ONESHORT

Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước…
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn…
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian gặp một ánh mắt…
Khiến ta say mê như chốn thiên đường…

Mọi người nói hắn là một minh quân, thời đại hắn ngự ngai có thể nói là thời đại hưng thịnh nhất của dải đất Yosa phía Nam giáp biển, hắn là Job Yosatorn - quốc vương đời thứ 15 của vương quốc Yosa. Dù trong miệng thế nhân hắn là một vị vua sáng suốt, hắn có được trái tim của tất cả những mỹ nhân trong vương quốc nhưng trừ một người. Y là Bas - một y nhân xinh đẹp xuất chúng, nam gặp nam thích, nữ gặp nữ yêu, nhan sắc của y vượt qua mọi khuôn mẫu sắc đẹp, y đẹp đến độ mỗi khi lướt ngang qua một đám người thì họ đều phải ngoái theo đến cả trăm dặm và hắn không phải ngoại lệ.
Hắn vẫn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp y là một lần hắn đi săn trong rừng, vì hăng máu quá mà hắn đã để lạc mất đoàn thủ vệ và tùy tùng của mình, đương lúc đang không biết làm thế nào thì hắn gặp y đang đi hái thuốc, nhờ sự chỉ dẫn của y mà hắn tìm được đường ra bìa rừng hội tụ cùng thủ vệ và tùy tùng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy y hắn đã mê đắm y, một hai muốn lập y làm hoàng hậu khiến các quần thần hết lời khuyên can mà chẳng được.
Trớ trêu thay, mỹ nhân mà quốc vương Yosa ngày đêm mong nhớ lại đã yêu kẻ khác mất rồi, gã là một tên thương nhân bình thường, không giàu cũng không nghèo nhưng tính nết lại vũ phu, tàn bạo, năm lần bảy lượt thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhân ngãi ở bên mình suốt mấy năm một cách không thương tiếc. Hắn thương y nhưng lấy lí do gì để đem y đến bên mình trong khi tình cảm y dành cho tên kia vẫn còn rất sâu nặng đây?
Vậy là cuộc điều tra về gia đình của y bắt đầu, tất cả những thuộc hạ thân tín của quốc vương đều được cử đi. Quả nhiên, chỉ một thời gian sau đã có tin tức gửi về hoàng cung. Thông tin cho hắn biết rằng tên thương nhân kia rất mê tiền, nắm được điểm ấy hắn liền ra lệnh cho tùy tòng mang vàng bạc châu báu đến tận dinh nhà gã. Không nằm ngoài dự đoán, tên kia bị ánh sáng của ngọc ngà làm mờ đi đôi mắt, gã sẵn sàng đem người tình luôn ở bên mình suốt mấy năm đổi lấy số châu báu ấy, hoá ra bấy lâu nay gã chưa bao giờ yêu y, lúc cần thì đem y làm thứ đồ trao đổi, thật là hạng người chó má mà!
Lại nói, y được tùy tòng đưa lên kiệu về cung, đi cùng y là nha hoàn luôn theo hầu y - Kathee và dẫn đầu đội hộ tống y là Han và Aly - nha hoàn và thị vệ được sắp xếp cho y khi vào cung. Mặc dù sắp có được cuộc sống giàu sang phú quý nhưng Bas lại chả vui vẻ gì, đôi mắt y cứ đau đáu ngoảnh lại nhìn cánh cổng dinh phủ đang xa dần, nét buồn cứ phảng phất trên gương mặt kiều diễm ấy, Kathee thấy chủ nhân mình không được vui liền mở lời:
"Chủ nhân không vui chuyện gì có thể nói cho Han nghe được không?"
Y rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, hàng mi liễu rủ xuống giấu đi sắc buồn trong ánh mắt, tông giọng nhẹ nhàng pha chút thê lương mà rằng:
"Ta đây từ lúc niên thiếu luôn chu du tứ phương cứu người, năm ấy gặp được lang quân (1) ta chịu từ bỏ sự tự do bước đến bên chàng. Nhưng… ta chỉ nhận lại sự phụ bạc vì đống ngọc ngà châu báu kia. Hoá ra trước giờ trong mắt chàng ta chỉ đáng giá có ngần ấy."
Nói đoạn lại rơi một giọt nước mắt.
Kathee đau lòng nhìn chủ nhân, nàng lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lên khoé mắt đỏ au kia, nhẹ nhàng an ủi:
"Thôi, người đừng buồn nữa. Chẳng phải ông trời đã đổi lại bằng việc người có được tình yêu của quốc vương Yosa đó sao, vậy thì là bằng rồi."
