Chương 2: Bức ảnh

Đêm đó cả đám mất ngủ và phải thay phiên túc trực bên nó sợ nó lại bị gì nữa mãi cho đến sáng mắt đứa nào đứa nấy đều như mấy con gấu trúc tinh thần uể oải không có chút sức sống. Thấy nhỏ Malee tỉnh lại chúng tôi như tìm được tia sáng của đời mình mà bổ nhào về phía nó.

Nhỏ Junta phản ứng nhanh nhất nó vội đỡ đầu Malee, rồi nó áp hai lòng bàn tay lên má Malee để bắt Malee nhìn thẳng vào mắt nó

-"Ruốc cuộc đêm qua mày bị đéo gì mà la ầm trời vậy?"

Sắc mặt của nó sau khi nghe xong câu đó trắng bệnh đôi mắt bị đầy sự sợ hãi bao trùm lấy.

-"Tao muốn về.. tao muốn về... tụi bây đi về thôi tao tao không muốn ở đây nữa đâu.. làm ơn Job...Bas..Tol,Gap, Junta về thôi đi mà tao xin tụi bây.."

Nó bắt đầu quỳ xuống khóc lóc bấu lấy chân chúng tôi cầu xin trở về, thấy nó như vậy chúng tôi lo lắng càng thêm lo lắng bỗng thằng Job liền nắm chặt hai bả vai nó hét to làm cả bọn 1 phen hú vía.

-"MÀY CÓ BÌNH TỈNH LẠI KHÔNG"
-"Tao.. tao.."

Nó như nhìn thấy thứ gì đáng sợ bất giác lùi về sau, tôi vội đẩy thằng Job ra chạy lại ôm lấy nó.

-"Không sao, không sao Malee mày nghe tao nói không?"
-"..."
-"Kể tao nghe hôm qua mày bị gì, sao lại té dưới sàn thế kia"
-"Bas.. tao sợ lắm nếu chúng ta không đi nó nó..nó sẽ giết chúng ta.. tao sợ lắm"

Nó ôm tôi lẩm bẩm nói như thể chỉ để mình tôi nghe thấy, nhưng thứ gì đáng sợ đến mức có thể làm một đứa không sợ trời không sợ đất như nó lại trở nên như vậy chứ. Tôi nhướng chặc mài rồi buông nó ra bảo nhỏ Junta chăm nó để nó ngủ rồi xuống nhà tôi có chuyện cần nói với mọi người.

Nhìn Junta từ trên lầu xuống tôi gọi nó lại cũng như mọi người

-"Tao có chuyện cần nói với tụi bây là chuyện của Malee"
-"Chuyện gì tao không hiểu ruốt cuộc hôm qua nó bị cái gì mà hôm nay như điên điên dại dại như vậy còn đòi về nữa" _ Gap
-"Khi nãy Malee thì thầm vào tai tao là chúng ra phải trở về nếu không "nó" sẽ giết chúng ta, nhưng.. tao vẫn không hiểu "nó" là ai mà lại muốn giết chúng ta?"
-"Không phải trên đảo này chỉ có 6 người chúng ta thôi sao? người mà nhỏ Malee nhắc tới là ai?"_ Job
-"Tao nghĩ..."

Nhỏ Junta định nói nhưng bị tiếng hét thất thanh của Malee trong phòng làm giật mình cả đám hoảng hốt nháo nhào chạy vào xem nó bị gì.

*Cạch*

Mở cửa phòng ra đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng nhỏ Malee hai tay đang tự bóp lấy cổ mình mà vùng vẫy hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, thằng Gap vội kéo hai tay nó ra nhưng dù dùng sức thế nào cũng không tài nào kéo ra được phải có thêm sức của thằng Tol hai thằng hợp lực lại mới lấy lại mạng nó từ tay tử thần, nhìn cái cổ nõn nà mà nó thường hay chăm chuốt bảo đây là chỗ mà nó tự hào nhất trên cơ thể mà giờ đây lại in hẳn dấu tay đỏ ửng lên, nhưng đó không phải là thứ làm tôi bất ngờ mà thứ làm tôi bất ngờ và nghi hoặc đó là tại sao nó tự bóp cổ mình nhưng tại sao thân lại vùng vẫy như có ai đang bóp lấy cổ nó mà nó đang cố gắng chống đối vậy ánh mắt nó nói lên tất cả ánh mắt đầy sự hoảng sợ và đau khổ.

