý ghép cậu với hắn ở chung, kí túc xá còn bao nhiêu là phòng, sao lại phải là phòng cậu?
"Tôi không thích chia sẻ phòng với người khác." Cậu hơi nghiêng đầu, cẩn trọng nói.
Cứ nghĩ đối phương sẽ bị lời nói này làm cho tuột cảm xúc đi, không ngờ hắn ta vậy mà giả ngu không biết gì, hào hứng trả lời.
"Yên tâm, tôi chỉ mượn cái giường này để ngủ, còn phòng không ở nhiều đâu!"
Bas trong lòng nghĩ, ở kí túc xá trường mà kêu chỉ để ngủ? Chắc tên ngốc này chưa biết giờ giới nghiêm ở đây rồi.
Bas đoán đúng, hắn không biết thiệt.
Bản thân hắn còn đang tự vạch ra kế hoạch tụ tập chiến hữu tối nay để ăn mừng công việc mới.
Nhìn vẻ mặt kéo dây thừng cũng không hạ được hai khoé miệng xuống này, cậu cũng chỉ biết thở dài. Tự nhiên ở đâu lại chui ra một tên giáo viên hướng ngoại, đối lập hẳn với cậu, còn có, hừm, rất đẹp trai như thế này, coi bộ cuộc sống sau này của cậu không còn bình yên rồi.
"À..." Hắn hơi chột dạ, kêu lên một tiếng, cậu vừa dọn đồ vừa ừ hử trả lời.
"Cậu...ừm...không nhận ra tôi sao?"
Cậu ngán ngẩm quay đầu, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống rồi dán chặt vào một khu vực mà ai cũng biết là khu nào kia.
"Muốn tôi nhớ đến chuyện gì?"
Job lắc đầu nguầy nguậy.
"Haha- chắc tôi nhìn nhầm rồi, còn chuyện hồi nãy, tốt nhất không nên nhớ lại làm gì, khéo gặp ác mộng..."
Hắn cúi cúi đầu rồi leo lên giường nằm, hắn chọn giường tầng trên, tầng dưới dùng để cất đồ. Cậu thì nằm dưới nhưng ở giường đối diện. Nhìn qua cũng đủ biết tính cách của hai người trái ngược nhau rồi. Cậu chỉ hi vọng người này nếp sống sạch sẽ im lặng một chút, nhưng nếu như hắn ta quá mức phiền phức, cậu cũng không ngại gì mà đuổi hắn đi đâu, có điều bây giờ không có lý do thôi chứ cậu cũng muốn đuổi rồi.
Bas nghĩ về câu hỏi ban nãy của hắn, hắn hỏi như vậy, có nghĩa là cả hai đã gặp nhau rồi? Nhưng cậu chỉ quanh quẩn một mình, không ở kí túc xá cũng về quê, nếu như gặp hắn ta - một người vừa cao vừa đẹp như vậy, chẳng lẽ không nhớ ra?
Bas nghĩ suốt, nghĩ tới lúc trời tối hẳn. Tám giờ rưỡi, hắn từ trên giường vọt xuống như một con voi nhảy xiếc ở rạp, trông thoăn thoắt nhưng nặng nề.
Hắn vươn vai, thay áo, xịt dầu thơm, vuốt vuốt tóc. Mọi hành vi đều được thu vào trong đôi mắt tăm tia của cậu.
Hắn cảm thấy tự nhiên bị gượng gạo đi, chung quy là do ánh mắt của ai kia khiến hắn cứ phải khép nép, chẳng biết cậu có muốn nói gì không mà nhìn ghê thế?
Hay là tại hắn đẹp?
Ừm có lẽ là vậy rồi...do vẻ đẹp trai không thể dời mắt này mà...
Job đứng trầm ngâm một lúc chìm trong ảo tưởng vẻ đẹp trai của mình phải bá cháy lắm nên cứ xoa cằm rồi cho tay vào túi quần ngắm mình trước gương, Bas không nhìn nổi nữa, quay mặt vào trong, lẩm bẩm tự nói tự nghe.
