Thế Giới Đâu Phải Chỉ Có Hai Người

Mấy tuần trước, bố Bas đột ngột nhập viện, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi nhiều hơn, việc kinh doanh ở nhà bất thình lình không có ai quản lý, một mình em gái còn đang đi học vốn không thể ngay lập tức cáng đáng hết mọi thứ, chỉ còn lại Bas lúc này có thể ra mặt quản lý công ty, bảo vệ tâm huyết cả đời của bố. Nhưng công việc của những người đứng đầu chưa bao giờ là dễ dàng, và con người thì chỉ có hai tay, chẳng thể ôm hết được mọi thứ vào người, thế nên có những chuyện, dù là thích làm, vẫn sẽ phải nhường chỗ cho những vấn đề khác nguy cấp hơn. Ví dụ như việc Bas phải đưa ra quyết định giữa công việc ở Krung Thep và gia đình ở Chumphon.

Bas đã luôn làm việc ở công ty sản xuất âm nhạc từ thời sinh viên, kể cả việc thường xuyên phải đương đầu với những yêu cầu khắt khe từ khách hàng hay phải làm nhiều dự án cùng một lúc, những áp lực đó chưa bao giờ khiến Bas muốn từ bỏ công việc này. Âm nhạc là ước mơ, là tuổi trẻ, là chứng nhân cho những ngày tháng khổ đau cũng như hạnh phúc của Bas, để nói lời chia tay cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Bas muốn hoàn thành những dự án cuối cùng ở công ty thật tốt, thay cho lời chào tạm biệt với tuổi trẻ của mình. Vì vậy, để có thể cân đối thời gian cho việc kinh doanh và việc ở công ty, Bas gần như phải di chuyển giữa Krung Thep và Chumphon ba bốn lần một tuần, và làm việc ở tất cả mọi nơi anh có thể. Có đêm phải đi bàn chuyện làm ăn với đối tác trên bàn rượu đến tận 1 giờ đêm, sáng hôm sau 7 giờ đã phải có mặt ở sân bay để kịp ra chuyến bay đến Krung Thep. Có hôm không thể bắt kịp chuyến bay, Bas đành phải ngồi tàu lửa, đến nơi trời cũng đã sụp tối, và tất nhiên, những giấc ngủ chập chờn trên khoang tàu chính là thời gian nghỉ ngơi chính của anh trước khi phải bày ra bộ mặt tươi tỉnh với những vị khách quý đang đợi.

Vị trí càng cao, áp lực càng nhiều, mà việc đột ngột phải gánh quá nhiều áp lực trên vai khiến Bas không khỏi bị bào mòn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Một đêm sau cơn mưa rào, trên chuyến xe từ sân bay về căn hộ ở Krung Thep, trong một phút chốc nào đó, Bas chợt nhớ đến người nọ, tính ra cũng đã hai tuần không gặp nhau.

Nhà của Bas chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, còn Job lại là đích tôn của một gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời, từ lúc nhỏ đã được định sẵn rằng không thể trở thành một kẻ tầm thường, liệu có bao giờ Job cảm thấy ngột ngạt như mình lúc này hay không?

Bas nhớ lại những ngày bên nhau hồi năm nhất, khi mà anh vừa tham gia câu lạc bộ và bắt đầu chơi nhạc trong nhóm của trường thì Bas đã bận túi bụi với các dự án kinh doanh và những bữa tiệc của giới thượng lưu. Nói đùa thì phải chi lúc đó nhờ nó chỉ cho vài đường cơ bản thì giờ đỡ vất vả bao nhiêu, nói thật lòng thì, tận lúc này mới phát hiện cuộc sống của Job cũng đầy áp lực và kỳ vọng từ gia đình, nhưng dường như Job chưa bao giờ kể Bas biết mình đã trải qua những gì.

Một đứa trẻ được nhiều người đánh giá là sinh ra ở vạch đích, nhưng có khi đối với đứa trẻ đó, vạch đích mà mọi người tung hô hoá ra chỉ là vạch xuất phát đối với nó thôi.

