Hồi Hai
BỊCH
- Cút ngay. Ai cho mày bước lên giường tao hả ?
- Em...em không có.
- Không có mà mày nằm đây à.
Hắn thẳng chân đạp em xuống đất. Chẳng để em có thời gian giải thích, Pol cầm ngay cái thắt lưng da quất mạnh xuống người em.
Đau đớn.
Một vết. Hai vết. Vô số vết lằn tứa cả máu lần lượt xuất hiện trên tấm lưng trần yếu ớt run rẩy.
- Để tao thấy mày nằm trên giường tao lần nữa, tao đánh gãy chân _ Pol quay đi ra khỏi phòng , mặc kệ người đang khổ sở dưới sàn.
Em đau quá.
Là hắn, vì say mà đem em lên giường xem như công cụ phát tiết. Lần đầu của em. Bị hắn lấy đi một cách tàn nhẫn. Không dạo đầu, không bôi trơn. Thứ kiểm soát tâm trí hắn đêm qua chỉ có rượu và rượu.
Arm nhớ lại. Big và Ken đã sang phòng rủ em cùng hắn đến quán chế Yok vì được nghỉ tận 3 ngày. Em ban đầu còn ngập ngừng không đi. Phần vì tửu lượng chẳng cao mấy, phần vì em biết Pol rất ghét em nhưng hai người kia háo hức lắm nên đồng ý. Em nào ngờ được cái gật đầu ấy khiến em phải trải qua một đêm đầy ám ảnh.
Pol ghét Arm. Arm biết. Pol ghét cái cách một người mới, bước chân vào Chính gia, ngang nhiên cướp đi cái danh vệ sĩ cưng vốn dĩ là của hắn.
Đối với hắn, Arm chẳng có gì cả. Em chỉ là một thằng nhóc mới chập chững bước chân vào mafia, da trắng bóc chẳng khác nào công tử bột, suốt ngày giấu mặt sau chiếc kính dày cộm. Bù lại, em bắn súng rất giỏi, mấy tay thiện xạ lâu năm ở đây cũng phải công nhận tài năng của em. Ngày nghỉ, thay vì tụ tập rượu chè như bọn hắn, Arm chú tâm vào mớ bản thiết kế mà cả K'Kinn lẫn K'Korn đều phải gật gù hài lòng.
Trái ngược với Pol, hắn từ nhỏ đã phải bương chải kiếm sống, ngày ngày đánh nhau với bọn đầu đường xó chợ để giành miếng ăn. Một kẻ được nếm mùi đời từ sớm. Mãi đến khi được Kinn nhận về làm vệ sĩ, cuộc sống của hắn mới yên ổn hơn một chút. Ít nhất là không lo về cái ăn cái mặc.
Đó là hắn nghĩ thế.
Thật ra, Arm đến từ trại trẻ mồ côi do Chính gia đầu tư. Em rất được các mẹ ở đó quý mến. Đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thành tích học tập luôn là hạng cao nhất trong trường. Biết Arm sớm nhận thức được số phận không mấy sung sướng của bản thân nên càng thương em hơn.
Còn ngài Korn từ lâu đã để mắt đến cậu bé kính cận này. Những lần thị sát ông đều dặn dò các mẹ chú ý em một chút, sau này sẽ được việc lắm. Và đúng như mọi người lớn ở đó nghĩ : Ngày Arm đủ 19 tuổi, K'Korn tuyên bố em chính thức là vệ sĩ thân cận của Kinn.
Tất nhiên ai nấy cũng đều không đồng ý. Cho dù em đã quen với cái vất vả ở cô nhi viện thật, thì việc làm vệ sĩ vẫn là gánh nặng quá đối lớn với em. Đôi tay hằng ngày cầm bút sách không thể đùng một phát cầm súng bắn người được. Đến lúc ông đồng ý đổi em sang chăm sóc cậu Tankhun, mọi người mới dịu đi. Nhưng đa số vẫn giữ nguyên quan điểm của mình là không để em làm công việc này.
Tuy nhiên, thứ làm mọi người kinh ngạc nhất không phải sự thay đổi kia mà là sự quyết đoán của Arm. Em nghĩ rồi, không thể cứ ở đây bám theo các mẹ mãi được. Đã đến lúc em cần lớn và tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời em. Dù cho có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa.
Cơn đau buốt từ hạ thân cắt ngang dòng suy nghĩ, em khó khăn đứng dậy, cố gắng lê từng bước vào nhà tắm. Dòng chất lỏng trắng đục mang theo tia máu chảy dài trên đôi chân gầy.
Tắm rửa đã xong, Arm thả mình trên chiếc sofa sát tường, đây là chỗ ngủ của em mỗi đêm. Ngày em và hắn được xếp vào chung phòng, Pol điềm nhiên chiếm lấy chiếc giường lớn, chỉ thả cho em vài câu Cút lại sofa mà ngủ, không được thì xuống sàn, giường này của tao. Với bản tính rụt rè từ nhỏ,còn là người mới, để mất lòng hắn là không hay nên em đồng ý mà chẳng nói gì thêm.
Trận đánh đầu tiên em nhận được từ Pol là khi vô tình làm day nước lên sơ mi của hắn.
Tát. Đạp. Túm tóc.
Hắn dùng đủ mọi cách hành hạ em cho thỏa cái tức giận của mình vì vốn dĩ đã không ưa em từ lâu. Ken hỏi về mấy vết thương thì em chỉ bảo Tao ngã cầu thang rồi cười trừ đi sang chỗ khác. Né đi Ken, né cả ánh mắt đang chằm chằm vào mình.
Arm đắm vào mớ rối ren trong đầu rồi tiến vào giấc ngủ. Vết thương âm ỉ đau làm người trong chăn chốc chốc lại run lên, khó khăn trở mình.
Ba ngày sau đó, Pol không về. Em có những phút giây yên bình nhất kể từ khi bước vào Chính gia.
.
Nhà ăn vệ sĩ.
Bộ ba túm tụm ngồi dùng bữa trưa. Arm im lặng xử lí phần ăn của mình trong khi hai người còn lại rôm rả trò chuyện về chiến thuật mới. Đột nhiên, em đứng phắt dậy, che miệng chạy thộc vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, tiếng nôn ói truyền ra qua cánh cửa chưa được đóng kín.
Bên ngoài là Big và Ken không ngừng thấp thỏm lo lắng. Họ phát hiện gần đây em ăn nhiều hơn bình thường; mọi lần chỉ một suất thôi, chưa chắc Arm đã ăn hết, khoảng ba tuần trở lại đây thì việc xong liền tù tì hai suất không thành vấn đề với em. Bỗng tiếng ai đó la lớn làm cả hai giật mình :
- Tới đỡ thằng Arm hộ tao với. Nó ngất trong nhà vệ sinh rồi.
- Để tao. Ken, mày cùng tao đưa nó xuống phòng khám của tòa nhà đi. Tao e là có chuyện chẳng lành _ Big gọi Ken đang thất thần vì em xụi lơ trên lưng thằng vệ sĩ cao to tên Zut.
