Tiến triển
Trời đã chập tối, tôi đi lên phòng mà mọi ng đã chuẩn bị tắm rửa và chuẩn bị một số thứ để ngày mai đi làm. Tôi thầm nghĩ đợt trở lại này sẽ thiệt hoành tráng khi quyết định đi gọt phăng mái tóc (ông chú) kia đi để undercut sẽ trông tuyệt hơn, với lại cực kì ngầu nếu ngồi trên chiếc moto đời mới của tôi,thực sự rất oách lun. Hahahahaha ( tự nghĩ thầm tự cười lun mới chịu khìn vô đối)
Khi chuẩn bị mọi thứ xong
Cốc cốc cốc.....
" xin hỏi ai zậy ạ?" Tôi giật mình từ tiếng gõ kia, thật sự tôi cũng chưa quen với việc này chút nào
" là ta đây ông....à ko chủ tịch đây, con đang làm zì đấy Sueng woo?, ta vào đc ko "
" a dạ đc, ông vào đi ạ"
Cách...
" cháu đang làm jì thế, chuẩn bị quần áo cho ngày mai sao"
" dạ vâng, cháu định ngày mai sẽ đi làm lại, cháu có một bộ phim đang quay dở, đã gần một tuần rồi cháu chưa đến , nếu chậm nữa sẽ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim mất" tôi gãi đầu rồi cười hihi cho qua chuyện
" sao đc cháu vừa xuất viện hồi sáng chưa jì đã đi làm, dù làm việc rất quan trọng nhưng cũng cần giữ sức khỏe chứ" vị chủ tịch nhíu mày tỏ vẻ ko đồng ý
" ko sao đâu chủ tịch cháu khỏe mà, à mà ông lên đây có chuyện jì vậy ạ?"0o0
" a xém nữa là quên thôi xuống ăn cơm mọi ng đang đợi con đấy, đi thôi nào" chưa nói dứt câu ông lại vội kéo tay tôi đi làm tôi chưa kịp nói câu nào.
Khi bc xuống cầu thang tôi đã thấy tất cả mọi ng đều ngồi vào bàn ăn đang cười nói vui vẻ với nhau. Ngồi xuống bàn ăn tôi lun miệng xin lỗi vì xuống trễ nhưng mọi ng đều nói ko sao, trong bữa ăn mọi ng ai nấy đều gắp đồ ăn vào chén của tôi làm tôi thực sự bất giác ấm áp l, chính là cảm giác như gia đình thực sự của mình, ai cũng hỏi hang rồi cái ý nghĩ chợt đi qua trong đầu tôi rằng giá như họ chính là gd thật sự của tôi zậy cùng với ng mẹ đó của tôi thì thật sự giống như một bức tranh gia đình quá đỗi hạnh phúc nhỉ. Sau bữa ăn mọi ng quây quần bên nhau hỏi hang nhau về sức khỏe cũng như công việc của nhau một cách rất tự nhiên như bao gia đình tầng lớp lao động khác, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên bởi vì họ thuộc tầng lớp khác hẳn ta là tầng lớp thượng lưu nhưng cũng có chuyện như zậy sao. Ngưng đc một hồi thì nó cứ trôi theo tự nhiên, tôi cứ ngồi lắng nghe tuyệt nhiên sẽ ko trả lời đó cũng là một phần tính cách của tôi cứ như vậy cho đến khi chúng tôi chào tạm biệt nhau về phòng.
Nói về căn phòng nó thật sự cho tôi cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thực sự nó ko giống như căn phòng chào đón một vị khách thông thường mà là quá siêu hoành tráng lun ý như hệt một căn phòng của một vị thiếu gia nào vậy rất sang trọng, nhưng tôi thầm nghĩ có phải nhà của tầng lớp thượng lưu nào cũng như vậy ko lun tỏ ra mình là ng vượt trội ấy, nhưng nó lại cho tôi cảm giác quen thuộc mới chết chứ, thật sự rất phấn khích và hồi hộp nữa làm cho tôi gần 2h sáng mới đc chợp mắt.
Sáng hôm sau......
" thằng bé còn ngủ hở ba?"
" ừ chắc thằng bé còn lạ chỗ nên mới chưa quen đây mà, mà con dâu nè chồng con và con bé yuri ( tên ng chị tui tự bịa nha) zậy chư...a"
" con dậy rồi, con bé Yuri đã đi từ lúc 6h rồi"
" mẹ đang ở dưới làm cái jì đó cho cu cậu đang ngủ này đây "
" mà công nhận thằng bé ngủ ngon thiệt đó ba,chắc mệt lắm đây hahaha"
" suỵt a à khẽ thôi thằng bé đang ngủ mới 6h 30 thôi a địn...h"
Aaaaaaaaaaaa rầm.....
Ui da
" ấy chết con có sao ko để mẹ coi nào, đứng zậy đc ko hả"
" ấy ấy con ko sao phu nhân tgd, chỉ là mọi ng làm cho con giật mình thôi. Sao mọi ng lại ở đay zậy ạ" tôi zừa xoa mông nhăn mặt lên vì đau hỏi mà bất giác nhớ ra một vấn đề khi nãy...
" nhưng mà khi nãy con mới nghe phu nhân gọi bằng mẹ sao ạ?"
