Sự dối trá

Sáng hôm sau tôi zậy lúc sớm chuẩn bị đi làm bởi ko mún phiền nên tự lái xe , bc xuống lầu thì đã thấy hai ng họ đang đọc báo nên tôi cũng hơi bất ngờ, định chuồn cho êm nhưng mới nắm tay cầm đã bị lôi dựt ngc lại

" ta nói để xe của gd đưa con đi mà sao lại ko nghe"

" ko cần đâu chủ tịch con có xe mà với lại con ko mún phiền mọi ng" tôi gãi đầu nói cho qua chuyện cố gắng chuồn cho êm

"Ko đc con nên nghe lời ông của con chứ Woo à, ta ko bjk liệu người đó có đến làm phiền con nữa ko, lỡ ông ấy định làm hại con như lần trc thì sao" tgd thực sự đã rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi thực sự ko mún bị mọi ng chú ý nhất là phải đi chung xe với chủ tịch và tgd

Cứ nhùng nhằn một hồi như vậy rốt cuộc cũng bị lôi lên xe l. Hời =3

Cứ như vậy thời gian cũng trôi qua êm ả ,ông ấy cũng ko tìm đến để gây sự nữa, kể ra cũng lạ nhưng thôi qua rồi

1 tháng sau.....

Tại sân bay quốc tế 8h

Cuối cùng mẹ tôi cũng đã trở về mạnh khỏe ,tôi rất vui chạy ào tới ôm mẹ bỏ mặc tất cả cảm xúc của mọi ng trong gd chủ tịch, tôi ôm mẹ rất chặt đến tôi mẹ tôi cốc nhẹ vào đầu tôi bảo:

"Con trai lớn to đầu rồi làm vậy ng ta cười cho bh"mẹ tôi nói vậy thôi chứ đang cười rất vui vẻ bỗng nhìn thấy gì đó chợt im bặt, tâm trạng cũng ko còn vui nữa . Chỉ từ từ bước lại gần gd chủ tịch để cảm ơn về việc điều trị , ko khí rất lạ cứ nặng nề sao ấy, nhưng tôi ko quan tâm cứ bám riết lấy mẹ mà nũng nịu ko rời cũng may hôm nay là chủ nhật tôi ko phải đi làm nên dành trọn thời gian cho mẹ , giống như con đĩa vậy hahaha

Đến buổi cơm tối theo lời mời của gd chủ tịch nên đến nhà họ ăn cơm (tại tui sáng giờ bám riết lấy mẹ về nhà cũ) đang định ngồi xuống bàn ăn thì tiếng chuông cửa vang lên , kì lạ nhà đã đủ hết rồi chỉ có chị yuri là đang ở nc ngoài thôi , ai vậy nhỉ????

"Mời ông vào ông Pyo"

Lúc này tôi thực sự ko tin vào mắt mình nữa

"Chà chà nhà đang xum họp sao, ấm cúng quá nhỉ, tôi ngồi đc chứ hê hê"

Cứ như zậy ông ấy cứ phủi đít mà ngồi, trong bữa ăn mọi ng cũng ít vui vẻ hơn ăn đc một lúc thì ông ấy lại..

"Ăn nhiêu đó đủ rồi đi thôi, gần tới zờ bay rồi", cứ thế ông ta nắm lấy tay mẹ tôi. Khiến tôi bất giác vơ vội nắm tay mẹ níu lại

" Đi đâu"

Lúc này đây tôi thực sự rất sợ hãi, thật sự đang ko bjk chuyện jì đang xảy ra, nước mắt từ từ ngấn nước, run rẫy hỏi:

"Rốt cuộc đang có.chuyện jì zì zậy, giải thjk cho con đi" lúc này toàn thân tôi run rẫy ngước lên nhìn mẹ như cầu xin bà ấy

"Ể bộ cô chưa nói cho thằng nhóc bjk sao, hahaha zậy để tôi nói giúp ha. Nhóc con mày cũng nên bjk chuyện này, tao và mẹ mày bh sẽ bay ra nước ngoài sinh sống , gia đình thật sự của mày đã chuẩn bị cho vợ chồng tao một cuộc sống mới , và đây là bữa ăn để tạm biệt , tao ko nói sai zì cả nếu ko tin mày có thể hổi mẹ.... à quên vợ của tao xem"

Nói xong ông ấy zở ra cho tôi một giọng cười rất đáng khinh bỉ, nhưng bh trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi"GIA ĐÌNH THẬT SỰ SAO?"

Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn bà ấy ko hiểu sao tôi chỉ mong điều ấy ko phải là sự thật mặc dù chuyện này có thể là sự giải thoát cho tôi nhưng còn bà ấy thì sao, suốt đời sẽ bị con cầm thú đó giam cầm sao, tôi giằng vặt ko tin, nước mắt cũng đã chảy hai hàng dài, nhưng cái tôi nhận lại từ bà ấy chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bà ấy còn hất tay tôi ra thẳng thừng buông ra một câu lạnh buốt

"Tiểu thiếu gia đừng làm như vậy nếu ko gd cậu sẽ rất buồn đó, tôi sẽ nói sự thật cho cậu bjk, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem cậu là con trai thật sự của tôi cả, thật ra vì hồi đó tôi đã ích kỷ chiếm đoạt đi gd thật sự của cậu bắt cầu rời xa một đình giàu có, bắt cậu phải sống khổ cực đày đọa, tôi làm tất cả chỉ vì muốn có sự chú ý của chồng tôi mà thôi, bh tôi đã có thứ tôi mún, thì cậu cũng nên về với gd của cậu đi, đổi cậu lấy tiền đó mới là mục đích thật sự của tôi ,cậu đã hiểu chưa,TIỀN ĐÓ LÀ TIỀN "

Vừa dứt câu bà ấy lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng tôi bjk tất cả chỉ là nói dối

"Mẹ ơi......m..ẹ"

RẦM....

Người tôi bh thật sự ko còn một tí sức lực nào nữa, mơ hồ nhìn ra tất cả sự việc từ lúc trước tới giờ, chẳng lẽ chỉ là lừa dối thôi sao, nhưng lại ko khóc nữa tôi cũng ko bjk vì sao, chỉ ngồi bệt xuống sàn bất động, ko thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hỏi hang, đầu cứ ong ong lên rất khó chịu...

"Woo à con ko sao chứ"

"Woo à ta là mẹ nuôi đ....aa"

"Mẹ nuôi...."

Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy

"Có phải mọi người bjk từ lâu rồi ko. Tất cả chỉ là trò chơi của các người thôi sao, trao đổi tôi như một món hàng ....các người rốt cuộc là ai LÀ AIIIII"
Cứ zậy tôi hét lên thật to cũng như hết sức lực của tôi rồi RẦM............

....................

"Không sao đâu bị sốc quá thôi nghỉ ngơi một chút đừng để bị kích động nữa là đc. Tôi về đây"

"Vâng cảm ơn ông bác sĩ Yoo"

"Không có gì, chỉ là bị ngất thường xuyên như vậy ko tốt đâu tránh đi là tốt nhất, chăm sóc cậu ấy là đc. Chào chủ tịch tôi về"

"Anh à phải làm sao giải thích với thằng bé đây, chắc bh ngay cả tiếng mẹ nuôi chắc thằng bé cũng ghét luôn rồi hix hix"

"Thôi đi đừng khóc nữa e chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi"

"Con rể nói đúng con đừng làm vậy , còn nữa sẽ ảnh hưởng tới thằng bé đấy "

"Để ta đi dọn dẹp bên ngoài"

"Để con giúp mẹ"

Cạch

"Con tỉnh rồi sao Woo "

"Mọi chuyện ko phải mơ đúng ko ạ"

"Đúng mọi ng xin lỗi con Woo , mọi ng tưởng làm vậy sẽ bảo vệ đc con nào ngờ mọi việc lại ra cớ sự này..."

"Mọi chuyện là như thế nào...nói cho con bjk đc ko?"

"Ừm...... mọi chuyện vào ngày thôi nôi của con, tất cả mọi người đều lo chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc, ta và ông con lo đón khách, chị và mẹ của con đang thay đồ bà con thì lo chuyện dưới bếp chỉ có con và bà Park khi đó là dú nuôi của con ở trong phòng. Khi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy thì bà ấy chạy ra với gương mặt hốt hoảng nói là mất con rồi nên mọi ng mới hoảng chia nhau ra tìm con. Nhân lúc mọi người hoảng loạng bà ta đã đem con đi dấu một chổ khác, tối hôm đó mọi người lùng sục giữa đêm nhưng ko tìm thấy tung tích của con..."

"Sao đêm đó mọi ng ko báo cảnh sát"

"Có, ông đã báo với cảnh sát nhưng họ nói phải qua 24h mới đc cho là mất tích, nên ta đã kêu tất cả mọi nhân lực để tìm con , nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng, mẹ con khi bjk tin đã phải nhập viện hàng tháng trời vì nhớ con, đến chiều ngày hôm sau cảnh sát mới nhập cuộc , tìm cả mấy năm trời vẫn ko có tin tức gì nên họ cho đã bị bắt cóc và bị thủ tiêu"

"Tại...sao"

"Vì con ko bjk đó thôi làm ăn phải cạnh tranh rất nhiều ,ng muốn gd ta gặp khó khăn để thừa nước đục thả câu. Nhất là con khi mới sinh ra đã là đứa trẻ đc quan tâm nhất "

"Tại sao ko hiểu"