Bas nhíu mày mệt mỏi, trở lại với thực tại. Dù như thế nào cũng không thể ngã xuống, gia đình vẫn đợi anh gánh vác, dự án công ty cũng phải hoàn thành thật tốt, nếu bây giờ bản thân Bas còn không thể trụ vững thì còn có thể là chỗ dựa cho ai chứ. Sự hụt hẫng khi phải rời bỏ đam mê, mệt mỏi, lo lắng cho bệnh tình của bố, hoài nghi về năng lực bản thân và cả cảm xúc vẫn luôn tồn tại dành cho người cũ, Bas chỉ có thể giấu thật kỹ trong lòng, mặc kệ chúng tàn phá bản thân, mỗi ngày đều cố gắng để không làm những người anh yêu thương thất vọng hay lo lắng.

Gia đình cần một bờ vai vững chãi để chống đỡ tất cả, và Bas cũng không muốn trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt bất kỳ ai, đặc biệt là Job.

Lúc nhỏ chỉ muốn lớn thật nhanh, lớn lên rồi mới biết trưởng thành không phải vé khứ hồi, dù có đau đớn cũng chẳng quay ngược thời gian.

"Bas."

Bas bước xuống xe đột nhiên có người gọi tên, đôi mắt vì mệt mỏi mà nhoè đi, chẳng nhìn ra được ai, nhưng dáng hình này thật sự rất quen thuộc.

"Ăn gì chưa?"

Bas không biết tại sao Job lại ở đây giờ này chỉ để hỏi anh về chuyện ăn uống.

"Mày ở đây làm gì? Có ăn rồi, chuyện gì mai nói được không, cho tao ngủ xíu."

Thế nhưng dạ dày lại bán đứng Bas, kêu một tiếng rõ to, cả ngày quả thật chỉ mới ăn chút xíu lúc sáng sớm thôi.

"Mày mệt lắm rồi, để tao xách đồ cho. Lên kia tao hâm nóng thức ăn lại rồi ăn một ít đi, đừng nhịn đói."

Cũng đã lâu rồi, chẳng ai hỏi rằng Bas có đói không, có mệt không, mà Bas cũng chẳng nhận ra điều đó cho đến khi được Job hỏi. Sự quan tâm đột ngột của Job khiến sống mũi Bas có chút cay, vừa ấm áp vừa tủi thân.

Nếu là bình thường, Bas sẽ chẳng để Job xách hộ mình, còn cãi lại mấy lời quan tâm đó, nhưng hôm nay thì không. Bas quá mệt để làm điều đó, và chẳng hiểu sao, gặp lại Job khiến Bas có thể thả lỏng bản thân đôi chút.

Lúc lên thang máy, Bas vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa hỏi Job, giọng nói vì thiếu năng lượng nên yếu ớt mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.

"Cảm ơn nhé, Job. Sao mày lại đến đây vậy?"

"Tao nhớ mày."

"Điên."

Gặp lại sau hai tuần, Job xót người thương biết chừng nào. Hai tuần nay cả hai đều bận đến mức chỉ có thể nhắn mấy tin nhắn không đầu không cuối, mấy lần trước chạy đến tìm Bas đều không có ở đây, hôm nay may sao mà người thương đã trở về, thế nhưng trong tình trạng chẳng ổn chút nào. Bas trước giờ không béo nhưng cũng không đến mức quá gầy, vậy mà chỉ hai tuần không gặp má đã hóp lại một chút, đôi mắt mệt mỏi của anh khiến Job chỉ muốn giữ Bas bên cạnh mà chăm sóc, chẳng muốn để người ta lao ra đối đầu với thế giới nữa.

Job hâm đồ ăn, Bas vào rửa mặt thay đồ, vừa ra đã có thức ăn ấm nóng, khung cảnh ngưng đọng tựa như trở về ngày còn bên nhau nhiều năm trước.

"Tao không biết có gặp mày hay không nên không nấu mấy món quá phức tạp, mày ăn đỡ cháo nhé."

