Gặp Lại (2)
Warning: OOC =)))
___
"Sao rồi, mọi thứ vẫn tốt chứ?"
Job hỏi tôi khi chúng tôi "tình cờ" có không gian riêng vì cậu chàng Bible kia đã bị mẹ tôi xách vào bếp thử mấy món ăn của bà.
Không hỏi thì thôi, hỏi đến lại khiến tôi khó chịu.
Tôi ghét việc nó hỏi thăm tôi với giọng điệu bình thản như hỏi thăm một người bạn cũ lâu ngày không gặp, cùng với cái vẻ mặt bình tĩnh lịch sự đó, như thể chuyện xảy ra giữa chúng tôi năm năm trước chẳng hề gây ra tổn thương nào vậy.
"Bình thường."
"Tao xin lỗi."
"Khun Job nói gì vậy chứ? Giữa hai người lạ thì có gì phải xin lỗi. Tôi không dám nhận đâu."
"Chúng ta thật sự phải trở nên như thế này sao Bas?"
"Thế này là thế nào? Đây không phải thứ khun Job đã mong muốn sao? Tôi đã rất tôn trọng ý muốn của anh đấy."
"Không phải, Bas, tao xin lỗi vì những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta, có thể nào đừng trở thành người lạ được không?"
"Khun Job nói gì lạ vậy, chúng ta có phải người lạ đâu? Chúng ta là bạn cũ mà."
Nói rồi tôi cũng bỏ vào trong, để nó đứng ngoài hiên. Tôi không biết mình có quá lạnh lùng với thái độ thiện chí của nó không, nhưng cứ nghe giọng nói dịu dàng của nó, tôi không thể ngăn bản thân mình mà nghĩ về chuyện cũ.
Mẹ kiếp, thằng chó, năm đó là nó bỏ tôi lại, là nó nhất quyết chia tay tôi, vậy mà bây giờ quay lại nói mấy lời như thể nó là một con người nặng tình.
Từ lúc đó đến hết bữa cơm, tôi ngồi đó mà chỉ mong ăn xong thật nhanh để chạy trốn. Tôi không biết mình có thể nhịn không đánh thằng người yêu cũ của mình trong bao lâu nữa. Nói tôi trẻ con hay nóng tính cũng được, nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi năm năm trước thì tôi sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh nổi.
___
"Thì đó, tóm lại là thằng đó đã về xong rồi còn nói mấy lời như thể nó thật sự yêu em vậy."
Trở về Krung Thep, tôi lập tức phóng đến quán bar để kể lể với anh trai Tong của tôi.
"Nhưng mà nó thật sự rất tồi sao Bas?"
"Nó không tồi, nó chỉ không yêu em đủ nhiều thôi."
Tôi nhấp một ngụm rượu rồi chua chát nói ra câu trả lời. Tất cả những gì diễn ra ở quá khứ từng chút hiện lên trên đầu tôi. Bởi vì đã từng vấp ngã, nên bây giờ mỗi một bước tiến hay lùi đều phải cẩn trọng, tôi không muốn mình lại sa vào những cuộc tình bế tắc không có lối ra.
"Mày say rồi đúng không, bạn? Đã nói mấy lời đó thì có nghĩa còn có tình cảm với mày, lại còn không yêu đủ nhiều là sao? Câu trước đá câu sau vậy đó hả? P'Tong nói chuyện với em đi đừng nói chuyện với thằng này nữa."
Pong, người yêu bé bỏng của anh tôi kiêm luôn thằng bạn đồng niên của tôi lên tiếng. Ý mày chỉ dồn vào câu cuối thôi chứ gì thằng bạn tồi này.
"Ờ, chắc tao say rồi, sao mà nó sẽ thả thính tao được ha, nó có thích tao đâu?"
Tôi cười cười rồi uống tiếp, chắc là tôi say thật. Trước giờ tôi chưa từng kể chuyện cũ của Job và tôi cho bất kỳ ai một cách chi tiết, kể cả P'Tong cũng chỉ biết rằng năm năm trước tôi từng qua lại với một người mà tôi đã dành tất cả chân thành để yêu, nhưng người đó không yêu tôi.
Thả thính chưa chắc đã thích, thích chưa chắc đã yêu, mà yêu rồi cũng chưa chắc là đủ nhiều để bên nhau dài lâu.
Tôi không có thiện cảm với mấy kẻ tán tỉnh mình, bởi vì có khi họ tán cho vui chứ chẳng yêu thật lòng đâu, bởi vì người bên cạnh tôi hơn nửa cuộc đời, chăm sóc tôi, hiểu tôi nhất đến cuối cùng còn phải thốt lên anh ta không yêu tôi đủ nhiều để tiếp tục mối quan hệ mà.
__
"Hi, Bas."
Tôi giật mình khi có người ngồi bên cạnh mình, từ nãy đến giờ tôi chìm đắm trong âm nhạc và hơi cồn, chẳng để tâm mấy đến xung quanh.
Hoá ra là Bible, bạn của Job. Có khi lát tôi sẽ gặp tên kia nữa cũng nên.
"Chào khun Bible, cậu biết chọn địa điểm thật. Không nhiều người không phải dân địa phương biết đến nơi này đâu."
"Chắc là định mệnh mang tôi đến gặp Bas đấy. Hai lần trong vòng một tuần, có lẽ ông trời đã định sẵn tôi phải bị thu hút bởi người con trai quyến rũ như Bas rồi."