" ơ .....t..a ta chỉ quen miệng thôi ko có gì con đừng bận tâm nữa, mà từ nay con cũng gọi ta là mẹ cũng đc nếu như con mún để thay ng mẹ trc kia của con để chăm sóc con cũng đc mà, như zậy còn đỡ hơn là cứ kêu phu nhân tgd dài ngoằn kia phải ko"
Tôi thật sự ko bjk đc trc khi câu nói vừa dứt kia lại khiến cho tất cả mọi ng lại kì vọng đến câu trả lời của tôi đến như vậy. Tôi cứ thản nhiên nhận lời một cách vui vẻ mà ko đắn đo zì dù sao đây cũng là bạn thân của mẹ . Rồi từ mẹ đến chị , ông nội, bà nội nhưng trừ một ng tôi ko thể kêu lên đc đó chính là vị tgd kia, tôi thật sự ko dám mở lời, tôi bjk sẽ làm cho tgd buồn nhưng cứ mỗi lần tôi định mở miệng thì hình ảnh một ng cha trc đây lun say sỉn đánh vợ, đánh con thật sự làm cho tôi run sợ , tôi bjk tgd sẽ ko là con ng như vậy nhưng.....
" ko sao đâu Seung woo sau này con cứ gọi ta là gì cũng đc, ta bjk con còn khó sử nhưng ko sao, đc chứ" vị tgd đó nói với nụ cười có chút buồn và vỗ vai tôi làm cho tôi thực sự cảm thấy có lỗi rất nh,thật sự ko bjk làm thế nào cứ cặm cuội ăn cho qua chuyện, khi kết thúc bữa ăn sáng tôi vội vàng chào mọi ng để đi làm, nếu ko tôi bjk thể nào cũng ko cho tôi đi đâu, tôi tức tốc đi trc là đi bộ , tôi thực sự muốn đi bộ ngày hôm nay, một pần cũng để dãng gân dãng cốt khi ở lì trong phòng bệnh gần một tuần lễ và có lẽ địa điểm công ty của tôi cũng rất gần chỉ 25 phút là tới. Trời hôm nay rất trong lành tôi cứ đi bộ như zậy thì chợt có một vòng tay lôi thẳng tôi vào tường một cái rõ mạnh làm tôi hơi choáng , nhưng khi nhìn rõ thì đó là cha tôi với bộ dạng say sỉn như mọi lần, ông ta quát lớn
" thằng con hoang mày đã đưa con mụ đó đi đâu rồi hả, hay là mẹ con mày mún tạo phản hả, thằng ch....ó..." ông ta vung tay như mọi lần đánh một cái vào mặt như thiên lôi giáng trần lun đang định chờ cái tiếp theo , ko pải tôi ko đủ sức đánh ông ta mà là vì ng mẹ đang điều trị kia mà ko thể ra tay thôi, lúc này tôi chỉ nhắm mắt cắng răng thật chặt để chuẩn bị ăn đòn nữa mà thôi nhưng kì lạ sao lại lâu như vậy nhỉ, tôi mở mắt ra thì thấy một nhóm ng áo đen đang cưỡng chế ông ta, xa xa tôi thấy hai ng đàn ông chạy tới lúc này thật sự tôi ko đc tỉnh táo cho lắm vì mới sáng đã bị cho ăn đòn zới lại bệnh cũng chỉ mới bớt thôi, nhưng
"Con ko sao chứ Seungwoo là ta và ông nội này, con ko sao chứ" lúc này thì tôi mới bjk rõ đó chính là tgd và ông nội, tôi lắc đầu ra hiệu ko sao, đứng zậy trc sự dìu đỡ của tdg đi vào xe
"Con bh ko đi bộ đc đâu vào xe đi ta sẽ chở con đến chỗ làm đc chứ, đi thôi nào" ko cho tôi kịp trả lời cứ thế dắt vào xe phóng đi để lại ng đó với nhóm ng áo đen kia tôi lo lắng quay sang
" ko sao ta bjk con đang định hỏi zì chỉ là ta cảnh cáo ông ta thôi, dù là cha đi chăng nữa cũng ko nên đánh con mình như zậy, con nghĩ một chút đi tới nơi ta sẽ gọi"
Tôi cũng yên tâm phần nào nên ko hỏi thêm cho đến khi tới nơi tôi lễ phép chào hai ng họ và vào trong
------------------phòng chủ tịch----/-
"Gọi tgd vào phòng ta "
Dạ vâng
"Ba gọi con"
"Con ngồi đi"
"Dạ, ba cứ nói"
"Con điều tra về tên hồi sáng chưa"
"Con bjk là ba sẽ hỏi nên đã điều tra rồi. Hắn ta tên là Jo pyo năm nay 59 tuổi trc đây từng là giám đốc tài chính của công ty con của chúng ta hồi đó nhưng do đợt đó hắn tham ô một số tiền của những bản hợp đồng nên bị sa thải kể từ đó hắn chìm trong men rượu, cờ bạc, gái gọi hay đánh đập vợ con..."
"Sao trc đây đều đánh Seungwoo ko pải lần đầu đúng ko" chủ tịch tức giận đập bàn
" ba bình tĩnh đi con đã cho ng cảnh cáo ông ta rồi, còn cho ông một số tiền để ông ta biến mất khỏi nơi này nữa, ông ta ko dám quay lại đâu mà"
End ep 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top