9. Khó Ngủ

Ổng ăn ở Chumpon nhưng tui cứ thích đẩy về Bangkok đấy, làm gì nhau 😏
___________________________________________

"Ô hổ thằng Job, mày ăn gì lắm thế, ăn nhiều tối nay mày khó ngủ cho xem." Pi Tong cố gắng ngăn gã khủng long kia ngừng vơ vét mấy con hàu trên bàn.

"Ăn có vài con thôi mà Pi, đâu đến mức như pi nói." Gã vẫn tiếp tục ăn.

"Mẹ nó, vài con gì mà tận hai kí, hàu đột biến à?" Tong gõ đầu gã.

"Gì cơ? Hai kí á?" Job ngây người nhìn lại đống vỏ vãi đầy trên đất.

"Ôi thôi, mai mà tao không thấy Bas lên công ty là mày biết tay tao, dạo này nó ăn hơi ít nên sụt cân, mày cứ làm cho nó ngất đi rồi tao đốt nhà mày, đi về lẹ đi, chầu này tao trả cho." Tong giật lấy con hàu trên tay gã.

"Shiaaaa." Gã vò đầu rồi ra xe chạy về nhà.

Trên đường về thì tác dụng của đống hàu vừa nãy cũng phát huy, cái ấy của gã cứ nóng lên như ngồi trên lửa, người gã túa đầy mồ hôi trông rất nhếch nhác.

Chạy tầm 1km thì gã cũng có mặt trước cửa nhà, gã đang lục túi tìm chìa khoá thì cửa nhà từ từ mở ra.

Bas bước ra với bộ đồ ngủ rộng, có lẽ vừa ngủ dậy nên quần áo anh xộc xệch làm lộ bả vai trắng nõn, đầu tóc bù xù, gương mặt ngáy ngủ, gã sắp chịu hết nổi rồi.

"Sao giờ này mới về, tao đợi mày cả buổi chả thấy đâu nên ăn hết gà rồi, muốn ăn thì tự đi mua lại...shia...mày làm gì đấy.." Bas bị dồn vào tường.

"Hộc...tao xin lỗi...hộc...t..tao chịu hết nổi rồi Bas.." Gã thở dốc rồi lao vào cắn lấy bả vai anh.

"Hư ức...đau...mày bị làm sao đấy...ưm...người đâu có mùi rượu đâu...ha.." Anh cố đẩy gã ra nhưng càng đẩy gã càng cắn mút hai hạt đậu nhỏ mạnh bạo hơn.

Gã một tay khoá tay anh lại, một tay lần mò theo đường cong mà lột phăng chiếc quần ngủ over size của anh đi.

"Ức...nhẹ thôi.."

"Tao nhẹ không nổi...ha...mày cố chịu đau một tí nha.." Nói rồi gã cầm cự vật đâm thẳng vào trong mà không nới lỏng.

"Aa..hức...đau..đau quá.." Cơn đau như xé da xé thịt truyền đến từ thân dưới khiến nước mắt sinh lí anh trào ra.

"T..tao xin lỗi..tao không cố ý đâu..tại tao thật sự chịu...không nổi nữa rồi Bas..tao xin lỗi.." Gã bối rối lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Hức..đau lắm...rút ra đi mà...tao xin mày.." Anh cố gắng giãy giụa.

"Mày càng giãy giụa thì càng đau đó, bình tĩnh một chút, hít thở đi Bas." Gã ôm anh.

Anh dần điều hoà nhịp thở, thân dưới cũng theo đó mà thả lỏng không còn siết chặt lấy cự vật gã nữa.

Gã từ từ ôm anh về phòng, cố gắng nhẹ nhàng để không làm đau anh.

Đến phòng gã lôi từ ngăn tủ ra lọ bôi trơn còn một ít đổ vào chổ đó của mình.

Gel từ từ bao phủ khắp cự vật gã.

Gã chậm rãi di chuyển để gel dính vào trong anh.

Khi đã đủ trơn tru, gã bắt đầu thúc nhanh hơn, mạnh hơn.

"Ư..haa...chậm..chậm chút.." Anh bị choáng ngợp trước sự sung sức của gã.

Gã bị dục vọng làm cho mụ mị, gã không còn biết được gì ngoài tiếng rên rỉ của người mình yêu cùng với gương mặt xinh đẹp ấy.

Những âm thanh nhớp nháp cứ vang lên, cứ dồn dập như tiếng động cơ nổ.

Gã vừa thúc vừa vẽ lên những vết hickey trên người anh.

"Hưm...a.."

Đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, một lúc sau thì ngất lịm đi.

Gã vẫn chưa giải toả được nên cứ tiếp tục hành hạ anh.

Gã cứ đâm thúc khiến anh vài lần tỉnh dậy được một lúc thì lại lịm đi.

Sau tầm 6 giờ đồng hồ thì gã cũng chịu tha cho anh.

Ngắm nhìn cơ thể trắng ngần cùng những vết đỏ chói khiến gã rất thích thú.

Gã nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên rồi chụp tới chụp lui con người đang ngủ say kia, gã lấy tấm mà gã cho là đẹp nhất làm hình nền điện thoại để khi nào muốn có thể dùng tự thẩm được.
--------------------------------------------------------------

Khỏi nói, sáng hôm sau Bas phải xin nghỉ vì lí do sức khoẻ còn gã thì bị Tong tẩn cho một trận nhớ đời.

Gã tự hứa là sẽ không ăn hàu để rồi lại hành hạ chàng vợ nhỏ của gã nữa, còn việc có thực hiện được hay không thì có trời mới biết.
___________________hết___________________

Toi chưa chếch, toi còn sống, toi sắp thi, toi mệt, toi lặng tiếp.

Chap hơi ngắn, xin mọi người thông cảm cho con bé đang bị chếch chìm trong đống đề cương cùng với sự lười biếng 🥲

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top