"Giống tên điên ghê...tính nói giờ giới nghiêm cho biết mà thôi kệ. Nghe bảo vệ chửi một lần cho tởn."
Bỗng từ đâu truyền tới một luồng hơi thở ấm nóng, đồng thời có bàn tay nào đó chạm nhẹ vai cậu, bất ngờ, cậu quay phắt sang, lập tức nhìn thấy gương mặt "tên điên" trong suy nghĩ của cậu sát gần bên mình.
"G-gì vậy?"
Job hơi ngẩn ngơ, một giây sau liền đáp.
"À...Giờ tôi đi ra ngoài, cậu có cần mua gì không?"
Đối với hắn, đây là một cách làm thân khá phổ biến. Hồi còn học Đại học, hắn thường đi mua nhờ đồ cho mấy bạn trong lớp, rồi nói chuyện qua lại, nếu có nợ tiền nhau, thì càng có cớ để trêu đùa ở lần gặp tiếp theo. Cách làm thân với bọn con trai cực kì đơn giản. Cho nên lúc này, hắn cũng áp dụng cách làm y như vậy với cậu. Nào ngờ cậu quay phắt đi, từ chối ngay tắp lự.
"Không cần đâu."
Hắn chưng hửng khi nghe cậu đáp lại. Gương mặt vô thức tỏ ra hơi không tình nguyện chấp nhận lời phản hồi này.
"Sao không cần?"
"Thế sao lại cần?"
Bas cảm thấy người này cực kì trẻ con. Rất phiền đến sự yên tĩnh của cậu. Cậu từ quê mới lên, bố mẹ cho bao nhiêu là đồ, dư ra còn không hết, đâu cần nhờ ai đó đi mua?!
Hắn vẫn cố gắng nài nỉ.
"Cậu còn chưa ăn tối mà? Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu?"
"Không ăn."
Job đứng đực ra đó một hồi lâu, hình như cậu không tính nhờ hắn làm gì cả. Như vậy càng khó thân hơn, hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu, dù sao thì cũng ở cùng nhau một thời gian dài, mà hình như chỉ có một mình hắn có ý định đó, còn cậu thì luôn bày ra bộ mặt cực-kì-muốn-đuổi-hắn-đi.
Hắn liếc sang kệ sách của cậu, đúng mười giây, rồi lại quay sang nói.
"Cậu hết giấy note rồi? Tôi đi mua cho cậu."
Bas hơi bất ngờ, hắn vậy mà tinh ý như thế? Nhưng cậu trước giờ không muốn làm phiền đến ai, chuyện gì mình có thể làm được thì sẽ tự làm.
"Không cần gấp, mai tôi mua."
Nói xong câu nói này liền im bặt, vì người cần nghe đã biến đâu mất dạng.
Bas nhìn sang cánh cửa phòng còn chưa đóng kín vì Job không thèm nghe hết cậu nói gì liền tự ý rời khỏi đoạn hội thoại mà xách mông đi mất. Người này mới ở cùng cậu chưa được ba tiếng đồng hồ đã thành công chọc tức cơn điên của cậu, chỉ trong vòng ba tiếng mà cậu đã có thể liệt kê hết 7749 thứ cậu không hề thích ở hắn.
Không thèm nghĩ nữa, Bas leo lên giường cuộn tròn như con mèo nhỏ. Bên ngoài lất phất mưa, giờ giới nghiêm của kí túc xá là chín giờ tối, tính ra không quá nửa tiếng nữa sẽ đóng cổng.
Bảo vệ có nói với tên ngốc đó giờ giới nghiêm không nhỉ?
Bas định bụng không quan tâm đâu, nhưng mà ngày đầu tới đây đã bị nhốt ở ngoài, có phải quá tội nghiệp rồi không? Cậu động lòng trắc ẩn nên cứ lăn lộn trên giường mãi, cứ năm phút là kiểm tra đồng hồ một lần. Lặp lại đến lần thứ mấy rồi không biết nữa, chỉ biết là đã hơn mười giờ rồi mà người kia vẫn chưa về. Từ cửa sổ phòng nhìn ra, cổng kí túc xá đã đóng rồi.