"Thế này ngon rồi, món dầu mỡ quá tao không ăn đâu."

"Bas, mày vất vả quá rồi."

"Còn chẳng nhiều bằng mày trước giờ."

Bas đã tự hứa với lòng không thể để lộ bất kỳ sự bất ổn nào trước mặt Job, kể cả khi trong lòng đang nặng nề như lúc này.

"Bas, mày có ổn không?"

"Ổn. Tao không sao cả, tao ok mà, đây vốn dĩ là thứ tao phải gánh vác, sao tao có thể không ổn với nó được chứ? Dù sao tao cũng không thể chạy trốn."

"Mày biết mà, cái gì mới cũng khó. Chuyện kinh doanh này càng khó dữ nữa, hồi tao mới theo ba tao, má ơi tao thấy mình ngu như con bò khi đứng trước một ngàn thứ công việc có tên lẫn không tên. Còn mày đó, mày giỏi, mày học cái gì cũng nhanh, nên là mọi chuyện ở công ty rồi mày sẽ quen dần thôi, đừng có thúc ép bản thân quá, chỉ khổ mày thôi."

"Khổ tao chứ có khổ mày đâu?"

"Khổ mày thì khổ tao, được chưa?"

"Nói cái gì không hiểu gì hết. Tao biết mình đang ở đâu, tao còn phải học nhiều lắm, nhưng mà nhiêu đó sẽ không giết được tao đâu mà làm khổ không biết. Cái thây tao như vầy mà lúc nào mày cũng nói như tao mới vào năm nhất ấy."

"Tại tao lo cho mày mà. Bas, nghe tao nhé, không cho mày từ chối đâu, nếu công ty cần hỗ trợ gì thì phải để tao giúp, không chỉ vì chúng ta đâu, mà ba má tao cũng muốn trả ơn ngày xưa nhà mày từng hỗ trợ. Nên là dù có chuyện gì xảy ra, mày luôn có tao bên cạnh, nhé."

Thật ra việc kinh doanh gia tộc của Job cũng từng có một khoảng thời gian không thể xoay vốn kịp, lúc đó nhà Bas, dù quy mô nhỏ hơn, nhưng sẵn sàng đứng ra hỗ trợ một số tiền khá lớn cho nhà hàng xóm. Sau này số tiền năm xưa cũng được trả đủ, nhưng ân tình này vẫn được ông bà chủ tịch nhà Konglikit nhớ đến bây giờ.

"Ừ, vậy tao cảm ơn trước. Cũng đừng lo cho tao quá, mọi chuyện tao vẫn lo được."

Trước đây, Bas hay kể Job nghe về những điều bất ổn trong cuộc sống, sau này anh mới biết rằng hoá ra mình đã vô tình khiến Job mệt mỏi và phiền phức thế nào khi phải nghe những thứ đó, bởi cuộc sống của Job còn cả vấn đề riêng hắn phải tự giải quyết kia mà. Thế nên bây giờ, Bas chẳng muốn dẫm lại vết xe đổ kia chút nào.

Tốt nhất là một mình chịu đựng, kể cả biết một ngày nào đó sẽ chẳng thể gắng gượng được nữa. 

Job để một ít đồ ăn nhẹ vào tủ lạnh cho Bas, còn dặn đi dặn lại người kia không được bỏ bữa.

"Mày xong dự án ở công ty cũ rồi sẽ về Chumphon ở hẳn nhỉ?"

"Chắc vậy, tao cũng sắp trả căn hộ này rồi. Sau này chắc thi thoảng cũng phải lên Krung Thep, đến lúc đó thuê phòng ở cũng được, chứ giữ căn này rồi không ở cũng phí."

"Thế sau này tao về Chumphon tìm mày được không?"

"Chumphon là quê hương của mày, nhà cửa đất đai còn ở đó, về hay không mắc gì phải hỏi tao? Chỉ sợ mày bận không về được chứ mày về ai mà dám cản."

"Bận cũng về, Chumphon là hơn nửa cuộc đời của tao rồi, sao tao không về chứ. Chỉ là về nhà nhưng không muốn ở nhà mình được không?"