*Chát*

-"Mày bị cái đéo gì vậy sao lại tự tử hả"_Junta

Nhỏ Junta không kìm được mà tát mạnh vào Malee, thấy vậy tôi và thằng Job liền kéo nó lại khống chế nó không cho nó làm bậy mà đánh nhỏ Malee lần nữa dù sao chúng tôi cũng là bạn với nhau cũng từ nhỏ đến giờ rồi nhìn bạn mình bị vậy ai mà không tức không xót chứ nhưng dù như nào thì cũng phải tỉnh táo chứ bạo lực không làm được gì cả.

-"Thôi đi Junta sao mày lại đánh nó"_Job lên tiếng
-"Nó cứ hành động kì kì lạ lạ từ đêm hôm qua rõ ràng khi sáng hôm qua vẫn bình thường mà sau một đêm nó lại điên điên thế nào như bị quỷ ám"

4 thằng tôi,Job, Tol và Gap trợn tròn mắt mặt tái xanh ngạc nhiên nhìn nhau khi nghe câu cuối cùng của nhỏ Junta chân tôi đứng không vững kẽ run lên tim đập lên từng hồi mạnh và vô cùng nhanh. Chúng tôi như những con thỏ đang hoảng sợ trước bờ vực cái chết sợ sẽ bị bóng tối nuốt chững.

-"Tao nghĩ mày mệt rồi mày nên nghĩ ngơi đi Junta còn nhỏ Malee có lẽ cũng mệt rồi tụi bây nghỉ ngơi chút đi chuyện đó lát sẽ tính sau"_ Gap
-"Đúng vậy 2 thằng bây ở lại đây trông bọn nó đi tao với thằng Bas qua phòng tìm điện thoại cái để liên lạc với ba tao cho người ra đón chúng ta chứ tao thấy cứ vậy cũng không tốt"_ Job

Nói rồi nó kéo tôi đi về phòng đang đi trên dãy hành lang bỗng..

*Rầm*

Tiếng cửa sổ đập mạnh trước gió làm nên một âm thanh rõ to khiến tôi giật mình nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy cẩn lên tìm chỗ dựa

-"Ờmm.. chỉ là cửa sổ đập mạnh vì gió thôi mày có cần làm vậy không"_Job

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ôm chặt thằng Job chui rút trong lòng ngực nó tôi ngượng quá đẩy nó ra ai ngờ hơi quá lực nên làm nó té lăn ra sàn

-"Ốii.. tao tao xin lỗi mày có sao không?"
-"Đau chết tao rồi đây"

Tôi vội đỡ nó dậy phủi phủi quần áo cho nó tôi bỗng đứng hình khi nhìn thấy phía cuối dãy hành lang sau lưng thằng Job có thứ gì đó vừa vụt qua thật nhanh nhưng không rõ là gì tôi nhẹ nuốt nước bọt tay run rẩy chỉ về hướng đó nói lấp bấp

-"Ở.. ở đó hình như có..có tao vừa thấy thứ gì.. chạy vụt qua ở đó.. đó Job"

Tôi hoảng quá xoay lưng thằng Job về hướng đó còn mình nấp phía sau lưng nó mà sợ hãi tim đập nhanh hơn bình thường. Thằng Job chao mài khó hiểu từ từ tiến lại phía mà khi nãy tôi chỉ

Bùm...

Ở đó không có ai cả một khoảng không vô tận dãy hành lang trống vắng nó quay lại cười khẽ nói với tôi

-"Có khi mày nhìn nhầm rồi nhà cũ như vậy chắc cũng có vài con chuột thôi mày cứ làm quá"_ Job
-"Quá ông nội mày rõ ràng nãy tao thấy có thứ gì đó vụt qua mà sao lại không có ai được"
-"Au đau... chắc đêm qua mày mất ngủ không ngủ được kèm sợ quá nên sinh ra ảo giác thôi giờ đi nhanh nào"

Tôi đánh vào đầu thằng Job, nó ôm đầu than đau rõ chỉ đánh nhẹ một cái mà nó đã diễn tới vậy, nó kéo tôi về phòng nhưng tôi vẫn hoài nghi ngoảnh nhìn về phía đó tôi thấy rõ ràng vậy mà sao lại không có ai được cơ chứ hay đúng là do thằng Job nói là do tôi buồn ngủ và sợ nên sinh ra ảo giác.