Chưa kịp trao đổi liên lạc, cũng không biết hắn ta đã đi đâu.
Bas không biết tại làm sao mà mình lại lo cho người ta thế? Chắc hẳn đây là lòng thương người, lá lành đùm lá rách. Hắn thật ra cũng chưa làm gì sai với cậu, chỉ vì tính cách hơi trái ngược mà thôi, cậu cũng...lo cho hắn một cách chính đáng thôi.
Nhiều người quen biết Bas lâu, đều sẽ nói Bas là người suy nghĩ nhiều, suy nghĩ quá mức, nghiêm trọng hóa mọi loại vấn đề. Do đó trong cuộc sống thường ngày cậu luôn hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến người khác, việc mở lòng cho một mối quan hệ mới cũng không hề dễ dàng với cậu, nếu đột nhiên có một sự việc nào đó (thậm chí không hề liên quan đến cậu) xảy đến, cậu luôn có thể nghĩ rằng đó đều là lỗi do mình.
Mười giờ rưỡi, cậu bắt đầu trách bản thân lúc nãy sao không nói với hắn biết về giờ giới nghiêm.
Mười một giờ, cậu bắt đầu nghĩ có phải mình đã sai khi quyết định quay về kí túc xá ngày hôm nay không.
Mười một giờ rưỡi - cái giờ mà bình thường đáng lẽ cậu đã mơ được mấy giấc rồi. Nay lại còn ngồi đây với đống suy nghĩ vẩn vơ về tình trạng của một con người không quen không biết.
Lo quá hoá bệnh, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh như thể dốc hết sức để giữ lấy cơ thể mình khỏi bị ngã xuống, Bas chưa bao giờ là một chàng trai khoẻ mạnh, từ nhỏ đã hay bệnh vặt, thứ duy nhất có thể khiến Bas cảm thấy tốt hơn có lẽ là toán học và những con số, Bas nghĩ thay vì vận động chân tay, lao động trí óc là lựa chọn tốt hơn cho bản thân.
Nhưng bây giờ thứ khiến Bas cảm thấy lao lực lại là trí óc của mình.
Không muốn nghĩ nhiều, cậu khoác vội cái áo ngoài rồi đi nhanh xuống lầu.
"Chú bảo vệ!" Trong giọng nói có phần hụt hơi, cậu lớn tiếng gọi.
"Có chuyện gì không thầy giáo?"
"À...chú có thấy ai cao từng này, mặc áo xanh ra ngoài không ạ? Đó là giáo viên mới vừa tới ở cùng với con." Cậu cật lực miêu tả bằng hết trí nhớ của mình.
Chú bảo vệ hơi nghiêng nghiêng đầu.
"Không có. Quá giờ mở cửa kí túc rồi mà, chú đóng cổng lâu rồi, đâu có ai ra được?"
"...Thật sự là không có ai ạ?" Cậu hơi nghi hoặc, hắn ta có thể đi đâu được?
"Thật, chú gác cổng nãy giờ, nói điêu thầy làm gì."
Cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
"C-con cảm ơn." Ban nãy chạy gấp xuống bốn tầng lầu, bây giờ lấy hơi lên không kịp. Đã vậy trong người còn đang bất an khó tả, đầy rẫy câu hỏi bao quanh cậu.
Hắn ta chỉ mới đến đây ngày đầu tiên, vậy mà làm cậu trải qua đủ cung bậc cảm xúc, và hơn hết, toàn là cảm xúc tiêu cực.
Bas đi dọc trên con đường sỏi quay lại kí túc xá. Trong đầu vẫn còn một đống âu lo không nói thành lời, nhưng không vì vậy mà cậu chọn cách tiếp tục ở lại phiền tới giấc ngủ của bảo vệ, cậu nghĩ vẫn là nên quay về phòng.
Soạt...
Từ trong bụi rậm khuất sau ánh đèn đường mờ nhạt phát ra tiếng động đậy rất khẽ nhưng đủ để khiến cậu giật thót tim. Cẩn thận lùi lại mấy bước, hai mắt dán chặt vào khung cảnh tối như mực ở phía trước.