- Ừm, tao cõng nó cho. Zut, nhờ mày báo với P'Chan dùm bọn tao _ Chẳng đợi gã kia đồng ý, Ken xốc em lên vai chạy nhanh đến thang máy. Thần sắc tái nhợt của em càng khiến bước chân cả hai trở nên dồn dập.
- Ưm... _ Hàng mi cong vút khẽ rung rồi chớp nhẹ vài cái, báo hiệu người trên giường đã có động thái tỉnh lại.
- Big, Arm nó tỉnh rồi _ Ken lay Big đang gật gù cạnh mình _ Mày cứ nằm đi, không sao.
Ken lên tiếng lúc em có ý định ngồi dậy. Toàn thân em đau nhức, bụng có chút nặng. Cổ họng em còn tệ hơn, chua ngắt, cả việc nuốt nước bọt thôi cũng làm nó đau rát. Em cố với tay đến đầu giường rót cốc nước để xua đi cảm giác khó chịu kia.
- Đây, nước đây.
- Cảm ơn bọn mày. Mà...sao tao lại ở đây ?
- Mày không nhớ gì à ?_ Ken sốt sắn.
- Tao chỉ nhớ...là đang ăn thì bụng tao quặn lên, sau đó tao chạy vào nhà vệ sinh ói một trận. Rồi...
- Không nhớ được nữa đúng không ?
-Ừm..._Em ngập ngừng, quả thật em chẳng nhớ gì cả.
- Sau đó mày ngất luôn ở trỏng. Thằng Zut phát hiện nên ra ngoài kêu, rồi tao với Ken cõng mày xuống đây _ Big tiếp lời.
Nén tiếng thở dài, y nhìn Arm với ánh mắt đầy khó nói.
- Mày sao thế Big _ Em không hiểu được _ Sao tự dưng mặt mũi nghiêm trọng thế ?
- Mày có thai rồi Arm_ Ngắn gọn, súc tích và đủ ý.
- Hả _ Em như có như không hỏi lại. Mắt đã cận chả nhẽ thêm bệnh lãng tai_ Mày nói tao làm sao ?
- Mày có thai rồi. Đã hơn một tháng _ Ken nhắc lại lời ban nãy của Big.
- Sao bọn mày biết ?
- Lúc nãy khi mày ngất, bọn tao nhờ bác sĩ siêu âm luôn. Mày ăn nhiều lại còn ói, không nghi không được. Bọn tao còn thấy, trên người mày nhiều vết lằn lắm.
Đúng là không thể giấu mãi cái gì.Lần này đến lượt Arm thở dài.
- Mày nói đi Arm, mấy vết thương đó là sao? Hằng ngày mày đâu có tiếp xúc với ai nhiều. Lần trước mày nói với thằng Ken là mày ngã cầu thang nhưng tao thấy đâu giống _ Big tuôn một tràng, như thể muốn xóa bỏ đi suy nghĩ đang dần hiện lên trong tâm trí mình.
Pol đánh Arm
- Tao...Pol... _ Vậy là đúng rồi, rõ mồn một thế kia mà.
Big tức giận đấm tay vào tường. Thằng khốn kia. Y từ lâu cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn em khác bình thường, không ngờ hắn thật sự động tay động chân với em.
- Cái thai cũng là của nó đúng không?
Arm cúi mặt Phải ngầm thừa nhận.
- Mẹ nó. Ken, mày chuyển hết đồ Arm qua phòng chúng ta. Còn Arm, từ nay tao giám sát mày. Tao sẽ xin phép P'Chan_Uy lực của vệ sĩ hàng đầu thật không thể đùa, Ken chỉ biết răm rắp làm theo_ Mày đứng được không, tao đưa mày về phòng.
Sang phòng Big&Ken, em nghe lời y mà đánh thêm một giấc trên chiếc giường êm ái trong phòng đến tận tối.
.
Về phía Pol, hắn quay lại cái sạp cũ năm xưa hắn ở khi còn là thằng bụi đời. Nó vẫn vậy, chỉ là hơi hoang tàn kể từ lúc hắn đi. Hắn quét mắt xung quanh rồi chú ý đến đồ vật đang yên vị trong góc.
Món đồ chơi mẹ Kao mua cho hắn lúc mẹ còn sống.
Pol chẳng biết mặt bố mình, ngày hắn tròn 7 tuổi cũng là ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi. Người phụ nữ trong thời bao cấp tư bản ấy, lương một tháng có 32 đồng, lại đồng ý bỏ ra 25 đồng cho hắn mua đồ chơi chỉ vì hắn thích nó.
Ngày Kao mất, Pol siết chặt tay mẹ, cố gọi theo Mẹ ơi, mẹ dậy với con. Mấy người đem mẹ tôi đi đâu vậy ? Nhưng người ta mang mẹ hắn đi mất rồi.
Một tay hắn siết chặt món đồ chơi như thể đó là báu vật cuối cùng của hắn, tay kia dúi chặt thành nắm đấm nhìn theo bóng lưng đoàn người. Họ loáng thoáng vài câu với hắn rằng sẽ gửi tro cốt mẹ Kao lên chùa vì đây là mong muốn cuối cùng của bà trước khi mất. Còn có trông chừng Pol hộ bà nữa.
Hắn dành toàn bộ ngày đầu tiên của kì nghỉ cho việc dọn dẹp lại mọi thứ, không quên lau chùi thật kĩ báu vật của mình, bỏ vào balo. Ngày thứ hai và ngày cuối cùng của kì nghỉ, hắn lên chùa thăm mẹ rồi ngủ luôn tại đó. Tiện thể giúp các sư ở đó quét dọn, làm công ích phúng điếu mẹ.
Pol trở về trong đêm muộn. Lúc hắn bước vào, Arm đã ngủ trên sofa. Hắn sững người khi thấy cảnh, ánh trăng xanh nhạt từ cửa sổ, hắt lên gương mặt đang chìm vào mộng đẹp.
Tháo đi cặp kính dày cộm, em trông thật bình yên. Đôi mắt hai mí nhắm nghiền, sống mũi cao chầm chậm lên xuống theo từng nhịp thở đều.
Chướng mắt thật. Pol nhanh chóng quay về giường ngã ập xuống ngủ ngon lành. Hắn đâu biết, hình ảnh kia đang rón rén từng bước tiến vào tim mình.
Nhưng kể từ đêm đó, hắn thay đổi hẳn.
Chẳng vì lí do gì, Pol không thấy ghét Arm nữa sau khi kết thúc kì nghỉ. Thay vào đó, hắn tránh né em, tránh như tránh tà vậy. Hắn không còn chơi bời, cố gắng ngủ sớm trước khi em về. Em tỉnh dậy thì hắn đã rời đi.
Hôm em ngất trong nhà vệ sinh, hắn cũng có mặt, chỉ là không ngồi gần chỗ em. Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm Arm, rồi thở phào vì thấy em đang ngồi cùng bọn Big, Ken. Những người duy nhất thân với em ngoại trừ Pete đã sang Thứ gia.