Đôi mắt anh ta nhìn tôi như thể chỉ cần 10 giây nữa thôi, tôi sẽ bị nhấm nháp như ly Margarita vừa được bartender đặt lên quầy.
Tôi còn đang suy nghĩ mình nên trả lời lại cái gã đang thả thính mình như thế nào thì từ đâu xuất hiện một cái mâm đáp xuống mái tóc đã được chải chuốt bảnh bao của cậu ấy.
"WTF dude?"
"Là tao mang mày đến đây chứ đếch phải định mệnh nào hết. Giờ thì ngưng việc tán tỉnh và đi ra kia chơi, ngay lập tức."
Job đánh mắt về phía tôi rồi đe doạ Bible, buộc cậu ta phải ra chỗ khác ngồi. Không thể phủ nhận chỉ số cơ thể của Bible rất đẹp, nhưng gã Job này còn được cái cao lớn, nên khi đứng cùng nhau trông Bible cứ bé xíu đáng thương kiểu gì.
"Nope bro! Cạnh tranh công bằng đi nào. It's not how we play the game."
"Bib, mày tán ai cũng được, nhưng không phải người này."
Tôi mệt mỏi khi phải ngồi nghe cuộc tranh luận của hai gã trai về mình. Tôi là ai chứ? Một món hàng hay một cậu tiếp viên trong quán bar để tuỳ ý chọn lựa, không phải tôi thì còn có một tá người khác, kiểu thế. Nếu như phải so giữa một tên suốt ngày thả thính như Bible và một kẻ nói những lời khiến bạn yêu thích sau đó sẽ đá bạn đi vào một ngày nào đó như Job, thì tôi xin phép chê cả hai.
Nhưng trong đầu tôi nghĩ ra một kế hoạch khác, chắc là sẽ đau đấy, nhưng mà vui.
Tôi bước sang chỗ hai tên kia vẫn còn đang tranh cãi, đặt lên má Bible một nụ hôn phớt.
"See u later, Bib."
Rồi đặt vào lòng bàn tay hắn mảnh giấy nhỏ ghi một dòng số điện thoại trước khi rời đi.
Tôi chỉ vừa đi đến cửa, một bàn tay đã níu giữ tôi lại.
"Bas, mày..."
"Tôi làm sao? Khun Job có ý kiến gì với việc một người độc thân làm quen với một người độc thân khác vậy?"
"Không, không có ý kiến gì. Nói chuyện một chút được không?"
"Không. Tôi về đây."
Tôi có hơi ngà ngà say là thật, nhưng chưa đến mức mất nhận thức về xung quanh.
"Mày say rồi, tao đưa mày về."
"Tôi tự bắt xe được, không cần phiền khun Job đâu ạ. Khun Job chỉ cần buông tay tôi ra là được rồi, hơi đau đấy."
"Ao tao xin lỗi, tao không để ý."
"Làm người ta đau xong rồi xin lỗi là hết chuyện chắc mấy hãng sản xuất thuốc giảm đau phá sản hết cả rồi."
Câu này là tôi lầm bầm trong miệng, hy vọng nó không nghe thấy.
"Đừng có lì nữa, hôm nay trời mưa, tính đứng ngoài đây 30 phút cho ướt hết rồi bệnh hay gì?"
Nghe những lời quan tâm của nó, trong lòng tôi chẳng thấy gì ngoài sự buồn cười lẫn chua chát.
"Tôi có dầm mưa ba ngày ba đêm cũng chẳng liên can gì tới anh hết. Job, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào năm năm trước rồi, và ai là người chính tay kết thúc nó, anh nên là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Năm năm qua tôi đã trải qua rất nhiều cơn mưa như thế này rồi, mà anh thấy đó, tôi vẫn sống và sống rất tốt. Nên anh đừng tỏ ra quan tâm đến tôi như thế này nữa, nó rất vô nghĩa, không thấy sao?"
"Bas, tao xin lỗi, chuyện năm năm trước là tao sai. Tao sẽ giải thích tất cả với mày khi chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Tao lo lắng mày dính mưa là thật, muốn quan tâm mày cũng là thật, nhé, hôm nay để tao đưa về cho nhé."
"Mày làm vậy chỉ để bớt áy náy chuyện năm năm trước chứ gì? Vậy thì cứ áy náy tiếp đi, dù sao tao cũng không nhận nổi cái quan tâm của mày."
Nói rồi, tôi cũng nhảy lên taxi chờ sẵn ngoài kia, không dám nhìn về phía người đang đứng trước quán bar.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, huống gì khi chia tay, tôi cũng chưa từng đổ lỗi cho một mình nó.
Thật lòng, tôi chỉ muốn trốn tránh mà thôi, chứ chuyện tình cảm non trẻ lúc ấy, tôi luôn cảm thấy chính mình mới là người có lỗi. Thứ đeo bám tôi nhiều nhất sau khi chia tay nào phải cảm giác bị phản bội, mà là cảm giác tội lỗi, là cảm giác mình xứng đáng nhận về đau khổ vì đã ép một người không yêu mình phải ở bên cạnh mình.
"Xin lỗi, Job. Chúng ta lẽ ra không phải trở thành như hôm nay, nếu không phải vì tao."
Đường về nhà hôm nay quá dài, suốt quãng đường đi, tôi dường như đã mơ một giấc mơ trở về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top