*Kẹttt*

Cửa phòng mở có lẽ ra do căn dinh thự này lâu rồi không được bảo trì nên đã xuống cấp nên tất cả các cánh cửa do lâu không mở đều có âm thanh tiếng cót két chói tai.

Tôi đi vào phòng định nằm lăn ra đánh một giấc thì bị tiếng của thằng Job làm giật mình tỉnh dậy

-"Điện thoại tao đâu rồi?"_ Job

Nó không tìm ra điện thoại nên lục lọi tìm tôi cũng vội xuống giường tìm hộ nó trên giường không có dưới gối càng không

-"Rõ khi nãy tao để trên kệ gần giường mà sao giờ biến mất rồi" _Job
-"Mày tìm kĩ chưa hay nhớ nhầm?"
-"Không, tao chắc chắn mà"_Job

Tôi nghe đã cảm thấy có dự cảm chẳng lành bỗng

*Rầm*

Cửa sổ trong phòng bỗng rơi chốt mà vỗ mạnh vào trong, gió bên ngoài vô cùng lớn khiến hai chúng tôi giật mình may là thằng Job phản xạ nhanh vội chạy ra gài chốt lại. Tôi nhìn đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở cái tủ to gần giường linh cảm tôi mách bảo là có người đang ở phía trong tủ nhìn chăm chăm vào chúng tôi và chầm chậm quanh sát từng hành động một của chúng tôi.

Tôi đánh nhẹ vào vai thằng Job ra hiệu nhìn về phía cửa tủ, nó nhìn tôi gương mặt đầy khó hiểu nhưng có lẽ nó không nghĩ như tôi vì để giải ngượng nên tôi đành viện ra cái cớ không thể không logic được

-"Ờ... tao nghĩ mày thử tìm trong tủ đồ xem có khi nó sẽ có trong đó"
-"Đúng rồi há mày thông minh đấy Bas"_Job

Nó vỗ trán rồi cười tươi

*Cạch*

Trong tủ không có điện thoại mà chỉ có một bức ảnh rơi ra rớt xuống sàn

-"Cái gì đây?"_ Job

Nó cầm bức ảnh lên rồi đưa cho tôi cùng xem bức ảnh đã úa vàng bên trong là hình ảnh của một cặp đôi có lẽ là một đôi vợ chồng vì tôi thấy trên ngón áp út của họ đều đeo nhẫn hai người đều mặc trang phục truyền thống người phụ nữ mặc bộ Thai Chakkri đang cười trong rất xinh đẹp và quyền quý nhìn trong họ chắc có lẽ là chủ nhân của căn dinh thự to lớn này nhưng...

-"Haha nhìn này người đàn ông này giống mày vãi"_ Job
-"Giống thằng cha mày" tôi trợn mắt nhìn nó
-"Cái mồm mày lại hỗn rồi đấy"_ Job

Nhưng nói đi nói lại thì nhìn kĩ người đàn ông trông rất giống tôi, đang đăm chiêu suy nghĩ tôi bị tiếng nói của thằng Job kéo về thực tại

-"Aa tao tìm được điện thoại rồi nó nằm ngay trên kệ nhưng... ôi vãi nó hết pin rồi"

Nó nói với chất giọng chán nản khi thấy điện thoại hết đã hết pin

-"Sao mày không lấy sạc dự phòng sạch đi"
-"Ờ há tao quên đúng là em yêu thông minh nhất"_ Job
-"em yêu? xê ra nghe gớm vãi"

Nó cà cà vào người tôi, tôi dùng gương mặt dè bĩu kị thị đẩy nó ra, "em yêu" hả làm người ta ngại gần chết... ối tao điên rồi nghe gớm gần chết ẹc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jobbas