Bas lắc đầu, bàn tay mềm mại khẽ xoa lên mái tóc dài của Kathee:
"Em không hiểu đâu."
Tiếng lọc cọc của xe ngựa ngừng lại khi đã đỗ trước hoàng cung nơi quốc vương đang chờ sẵn, Aly xuống ngựa đi lại chỗ kiệu để dìu chủ nhân xuống xe nhưng bị Job ngăn lại, hắn bảo hãy để hắn tự tay đỡ người thương xuống. Sau cái rèm là một mỹ nhân đẹp tựa trong tranh bước ra, hắn đưa tay cẩn thận đỡ lấy hoàng hậu tương lai của vương quốc Yosa. Trái với gương mặt hớn hở vui mừng của Job, Bas lại tỏ ra lạnh lùng, vô hồn, y còn không thèm dành cho hắn một cái nhìn nữa, hắn mặc dù có chút buồn nhưng vẫn nhịn xuống vì biết rằng người y yêu vốn dĩ không phải mình.
Ngày hôm sau, cả vương quốc Yosa hân hoan vui mừng đón chào tân vương hậu. Tiền lệ trước đây chưa từng thấy có vị quốc vương nào lại đón tân vương hậu của mình ngay từ khi bước ra khỏi cung, ai nhìn vào cũng thấy tình yêu và sự kính trọng quốc vương dành cho vương hậu lớn ra sao.
Sau ngày sắc phong, vương hậu chính thức được bước lên điều hành triều chính cùng quốc vương. Job nhận ra rằng, người vợ của hắn ngoài xinh đẹp ra thì lại rất thông minh và thông hiểu nhiều về những lĩnh vực ngoài y học đặc biệt là quân sự. Y nắm rất rõ tình hình chiến tranh nơi biên giới và thậm chí còn có thể ngồi tranh biện với các quan lại khiến ai nấy đều rất thán phục.
Nhưng duy chỉ có một điều, chưa bao giờ sau khi cưới Job được lại gần Bas. Có những đêm hai người ngủ chung, Bas còn vạch rõ ranh giới giữa bản thân và Job khiến hắn vô cùng phiền muộn dẫu vậy hắn vẫn tuyệt đối không đụng chạm y khi y chưa cho phép.
Ngày nào cũng như ngày nào, biểu cảm trên mặt của Bas luôn chỉ có một, y không cười cũng chẳng nói năng gì, mặc cho ngày nào Job cũng đến nói chuyện cùng với y, nhưng tuyệt nhiên y không mở miệng. Job chưa bao giờ oán trách vì sao Bas không yêu mình, hắn chỉ ngày ngày tự hỏi làm thế nào để người kia nhìn mình, làm sao để người kia mở miệng nói chuyện, làm sao để cho y cười, hắn chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, ngày ngày luôn chỉ tìm cách sao để người mình yêu cười một cái dù không phải cười với mình cũng được.
Kathee từ đầu luôn nhìn ra tấm chân tình mà quốc vương dành cho chủ nhân mình, một lần nọ nàng đánh bạo hỏi chủ nhân mình:
"Chủ nhân. Sao.. người không cho quốc vương một cơ hội?"
Bas cười, một nụ cười đầy chua xót:
"Ta hiểu tấm chân tình ngài ấy dành cho ta. Nhưng em biết đấy, trái tim ta vốn dĩ đã thuộc về kẻ phụ bạc kia, giờ sao mà lấy lại được."
Kathee im lặng, nàng chẳng biết nên khuyên ra sao nữa, chỉ đành im lặng mặc cho thời gian trôi đi.
Có lẽ chẳng vị quốc vương nào si tình như Job, hắn cố chấp yêu Bas mặc y ngày ngày lạnh nhạt, xa lánh hắn, hắn cứ quan tâm y, chăm sóc y, bảo vệ y chỉ để đổi lại một ánh nhìn, một nụ cười. Thử hỏi, sự hi sinh ấy có đáng không?