"Mày muốn ở đâu thì ở."

Bas cũng buồn ngủ sắp gục rồi mà cứ phải trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của Job, ngáp đến nỗi nước mắt ứa ra. Job thấy tội mới chịu ngưng, dọn dẹp một tí rồi bảo Bas vào nghỉ, không quên dặn dò mấy món ăn sáng để sẵn trong tủ lạnh để sáng mai Bas ăn sáng trước khi đi làm, kẻo lại bỏ bữa.

"Bas, chăm sóc bản thân thật tốt nhé, tao xin."

"Ừ, mày cũng vậy. Lần sau gặp."

Thật lòng, Bas cũng chẳng biết lần sau là khi nào.

Job cũng rời đi, dù trong lòng hắn không muốn chút nào. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này chẳng thể lấp đầy nỗi nhớ Bas hai tuần qua, Job chỉ muốn ôm lấy Bas thật chặt, để an ủi, để vỗ về, nói rằng mình vẫn sẵn sàng để Bas dựa vào mọi lúc.

Đêm đó, Bas lại có một đêm trằn trọc. Càng ngày, thời gian ngủ của anh càng ít, không phải chỉ vì bận rộn, mà kể cả khi có thời gian nghỉ ngơi, những dòng suy nghĩ phức tạp chạy qua chạy lại trong đầu cũng khiến anh không tài nào vào giấc được.

-

1 giờ sáng, nhà hàng lớn nhất Chumphon vẫn còn mấy phòng VIP đang ngập trong mùi cồn và khói thuốc.

"Cháu trai của ta, không uống hết là không nể ta đấy nhé."

"Sao cháu lại dám không nể bác Wichai chứ ạ, cạn ly thôi ạ, hy vọng bác chỉ bảo cháu nhiều hơn."

Bas uống cạn ly bia, cảm giác buồn nôn dâng lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống để đón những đợt cồn khác. Trước đây Bas thường là con gà gục trước trên bàn nhậu, thế nhưng hai tháng đi giao thiệp dần dần cũng quen, đô của anh cũng lên dần. Ví dụ như bàn tiệc này đã ngồi từ chín giờ tối, Bas vẫn tỉnh táo để bàn bạc lợi ích với những người bạn làm ăn của bố mình.

"Thằng nhóc này được đấy, ngồi bàn họp đã giỏi, lên bàn nhậu còn giỏi hơn, ta thích! Nào nào cạn ly, rượu này ngâm lâu lắm đấy, uống một phát là khoẻ người, khoẻ hơn khi ăn hàu sống luôn."

"Cảm ơn anh Khet nhiều lắm, may là anh chịu xem em như em út trong nhà mà chỉ dẫn, không là em cực nhiều. Cạn ly anh ei."

"Chỗ anh em từ nhỏ mà khách sáo quá, trăm phần trăm luôn Bas ơi. Có gì cứ alo anh."

Ly rượu trước mắt cũng không hạ gục được Bas, uống cạn một hơi rồi lại tiếp chuyện như không có gì. Chỉ có bản thân Bas mới biết rượu này mạnh thật, uống thấy chẳng có gì nhưng thấm từ từ, người sắp đờ ra luôn rồi.

Phần tiếp theo của cuộc nhậu có thêm vài cô cậu tiếp viên bước vào, người gắp đá người rót bia cho Bas. Bas cũng không phải lần đầu tham gia, chỉ là không có cái thú thưởng thức như những người kia, trong lòng chỉ một tên Job đã đủ mệt mỏi rồi, nên chỉ khéo léo nhét tiền cho cô gái nhỏ đang rót bia cho mình rồi xin phép đi vệ sinh.

Bước ra khỏi không gian đó, dường như Bas mới cảm nhận được tác dụng của những thứ bia rượu nạp vào nãy giờ. Má anh ửng hồng, hôm nay hơi quá chén rồi, dạ dày cũng biểu tình dữ dội, khiến anh nôn hết tất cả ra ngoài mà vẫn ôm bụng khổ sở. May mà đối tác và các bên liên quan vẫn hài lòng, hợp đồng sẽ được ký vào nay mai.

