Đối Mặt

Bas đã mơ một giấc mơ, nơi đó có xóm nhỏ ở Chumphon, có trường cấp ba, có Job và Bas của thời niên thiếu.

Job dắt Bas ra một bãi biển vắng người, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và giai điệu của bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You từ đàn guitar của Bas. Hoàng hôn dần buông xuống, Bas tựa vào lòng Job, Job dịu dàng đặt lên mái tóc của Bas một nụ hôn, ôm lấy người trong lòng mà thủ thỉ rằng tuổi trẻ này may mắn nhất là có được Bas, và yêu nhất chỉ có Bas mà thôi.

Thoáng một cái, trước mắt Bas đã là con đường nơi phố thị Krung Thep. Đường phố buổi đêm đông người qua lại, nhưng chẳng có người nào là của Bas. Chiếc xe tải của dịch vụ chuyển nhà đã đi mất từ bao lâu rồi, mà Bas vẫn đứng đó ngóng theo mãi. Ngày Job đi, hắn mang theo tất cả thứ thuộc về mình, không để lại cho Bas bất kỳ một cái gì trừ sự hụt hẫng và một trái tim rách nát hoang tàn.

Bas đứng mãi trên phố từ lúc trời còn nắng đến tận khi trời đã sụp tối, như một kẻ điên, không làm gì cả mà chỉ nhìn xa xăm. Năm năm trước, hầu như ngày nào Bas cũng ra đường rồi đứng như thế, nắng mưa gì cũng vậy, chỉ đến khi P'Tong phát hiện rồi nhất quyết mang Bas đi khám bệnh mới thôi.

"Để em đứng, đừng bắt em về, em không về."

Bas giẫy giụa trong nước mắt.

"Em phải đợi!"

P'Tong hỏi, em đợi ai? Người ta đi mất rồi, em còn đợi ai chứ?

"Em... Buông em ra, em phải đợi!"

Bas đột nhiên không còn sức để thoát ra khỏi P'Tong nữa, chỉ có thể ngồi thụp xuống ôm đầu khóc. Hết rồi, mất hết rồi, Job rời khỏi, bầu trời của Bas cũng sập xuống.

Nước mắt cứ lăn dài từ khoé mắt dù Bas vẫn chưa tỉnh, miệng liên tục lặp đi lặp lại rằng mình phải đợi, dù chẳng nói là đợi ai.

"Bas, tao ở đây rồi Bas, tao về rồi, ngoan, đừng khóc."

Bas như thế khiến Job đau lòng không thôi. Job không biết Bas đã mơ thấy gì, nhưng hắn dám chắc có liên quan đến quá khứ với mình. Job ngồi bên cạnh nắm tay Bas, nhẹ nhàng vỗ về cùng trấn an anh khỏi cơn ác mộng.

"Đừng sợ, tao ở đây mà Bas."

Job dịu dàng lau đi giọt nước vươn trên khoé mắt Bas.

"Tao không đi nữa, tao xin lỗi, tao không nên làm thế."

Thế rồi Bas ngủ trở lại, ngoại trừ đôi mi ươn ướt, trông anh chẳng giống như vừa mới trải qua ác mộng.

Job vừa trông Bas ngủ, vừa đọc tin nhắn P'Tong gửi đến.

Năm đó sau khi chia tay, tinh thần Bas không ổn định, phải điều trị tâm lý trong thời gian dài, thậm chí còn có xu hướng thù ghét bản thân và tự hại, bệnh dạ dày cũng là từ lúc đó khi mà Bas mỗi ngày đều mất ngủ và uống rượu. Thời điểm tệ nhất, P'Tong còn phải ở cùng để canh chừng Bas ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ và tất nhiên là ngăn chặn bất cứ hành động nào.

Bas sợ nhìn thấy bản thân trong gương lúc ấy. Trong suốt một năm sau đó, Bas không chụp bức ảnh nào của mình vì cảm thấy mình rất xấu xí, lúc nào ra đường cũng trùm kín và cúi gằm mặt, như thể Bas tự tin rực rỡ của trước đây đã chết đi vào ngày người anh yêu nhất rời khỏi.

