Tư Cách

Góc nhìn của Job nha cả nhà iu của mừn~
_____

Nếu như Bas, người con trai đã bên cạnh tôi quá nửa cuộc đời, là tuổi trẻ, là tình yêu tôi đã lỡ đánh mất và đang cố gắng tìm lại, thì Bible, thằng bạn thân ai nấy lo của tôi, có khi là quả báo mà đời này tôi phải chịu vì đã tổn thương Bas.

Nó thích Bas, tôi biết, ai sẽ không thích Bas chứ?

Tôi chưa từng nghe Bible nói thích ai trước đây. Thực tế là có vài người thật lòng cố gắng tán tỉnh nó, cậu chàng dường như chẳng để ai vào mắt. Thế mà chỉ dắt về nước mấy tháng đã nhìn trúng một người, rồi lại bền bỉ theo đuổi suốt tận nửa năm và không có dấu hiệu dừng lại. Quan trọng là người nó nhìn trúng lại là Bas của tôi, à không, "từng là của tôi" mà thôi, nhưng nếu bạn tôi không nhảy vào biết đâu chừng đã đổi từ thì quá khứ sang thì hiện tại lâu rồi.

Thật ra những gì Bible biết chỉ vỏn vẹn rằng tôi có một người yêu cũ không thể quên được, và Bas là hàng xóm cũ của tôi, nhưng không biết rằng hai nhân vật đó là một. Có khi nó biết thì sẽ không theo đuổi Bas nữa đâu, nhưng chuyện yêu đương này liên quan đâu chỉ mình tôi, hơn nữa cũng có phần riêng tư, tôi không muốn tiết lộ mà không có sự đồng ý của Bas.

Lắm lúc tôi muốn bắc loa lên để nói với Bible hết tất cả, nhưng lại sợ Bas ghét mình thêm. Tình cảm ấy mà, không thể cưỡng cầu được, tôi chỉ có thể từ từ để Bas chấp nhận lại mình, chứ cố ép buộc thì có khi chúng tôi thành người lạ mãi mãi luôn. Gà tôi nuôi tôi biết.

Mà nhờ Bible tôi mới nhận ra, mối quan hệ yêu đương của Bas và tôi dù là lúc còn đang ngọt ngào hay sau khi chia tay đều có một điểm chung, đó là chưa bao giờ thật sự công khai với người khác.

Trước đây ở trường cấp 3, rất nhiều học sinh trong trường trêu JobBas hay BasJob là một cặp, tôi có hơi bất ngờ cùng khó xử, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Sau này tôi còn lợi dụng chúng để lén lút yêu đương với mối tình đầu, và kế hoạch thành công mĩ mãn như tôi kỳ vọng, không hề biết rằng đó là khoảng thời gian duy nhất tên của chúng tôi có thể công khai đứng cạnh nhau.

Không biết lúc đó Bas nghĩ gì nhỉ? Nếu Bas đã thích tôi từ lúc đó, thì việc làm bình phong cho tôi cùng mối tình đầu yêu đương chẳng phải đã khiến Bas đau lòng hay sao?

Sau khi bắt đầu "thử quen" Bas, tôi nhạy cảm hơn với chuyện tin đồn, bởi vì tôi của lúc đó chẳng muốn ai biết mình từng yêu đương với hoa khôi trường nay lại chuyển sang yêu đương với thằng bạn thân, hơn nữa, tôi càng sợ gia đình biết. Thời điểm đó, chuyện yêu đương đồng giới vẫn còn rất khó để chấp nhận với người lớn, mà bố tôi lại làm ăn lớn, tôi đã luôn được dạy phải đặt danh tiếng gia đình lên hàng đầu trước khi quyết định bất kỳ việc gì.

"Bas này, chuyện yêu đương chỉ giữ cho chúng ta biết thôi, được không mày?"

Một buổi chiều trong những ngày tháng cũ, chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ biển vắng người. Tôi khẽ hôn lên má Bas, hy vọng nó sẽ vì tôi mà giữ bí mật mối quan hệ này.

"Ao, thì trước giờ ở trường vẫn luôn trêu JobBas với cả BasJob mà mày, tao sẽ không nói với bố mẹ tụi mình đâu, nhưng chẳng lẽ với bạn bè thân thiết cũng không được luôn sao?"