Bas châm điếu thuốc rồi hít thở khí trời ngoài ban công, bố cũng từng như anh, từng làm những việc này trong mấy chục năm để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Bố không hay thể hiện tình cảm, cũng không phải là một ông bố hoàn hảo, nhưng với cuộc sống khắc nghiệt này, bố không hi sinh sức khoẻ, thời gian ra, thì làm anh em anh cũng không thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều người như trước giờ.

Thế nên Bas sẽ không rời khỏi vị trí này, đến lúc anh phải thay bố lo cho gia đình và để bố có thể tận hưởng cuộc sống rồi.

Cuộc vui vấn tiếp tục thêm một lúc nữa, lúc Bas ra thanh toán đã là ba giờ sáng, trễ hơn mọi ngày rất nhiều.

Bas về nhà là nằm vật ra giường ngủ, hẳn đến khi thức dậy bởi cơn đau đầu, đau dạ dày và tiếng chuông báo thức khó chịu.

"Aiss"

Nhưng hôm nay phải ký hợp đồng, ở nhà sao được.

Bas đành lê cái thân tàn thức dậy, đi đến công ty như mọi ngày mặc kệ sự lo lắng từ mẹ.

Hợp đồng ký kết xong là đến chiều, Bas đứng lên rời khỏi phòng thì cơn choáng váng ập tới. Cuộc nhậu hôm qua khiến khẩu vị anh hôm nay chẳng tốt tí nào, đói nhưng chỉ cần ăn gì đó thôi chắc chắn sẽ phun ra hết rồi nằm luôn, chẳng thà uống cà phê cầm cự đến chiều. Bas ngồi nghỉ một tí đã ổn hơn một chút liền nhanh chóng ra về. Đường về nhà chỉ 10 phút, về là được ngủ rồi.

"Dì Malee nấu ăn vẫn ngon như ngày xưa ấy, con đi Mỹ mà nhớ cánh gà dì làm khủng khiếp, mấy nhà hàng bên đấy chẳng ở đâu nấu được như vậy."

Job, kẻ về quê nhưng không về nhà, thật sự không về nhà, đến Chumphon là tọt qua nhà hàng xóm luôn. Bây giờ còn đang vui vẻ trò chuyện với dì hàng xóm aka mẹ người thương trong bếp.

"Nủ Jobby lớn rồi vẫn thích ăn kẹo à, miệng ngọt hết biết. Thích thì lát nữa ăn nhiều một chút, Bas chắc cũng sắp về đến rồi, nó thấy con chắc bất ngờ lắm đây."

"Dì yên tâm, lát nữa con không khách sáo đâu. Mà Bas dạo này bận lắm không dì, lần trước con gặp Bas thấy nó gầy đi lắm."

"Dì cũng bất lực đây, y như bố nó, bận vào là chẳng quan tâm ăn uống gì, dì ép lắm nó mới miễn cưỡng ăn sáng ăn trưa vài ngày trong tuần, còn đi giao thiệp ban đêm thì thôi, có hôm về nhà là lả người không ừ hử được câu nào. Con xem nói nó giúp dì, cứ đà này sợ nó chịu không nổi."

Job cũng thừa biết Bas sẽ như thế. Khi đã tập trung vào một thứ gì đó thì liền bỏ mặc phần còn lại của thế giới, bao gồm bản thân, thế nên Job mới phải xuống thăm nom cho yên tâm đây nè.

Mười lăm phút sau, chuông điện thoại của dì Malee reo lên, cuộc gọi đến khiến người phụ nữ trung niên gần như ngất xỉu.

Bas tông xe vào cột điện, xe biến dạng, người bây giờ đang cấp cứu ở trong viện, không biết tình hình thế nào.