Chính Pol cũng là người bảo Zut tìm em. Hắn nghe tiếng nôn ói đã dừng mà người thì chẳng thấy đâu. Tia hốt hoảng xuất hiện trong mắt hắn : Em nằm yếu ớt trên lưng gã đồng nghiệp.
Arm nằm li bì suốt 3 tiếng trong phòng khám, hắn đứng bên ngoài nhìn vào qua ô cửa sổ, dù chân đã tê rần. Hai người kia hoàn toàn không biết đến sự có mặt của hắn.
Để rồi chính Pol cũng phải ngỡ ngàng nhìn Arm được siêu âm trong trạng thái bất tỉnh. Hắn thấy đứa trẻ trong bụng em một cách rõ ràng, con của hắn. Dạo đó, hắn im lặng, em cũng im lìm. Nên hiển nhiên hắn chẳng chú ý về sự thay đổi của em, mang tiếng là bạn cùng phòng vậy mà, Big còn để ý em hơn cả.
Có phải Pol dần nhận ra hắn sai rồi không ? Có phải hắn sẽ hối hận đến chết nếu hắn vô tình làm mất đi đứa nhỏ trong lần xuống tay với em không ?
.
Đồ đạc Arm đã được chuyển sang phòng Big&Ken. Em tỉnh dậy, thoải mái vươn vai. Rồi mấy tấm phim siêu âm trên bàn thu hút sự chú ý của em. Em lật từng tấm, từng tấm một. Nước mắt lặng lẽ rơi lã chã lúc nào chẳng hay.
Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhẹ, dần dần, trở nên to hơn. Arm gào khóc như thể, muốn trút hết tất cả nỗi lòng. Em ôm ghì mớ phim vào ngực, hai tay bó gối gục mặt xuống.
Em và đứa nhỏ sẽ ra sao ? Pol nếu biết sự hiện diện của nó sẽ không để yên. Em nhất định phải giữ lấy con, bằng mọi giá.
Pol lặng người, nhìn thân ảnh đang thê thảm khóc lóc trên giường. Trông em thật giống hắn lúc cố níu bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Chợt đầu hắn tua đi tua lại từng lời hắn nói với em ngày trước Mày rơi nước mắt rất giống một thằng đàn bà. Nơi này không hợp với mày tí nào.
BỐP
Cơ thể to lớn của hắn ngã xuống đất. Big, y giáng một cú thật mạnh vào mặt hắn khi nhận ra hắn đứng trước cửa phòng mình mà trong phòng chỉ có mỗi Arm. Vài tên gần đấy đã đến ngăn y lại trước khi y xốc cổ áo hắn lên định đấm thêm vài cái.
- Thằng chó, mày làm nó ra như vậy mà còn dám vác mặt đến đây.
- Tao...
- Cút, cút ngay. P'Chan đã đồng ý cho Arm sang ở cùng tao. Bọn mày bỏ tao ra _ Big hất mạnh tay, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa.
- Đừng giả vờ ngủ nữa. Chuyện ban nãy, nghe hết rồi nhỉ ?_ Y nhìn người đang cuộn tròn trong chăn. Thật là, em tệ nhất là nói dối và giả bộ làm ngơ.
- Ừm..._ Arm hé mắt nhìn y _ Sao mày biết là tao nghe được ?
- Tao đi nhưng chỉ khép hờ cửa. Đánh nhau ồn ào như vậy, mày không tỉnh mới lạ.
- Tao phải làm sao đây Big, tao sợ..._Em nắm chặt tay y khi Big vừa ngồi xuống giường, giọng điệu lộ rõ nỗi lo lắng.
- Bình tĩnh đã. Tao đã nói với Chan, chuyện mày mang thai chỉ có tao, Ken, và gã bác sĩ biết _Y cố trấn an em.
- Tao sợ Pol..._Lòng bàn tay em đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Cái này mày đừng lo, không ai để tin này lọt ra cho nó đâu. Sau này mày cứ đi theo tao, không thì có thằng Ken. Pol chẳng chạm được mày đâu. _ Y hiểu em nghĩ gì, hắn mà không biết em mang thai thì sao lại đứng đây. Nhưng thôi cứ nói thế cho em yên tâm đã.
- Cảm ơn bọn mày. Một mình tao thì tao không biết xoay sở thế nào đâu.
- Ơn nghĩa gì. Mày vui lên tao xem, mặt cháu tao mà nhăn húm là tao giận bây giờ _ Big xoa nhẹ bụng em _ Lớn lên không được mít ướt giống ba Arm nhé nhóc, như chú này, tươi không cần tưới.
- Tao mít ướt khi nào ? _ Arm dẩu môi, chỉ là khóc có xíu.
- Mắt mũi đỏ bừng vậy mà bảo không, lêu lêu...
Y cúi người né chiếc gối đang bay về phía mình. Ken vừa về đến, mở cửa, xúc cảm mềm mềm thành công đáp vào mặt gã. Chẳng nghĩ nhiều, lao đến nhập bọn. Tiếng cười nói rôm rả rộn cả gian phòng kín.
Pol ôm một bên má sưng tấy về phòng mình, à không, phòng của cả em và hắn. Nhưng giờ thì hoàn toàn của mỗi hắn rồi. Ken gom sạch sẽ đồ của em : vài bộ quần áo ngủ đơn giản, đồng phục và thứ em quý hơn cả bản thân là sách cùng đống tài liệu.
Hắn ngã lưng lên chiếc sofa mỗi tối em ngủ, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ. Cứng vậy mà vẫn nằm, không sợ đau lưng sao ? Em đi rồi, hắn phải vui chứ, giờ lại cảm thấy trống vắng thế này. Chợt hắn liếc mắt đến tuýp thuốc nằm trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Arm bị hắn đánh, khóe môi bầm đỏ ứa máu. Ken đã đưa nó cho em mà em chẳng dùng lại đặt ở đó cho hắn. Vì em thấy tay hắn có vài vết tím do cú ngã trong bài tập thể lực. Thật nực cười.
Chìm vào đống lộn xộn trong đầu, Pol thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai thức dậy, lưng hắn kêu trời. Nó cứng đờ, di chuyển bình thường thôi cũng làm hắn nhăn nhó. Thì ra đây là cảm giác em chịu đựng mỗi ngày ư ?
Đội trưởng ra lệnh tập trung, hắn đến trễ với bộ dạng lếch thếch, bọn họ nhìn hắn như nhìn người lạ. Tất nhiên là hắn đến muộn rồi vì đâu còn ai gọi dậy vào buổi sáng nữa. Trước đây có em, em luôn dậy thật sớm ra ngoài chạy bộ, về phòng tắm rửa xong xuôi sẽ lay hắn dậy, còn chuẩn bị quần áo đã được là thẳng thớm cho hắn.
Pol được tha do đây là lần đầu vi phạm, hắn quay trở về hàng ngũ, không quên đưa mắt về phía Arm. Em đứng giữa đội hình, liếc nhìn hắn, rồi vội vã quay đi khi bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn tới mình.