"Lúc trước ai cũng biết là trêu thôi, nhưng bây giờ nó thành sự thật rồi, khác chứ. Tao thì không sợ người ở trường đại học, nhưng cũng không tin được ai, nhỡ có ai chụp ảnh hay kể bậy bạ gì với gia đình thì sao mày? Tao quen mày là vì thích mày chứ đâu phải để khoe khoang, đúng không Bas của tao?"

Hôm đó tôi cũng không nhìn ra được Bas mang cảm xúc gì, thất vọng? Tức giận? Tủi thân? Lúc đó tôi quá ích kỷ để hiểu rằng tôi vừa tổn thương người yêu mình, thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy Bas đúng là đồ trẻ con không hiểu chuyện.

"Rồi lỡ có ai thả thính mày hay hỏi rằng mày còn độc thân không thì sao? Mày cứ để cho người ta sấn tới hả?"

"Điên à, tất nhiên tao sẽ từ chối họ rồi."

"Nhưng có dám nhận mày đã có chủ không?"

"Nè Bas, tao từ chối họ là được rồi, có chết ai đâu, cần gì phải nói mấy chuyện riêng tư đó ra chứ mày?"

"Nhưng mày đang tổn thương tao đó Job."

"Đừng có nghĩ nhiều quá, tối lại không ngủ được."

Lúc đó tôi chỉ thấy hơi áy náy rồi rất nhanh lại quên đi, sau này nhớ lại mới hiểu rằng Bas ngay từ ngày đầu tiên đã vì mình mà đau lòng, vậy mà sau đó nó vẫn đồng ý đề nghị đó của tôi rồi yêu đương trong im lặng suốt ba năm sau đó.

Thẳng từ ngày tôi đề nghị đến tận lúc chia tay, Bas thật sự đã giữ lời hứa. Rất ít lần chúng tôi thật sự hẹn hò, mỗi khi ra đường, Bas thường mang danh nghĩa bạn cùng nhà hay bạn thân của tôi hơn là người yêu. Chúng tôi cũng không có nhiều ảnh cùng nhau, và hầu như đều thể hiện tình cảm ở nơi chỉ có hai người.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ không làm như thế. Có được một người như Bas, tôi nhất định sẽ gáy thật to, to hơn con gà trống hàng xóm, to hơn cả những con bé đu JobBas ở trường cấp 3 của chúng tôi mỗi lần chúng tôi đi chung. Đùa thôi, à mà cũng thật đấy, tôi nhớ Bas, nhớ tất cả những điều chúng tôi đã làm cùng nhau, và muốn cùng Bas làm những điều mà chúng tôi chưa từng làm được.

____

Từ hôm trời mưa nặng hạt để cho tôi có cơ hội đưa Bas về, mối quan hệ của chúng tôi cũng dịu đi một chút. Ít nhất Bas cũng chịu đến quán cà phê của chúng tôi thường hơn, dù thực tế là được thằng bạn Bible lôi kéo chứ không phải vì tôi.

Tôi không dám gấp gáp, Bas không thích kiểu mặt dày suốt ngày đi theo làm phiền như biến thái luỵ tình.

"Bas thử món này rồi cho tôi xin cảm nhận nhé, định tung ra món mới đấy."

Bible mang cốc cà phê nó vừa pha ra cho Bas, còn tôi chỉ có thể đứng quầy lau dọn rồi âm thầm ghen tuông.

"Ơ, tôi có phải chuyên gia cà phê đâu, sao mà đưa ra nhận xét chính xác được?"

"Nhưng Bas là khách hàng thân thiết mà, với cả tôi đã lấy cảm hứng từ Bas để cho ra món uống này đấy."

Mẹ, thằng này cái mồm nhanh nhỉ? Sao hồi mới mở quán không làm vậy đó?

"Tôi thích cái này nha, vừa có vị đắng của espresso, lượng caramel cũng vừa đủ để dung hoà dư vị mạnh mẽ của cà phê, trong đây còn có syrup vanilla nữa đúng không, thơm thật á. Vừa hay tôi cũng không thích cà phê quá đắng..."

"Vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, lại còn thơm ngon như hương vanilla thoang thoảng, chính là Bas trong lòng tôi đó."