"Vì con đc xác định là người thừa kế của công ty gia đình chúng ta, tập doàn buôn bán xuyên quốc gia lớn thứ 2thế giới, cho nên sự kiện con bị mất tích năm đó đã rúng động một thời, gd đã nghĩ ra đủ mọi cách ngay cả treo thưởng nhưng vẫn ko đc gì"

"Sao cảnh sát ko nghi ngờ mẹ ,ý.... con là bà Park"

"Đúng bà ta đã qua mặt tất cả ngay cả cảnh sát vì lúc đó bà ta cũng mang bầu nên mọi ng đã bị bà ta lừa"

"Bh con đã bjk sự thật rồi, con ko trách mọi ng chứ Woo "

"Haha con....ko pải là đứa trẻ 3 tuổi hay giận hờn, con ko trách mọi ng chỉ là con chưa bjk pải làm thế nào để đối diện với cuộc sống mới này thôi, với lại phải bắt đầu mọi thứ lại , con ko bjk pải làm sao=33"

"Đừng lo Woo à ông và ba và cả nhà sẽ bảo vệ con, cùng con vuợt qua đc chứ"

"A Woo con tỉnh rồi sao,con có thấy ko khỏe chỗ nào nữa ko , mẹ có lấy nước cho con này, con uống đi, nào"

"Con ko sao cảm ơn mẹ, mẹ...à"

"Con.....vừa gọi.....ta ..là ......mẹ sao là mẹ ko còn mẹ nuôi nữa hả, con.....cảm thấy thực sự....khỏe rồi sao"

"Con ko sao chỉ là nếu con ko kêu vậy con thấy như vậy ko công bằng với mẹ, mẹ là người sinh con ra cho con sinh mạng này, con kêu vậy là đúng thôi"

Tôi cười nhẹ rồi vuốt tay lên tóc mẹ thật sự rất mềm ấm áp

"Woo à con thực sự đã trưởng thành rồi ta mừng vì đó, lúc đầu ta tưởng con sẽ khó chấp nhận , nhưng bước khởi đầu như vậy là tốt rồi"

Tôi chỉ cười nhẹ ko nghĩ nhiều nữa, tới đâu hay tới đó vậy

"à cũng may họ của con là họ Jo nên sẽ ko rắt rối nữa còn về giấy tờ tùy thân của con ta sẽ làm lại con ko cần lo những thứ đó, còn chuyện công khai chuyện này cho truyền thông ta cũng sẽ giải quyết ko ảnh hưởng tới công việc của con đâu , nhưng từ nay con cần có vệ sĩ đi theo cùng"

"Ơ Tgd.... ko cần đâu ạ con có quản lý.."

"Quản lý khác vệ sĩ khác , bh con là người thừa kế của tập đoàn lớn của thế giới, là thiếu gia ai ai cũng có thể làm hại con nhất là những người có hiềm khích với công ty thì con càng pải cản thận"

"Ba con nói đúng,ể..... sao con còn gọi là tgd phải là ba chứ là..."

"Ba à đừng ép thằng bé con bjk thằng bé vẫn còn ám ảnh chuyện cũ cứ chờ đi , con tin một ngày nào đó thằng bé sẽ chấp nhận con"

Chấp nhận, tại sao ông ấy lại tin mình, có lẽ nào đó chính là tình yêu thương của cha giành cho con sao, tôi bất giác nhìn vào mắt ông ấy lạ thật rất ấm áp, dịu dàng tin tưởng tôi khác hoàn toàn với ánh mắt bỉ ổi của ông ấy, thật sự rất khác

"Woo à cũng tối rồi con nghỉ ngơi đi mọi ng cũng về phòng đây, tạm biệt con ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cạch

Đêm nay tôi trằng trọc cả đêm ko sao ngủ dc cứ nghĩ ngày mai sẽ pải đối mặt với tất cả sao đây. Liệu đây có phải chuyện xấu ko

--------------------------------------------

"Ba gọi quản gia sao"

"Đúng vậy ta muốn chuyện này sớm đc giải quyết, để cho thằng bé sớm chở về với thân phận của mình dù tốt hay xấu cũng phải làm.
Quản gia tôi sẽ gửi bản fax qua cho ông hãy công bố chuyện này vào ngày mai cho những tờ báo uy tín hàng đầu , và tuyển vệ sĩ cho tôi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Cụp....

"Hừm ....."

"Con lo cho thằng bé sao"

"Vâng con sợ mọi thứ quá mới lạ , thằng bé sẽ ko chấp nhận nỗi, nhưng con nghĩ chắc mọi ng trong gia tộc sẽ vui lắm khi bjk tin này nhất là ông"

"Đúng ,ba sẽ là ng vui nhất vì đứa chắc đích tôn này, hời ngày mai chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây"

End ep 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: