Không Đủ
Góc nhìn của Bas nha~~
_____
Tôi biết, một ngày nào đó Bible sẽ tỏ tình, và khi đó, trái tim tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Nửa năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt từ ngày tôi gặp Bible. Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác, không hài hước nhây nhây như Job, lại hay nói những lời thả thính khiến tôi bật ngửa, nhưng Bible đã luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng, tử tế và chân thành nhất. Tôi biết ơn Bible vì điều đó.
Tiếc là tôi lại không đủ rung động để chấp nhận tình cảm đẹp đẽ này. Có vài lần tôi đã cố gắng mở lòng và thử chấp nhận Bible, giống như cách tôi đã thử tìm hiểu vài người trong suốt năm năm sau chia tay, thế nhưng đều cho ra cùng một kết quả, ngoài Job, trái tim tôi chẳng rung động với bất kỳ ai.
"Không phải là Bible không tốt hay tôi không hài lòng điểm gì ở Bible đâu, tôi rất vui vì mình có thể làm bạn với một người như Bible đấy. Nhưng tôi cũng xin nói thật nhé, trong tim ấy, vẫn chưa thể quên được một người, nên cũng không thể rung động với bất kỳ ai khác. Cảm ơn Bible vì đã thích Bas, và xin lỗi rất nhiều vì đã chẳng thể đáp lại cậu."
Tôi nghĩ Bible sẽ cố thuyết phục tôi hay gì đó, nhưng không, cậu ấy đón nhận lời từ chối một cách bình thản, giống như đã lên một kế hoạch tỉ mỉ cho tất cả những gì có thể xảy ra đêm qua.
"Bas không cần xin lỗi đâu. Người ta đâu có thể chỉ dựa vào việc mình thích người khác rồi bắt buộc người khác phải đáp lại chứ, đúng không? Tôi chỉ là muốn liều một lần thôi, nói ra được câu tỏ tình này, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít."
Thế nhưng từ trong ánh mắt của Bible, tôi biết cậu ấy đang đau lòng. Tôi hiểu cảm giác của Bible hơn ai hết, yêu một người không đủ yêu mình, ai có thể thật sự nhẹ nhõm vượt qua chứ.
"Xin lỗi nhé, vì kẻ tổn thương lại tổn thương người khác."
"Nào, những kẻ tổn thương, cạn ly."
Bible muốn mời tôi, không phải với tư cách người vừa mới tỏ tình tôi mà giống một kẻ đồng bệnh tương lân hơn.
"Bas thật sự chưa từng nghĩ sẽ thử hẹn hò với ai khác ư? Biết đâu người mới sẽ mang những trải nghiệm mới mà Bas chưa từng nghĩ tới thì sao? Why didn't you just let it go?"
"Từng, chỉ là không quên được chính là không quên được. Hơn nữa tôi không muốn thử. Trái tim không phải để thử đâu, Bible, đau đấy, cả chúng ta lẫn người mà chúng ta "thử yêu"".
"Really?"
"Thật. Nếu cậu hẹn hò với một người chỉ vì ngộ nhận, vì tội lỗi, vì cảm động nhất thời, vì muốn cảm giác có người bên cạnh, hay vì bất kỳ lý do nào khác mà không phải tình yêu, sẽ thật tốt nếu hai người có thể chầm chậm chấp nhận đối phương, nhưng nếu không thì sao? Nếu từ đầu đến cuối, cậu vẫn không có đủ tình yêu để đáp lại người kia thì sao?"
"Yêu nhau mà không đủ tình yêu?"
"Ừ. Yêu, nhưng không đủ nhiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự ngột ngạt và chán ghét mà thôi. Bởi vì không đủ tình yêu nên chẳng thể bảo dung hay nhẫn nại, một người cố giữ, một người cố thoát ra, Bible có nghĩ đến chưa?"
"Bas đã trải qua những gì vậy chứ?"
"..."
"Sao người đó có thể không rung động với Bas chứ?"
Ánh mắt Bible nhìn tôi lúc ấy không phải là tình yêu mà thành thông cảm, tội nghiệp mất rồi.
Tôi không đóng vai nạn nhân, huống gì câu chuyện đó cũng không phải toàn bộ mối tình của Job và tôi trong quá khứ, chỉ là tôi muốn nhắc nhở Bible về những thứ có khi sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn nữa. Ôi nhóc con tội nghiệp, tuổi đời thì bằng nhau chứ tuổi tình yêu P'Bas đây vượt qua N'Bible một bó năm nhé.
Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã giải quyết mọi thứ một cách thẳng thắn và dứt khoát nhất có thể, ít nhất tình bạn này vẫn giữ lại được.
__
"Bas, tôi có thể làm phiền Bas đến bệnh viện phía Tây thành phố giúp tôi một số giấy tờ được không?"
Sáng hôm sau, tôi đang chăm bón mấy cái cây ngoài ban công thì nhận được cuộc gọi với nội dung suýt làm tôi xỉu ngang của Bible.
"Được được tôi đến ngay, cậu gặp vấn đề gì vậy Bible, có thể nói chuyện tiếp không?"
"Tôi không sao, là thằng Job. Nó ngất ở ngoài đường được người ta mang vào viện cấp cứu, tôi đang làm thủ tục nhập viện nhưng có vài chỗ không hiểu nên đành làm phiền Bas giúp vậy, xin lỗi vì đã làm phiền Bas nhé."
Nghe thấy cái tên đó khiến lỗ tai tôi lùng bùng, trái tim như hẫng đi một nhịp. Thần kinh vốn đã căng thẳng vì lo lắng cho Bible giờ lại còn bất an hơn bao giờ hết. Job? Ở bệnh viện?
"Đợi tôi nhé, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt."
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu căng như dây đàn. Tôi không phải là đứa hấp tấp hay hậu đậu, nhưng lúc này tôi làm gì cũng run rẩy, tay chân loạn hết cả lên, càng cố dặn lòng phải bình tĩnh thì cả người trên thực tế càng không nghe lý trí điều khiển.
Job nhất định không thể có chuyện gì, tôi sẽ không để Job có chuyện gì. Bất cứ giá nào, bắt tôi phải rời xa nó mãi mãi cũng được, hoặc bắt tôi phải nhìn nó cưới vợ sinh con, hay yêu người khác cũng được, tôi có thể chịu nhiều tổn thương hơn bây giờ cũng được, chỉ hi vọng người kia có thể vĩnh viễn bình an khoẻ mạnh.
Kể cả mối quan hệ trước đây của chúng tôi để lại nỗi sợ bị bỏ rơi đến ám ảnh trong lòng tôi, tôi chưa từng quên được Job, và bởi vì lời tỏ tình của Bible tối qua, tôi mới nhận ra suốt năm năm qua, bản thân dường như chỉ cố phớt lờ đi thứ tình cảm vẫn đang âm ỉ đó, chứ chưa từng thật sự ngừng yêu Job.
Job, nếu mày dám có chuyện thì tao đập chết mày.
___
Rất nhanh, tôi tìm được Bible và giúp cậu ấy hoàn thành một số thủ tục nhập viện. Khi tôi đến, Job đã được thăm khám, sơ cứu mấy vết thương nhỏ khi ngã ra đường và được đưa về phòng bệnh thường. Bible kể Job đã dầm mưa rất lâu đêm qua, cộng thêm cơ thể vốn đã kiệt sức vì làm việc liên tục mấy ngày gần đây nên mới lăn ra ngất rồi lên cơn sốt vì viêm phổi, bây giờ còn phải ở lại viện để theo dõi, vì viêm phổi đâu phải bệnh vặt gì.
Job và Bible về nước lập nghiệp chỉ có hai người, người thân gia đình đều ở nước ngoài cả, bạn bè cũng không nhiều, đa số là đối tác hoặc bạn xã giao, có lẽ cũng chẳng còn ai đủ thân thiết để nhờ cậy vào lúc này. Ngày mai Bible còn phải xuống nhà máy nhận việc, sau đó thay Job coi sóc công việc ở quán cà phê của hai người họ, bởi vì cả quán cà phê trong thành phố và quán cá Koi đều có những hạng mục công việc không thể không có mặt người đứng đầu.
Tôi nói với Bible rằng hãy để tôi chăm sóc Job trong khoảng thời gian này và cậu ấy cứ việc tập trung làm tốt mọi thứ còn lại. Job còn mê man trên giường với cái lá phổi không ổn xíu nào, tôi không thể bỏ mặc hai người họ tự xoay sở được, nhất là khi người đang bị đau còn là người tôi đã dành hơn nửa cuộc đời mình để nhớ thương.
Tôi từng nghĩ mình muốn trốn tránh Job, đôi khi còn ghét nó vì những chuyện đã qua, đôi khi lại dằn vặt chính mình vì những tổn thương đã gây ra cho Job khi ở bên nhau, nhưng đến cuối cùng, những khó khăn của đôi bạn Job và Bible vẫn cần sự giúp đỡ của tôi hơn là những cảm xúc và dự định của bản thân.
____
Tôi tranh thủ mang một số đồ sinh hoạt cá nhân đến bệnh viện rồi nấu mấy món đơn giản, loay hoay cũng mất nửa ngày trời mà Job vẫn chưa thức dậy. Quầng thâm mắt nói rằng chủ nhân chúng hẳn là chưa có giấc ngủ đàng hoàng nào mấy hôm nay, đến cả khi ngủ, tôi cũng thấy được sự mệt mỏi của Job, đáy lòng tôi lẳng lặng dâng lên một gợn sóng xót xa. Những cảm xúc này dường như đã là phản xạ của tôi khi đối diện với Job, chứ chẳng phải đơn thuần là cảm giác nhất thời nữa.
"Lúc nào cũng vậy hết, giỏi lo cho người khác nhưng chăm sóc cho mình thì dở tệ."
Trước đây khi còn yêu nhau, phần lớn thời gian là tôi nhận sự quan tâm từ Job bởi vì tôi ít khi giấu giếm điều gì được với nó, trong khi những chuyện bất ổn trong cuộc sống Job thường giấu đi và tìm cách giải quyết một mình chứ ít khi tìm đến tôi, chỉ trừ những chuyện như sức khoẻ biểu hiện ra ngoài nên chẳng thể chịu đựng một mình.
Có một lần Job bị viêm dạ dày cấp, tôi cũng loay hoay luống cuống chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ có kỷ luật bản thân tốt thôi, chứ chăm sóc người khác còn thua Job một đống bậc. Bác sĩ bảo nó chỉ nên ăn cháo loãng thôi, tốt nhất là tự nấu chứ đừng ăn mấy món ăn ngoài đường kẻo bị nặng thêm, thế là tôi cũng bày đặt lên mạng học nấu cháo. Đời mà, nếu học trên mạng rồi ai cũng nấu được thì trường dạy nấu ăn thu phí sẽ phá sản mất. Nấu cái kiểu sao đấy, mà Job ngủ hai ba tiếng rồi nồi cháo nó vẫn chưa nhừ, trông như cơm chan nước chứ chẳng giống cháo như mẹ tôi nấu chút nào, may sao chật vật mãi cuối cùng cũng thành một nồi cháo cơm gì đó trông cũng giống cho người ăn.
Job bình thường đã không thích ăn cháo, tôi nghĩ cái nồi cháo hôm nay chắc sẽ khó để dỗ nó ăn lắm, vì chính tôi còn chẳng thích thành quả của chính mình. Thế mà nó lại ăn hết, qua hai hôm đã chén hết cả nồi, còn khen ngon nữa. Tôi không biết nó có khen thật lòng hay không, nhưng người ăn bày tỏ sự yêu thích với món ăn mình nấu như vậy, lòng tôi cũng vui vẻ lắm chứ.
Job đúng là chọc chửi khi không biết chăm sóc bản thân, nhưng lại biết cách chăm sóc cảm xúc của tôi.
Sau này, tôi đã được mẹ dạy nấu cháo một cách nhuần nhuyễn hơn, tiếc là người năm đó ăn nồi cháo đầu tiên của tôi cũng không còn bên cạnh tôi nữa.
___
"Mày ở đây với tao, Bible không ghen à?"
Tôi đã ngồi tưởng tượng ra 1000 tình huống cảm động rơi nước mắt khi nó tỉnh dậy, kiểu như hoá giải hiểu lầm gì đó, thế nhưng vừa mở mắt ra nó đã hỏi tôi một câu cảm lạnh như thế, khiến tôi chỉ muốn đóng mí mắt nó lại và ép nó ngủ đến khi nào diệt trừ đi ý định hỏi như vậy.
"Mày mê sảng rồi, tao gọi bác sĩ."
"Bas, đừng, xin đấy. Tao không mê sảng, tao biết mình đang nói gì."
Job nắm cổ tay tôi lại, không có sức nhưng đủ khiến tôi không tài nào rời đi.
"Ừ, không mê sảng. Trong người như thế nào rồi, khó chịu ở đâu?"
"Tao mệt thôi, không sao đâu, về đi. Mày cứ ở đây với tao lại tội nghiệp bạn tao."
"Không sao cái mả cha chứ không sao, có biết bị viêm phổi suýt chút nữa là đi luôn rồi không? Giờ tao đi ai lo cho, tao hứa với Bible là sẽ chăm mày cho đến khi mày ổn rồi."