Bible vừa nói vừa lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt bọt sữa bên khoé môi Bas, khiến Bas dường như khựng lại trong chốc lát. Tôi đứng ở đây mà tim muốn nhảy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ghen lắm, nhưng lại nhớ ra đến tư cách ghen cũng không có.

Tôi cũng không dám xông ra làm kẻ phá bĩnh, bởi nếu Bas vì muốn chọc giận tôi mà cho phép Bible tiến thêm bước nữa chắc cả đời tôi sẽ ghét bản thân mình mất.

"Bible, đừng có đùa nữa, đây không chỉ có mỗi chúng ta đâu."

"Ừm, nhưng mà tôi thích Bas là thật mà, cho người khác thấy cũng đâu có sao. Muốn cho cả thế giới biết tôi thích một người tuyệt vời như Bas đấy."

"Lại trêu rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi, ngoài đường có mà đầy, chẳng có gì để khiến người khác tự hào về tôi cả."

Tôi định xông ra thuyết giảng cho Bas một bài rằng nó tuyệt thế nào rồi đấy, mặt mũi sáng sủa, con nhà khá giả, từ cấp 3 đến đại học đều trong top 10, năm nhất còn là Moon khoa Âm nhạc, ra trường cũng được làm công việc mình thích, siêng đi chùa làm công quả, biết quan tâm và luôn nghĩ cho người khác, còn một ngàn điểm tốt khác nữa, sao dám nói là không có gì chứ.

Ờ, thì con người đâu có ai hoàn hảo, nhưng mà Bas là người tôi yêu, là tuổi trẻ không thể níu giữ, là hối tiếc của tôi, nên tôi thấy nó tốt, tốt nhất luôn, được không?

Tất nhiên không cần tôi xông ra, Bible đã thay tôi làm điều đó. Với tư cách là tình địch, tôi muốn đá nó ra khỏi ghế để chính tôi sẽ khẳng định với Bas rằng bản thân Bas tuyệt vời như thế nào, nhưng với tư cách là người đã từng làm tổn thương và tìm cách bù đắp người con trai đó, tôi nên cảm ơn Bible vì đã nói những điều đó với Bas, khiến Bas tin tưởng vào bản thân hơn.

"Thằng Job, chắc mày không ghen với bọn tao đâu nhỉ?"

"Không."

Bắt đầu báo tao rồi đó.

"Chắc bọn tao không làm phiền mày đâu nhỉ?"

"Ờ, không."

"Chắc mày cũng thấy bọn tao đẹp đôi nhỉ?"

"Không."

"Bas là người tuyệt vời nhỉ?"

"Không, à đâu, sao mày dám gài tao hả thằng trâu này? Bas nhiên là tuyệt vời rồi, quá tốt so với mày luôn đấy Bib. Giờ thì mau dọn dẹp cái bãi chiến trường của mày đi, cái lưng già của tao cần được nghỉ ngơi."

Tôi cất cái cốc sứ cuối cùng vào tủ, quyết định sẽ không giúp thằng tình địch của mình dọn dẹp bãi chiến trường nữa. Lưng đau, tim đau, nên ra tìm thuốc giảm đau thì hơn.

"Được rồi bạn già, tha cho cái cột sống của mày."

Tôi ngồi xuống, không xa không gần Bas, ở một cái khoảng cách tương đối bối rối, đủ để thấy chúng tôi cố tình tránh ngồi gần nhau.

Không khí giữa tôi và Bas cũng hết sức ngại ngùng.

"Dạo này ổn chứ?"

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Ừ, như cũ thôi."

"Tao rất vui vì mày không bài xích nơi này đấy. Cảm ơn vì đã không ghét bỏ tao, sau tất cả."

"Mày không xin lỗi nữa mà chuyển qua cảm ơn à? Văn vở ghê." Bas bĩu môi. "Tao đến đây vì lời mời của Bible thôi, mà cũng chẳng có chuyện gì để ghét mày cả. Chính xác là giữa chúng ta đã từng có gì để mà ghét nhau chứ, đúng không Job? Giao ước cũ, tao vẫn luôn tôn trọng đấy."

Bas nhún vai, điềm nhiên nói ra những lời nhẹ nhàng mà như đấm thẳng vào ngực tôi. Là tôi đề nghị giữ kín tất cả, khi có người thứ ba, chúng tôi sẽ vờ như "không có gì" và "không phải là ai", đến bây giờ Bas vẫn luôn nhớ rõ.