Big và Ken đã được điều đi đòi nợ cùng cậu Kinn. Hôm nay là ngày luyện bắn súng, toàn bộ được chia theo cặp để thực hành. Trời xui đất khiến thế nào, Pol và Arm cùng chung một nhóm.
Để bắt đầu bài tập luyện, mỗi nhóm đều phải tự lên kho súng lấy đạn cho đội mình. Hộp đạn rất nặng, để một người bưng, thật sự là làm khó. Mọi lần, hắn bắt em một mình đi lấy còn em thì vâng vâng dạ dạ làm theo lời hắn. Hôm nay không phải vậy.
- Để tao đi lấy đạn, mày lau súng.
- Dạ ? _ Lần trước nghe chuyện mình mang thai, Arm còn nghĩ bản thân lãng tai nhưng không phải. Lần này chắc là thật nhỉ ?
- Tao bảo là để tao đi lấy đạn cho, mày ở đây lau súng.
- Ơ nhưng...
- Nhưng nhị cái gì, làm đi.
- Vâng...
Em thất kinh hồn vía bởi mấy câu nói của hắn. Hắn mà lại kiên nhẫn trả lời lại em, còn giành đi lấy hộp đạn nữa. Hắn làm sao vậy, ngã đập đầu vào đâu mà không ai biết chăng ?
Mọi thứ sau đó diễn ra khá suôn sẻ, em thử sức với mức độ khó, ngay cả kì cựu trong giới cũng nhọc lắm mới vượt qua. Đổi lại là sự tán thưởng của cả đội khi Arm thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Pol nhìn gò má hây hây đỏ vì ngại của người kia mà kéo lên nụ cười mỉm. Em của hắn phải thế.
Arm dạo này cảm thấy rất lạ, trực giác của người làm vệ sĩ cho em biết có ánh mắt luôn chằm chằm tới mình, nhưng mấy lần em quay phắt lại đều không nhìn ra được là ai. Đã vậy còn có tình trạng, không dưng mà vài món đồ cứ xuất hiện trong phòng.
Lần thứ nhất, lon sữa cho người mang thai một tháng. Nhìn nó không có dấu hiệu cho thấy đã bị mở ra từ trước, em mới yên tâm sử dụng. Ngon đấy. Sữa nóng vừa đủ, hương vani thơm tho thoang thoảng nơi cánh mũi ngay từ hớp đầu tiên. Mà quái, làm sao người ta biết đứa nhỏ được một tháng mà mua. Hỏi Ken với Big thì họ bảo không, P'Chan thì bận trăm công ngàn việc, gã bác sĩ lại càng không. Vậy còn ai nhỉ ?
Lần thứ hai, 3 hộp dâu to tổ chảng cùng mớ đồ ăn vặt cũng vị dâu nốt. Chả là nhà ăn hôm nọ có tráng miệng là dâu tây, nhưng hình như trúng lô dâu bị chua. Vậy mà Arm ngồi ăn ngon lành, lấy luôn cả phần của hai người kia vì đằng nào họ cũng chẳng ăn được, sợ chua lắm. Ăn xong em còn liếm môi bảo thèm, muốn ăn nữa mà hết mất rồi. Trưa nói, chiều về phòng thấy đống vị dâu kia. Nghĩ là Big mua cho vì ăn xong là y ra ngoài bảo có việc, mắt Arm sáng rực, cảm thấy may mắn lắm mới có bạn như y. Em bóc gói kẹo nhai chóp chép thì Big về, tay còn cầm thêm hộp dâu mới mua :
- Arm, tao có mua dâu...cho...mày_ Thanh âm y nhỏ dần, trước mắt y là em đang bỏ cái kẹo đỏ chót vào miệng.
- Ủa vậy cái này ai mua ? _ Chính em cũng bất ngờ.
- Chắc là thằng Ken.
- Không, Ken nó đi với tao cả chiều nay. Xong việc thì nó sang kho súng mà, làm sao nó đi mua được.
- Chả nhẽ...
- Pol..._ Cái tên em vô thức thốt ra, như thể nó đã gắn sâu vào tiềm thức.
Big và Arm nhìn sang đối phương. Rồi y mau chóng lắc đầu, xua đi suy nghĩ kia. Nhất định không phải là hắn, người như hắn chỉ hận không thể xử lí đứa bé nên hẳn là một người khác.
Lần thứ ba, bộ đồng phục mới tinh cùng bảng tên Arm được xếp gọn lại rồi đặt trên giường. Bụng Arm trong giai đoạn gần hết tháng thứ hai thì đã tròn hơn một chút. Em mượn áo của Ken để che đi vì khổ người gã to hơn em. Pol nhìn bảng tên ghi là áo của Ken mà thắc mắc với em :
- Áo mày đâu, tại sao lại mặc áo nó ?
- Áo...bị bẩn. Là đang ăn rồi lỡ văng vào áo _ Arm lấp liếm vì nghĩ hắn chưa biết về cái thai trong bụng mình.
- Lúc ngồi ăn toàn bộ đều mặc vest mà. Làm sao đồng phục thể thao lại bị bẩn được ?_Hắn nhíu mày, em giấu cái gì?
- Bị bẩn...thật mà.
- Ừm _ Pol quay đi che lại nét mặt phức tạp. Hắn từng đánh em thừa sống thiếu chết vì chút nước trên áo. Nếu lỡ mà dính cả thức ăn, có khi em chết thật.
Arm lủi về phòng mình sau ca tập. Phù, bảo bảo mệt ngang. Bé con đang dần lớn, dù biết việc tập tành sẽ giúp nó phát triển tốt nhưng không thể tập nặng mãi được. Thật may P'Chan đã giảm bớt bài tập cho em.
Em mở cửa phòng, bộ quần áo thể thao mới đã yên vị trên nệm. Drap giường cùng chăn thì được trải phẳng phiu. Em nhìn cách bài trí, trông quen lắm nhưng không nhớ là đã thấy qua ở đâu.
Arm ướm thử, nó vừa như in với em, còn vừa vặn che đi bụng em. Lần này chắc là Ken rồi, hình như gã thấy em mặc không vừa đồ cũ nữa nên lấy bộ khác cho em. Hôm sau, Ken như thường lệ đưa đồng phục của mình tới tay Arm:
- Đồ này Arm.
- Hôm qua mày lấy đồ mới cho tao rồi mà. Sao còn đưa nữa ?
- Tao theo Chan đi tập huấn và thử súng mới đến tối muộn, tao về là mày ngủ mất rồi _ Ken nhìn em khó hiểu.
- Vậy ai lấy, mày à Big ?
- Không, không phải tao. Tao cũng theo 2 người kia mà.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy trời_ Dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Arm.
Big thì trầm mặc, im lặng chẳng nói gì.