Nếu lúc đó P'Tong không mềm dẻo đưa gia đình ra nói, vừa cứng rắn bắt Bas phải sống khoa học hơn, có lẽ anh đã thật sự rời khỏi thế giới này từ thời điểm đó.

P'Tong không hề trách cứ Job, nhưng từng câu chữ cứ như tát vào mặt hắn, như để nhắc nhở hắn rằng người hắn yêu từng đau khổ như thế nào vì sự thiếu chín chắn trong tình cảm của hắn.

Mà cũng có rất nhiều sự thật chính hôm nay Job mới biết.

Bas thích Job từ rất lâu rồi, trước cả lúc Job thích Bambi.

Bas hạnh phúc vì Job ngỏ lời, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng mình ép buộc và dụ dỗ Job yêu đương đồng tính với mình.

Bas luôn cảm thấy có lỗi, kể cả sau khi chia tay, vì nghĩ rằng mình đã giam cầm một trái tim vốn dĩ không thuộc về mình.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Bas đã luôn ôm hết mọi tội lỗi về phía mình, và cho rằng sự đau khổ của cả hai là bắt nguồn từ bản thân. Job muốn ôm lấy Bas, nói rằng không phải do Bas, Bas xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải những thứ này. Nếu như phải gánh tội, thì Job cũng nên là người gánh chứ không phải Bas. Job từng nghĩ cảm giác "từng có được nhưng đánh mất" đã là quả báo tồi tệ nhất sau những gì hắn gây ra, nhưng hoá ra Bas còn trải qua những điều tệ hơn rất nhiều.

"Job."

Bas tỉnh lại sau một giấc ngủ rất dài, trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện, còn nơi bàn tay là cảm giác ấm áp được một bàn tay to lớn hơn phủ lên.

"Sao rồi, mày cảm thấy như thế nào rồi Bas? Có khó chịu ở đâu không?"

"Tao không sao, không đau gì luôn ấy. Mày sao lại ở đây? Bố mẹ tao có biết không vậy?"

"Dì Malee biết rồi, dì..."

"Bỏ mẹ rồi, chắc bố mẹ tao lo đến bệnh luôn. Tranh thủ chiều nay về thôi, tao không ở đây được đâu. Mày nữa, chiều nay tranh thủ về đi, công chuyện bận rộn như vậy sao lại còn ở đây chứ, ôi tao đúng là cái thằng ngu mà."

Bas nghe thế đã tuông một tràn rồi toang ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không biết nói dối mà phản ứng, đầu choáng mắt hoa, cả cái chân bị trật khớp cũng biểu tình.

"Ấy ấy từ từ thôi, đừng gấp, mày đã khoẻ đâu, ông cố của tôi ơi."

Job ép Bas phải nằm lại, vừa đủ cứng rắn để trấn áp nhưng cũng không nỡ làm đau người kia.

"Rõ là không khoẻ, sao lại cứ nói là ổn làm gì?"

Job nghiêm mặt.

"Tao thấy tao ổn mà..."

Một lần hiếm hoi, Bas chấp nhận ở dưới cơ người kia.

"Tao đã đảm bảo với dì là sẽ chăm mày rồi, đừng có chạy lung tung vết thương nặng hơn là dì còn lo thêm đó. Có khi chiều dì sẽ vào thăm nên ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

Bas xoa xoa cái đầu còn đang choáng váng nghe người kia nói.

"Sao mỗi lần tao nhập viện vì xe cộ thì mày lại xuất hiện vậy chứ?"

Bas đùa đùa để Job bớt căng, nhưng hình như không có tác dụng.

"Nói thật, khó chịu chỗ nào?"

"Không khó chịu mà. Chắc nay mai gì được xuất viện thôi, cơ thể tao tao biết."

"Ừ, cơ thể mày mày biết nên sắp ung thư tới nơi rồi."

Bas tự nhiên thấy ngứa cái giọng quản thúc này của Job, cảm xúc đột nhiên thay đổi 180 độ.

"Thì kệ thằng bố mày? Bắt mày chăm à? Mày về được rồi đó, lần trước tao chăm mày, giờ mày chăm tao đến giờ là không ai nợ ai, tao không bắt mày trả nữa đâu nên đừng có giở giọng đó."

"Bas không phải, tao không có ý đó, tao lo mày thật chứ đâu phải vì mày từng chăm tao đâu."

