Chương 6
Tiếng kêu gào trong bệnh viện.
" Làm ơn cứu anh ấy ! "
Tiếng khóc than.
" Hức...anh ơi "
Tiếng kêu kéo dài của máy đo nhịp tim, tiếng lòng một người đang vỡ.
"..."
" Bệnh nhân không qua khỏi "
Gương mặt thất thần nhìn bác sĩ, nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má. Em rải bước đi đến chiếc giường nơi người yêu đang nằm, tấm vải trắng phủ kín thân thể hắn đã xanh xao. Em nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy mà xoa nắn với hi vọng hắn sẽ dần ấm lên nhưng vô ích em à.
Từng người rời xa em không chút luyến tiếc, em giận, giận vô cùng.
Ngày khăn tang đội đầu, có một kẻ khóc lóc chua xót cho mảnh đời nghiệt ngã của mình, bố, mẹ, dì và đến cả hắn cũng biến mất khỏi cuộc đời của em không chút thương tiếc.
" Anh..."
Em đứng trước mộ phần của hắn lòng quặn đau.
" Đồ xấu tính ! tại sao anh lại giấu em "
"..." Không ai đáp lời.
" Đồ điêu toa ! Là ai đã hứa sẽ yêu thương em đến trọn đời, ai đã hứa sẽ cưới em "
"..." Vẫn không ai đáp.
" Anh tỉnh dậy đi, dậy mà về nhà ngủ với em đi anh, em muốn được anh ôm, muốn được dụi đầu vào vai anh, Job à xin đừng im lặng nữa "
Em vừa nói vừa khóc tức tưởi, sự điên loạn dần xâm chiếm em, em dường như muốn phá nát khu mộ này.
" Sao anh...vẫn chưa dậy hả anh ơi ? Trời mưa rồi, về nhà đi anh "
Trời lại mưa như ngày mà hắn rời bỏ em, em hoang tàn và nát tan như đám lá cây khô đã ướt sũng kia. Anh đi rồi, ai che mưa ? Ai chắn gió ? Ai ôm em ngủ mỗi đêm ? Ai cùng em ăn cơm mỗi ngày ? Ai cùng em ngắm sao trời ? Ai lo ai lắng cho đứa nhỏ này đây ?
Bas ngã khụy xuống nền đất dơ bẩn, em tựa đầu vào mộ phần của hắn.
" Có về không anh ? Về cưới em đi chứ Job... "
" Anh ơi, em đau lắm "
" Anh ơi, máu chảy rồi "
" Anh ơi, mình sắp được cưới nhau rồi, mình sẽ cùng nhau nuôi nấng Kas "
" Job đợi em một chút, em yêu Job thêm một chút nữa nhé "
Bas ngắt những cánh hoa hồng mà em mang đến rải khắp vùng đất buồn bã này, nước mưa hoà cùng máu trên tay em chảy dọc ướt cả vai áo. Miệng em cười tươi lắm, em đeo chiếc nhẫn vào tay mình, chiếc còn lại đặt lên tấm bia đá kia
" Mình cưới nhau rồi...haha...chồng ơi, em đi cùng chồng nhé "
Em chết rồi, có còn đau thương gì nữa đâu hỡi em. Em và hắn kết thúc một đời người, nhẫn đã trao, hoa đã rải, chỉ đợi đến kiếp sau em cùng hắn xứng đôi trên lễ đường với hình hài xác thịt.
____
Hắn ra đi, để lại em rã rời cả cõi lòng.
Hắn ra đi, để lại cho em vô vàng vụn vỡ trần đời.
Hắn ra đi, để lại mấy mươi cuộc gọi nhỡ trong máy.
Hắn ra đi, để lại nỗi da diết nhớ thương.
Hắn ra đi, nhưng không để lại lưu luyến.
Em ra đi, để lại nỗi buồn nhẹ nhõm.
Em ra đi, để lại bao nhiêu tủi hờn.
Em ra đi, để lại tuổi thơ thống khổ.
Em ra đi, để lại tâm hồn héo mòn
Và em ra đi, cũng chẳng để lại vấn vương gì.
Đây không phải thơ, đây chỉ là tài sản mà hai người để lại, không ai thừa kế, không ai giành, không ai giật.
_____
Khi chết đi, con người và thiên nhiên dung hoà thành một. Tâm hồn là gốc rễ cội nguồn, trái tim là mầm cây xanh, máu thịt là phân bón, xương cốt là dinh dưỡng. Ngày ấy người ta phát hiện trên hai ngôi mộ nằm kế nhau bên trong nghĩa trang nhỏ mọc lên một cây cà chua với hai gốc rễ quấn lấy nhau lạ kì.
Jasmeen
_____
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Đứa Nhỏ, nếu có thắc mắc hay bất cứ điều gì cứ comment cho mình biết nhé.
• 10 - 8 - 2022
• 19 - 8 - 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top