Lần thứ tư, cả ba cùng phát hiện bộ chơi game đặt trước cửa phòng. Kinn cho gọi 4 vệ sĩ sát bên mình là họ và Pol cùng đến phòng họp. Bốn người nhận lệnh liền đến trước chờ cậu chủ. Trong lúc Khun chưa đến, cả ba nói về bộ chơi game kia, ra vẻ thích thú lắm, dù gì cũng là những chàng trai độ tuổi hơn nhỉnh hơn 20. Hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của hắn. Xong việc, Pol tách nhóm xin phép ra ngoài, còn Arm hơi mệt do ngồi lâu nên Big kéo em cùng Ken đi dạo cho khuây khỏa. Lúc quay lại phòng thì đã thấy bộ game kia.
Chịu hết nổi, Big chạy xộc về phía phòng Pol. Em luýnh quýnh chạy theo vì sợ lại xảy ra ẩu đả. Y đạp cửa phòng hắn, cánh cửa tội nghiệp đập mạnh vào tường gây ra tiếng lớn.
- Quá tam ba bận chứ. Pol, cái gì cũng có giới hạn. Mày làm vậy là có ý gì ?
Pol chẳng trả lời, hắn nằm đấy, toàn thân rách rưới như vừa đánh trận về. Đôi chỗ còn chảy cả máu, thấm đỏ sơ mi, vest đen bị ném sang một bên đã bám đầy bụi bẩn, em thấy dấu chân in lên đầy trên áo.
Arm giật mình níu tay Big, em sợ y không kiềm được cơn tức giận. Mặc dù chẳng hiểu những lời y nói với hắn có ý nghĩa gì nhưng người bị thương vẫn là quan trọng nhất. Không thể để hắn như vậy được, vết thương đâu thể tự lành.
- Big, mày về phòng trước đi. Tao ở lại băng bó cho Pol rồi về sau.
- Không được, nhỡ có chuyện gì với mày thì biết làm sao _ Tất nhiên là Big không đồng ý, y không lường được chuyện gì sẽ xảy ra với em.
- Sẽ không sao đâu. Nhé, về đi nhé, tao làm xong là về liền luôn _ Arm nhẹ giọng, chắp hai tay cầu xin y. Big thấy Pol thê thảm thì mủi lòng mà đồng ý.
- Được rồi, nhớ về ngay đấy.
- Nhớ rồi mà. Bye bye _ Sau khi Big đi khỏi, em tiến đến nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Em rón rén từng bước lại chỗ hắn, hình như hắn đang ngủ. Arm vươn tay cởi cúc áo hắn, cố không làm hắn thức giấc. Đúng lúc sự tập trung của em đang ở đỉnh điểm thì có tay ai đó chộp lấy bàn tay gầy nhỏ của em.
- Làm gì ?_ Pol nói mà mắt vẫn nhắm, có vẻ rất mệt.
- Em...em..._ Chẳng phải hắn ngủ sao _ Em tưởng anh ngủ rồi.
- Trả lời tôi _ Hắn siết tay em thêm chút.
- Em...định thoa thuốc với băng bó cho anh. _ Arm rút tay lại, cổ tay em đã sớm ửng đỏ.
Pol mở mắt, khó khăn ngồi dậy, vết máu được đà lan ra, hắn cởi hẳn chiếc áo rồi vứt xuống đất. Em nhăn mặt nhìn mấy vết thương chằng chịt trên cơ thể gã đàn ông cao lớn, nó to nhỏ, nó chồng chéo lên nhau.
Hắn thấy Arm cố cúi đầu xuống chỗ gầm giường mà bất ngờ. Một tay em chống lên nệm, tay kia ôm bụng, khó nhọc gập người.
- Tìm gì dưới đấy ? _ Pol bật dậy đỡ Arm ngay. Đùa, đã mang thai còn làm vậy, Big mà biết chắc cho hắn ăn thêm vài cú nữa.
- Em lấy hộp cứu thương, không có thì làm sao giờ ạ ? _Em tỉnh bơ hỏi lại hắn.
- Hộp cứu thương ? Trước giờ làm gì có cái nào trong phòng ?
- Thì..._Em biết mình bị hớ, ngập ngừng ngay. Nhưng sao qua mắt được hắn.
- Hửm ?
- Là...của em mang về...ạ _ Hắn đánh em đều như cơm bữa, phải chuẩn bị chứ.
Đến đây Pol mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Nở nụ cười chua chát, hắn bây giờ thì nhằm nhò gì so với mấy lần em bị hành hạ. Hắn mau chóng đưa em ngồi xuống giường, bản thân thì mò lấy chiếc hộp được em giấu tít sâu dưới gầm. Thế mà tính vác bụng tự mò xuống lấy cơ.
Arm nói hắn quay lưng lại để xử lí vết thương. Em chăm chú, làm hết sức gọn gàng giống như đã quen tay với việc này. Không khí xung quanh im lặng, nghe rõ cả tiếng loạt xoạt khi em xé mớ bông cầm máu cho hắn.
- Anh.../Em..._ Tiếng nói phát ra đồng thời giữa hai người, phá tan cái tĩnh lặng trong phòng.
- Anh nói trước đi ạ _ Hiếm khi hắn mở lời với em nên em nói sau cũng được vậy.
- Nói trước đi _ Pol hất mặt, nhường em nói trước.
- Vâng. Ưm...chuyện lúc nãy Big nói với anh là sao ạ, cái gì mà ba bốn lần, em không hiểu _ Arm thắc mắc. Y cấm hắn lại gần em, còn kè kè bên em cả ngày. Hôm nay lại tự dưng xông qua phòng hắn nói một câu không đầu không đuôi.
- Nó phát hiện ra rồi à, nhanh thật _ Giọng điệu hắn đầy vẻ cợt nhã.
- Là sao ạ ? _ Em nghiêng đầu, hắn cũng vừa quay sang. Hai đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nhau.
- Sữa em uống là tôi mua_ Hắn thẳng thừng, không giấu diếm.
- S...sữa đó anh mua ạ ?
- Phải.
- Vậy mấy hộp dâu với mớ đồ ăn vặt..._Arm lắp bắp, nói còn không hoàn chỉnh được câu.
- Tôi mua nốt. Đồng phục mới của em là tôi đem sang, bộ chơi game cũng là do tôi đích thân đi lấy về. Sao, muốn hỏi gì nữa không? _ Pol dửng dưng như thể biết được sẽ có ngày tự hắn nói ra tất cả với em.
Arm há hốc mồm, nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt hắn. Lời nói trong vô thức của em thế mà đúng à.
- Nhưng sao...anh biết em có thai ạ?
- Tôi tận mắt thấy cảnh em được siêu âm mà.
Em thất thần, vậy là hắn đã biết trước. Pol thấy em ngơ ngác thì kéo em vào lòng, ngực trần áp sát lưng, hai tay vòng qua ôm sát cơ thể em vào người hắn. Em thuận ý mà ngồi im, cách một lớp áo, Arm cảm nhận được trái tim nóng hổi của cả mình và hắn đập từng nhịp, từng nhịp, đồng đều. Hắn úp mặt vào hõm cổ em, thủ thỉ :
- Em dạo này vẫn ổn chứ, đứa nhỏ có ngoan không ?