"Không có ý đó thì ý gì? Chúng ta có gì với nhau ngoài cái ơn nghĩa đó đâu? Giờ thì hết rồi đó, chẳng còn liên hệ gì nữa, về đi, tao không có mệt mà tao chửi mày mới mệt á."

"Mày bước xuống giường còn không nổi, sao tao để mày ở lại đây được, hay muốn bắt dì Malee vừa phải chăm sóc mày vừa phải chăm bố?"

"Có y tá mà thằng này? Tao mệt chứ tao có tàn phế đâu, tao vịn giường đi cũng được mà? Tóm lại là tao không có gì cần mày giúp hết, mày cũng không mắc cái nghiệp gì mà phải giúp tao, biến mẹ mày đi. Không phải lúc trước mày luôn muốn rời đi sao?"

Câu cuối vừa ra khỏi miệng Bas, trái tim Job như ăn một đòn chí mạng.

Nói rồi Bas quay vào tường, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Job nghe vậy liền thở dài, sao hắn có thể để Bas tự chăm sóc như lời anh nói chứ, đang xót người muốn chết, nỡ để tự vịn giường đi lung tung à?

"Mày đuổi tao hả Bas..."

"Ừ!"

"Thật sự đuổi tao sao, tao lo cho mày lắm, lỡ tối có ai nắm chân mày..."

"Nín liền! Có mà mày nắm tay nắm chân bậy bạ."

"Thật chứ, tao không yên tâm khi mày ở một mình, không phải vì mày từng giúp tao, mà là tao thật lòng quan tâm mày, muốn mày khoẻ mạnh đó Bas. Nhé, Bas, tao không lớn tiếng với mày, để tao ở lại chăm cho mau khoẻ nhé."

Bas cũng không phải kẻ sắt đá gì, nghĩ lại lúc nãy quát Job sai quá sai đi, biết rõ tính nó không phải như vậy mà cứ đổ cho nó. Huống gì mấy hôm nay nó chăm mình, Bas càng nghĩ càng mềm lòng, cảm xúc tức giận cũng vơi đi nhiều.

"Ừ."

"Vậy mới ngoan."

"Job..."

"Hả?"

"Cảm ơn, và xin lỗi nữa."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy tao không nên lớn tiếng với mày. Mày chăm sóc tao chưa nhận được lời cảm ơn mà còn phải nghe mắng, cứ xem lời tao nói như chó sủa đi. Tao biết ơn mày, thật đó, tao cũng không biết sao tâm trạng tao lại thay đổi như vậy, đừng nghĩ nhiều nha..."

Đột nhiên Bas lại thành con mèo nhỏ, Job cũng không bận tâm. Bác sĩ đã nói bệnh nhân bị chấn động não đôi khi sẽ khó kiểm soát cảm xúc của mình, dễ khó chịu cáu gắt, hơn nữa Bas có tiền sử bệnh tâm lý, nên Job chỉ thấy thương chứ không khó chịu gì.

"Ngoan, tao không nghĩ gì hết, tại tao nói chuyện làm mày hiểu lầm, tao cũng xin lỗi nhé. Bây giờ thì nói tao nghe trong người như thế nào rồi."

"Mệt, buồn nôn, nói nhiều xong đau đầu lắm."

"Ừ, vậy thôi đừng đuổi tao đi nữa nhé, nghỉ tí đi, tao gọi bác sĩ vào xem."

Bác sĩ vào khám lại, may mà Bas cũng không bị gì quá nguy hiểm, những triệu chứng của chấn động não đúng như Job nói, nhưng chúng cũng không quá ảnh hưởng về lâu dài. Đợi khi khoẻ hơn sẽ đỡ dần thôi. Thứ cần quan tâm là dạ dày của Bas, uống thuốc nhiều hại dạ dày, nên phải ăn uống đầy đủ khoa học.

"Không muốn ngủ nữa."

"Ừ, vậy thì thức, một lát mẹ mang cháo vào cho, cố ăn nhé."

"Ừm. Mày mệt thì nghỉ đi, thức bao lâu rồi."

"Tao có ngủ mà, đừng lo. Có mày đấy, không ổn thì cứ nhận là mình không ổn, đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng sợ phiền người này người kia. Tao ở đây rồi, đừng có sợ."