"Tao, tao xin lỗi, ý tao không phải như thế, ý, ý tao là chúng ta không cần phải như vậy, là trước đây tao sai..."

Tôi cứ lắp ba lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào với Bas.

"Tao có giành nói của mày đâu chứ, hơn nữa chúng ta cũng không phải cãi nhau như lúc trước, mày gấp cái gì, đi ăn cướp hay gì mà gấp vậy."

"Gấp giải thích mọi chuyện với mày, muốn xin lỗi mày, muốn bù đắp cho mày..."

"Không cần đâu Job. Tao đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, và tao hy vọng mày cũng thế, đừng nghĩ nhiều nữa kẻo tối lại mất ngủ."

"Được rồi, Bas. Mày hạnh phúc là được."

Tôi thở dài. Tất nhiên, tôi vui khi Bas nói rằng bản thân hạnh phúc với hiện tại, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn muốn bù đắp cho Bas, hơn nữa là quay lại với nhau, nếu Bas vẫn chưa có ai trong lòng. Tôi muốn Bas có một tình yêu trọn vẹn, chỉ thế thôi đã đủ rồi.

"Này, hai người cứ là lạ ấy, có chuyện gì giấu tôi đúng không? Từ lúc cãi nhau ở quán bar đã thấy không giống bạn bè bình thường rồi."

"Mày nghĩ nhiều quá đấy Bib, để đầu óc đó mà làm giàu rồi kiếm ai yêu đương đi."

Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, đánh mắt qua cho Bas, tôi thấy Bas khẽ lắc đầu.

"Thôi đã không giấu được thì nói cho Bible biết vậy. Thằng Job này ấy, lúc trước nó đi qua Mỹ mà không báo anh em bạn bè gì hết, tôi là bạn thân mà nó còn im ỉm đấy, trước ngày đi hai ngày mới nói, rồi đi một phát là năm năm luôn, Bible nói xem có đáng giận không? Thế nên khi gặp lại chúng tôi mới thành ra vậy đấy."

"Ohhhhh, hiểu rồi. Thằng Job này, mày làm thế là bậy rồi, Bas đừng tha thứ cho nó vội nhé."

"Ờ, tất nhiên, tôi đã tha thứ đâu."

Đó đó, lại báo tôi nữa rồi.

Cũng không biết nên cảm ơn Bas vì đã che giấu chuyện này, hay nên cảm thấy chua chát vì Bas thật sự giống như tôi dự đoán, không muốn kể chuyện cũ của chúng tôi với bất kỳ ai, và vẫn dùng từ "bạn thân" để phủ lên mối quan hệ thật sự của chúng tôi.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua dần, tôi thì vẫn ngày ngày mong ngóng Bas đến quán hoặc tình cờ gặp Bas ở đâu đó trong thành phố, chỉ để có những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, còn Bible vẫn luôn tích cực theo đuổi Bas.

Chuyện của hai người, à, giờ đã thành ba người, bước sang một trang mới vào một ngày đẹp trời, tôi được thông báo rằng Bible chính thức ngỏ lời với Bas ở quán bar ngày đầu tiên gặp nhau.

Tôi đứng ở ngoài quan sát, đoá hồng đỏ thắm vẫn đặt trên bàn, Bible với Bas đang trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ không cần nói nhiều, tôi đã đoán được quyết định của Bas.

Đêm đó trời mưa rất to, từng hạt quất vào mặt tôi đau rát, tôi lầm lũi bước đi trên đường, cứ mỗi cơn gió thổi đến, cơ thể tôi lại không nhịn được mà run lên. Thế nhưng lạnh nào bằng nỗi lạnh lẽo trong tim tôi, khi mà sự trẻ con và hèn nhát của mình đã đẩy người tôi yêu vào vòng tay người khác.

Tôi cứ đi mãi, cho đến khi ngã gục ở một nơi nào đó trên đường.

Đáng lắm Job, có không giữ, mất tiếc ghê.

End chap/.

_____

Ê chếch pà sao anh đại gia trong đây hèn quá z =))))))) em hứa mấy chap sau sẽ cho ảnh tấn công cựk mạnk ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top