- Đứa nhỏ...rất ngoan, em thì không nghén mấy. Chỉ là tập cách đi đứng hay làm gì cũng phải nhẹ nhàng...có chút không quen lắm _ Em luồn tay vào mớ tóc cứng của hắn, xoa nhẹ.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi em, rất nhiều. Đã làm em sợ, tôi tệ quá.
- Đừng xin lỗi. Mấy ngày qua anh quan tâm em rất nhiều còn gì. Anh khóc hả ?
Cảm thấy cổ mình ẩm ướt, Arm quay mặt sang nhìn. Giọt nước mắt đầu tiên sau hơn mười lăm năm từ lúc mẹ hắn mất, cũng là lần đầu tiên em thấy hắn khóc, lại còn là ở trước mặt em.
Em vội vã quay người lại, tay bưng mặt hắn lau đi hai hàng lệ. Em càng chùi, hắn càng ra sức khóc. Trước mặt em không phải là Pol của 22 tuổi nữa, mà là Pol khi còn là thằng nhóc 7 tuổi.
- Đừng khóc nữa..._ Arm rưng rưng rồi, lớn mà mít ướt quá đi.
- Tôi không khóc nữa, em cũng đừng có khóc đấy _ Hắn đưa tay tính quẹt ngang mặt, quên mất việc tay mình còn đang bị thương, vừa được em quấn băng.
- Ấy đừng, tay anh...để em lấy khăn lau mặt cho anh.
- Không cần, vầy được rồi.
Cao thủ không bằng tranh thủ, lợi dụng việc đó, hắn ôm ngang người em. Dụi gương mặt lấm lem của mình vào ngực áo em. Em cũng hết nói nổi, mới bao lâu không tiếp xúc mà sao hắn khác quá vậy.
- Em không hỏi tôi vì sao ra nông nổi này hử ?
- Em được phép hỏi ạ ?
- Hỏi đi, bất kì thứ gì em muốn.
- Vậy anh bị như này là do...
- Tôi đi mua bộ game cho em thì gặp mấy thằng du côn mà trước khi vào Chính gia tôi hay giành đồ ăn của chúng. Thấy tôi nên bọn nó lao vào đánh thôi.
- Anh như này, còn bọn họ thì sao ?
- Tôi đánh chúng sống dở chết dở rồi thả chúng đi.
- Anh không sợ họ quay lại tìm anh hả ?
- Tìm rồi cũng bị tôi đánh thêm thôi, cái tôi sợ là chúng chạm vào em.
Arm im lặng, sao hắn lại sợ chứ, hắn ghét em lắm mà.
- Anh sợ là sợ chúng làm hại đứa nhỏ phải không ?_Chắc là thế, chắc là đứa nhỏ được sinh xong, hắn sẽ trở về như cũ nhỉ. Hắn tốt với em vì em mang con của hắn thôi.
- Không có, đừng nghĩ thế. Tôi là sợ mất em hơn _ Pol cuống cuồng giải thích.
- Sợ mất em...sao ? Tại sao chứ ?
- Vì tôi yêu em mà.
- Anh yêu...em. Từ khi nào vậy ?_ Đại não Arm dù có lớn mấy cũng không tiêu nổi lượng thông tin này.
- Tôi chẳng biết trả lời như nào nữa. Tôi chỉ biết cảm giác muốn bảo vệ và ở cạnh em cùng con cả đời chính là yêu.
Arm vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn. Được rồi, không hỏi nữa. Trái tim của Pol, hắn đem để trên đầu rồi.
- Mà Arm này...- Hắn dè dặt hỏi.
- Vâng, sao thế anh ?_ Lời cần nói cũng đã nói, chả nhẽ hắn còn gì khuất mắc.
- Nếu tôi nói tôi nhớ em đến sắp không chịu nổi nữa, em có trở về không ?
RẦM
- Không được.
Chưa kịp để Arm trả lời, cửa phòng lần nữa đánh rầm một tiếng. Big tiến vào phòng lôi tay em ra khỏi người Pol, kéo ra cửa.
- Big, mày... _ Rõ ràng lúc nãy em chính mắt thấy y đã đi rồi mà.
- Mày quên nó làm mày ra bộ dạng thê thảm như nào rồi à, lại còn muốn về ?
- Tao...anh ấy nói yêu tao, còn nói sẽ bảo vệ tao và con. Mày cũng thấy rồi đó, Pol yên lặng cho tao những thứ tao cần mà Big ?_ Em hạ giọng, cố để y mủi lòng lần nữa mà đồng ý cho em trở về ở cùng phòng với hắn.
- Tao nói không là không. Về ngay _ Big kiên quyết với suy nghĩ của mình_Lời nói đầu môi thôi Arm, mày nghĩ nó thật sự sẽ thay đổi sao ?
- Nhưng...
- Tao phải làm gì để được đưa Arm về ?
Pol nãy giờ im lặng đã đủ, hắn cất tiếng hỏi Big. Mà người kia cũng chẳng vừa, đôi co một chọi một lại với hắn.
- Chẳng làm gì cả.
- Tao sẽ làm mọi thứ để em ấy về bên tao.
- Arm sẽ ở bên phòng tao đến khi không làm vệ sĩ nữa. Chí ít là mày đi khỏi đây và tao cảm thấy đã đủ an toàn cho nó cùng cháu tao. Hoặc là...
- Hoặc là làm sao, mày cứ nói.
- Một tháng nữa, K'Kinn đi công tác về. Đến lúc đó, mày, ở trước mặt cậu Tankhun, cậu Kinn cùng ngài Korn, nói với họ rằng mày làm Arm có thai và sẽ chịu trách nhiệm.
- Không được đâu Big, không ai chấp nhận nếu làm thế đâu _ Nghe đến đây, em vội ngăn Big lại. Là một người thuộc nội quy ở đây đến từng câu chữ, Arm hiểu hắn sẽ bị gì nếu nói như thế.
- Được.
- Hả ?_ Hắn vừa nói...
Big chẳng nghĩ ra được rằng máu liều ăn nhiều của Pol lớn đến vậy.
- Tao đồng ý. Với điều kiện là để tao lại gần Arm trong vòng một tháng này_Hắn không suy nghĩ mà lập tức đồng ý với yêu cầu của y. Chỉ cần em vui, mọi thứ đều chẳng là gì so với hắn.
- Được thôi. Nhưng đến tối mày vẫn phải đưa nó về phòng tao.
- Pol...anh_Em đau xót nhìn hắn, nói chẳng nên lời.
- Tôi làm được mà. Đừng lo cho tôi, em về nghỉ ngơi đi nhé _ Hắn nhìn em nở nụ cười trấn an_ Mai tôi sang thăm em.
- Vậy mai em cũng sang thay băng cho anh được không ?
- Được chứ, tôi chờ em.
- Đi thôi Arm.
Pol bước đến cửa, ánh mắt không giấu được nỗi tiếc nuối, nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa phòng Big&Ken.
Nhưng hắn mau chóng vực dậy tinh thần. Tháng sau là chuyện của tháng sau, phải đánh một giấc cho khỏe người trước đã. Khỏe rồi mới chăm em béo tốt được chứ.
.