"Quen rồi. Mày không thấy lúc đó tao phiền hay gì? Tao chỉ không muốn làm người bị người ta chán ghét."

"Không phiền. Sao lại nói mình như vậy chứ? Mày trong mắt chưa bao giờ phiền luôn."

"Mày chán ghét tao mà Job? Là tao không hiểu chuyện cố giữ mày thôi, chứ mày không yêu tao đủ nhiều, đó là chuyện chính miệng mày đã nói mà Job."

"Xin lỗi, Bas, lúc đó tao sai, tao vô tri, tao không nhận thức được tao yêu mày nhiều đến mức nào, năm năm qua tao thấm rồi Bas, cho tao một cơ hội sửa sai nhé, Bas."

"Tao ghét mày Job, nhưng tao ghét bản thân tao hơn. Lúc nào cũng vì lời nói của mày mà suy nghĩ thật nhiều, rồi nhảy vào cái bẫy mày giăng sẵn. Lần này thời hạn là bao lâu hả Job, bao giờ thì hết hạn sử dụng, nói đi, tao có thể có được hạnh phúc này bao lâu?"

Bas lại nổi cuồng phong, lần này lại còn kích động đến mức tự đánh mình, Job muốn cản lại cũng không kịp, chỉ khi cơn giằng co dẫn đến cái cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan mới khiến cơn hỗn loạn dừng lại.

"Bas, ngồi yên, để tao dọn. Đừng xuống giường kẻo đứt chân, không sao đâu."

"Tao, tao, xin lỗi nhé Job. Tao không cố ý đâu, tao không giữ được bình tĩnh, tao không phải như vậy, tao..."

Giọng Bas run run, giống như vừa làm chuyện gì tày trời lắm, chính anh còn không hiểu sao mình kích động như vậy trước mặt Job, vừa sợ người kia thấy chán ghét, vừa xấu hổ.

Job thấy đôi mắt kia đã đỏ hoe ẩn hiện ánh nước thì đau lòng không thôi, hắn biết chứ, Bas bình thường là người có tức giận mấy cũng cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ vì tai nạn mà khó kiểm soát cảm xúc, đối với Bas chắc hẳn sẽ rất khó khăn.

"Ừ, Bas của tao ngoan nhất, sao lại cố ý được. Để tao dọn dẹp nhé."

Job chỉ một chút đã dọn xong, chỉ là một chút miểng chai mà thôi, sợ là sợ nay mai gì Bas xuống giường được sẽ đạp phải.

"Aooo, Bas, làm gì mà mẹ nghe con mắng Job vậy kìa? Còn đập đồ nữa, sao vậy, hai đứa cãi nhau à?"

Mẹ Malee bước vào, hiện trường đã ổn định một chút, theo sau là bố Bas mới khỏi bệnh.

"Tại con chọc Bas ạ, chứ Bas không làm gì hết dì Malee ơi."

Job cũng tinh ý ra ngoài chừa không gian riêng cho gia đình họ, đến khi trở vào thì Bas đang ăn cháo, còn bố mẹ cũng phải về vì sức khoẻ bố Bas không thể ở lâu trong bệnh viện được.

"Job..."

"Tao đây."

"Dắt tao vào nhà vệ sinh được không, buồn nôn."

Bas cố gắng ăn cháo trước mặt bố mẹ để họ đỡ lo, nhưng kỳ thật không hề cảm thấy ngon miệng. Cảm giác buồn nôn cứ chục chờ ở đó.

"Được rồi, tao giúp mày."

Job nghe tiếng nôn của Bas, trong lòng nhẩm tính bao nhiêu chất dinh dưỡng định bồi bổ cho dạ dày cũng bay đi hết rồi. Còn một ít cháo, hy vọng sẽ giữ lại được.

Tình trạng của Bas cứ như vậy lặp lại đến tận một tuần sau mới đỡ hơn, ăn vào cũng không có cảm giác buồn nôn nữa thì mới được xuất viện. May mà những ngày đó, Job chưa từng mất kiên nhẫn mà vừa dụ dỗ vừa năn nỉ vừa phải chịu đựng những cơn cảm xúc thất thường, Bas mới có thể hồi phục tốt như vậy.