Cậu muốn chạy, hoặc ngó lơ rồi tiếp tục đi, nhưng trong đầu lại đột ngột phóng ra một tia suy nghĩ.
Có khi nào là hắn không?
Luồng suy nghĩ này thành công khiến cậu chần chừ. Vẫn đứng lại một chỗ, tiếp tục quan sát.
Không phụ lòng suy tư của cậu, từ trong bóng tối, dáng người cao lớn mặc hoodie xanh chầm chậm bước ra, xuyên qua ánh đèn đường vàng ấm nóng, cậu thấy hắn, và trên tay cầm một xấp giấy note.
Job xoa xoa đầu, mấy cái lá cố chấp dính lên tóc hắn từ từ rơi xuống, lại tiếp tục phủi phủi áo, cát bụi cũng thi nhau rớt xuống. Hắn lờ mờ nhìn thấy bóng người in dưới nền đất, vội vàng ngẩng mặt lên.
Nhận ra cậu, hắn liền nở ngay một nụ cười ngô nghê - cậu hơi bực mình vì nụ cười này, như thể hắn không hề biết mình vừa khiến tâm trạng cậu tồi tệ thế nào.
"Haha...tôi mua được giấy note cho cậu rồi này!"
Bas rất nhanh giấu đi nỗi lo lắng từ ban nãy của mình. Hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Trèo tường vào à?"
Job gãi gãi cổ, vẫn giữ nguyên nét cười ngây thơ, chỉ chỉ vào bụi rậm mà ban nãy hắn từ trong đó bước ra.
"Ở đằng đó, tường đang sửa, nên mới dễ leo vô được. Tôi không biết kí túc xá giáo viên cũng sẽ có giờ giới nghiêm haha...tôi chỉ định ra ngoài uống với đám bạn vài ly, không ngờ khi về đã thấy đóng cổng rồi..."
Bas hơi chột dạ, cậu bắt đầu chìm trong luồng suy nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề, như một thói quen.
Hắn có thể đã biết về giờ giới nghiêm nếu mình cảnh báo trước, như thế sẽ không cần mất công leo tường vào. Nếu như bức tường kia không bị hỏng, hắn sẽ phải đợi ở ngoài cả đêm...đây là lỗi của mình...tại mình mà người ta suýt thì không vào được kí túc xá...
"Cậu sao vậy?"
Hắn thấy cậu cúi gằm mặt im lặng, liền tiếp tục không e ngại mà ghé sát lại gần, con người này không hề có định nghĩa về khoảng-cách-lịch-sự-tối-thiểu giữa hai người không quen đủ hai mươi bốn giờ luôn đó...
Cậu dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ hắn ra. Hơi ngượng rồi, trước giờ chưa từng mặt đối mặt với ai gần như thế...chất giọng cậu run run, lí nhí nói.
"Đừng ghé sát như vậy..."
"Àaaa, cậu lo lắng cho tôi sao? Sợ tôi bị nhốt ngoài đó đến sáng?" - Job tỏ ra không quan tâm mấy đến lời né tránh của cậu, rất mượt mà tiếp tục chủ đề.
Cậu lập tức trốn tránh.
"Ai nói? Tôi không-"
"Không có gì to tát haha! Cái tường này cao thêm mười mét tôi cũng nhảy qua được nữa!"
Job vui vẻ cười hiền, đưa tay lấy chiếc lá vàng trên đầu cậu xuống, rất nhẹ nhàng.
"Cho nên cậu không cần phải bận tâm như vậy, không phải lỗi của cậu."
"..."
Không đợi cậu kịp load về tình huống vừa xảy ra. Job vỗ vỗ vai cậu, dúi vào tay cậu xấp giấy note, rồi cả hai sóng đôi bước về kí túc xá. Gió đầu thu thổi ngang qua, cuốn chiếc lá vàng đi mất, chỉ còn để lại một nỗi bồi hồi lạ lẫm trong tâm trí ai kia.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top