Trong vòng một tháng đó, tự dưng em có thêm chiếc đuôi khổng lồ suốt ngày bám theo em, ngày qua ngày.
Arm có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, vừa mở cửa đã thấy hắn chờ sẵn. Hắn cầm nước và khăn cho em, chu đáo đến mức còn có cả tai nghe vì sợ em chán. Cả quãng đường chạy, hắn luyên thuyên đủ thứ trên đời dưới đất để chọc em cười.
Đến chuyện ăn, Pol tự tay lên danh sách các món bồi bổ cho Arm. Hắn thiếu điều muốn xuống tận bếp, tự mình nấu nướng, hắn thừa hưởng tài nấu ăn của mẹ. Còn có mấy lần, hắn ăn mâm lên đầu từ Khun Nủ vì đang xem phim mà trốn vào bếp.
Hắn không quên lấy lòng Big và Ken. Dăm bữa nửa tháng lại mua cafe, đãi họ ăn uống. Chàng trai cao cao tại thượng lại chấp nhận làm chân sai vặt vì Arm.
Hai người kia thấy hắn thế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mấy lần hắn lợi dụng ăn đậu hũ làm em ngượng đỏ cả mặt. Ôi đôi tình nhân này.
Trước ngày K'Kinn về một ngày, Pol xin nghỉ phép cho cả hai. Hắn đưa em đến trung tâm thương mại, cho em thoải mái quẹt nát thẻ mình, chiều em tất. Hắn còn mua sẵn cả sữa, quần áo, đồ lặt vặt để em dùng dần trong thai kì. Ngoài ra, em còn được đưa đến nơi mà chính em cũng không ngờ tới - Cafe sách, nơi mà em từng ước được đến một lần trong đời. Hắn nhìn em thích thú với đống sách trên kệ mà khóe miệng trưng ra nụ cười. Xem ra cuộc đời của hắn chỉ cần vậy là đủ.
Tối đó, Pol đưa em về tận phòng, hai tay hắn xách đồ đạc lỉnh kỉnh. Em bảo hắn chỉ cần để ngoài cửa, không cần phiền hắn mang vào nhưng hắn nhất quyết không chịu, phải đem vào tận trên bàn cho em. Lúc hắn bước ra cũng là lúc Big về, y lướt ngang qua hắn đi thẳng vào trong phòng.
- Big về rồi, anh cũng về phòng nhé _Hắn xoa nhẹ mái tóc nâu .
- Vâng, tạm biệt anh. Anh ngủ ngon ạ _Em cười đáp lại hắn.
- Hình như em quên một thứ_ Pol đăm chiêu, giống như là nghĩ đến cái gì quan trọng lắm.
- Thứ gì ạ ? _ Arm thắc mắc. Hắn biết em quên thì sao giờ mới nói. Mà khoan, em nghe mùi không ổn ở đây nha.
Chụt
- Rồi nhé, không có quên gì nữa rồi. Anh về đây, em và con ngủ ngon nha.
Pol vẫy tay với em rồi chạy vụt đi trước khi Big mở cửa đá hắn về. Hắn vừa hôn em, hôn vào môi.
- Cái thằng đó, sao mày dễ dãi thế hả Arm, mày để nó hôn mày như vậy à. Tao ngồi trong phòng còn nghe đấy_Y nói vọng ra, thành công lay tỉnh con người đang đứng như trời trồng.
- Vào ngủ, muộn rồi.
- Vào liền đây_ Đội trưởng là lớn nhất.
.
Vừa bước chân vào cổng, Kinn nhận lệnh đi thẳng lên phòng làm việc riêng của ngài Korn. K' bước vào, bên trong có anh cả Tankhun, cha của họ, và Pol.
- Cha gọi con ạ _ Kinn gật đầu chào rồi lại ghế ngồi.
- Được rồi Pol, cậu có chuyện gì muốn nói với bọn ta ? _ Ông Korn vẫn từ tốn như ngày nào.
Pol hai tay vẫn để phía trước theo lẽ lịch sự. Trong đầu hắn nghĩ đến hàng trăm kết cục của mình và em khi quyết định nói ra sự thật.
Rồi cái gì tới cũng sẽ phải tới.
Bất ngờ, Pol quỳ sụp xuống trước mặt cả ba. Hắn cúi gằm mặt, không còn dáng vẻ thường ngày.
- Tôi xin lỗi vì đã làm tốn thì giờ của cậu Tankhun, cậu Kinn và ngài Korn. Chuyện hôm nay tôi nói, mọi người xử thế nào tôi cũng sẽ chịu.
- Au thằng này, có gì thì nói đi_Tankhun không quen với điệu bộ này của hắn.
- Tôi...tôi làm Arm mang thai, đứa nhỏ đã được hơn....
CHÁT
Tiếng bạt tay chát chúa vang lên nghe thật chói tai. Mặt Pol lệch hẳn qua một bên, má trái còn hằn rõ dấu bàn tay.
Là Tankhun, cậu chủ của hắn thật sự chỉ giả ngốc chứ không phải ngốc thật như mọi người vẫn nghĩ. Bằng chứng là lúc này đây.
Anh cả gia tộc Theerapanyakul chẳng để hắn nói hết mà bước đến tát hắn một cái thật đau. Vang đến mức em trai và cha gã cũng giật mình theo.
- Mày...thằng khốn, mày khốn nạn đến thế là cùng. Arm từng là trẻ mồ côi, chịu đủ bao nhiêu cái khổ. Cha tao đưa về lúc nó 10 tuổi mà nó chỉ gầy như đứa lên 6. Bây giờ mày làm nó mang thai còn không tính chịu trách nhiệm à, mày tính để con mày trải qua cảm giác của Arm phải không ?
- Cậu chủ, tôi đã nói câu nào là không chịu trách nhiệm đâu cậu chủ_ Pol ngước nhìn gã, hắn thương em còn không hết, làm sao mà bỏ được.
- Mày còn tính chối...
- Khun, con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó.
- Cha, làm sao con bình tĩnh được. Arm đáng thương như vậy, nếu không có cha thì không có nó hôm nay đâu_Tankhun giãy nãy.
- Ta hiểu, vậy còn Kinn, con tính sao?_Korn quay mặt sang đứa con trai thứ, cũng là người đưa ra những biện pháp xử lí tốt nhất trong nhà.
- Cái này phải hỏi cả Arm nữa, cha cho người gọi nó dùm con với_Y trầm ngâm, phải dùng người trong cuộc mới giải quyết được kẻ trong kẹt.
- Không cần đâu ạ, tôi đây _ Arm ở ngoài cửa bước vào, em đứng đấy từ đầu đã nghe hết tất cả. Thấy Pol quỳ, em toan quỳ theo nhưng cậu chủ Khun đã ngăn lại.
- Mày làm gì đấy, lại đây ngồi. Ai cho mà quỳ, mỗi thằng Pol quỳ thôi_Gã đứng, nhường cho em chiếc sofa.
- Krub _ Em ái ngại, nhận lại là ánh mắt bảo cứ ngồi đi, hắn ổn.