"Job, khi nào về lại Krung Thep vậy?"

Job và Bas ngồi dưới tán cây trong sân nhà, tựa như rất nhiều năm trước.

"Tháng sau, muốn năm sau cũng được."

"Đừng có đùa, Bible giết mày đấy."

"Tao vẫn làm việc mà, theo dõi từ xa thôi. Còn về thằng kia thì không cần lo, dạo này đường tình sáng sủa hơn tao nhiều, cứ mở miệng ra là anh ca sĩ anh ca sĩ miết thôi. Tao chỉ muốn lo cho mày."

"Sao, chưa sợ à? Nguyên tuần rồi chưa đủ cực hả?"

Bas nghĩ lại, sao Job có thể chịu được một bệnh nhân khó chịu như mình vậy nhỉ?

"Đều là mày thôi, sợ gì, chỉ sợ mày không khoẻ."

"Giờ tao khoẻ rồi, tuần sau cũng đi làm lại rồi, mày ở đây chi cho lâu."

"Ở lại giám sát mày đó. Trước đây tao là sợ mày không thoải mái nên mới không dám ép mày làm cái này cái kia, bây giờ thì tao có dì Malee bảo kê, mày đừng có mong mà buông thả khà khà khà."

"Job, tao không biết có nên tin mày không nữa. Một lần là đủ lắm rồi."

Job đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng vào mắt Bas.

"Bas, nhìn tao này. Tao nghiêm túc muốn sửa sai, muốn ở bên cạnh mày bù đắp, và muốn cùng mày đi nốt quãng đường còn lại. Tao không biết tương lai có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tại đây, thời khắc này, tao toàn tâm toàn ý yêu mày, mong muốn mày hạnh phúc. Ngày mà tao hết yêu mày, chắc chắn là ngày tim thằng Yosathorn này ngừng đập."

"Đừng có nói bậy!"

"Tao không nói bậy, tao nói thật đó Bas, tao đã luôn và sẽ luôn yêu CHỈ MỘT MÌNH ASAVAPATR thôi."

Bas bị sự nghiêm túc của Job làm đứng hình. Khoảng thời gian từ lúc gặp lại nhau đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là sự kiên trì Job dành cho Bas. Bas biết mình vẫn sợ lắm, nhưng trong những ngày anh yếu đuối, khó chịu, đến chính mình còn tự chán ghét nhưng Job vẫn ở đó lo lắng cho anh, tất thảy Bas đều ghi nhớ, và dường như từng chút phá vỡ bức tường thành kiên cố bao quanh trái tim vốn đang run rẩy và sợ hãi.

"Mày muốn gì, Job?"

"Muốn làm người yêu của Bas, được không?"

"..."

"Nhé, nhé, nhé."

"Nhé Bas, đừng lặng im mà. Nếu mày chưa sẵn sàng thì tao đợi mày, đợi tới già luôn."

"Mày nghĩ kĩ chưa? Đừng có dễ dàng nói lời yêu rồi sau đó lại dẫm đạp lên tình cảm của tao, tao chỉ còn cái mạng quèn này để lo cho bố mẹ và em gái thôi Job ơi."

"Nghĩ kĩ rồi, chắc chắn, không chuyện gì chắc chắn bằng chuyện tao yêu mày, Bas."

Bas trầm ngâm không nói gì, lặng lẽ nhìn Job. Job cũng đối mắt với Bas, ngầm nói rằng Bas phải tin tưởng mình.

Cuối cùng Bas chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thôi nhưng với Job chính là cảm giác vô cùng cảm động và hạnh phúc, như thể một vùng đất khô cằn bỗng chốc nở hoa, như tia nắng đầu xuân xuất hiện sau một mùa đông lạnh buốt.

"Cảm ơn em, Bas. Anh nhất định sẽ không bao giờ để em đối diện mọi thứ một mình nữa."

Job rơi nước mắt, mà Bas cũng vậy. Một nụ hôn lén lút, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi cũng đã đủ khiến đôi trẻ như sống lại những cảm xúc hôm nào.

Nếu có phải trả giá, Bas cũng chấp nhận trả giá.

End chap/.
____
=))))) yayyy hai chương một ngày, tranh thủ đăng trước khi t lặn sâu vì bão deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top