Ba năm sau, lực lượng phản động nổi lên, một đội ám vệ được cử vào hoàng cung để bắt cóc vương hậu hòng đe dọa quốc vương cắt đất cho chúng. Nhưng nào ngờ, chưa bắt được Vương hậu đã gặp ngay đội cận vệ của quốc vương, hai bên đã giao chiến vô cùng quyết liệt, tiếng đao kiếm cứ vang lên cheng cheng và âm thanh lưỡi kiếm cứa vào thịt nghe vừa sắc vừa sợ, những thanh âm hỗn tạp ấy kinh động đến Job, Bas và những tùy tòng ở bên trong phòng. Job nghe ồn thì sai tùy tòng bảo vệ Bas còn mình thì ra ngoài xem xét. Cửa vừa mở, một mũi tên bay sượt qua găm vào tường khiến tất cả mọi người trong phòng ai nấy đều hoảng hốt. Bỗng một tên ám vệ xông đến chỗ Job đang đứng, gã giương thanh kiếm trong tay lên toan giết chết hắn, Bas thấy nguy hiểm vội chộp lấy thanh kiếm của thị vệ Aly lao đến đỡ cho Job, hắn nhìn lên bóng lưng y, thoáng chốc bất ngờ đến ngơ người, tên ám vệ kia cũng mau chóng bị Bas xử lý, y quay lại nhìn hắn hỏi:
"Quốc vương không sao chứ?"
Job đứng dậy, rút kiếm ra rồi lắc đầu:
"Không. Cảm ơn."
Đám ám vệ bên ngoài thấy mục tiêu liền lao đến tấn công như vũ bão, dù ít người nhưng chỗ thị vệ của hoàng cung lại chiếm ưu thế hơn nên nhanh chóng chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến. Nhưng lại có một sự cố không ai ngờ đến, lúc tất cả đang tập trung vào việc hạ gục đối thủ trước mặt thì ở phía xa, một chiếc cung đang được giương lên và ba mũi tên đang sẵn sàng lao về phía mục tiêu. Bàn tay kéo sợi dây cung thả ra, ba mũi nhọn hoắt lao về phía của Bas đang quay lưng ra phía ngoài để chiến với đám ám vệ trong phòng, Job nhìn thấy vậy bèn vội ôm lấy Bas, bao bọc y trong lòng mình và đưa thân ra hứng trọn ba mũi tên kia, tên ám vệ cuối cùng đã bị quân tiếp viện giết chết nhưng kèm theo đó là…
"Quốc vương! Sao người làm vậy?"
Bas đỡ lấy Job, khẽ ôm lấy hắn vào lòng mà trách móc. Hắn mỉm cười dịu dàng với y, giọng yếu ớt:
"Vì…ta yêu ngươi."
Hốc mắt Bas đỏ lên, sống mũi bắt đầu cay cay, hai hàng lệ ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm, y chất vấn:
"Yêu lâu như vậy, không mệt ư?"
"Mệt…rất mệt…nhưng chưa bao giờ hết yêu."
"Tại sao người yêu ta?"
"Chẳng biết nữa, chỉ biết là yêu thôi…Nguyện vọng duy nhất của ta trong cuộc đời này chỉ là khiến ngươi chịu nói chuyện với ta, chịu mỉm cười lấy một lần."
"Chỉ vậy thôi mà lại hi sinh nhiều đến vậy…Có đáng không?"
"Là ngươi thì đều xứng đáng."
Job thật sự đã yêu đến ngốc rồi, hắn đưa tay lên miết nhẹ lau đi hàng lệ ấy rồi buông thõng xuống, hắn hết sức để trụ lại nơi này rồi. Phải đi thôi.
Bas bây giờ mới chợt nhận ra…mình đã yêu con người ngốc nghếch này từ thuở nào rồi, chỉ là cứ cố chấp phủ nhận tình cảm ấy mà thôi. Nhưng giờ đâu còn kịp nữa… Thôi, kiếp sau vậy, kiếp sau Bas thề sẽ bù đắp tất cả dù cho có phải chịu đau đớn. Thanh kiếm kia lại lần nữa nhuốm màu máu nhưng mà là máu của Vương hậu, đúng vậy, người đã tự sát ngay sau khi quốc vương ra đi.

Năm 2022…
Bangkok, Thái Lan.
Toà dinh thự của gia tộc Theerapanyakul.
"Xin chào, tôi là Pol, rất vui được làm bạn cùng phòng và đồng nghiệp với cậu."
Pol đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với cậu bạn cùng phòng mình, anh vừa mới được nhận vào đây với vai trò vệ sĩ, nghe nói cậu bạn này tên Arm, vô cùng tài giỏi và xinh đẹp. Arm nhìn Pol một lúc lâu mới đưa tay ra nắm lấy bàn tay to của Pol, cậu khẽ gật đầu:
"Chào cậu, tôi là Arm. Tôi hy vọng chúng ta sẽ là đồng đội tốt nhất của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jobbas