"À..."
Cái chữ "à" của nó nghe thất vọng chua chát thật sự, mặt lại còn như muốn khóc, y như mấy thằng cha nhìn người yêu đi lấy chồng vậy.
"Đau lắm hả, hay khó chịu chỗ nào, nhìn mặt đau khổ thế kia. Ai không biết tưởng mày vừa bị người yêu bỏ đi lấy chồng đó."
"Cũng gần vậy."
Xong rồi nó lại chẳng thèm nhìn tôi, nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ngồi dậy ăn cháo đi, trong bụng hôm qua đến giờ chắc chưa có gì đúng không? Ăn mới có sức, nhanh, tao nấu ăn không chết đâu, đói mới chết."
Job không nói gì, nhưng cũng trộm vía ngoan ngoãn làm theo ngồi dậy. Tôi biết nó còn mệt lắm, cơn sốt chỉ mới lui một chút thôi, nhưng nếu không ăn thì thật sự chịu không nổi.
"Tao ăn xong rồi mày về đi nhé, đừng nghỉ làm. Mà tao chắc cũng sắp về nhà rồi, để người yêu mày làm việc một mình lại không có thời gian cho nhau."
Tôi nghe nó nói mà cái tay đang dọn dẹp cũng khựng lại, người yêu nào? Lúc hôn mê ai báo mộng cho nó tôi có người yêu hả?
"Ý mày là ai? Bible?"
"Mày còn có ai nữa hả? Không phải, ừm, hai người đã tỏ tình ở quán bar đêm qua à?"
"Nín cái mỏ lại liền. Ai nói mày nghe? Tụi tao đã confirm chưa mà dám nói chắc nịch vậy?"
Nghe tôi nói, tự nhiên cái mặt đau khổ của nó như có chút tươi tắn hơn.
"Vậy là vẫn chưa? Mày vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Bible? Mày vẫn là Bas-không-phải-của-ai đúng không?"
"Mày không cần nhấn mạnh không-phải-của-ai đâu, tao độc thân vì tao thích thế được chưa. Ờ, tao từ chối Bible rồi, bọn tao cũng nói rõ rồi, tao đối với Bible chỉ là tình bạn thôi."
"Cảm ơn nhé, Bas."
"Cảm ơn khỉ khô, đừng có nói với tao là đi tắm mưa vì chuyện này nhé?"
"Ờm..."
Tôi nhìn thấy cái gật đầu của nó thì ba máu sáu cơn liền nổi lên. Rõ ràng nói không yêu nữa, níu kéo cũng không cho níu kéo, bây giờ thấy người ta có hạnh phúc mới lại đau khổ dầm mưa, hành hạ bản thân mình? Sao lúc đầu không nói vậy đó.
Mà tôi giận nhất chính là cái nết chỉ nhìn rồi tự đoán của nó, cái gì cũng tự vẽ ra trong lòng rồi tự làm khổ mình, tôi đâu có mượn? Thích thì theo đuổi lại đi, tôi tránh thì tránh thật nhưng chẳng phải nó vẫn tiếp cận được tôi sao? Trăm ngàn cách, sao lại chọn cách thể hiện cảm xúc ngu ngốc như vậy hả Job?
"Thằng trâu này, biết vậy ông đây đếch chăm mày cho mày bệnh lả người luôn. Người gì mà chướng khí, lúc này lúc khác, cái gì cũng im ỉm không thèm hỏi ai rồi tự quyết định. Cái đồ ngang ngược, ấu trĩ..."
Tự nhiên vì chuyện này mà tôi tức đến mức chẳng nghĩ ra từ chửi nó nữa, biết vậy bình thường đã chửi thề nhiều hơn rồi.
Tôi không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều trước mặt Job nên chửi xong không kịp để nó giải thích đã nhanh chóng trốn ra nhà vệ sinh bên ngoài. Nó còn mệt, hẳn là không còn sức để đuổi theo đâu.
Đóng cửa buồng lại, chẳng có gì có thể ngăn lại cảm xúc của tôi nữa. Trái tim tôi đau lắm, đầu đau, mắt cũng đau. Nước mắt cứ tuôn như thể đã bị phong ấn rất lâu vậy, chỉ là tôi cố gắng lắm mới ngăn mình không nấc lên khiến người khác biết tôi đang khóc.
Tôi nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp, rồi ngày nó chia tay tôi không một chút chần chừ, rồi bây giờ lại hành xử như thế, cảm thấy mình như một trò đùa vậy.