Job nghe đến đó cũng điếng hồn nói gì đến mẹ Bas, vừa cầu nguyện Bas không có chuyện gì, vừa nhanh chóng cùng dì đến bệnh viện. Job cố giữ bình tĩnh để trấn an mẹ Bas và lái xe an toàn, thế nhưng trời mới biết, tim hắn như nhảy ra ngoài, trong lòng vừa lo lắng vừa đau lòng không biết người kia có bị nặng lắm không, có đau lắm không. Hắn còn tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất, nếu Bas còn sống thì chăm, nếu Bas rời đi thì đời này cũng không kết hôn hay yêu ai nữa. Khoảnh khắc đó, mọi tình cảm trong lòng Job dường như thông suốt tất thảy.

Không phải Bas thì không là ai cả.

-

Đến nơi, nhân viên đã dẫn hai người đến khu cấp cứu, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ tai nạn giao thông đến sinh hoạt, rồi bệnh tật đủ cả. Mấy y tá ra vào buồng cấp cứu liên tục, trên đồ còn dính máu, trông ai cũng căng thẳng khi đứng giữa lằn ranh sinh tử

Job sợ rồi, dù đã tưởng tượng được, nhưng khi sắp phải đối mặt với thực tại, hắn không chấp nhận được việc người hắn yêu phải chịu đau đớn thế kia, càng không thể chịu được nếu mất đi người yêu khi vẫn còn rất nhiều dự định.

Buồng số 8, nơi y tá tra ra tên họ của Bas.

Phù, không có người ra vào, cũng không có máu me quá nhiều, bác sĩ cũng chỉ có một người cùng y tá sơ cứu cho bệnh nhân, ít nhất cũng không phải một ca bệnh phức tạp.

Từ năm mười mấy tuổi bị xe tông trước cổng trường mà chẳng bị gì nặng, Bas đã đùa rằng mạng của mình dai lắm, không chết dễ vậy đâu. Chưa bao giờ Job lại mong câu đùa đó là sự thật đến thế.

Bác sĩ bước ra, thông báo bệnh nhân không nguy hiểm mấy, may mà túi khí bung ra kịp nên chỉ chấn động não mà thôi. Thứ đáng quan tâm là dạ dày bị viêm loét nghiêm trọng, có lẽ từ lâu rồi nhưng không được điều trị đúng cách, nếu để thêm thì khả năng chuyển thành ung thư cũng không thấp.

Hai người một già một trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng dần vì cường độ làm việc dẫn đến bệnh dạ dày của Bas. Nhưng ít nhất bây giờ cũng phát hiện rồi, có lẽ vẫn còn cơ hội để cải thiện. Job nghĩ nghĩ một lát, trong lòng nảy ra vài ý. Dạ dày sẽ tốt lên, tình yêu cũng sẽ như thế.

Bas nằm ngủ trong phòng bệnh thường, trên trán vẫn còn vết thương do va đập. Job đưa mẹ Bas vào thăm anh rồi đưa bà về với bố Bas vẫn đang ở nhà, chắc chắn rằng mình sẽ chăm sóc "người bạn thuở nhỏ" chu đáo.

Lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại trong tình cảnh thế này.

Job nhìn người thương, trong lòng chua xót nghĩ đến những chuyện cũ và cả những chuyện gần đây. Con người thì phải trải qua giông bão mới có thể trưởng thành, đó là quy luật tất yếu, mà Job chỉ muốn làm người che mưa chắn gió cho Bas, nhưng thực tế thì lại là người mang giông bão đến cho người ta.

Bao lâu rồi không ngủ cho ngon, không ăn đúng bữa, bao lâu rồi không còn ai để em kể lể tâm sự, không còn ai cho phép em yếu ớt buông lơi cảnh giác, bao lâu rồi em đã không khóc, hả Bas?

Dịu dàng sờ gương mặt đã gầy đi của Bas, Job khẽ thì thầm nhất định Bas phải mau khoẻ, khoẻ rồi thì tao cùng mày đối diện với tất cả, có đuổi cũng không đi, nhất định sẽ không để Bas đối diện mọi thứ một mình nữa.

_____

Huhuhuhu t lại mất dạy rồi, cho xin lỗi đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top