Mọi người bắt đầu nghiêm chỉnh, không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn. Cả Pol và Arm không hẹn mà khẽ liếc nhìn nhau.
-Pol, tiếp tục lời nói ban nãy của cậu đi
_ Ngài Korn lớn nhất, lên tiếng trước.
- Thưa ngài, Arm mang thai đã được hơn ba tháng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, tôi không dám bỏ con đâu.
- Vậy lí do hôm nay cậu ở đây là ?
- Tôi biết phát sinh quan hệ với một vệ sĩ là tội gì, huống hồ còn là người thân cận của cậu Kinn và cậu Tankhun. Tôi ở đây để xin phép cho tôi được chăm sóc Arm. Em ấy sinh xong, tôi sẽ tùy mọi người xử trí.
- Chọn ngày khác chi bằng hôm nay _Ánh mắt ngài Korn âm trầm chạm đến người đang quỳ trước mặt ông.
- Ngài Korn..._ Pol hoảng rồi, hắn thì sao cũng được, nhưng còn em.
- Tôi sẽ không xử lí cậu. Tankhun, con là cậu chủ của bọn nó, con giải quyết đi.
- Được, để con.
Gã lượn lờ vài vòng, từ chỗ Arm ngồi cho đến chỗ Pol quỳ.
- Tao hỏi thằng Pol, mày làm Arm có thai khi nào ?
- Thưa cậu chủ, hôm đó tôi say nên...
- Vậy mày chỉ chịu trách nhiệm vì đó là con mày thôi chứ gì ?
- Thưa, tôi không...
- Thằng Arm, tới lượt mày_Cắt ngang lời hắn, Tankhun quay sang em.
Arm đang ngồi nhìn Pol, nghe tên mình liền thẳng lưng dậy.
- Vâng cậu chủ.
- Mày muốn giữ hay bỏ đứa bé ?
- Tôi...tất nhiên là giữ ạ.
- Mày chắc chắn ?_ Gã nhướng mày.
- Nó không có tội, thậm chí còn chưa thành hình. Không có lí do gì để tôi bỏ cả, thưa cậu chủ_Arm khẳng định chắc nịch ý nghĩ của mình. Con của em, em nhất định phải giữ.
- Được rồi, mày cứ việc dưỡng thai. Sinh xong tao sẽ giúp mày nuôi _ Gã muốn kéo Arm khỏi căn phòng ngột ngạt, hoàn toàn bỏ quên đi người dưới sàn.
- Cảm ơn cậu chủ. Nhưng còn Pol... tôi lo ạ.
- Nó không yêu mày, nó bên mày vì đứa nhỏ thôi, mày lo cho nó làm gì ?
- Tôi...
- Tôi yêu Arm mà cậu chủ _ Pol nói, ống tay áo Tankhun bị hắn níu chặt lại.
- Cái gì ?
Khung cảnh bây giờ sao mà giống quá. Giống KinnPorsche nói lời yêu trước mặt ngài Korn và Tankhun. Lúc đó, PolArm cũng có mặt, vui thay cho người bạn mình. Họ không ngờ sẽ có ngày chính bản thân họ cũng như thế.
Khun một tay chống hông, tay kia hất Pol, đặt lên trán. Mặt hiện ra vẻ cam chịu. Cạnh bên chỉ còn hai chiếc vệ sĩ vậy mà chúng nó lại quay xe yêu nhau.
- Được, bọn mày được. Tao hiểu rồi.
- Cậu chủ..._Em và hắn đồng thanh dài giọng, tuyệt chiêu của cả hai luôn làm Tankhun đồng ý trong bất kì trường hợp nào.
- Thôi ngay. Tao chưa xử mày đúng không Pol ?
- Vâng..._Hắn cụp mắt, căng thẳng nuốt ngụm nước bọt.
- Tao phạt mày...ở bên Arm tận khi nó không còn cần mày nữa.
- Được, tôi chấp nhận. Cảm ơn cậu chủ
_Hắn dập đầu dưới chân Tankhun một cái, rồi đứng phắt dậy bế bổng Arm lên.
_Arm.
- Từ từ đã. Hai cậu chủ và ngài Korn đang nhìn kia_ Em ngượng chín mặt, vỗ vai để hắn thả em xuống.
- Được rồi về phòng đi. Đau hết cả mắt.
_ Tankhun liếc ngang mắt nói với hắn.
Pol nghe thế thì gập người như bổ củi, tay vẫn trung thành để sau lưng em.
- Tôi và Arm xin phép ạ.
Cánh cửa khép, để lại cha con Theerapanyakul bên trong. Họ chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau cười. Chính gia năm nay có tin vui rồi.
Pol vừa đưa Arm ra khỏi thì gặp ngay Big. Hắn chặn gã lại, dõng dạc :
- Tao đã nói với mọi người và họ đã đồng ý để tao ở bên Arm. Giờ tao đưa em ấy về được rồi chứ ?
- Cậu chủ đã đồng ý thì làm theo thôi.
_Gã nhún vai.
- Big.
- Chuyện gì ?
- Cảm ơn mày vì đã giúp tao chăm Arm.
Gã nghe thế, khoác vai Pol, dí đầu hắn.
- Vợ chồng nhà mày thích cảm ơn quá đi. Ráng mà chăm nó cho tốt, không là biết tay tao.
- Được rồi, tao mà không tốt là Khun Nủ xử tao ngay, không cần mày đâu.
- Đồ Arm tao đem hết qua phòng mày rồi đấy.
- Mày... _ Em bất ngờ, Big phản đối việc đấy kịch liệt vậy mà.
- Tao nói thế để thử nó thôi. Chứ tao biết nó sẽ làm thật, và mọi người sẽ đồng ý_ Sống ở đây bao nhiêu năm, Big đủ hiểu gia tộc này_Được rồi về đi, đừng có tình tứ trước mặt tao_Gã đẩy lưng em và hắn ra khỏi hành lang.
Chẳng nghĩ nhiều, Pol bế thốc Arm theo kiểu công chúa, hướng về phía khu ở vệ sĩ, em cũng phối hợp mà ôm chặt lấy cổ hắn. Cả hai thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người chung quanh.
- Về với anh nhé ?
- Vâng, về thôi.
Tối đó, hắn để em gối đầu lên tay mình, tay kia hắn xoa bụng em. Em nằm trong lòng hắn, mân mê món đồ chơi. Pol đã đưa nó cho em, hắn bảo từ nay em và con mới là báu vật của hắn. Nếu có ngày hắn không bên em nữa thì em cứ việc đập nó đi, thành từng mảnh nhỏ. Nghĩa là tim hắn khi không có em ở cạnh, sẽ đổ vỡ giống hệt như thế.
.
Trước bài vị của mẹ mình, Pol thủ thỉ bên tai Arm lời từ tận đáy lòng :
- Chào mẹ, hôm nay con đưa Arm đến đây, hẳn là mẹ sẽ rất thích em ấy. Và Arm cũng sẽ là người mà Pol yêu đến chết không buông.
- Thưa mẹ, con là Arm. Con sẽ là người thay mẹ cùng Pol đi đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top