Lúc cần thì nói thích tôi, muốn tôi làm người yêu dù chỉ mới thân mật một đêm, lúc không cần nữa thì buông xuống nhẹ tênh, còn nhanh hơn vứt một món đồ cũ ra đường chỉ với lý do không đủ yêu, không thể mang hạnh phúc cho tôi.
Cũng là nó, không nói không rằng bỏ đi năm năm, sau đó lại trở về, ngoài xin lỗi cũng chẳng nói gì, đến khi cho rằng tôi đã có người khác thì hành hạ bản thân, đau khổ, thất vọng, khiến tôi nghĩ rằng Job thật sự có tình cảm chân thật mình.
Tôi vẫn luôn yêu Job, chưa bao giờ thay đổi, nhưng còn Job, tôi không dám khẳng định, tôi sợ rằng chỉ cần mình tin tưởng chữ yêu từ Job quá dễ dàng, một ngày nào đó tôi sẽ quay về nơi vực sâu mà năm năm trước tôi đã từng rơi xuống.
Tuy vậy, bạn có tò mò nguồn cơn kẻ gây ra tất cả đau khổ này không? Không phải Job, mà là chính tôi. Job bị tôi trói buộc trong mối quan hệ ngây ngô ngờ nghệch, tôi biết Job có thể không thật sự thích mình nhưng lại ích kỷ không buông, để rồi Job cũng ngột ngạt trong chính mối quan hệ đó, chính tôi là người khiến nó ngộ nhận về tình cảm của bản thân, và chính tôi là nguồn cơn của tất cả đau khổ cho cả hai đứa.
Năm năm trước, mất rất lâu tôi mới có thể ngưng lại việc tự trừng phạt chính mình trên cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ là lúc này, sự thèm muốn cơn đau lại trỗi dậy trong tôi. Tôi chưa bao giờ đánh nhau, nhưng với bản thân thì chưa từng nương tay chút nào. Những cơn đau thể xác đó khiến tôi bình tĩnh và vơi đi cơn đau tinh thần đang hành hạ bên trong.
"Bas..."
Tôi nghe giọng Job, sao nó lại ở đây? Giọng nó yếu lắm, ngồi dậy còn không nổi, sao dám lết ra đây chứ. Tôi muốn chạy ra mang nó về phòng nhưng lại không thể để nó thấy bộ dạng này của mình.
"Hức, về phòng đi, tao về liền đây."
"Mày, khụ khụ, ổn không, Bas, mày sao vậy Bas, khụ khụ..."
Tôi nghe tiếng ho xé phổi của nó, trong lòng cũng đau đớn không khác gì. Tôi muốn nhanh chóng lau nước mắt, nhưng lại không thể thở được. Job biết khi tôi khóc nhiều sẽ khó thở, nhất định nó sẽ biết tôi trốn trong đây để làm gì.
"Đi, về, tao đỡ mày."
Tôi cúi gằm mặt xuống đi ra đỡ nó, cố gắng không nói chuyện cũng không để nó nhìn mình. May mà nó cũng không hỏi gì suốt chặng đường về.
"Nhớ tao chỉ mày không, hít vào, thở ra, nó sẽ khiến mày dễ chịu hơn."
"Ừ, hức, tao không sao."
"Tao đau quá, Bas."
"Mày đau ở đâu, tao đi tìm bác sĩ liền, mày chịu khó đợi một chút nhé."
"Tao đau lòng mày, Bas. Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng làm vậy nữa, được không Bas? Mày đau, tao cũng đau đó."
Câu nói đó của Job khiến khu rừng lạnh lẽo trong tim tôi như được sưởi ấm dưới tia nắng yếu ớt cuối đông, nhưng sau đó vẫn còn trăm mối ngổn ngang.
Sau tất cả, chuyện của chúng tôi còn có thể vãn hồi sao?
End chap/.
_______
=)))))))))) anh Chốp hay ra dẻ quá hết bệnh rồi đi cua lại Bas nha.
Mà lạ lắm mấy bà dà, bình thường tui thấy Bible với Bas cũng không tương tác gì, chọn đại đó, xong dạo này cứ hay có content hai mẻ dính nhau, nay còn mua đàn đồ nữa =)))))
Nhma yên tâm trong truyện thì tui cử một anh trai giỏi tiếng Anh khác iu Bible nha, chồng mà, không có ngược chồng đâu, đợi i. Fic này có chơi thuyền ma nha, khum hợp thì lui ạ mìn cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top