Đau
Sau một ngày làm việc ,cậu thấy như chân tay rã rời, mặt thì đau kinh khủng vì cú đánh hồi sáng của ông ta , đây là cảnh cuối của ngày , đã hơn 8h tối cậu chuẩn bị bước về thì ngay trc mặt đã có rất nhiều fan đã ở đó, chờ cậu, tặng cậu những món quà rất đẹp, cậu cười tít mắt khi nhận chúng, cố nở ra một nụ cười rất tươi. Cậu cố gắng thoát ra khỏi nhóm fan ấy ,kêu quản lý hãy về trc vì muốn đi bộ về, chào tạm biệt và đi về. Trời hôm nay rất lạnh cậu vừa đi vừa rút đầu vô áo hệt như chú rùa, gần tới nhà , định giơ tay bấm chuông cửa thì bị một bóng đen xô ngã, rất mạnh,vì cậu ko phòng bị nên rất dễ té, khi cậu định thần dc đó là ông ấy thì đã bị ông ấy hung hăng đá một cái vào bụng
Aaaa
" nhóc con mày giỏi lắm , mày tưởng chỉ có chút tiền có thể mua chuột dc tao sao, mày quá ngây thơ rồi đó, mẹ mày , ả đàn bà đó chắc quen nh gã đàn ông nhà giàu lắm nhỉ, còn sẵn sàng chi ra một khoản tiền bảo tao rời xa 2 mẹ con mày nữa, hahahaha tao đâu có ngu" nói dứt câu hắn đá vào bụng tôi thêm một cú trời gián nữa làm tôi hoa cả mắt
Tôi tức giận la lên
" CÂM MIỆNG, ÔNG BIẾT GÌ CHỨ , MẸ TÔI KO PHẢI LOẠI NG ĐÓ , ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ VU KHỐNG, MẸ BỊ BỆNH GD CHỦ TỊCH MỚI QUAN TÂM ĐƯA MẸ ĐI CHỬA BỆNH THÔI, ÔNG ĐỪNG CÓ BÔI NHỌ GD HỌ, ĐỒ XẤU XAAA" tôi dùng hết sức để hét lên.
Đúng lúc đó chiếc xe của ông nội và tgd về chiếu ánh đèn fa vào ng tôi đang nằm dưới đất. Ông ấy hoảng hồn bỏ chạy, quăng cho tôi một câu rồi chạy thục mạng
" mày đợi đó tao ko để cho mày yên đâu, thằng NHÃI" theo sau ông ấy là một tên áo đen đang cố bắt ông ta
Ông nội và tgd vội vàng bước xuống xe đỡ tôi vào nhà . Khi dìu tôi ngồi xuống ghế tất cả mọi ng trong nhà đều mất hồn, ng tôi bh rất ư là thảm hại, cộng lại chẳn bjk từ đâu máu từ trong mũi bắt đầu chảy ra , tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong mắt tôi, cứ thế ngất liệm đi. Khi đó trong đầu tôi xuất hiện một khoảng tối , ko nhìn thấy gì, chỉ có một màu đen như mực, nhưng khi tôi đang lang thang thì tôi nghe thấy tiếng nói, ko pải một mà của rất nhiều ng, tôi thầm nghĩ:
" bọn họ đang hoảng sợ ư, nhưng tại sao, tại sao lại quan tâm mình nhiều như vậy, có tiếng ng khóc nữa, kì lạ..."
Huhuhuhu......." mình à bình tĩnh lại đi, thằng bé chỉ bị ngất thôi, bác sĩ đã nói rồi mà, do thằng bé vừa mới khỏi bệnh nên mới yếu như vậy thôi, bà đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tớ.....i ...."
"Con ko sao , mọi ng đừng quá lo ạ" nói xong tôi cố mỉm cười, bởi vì tiếng khóc của mẹ nuôi thật sự rất thảm rất phiền hahah( tui nói giỡn thui nha)
" con ko sao chứ Seungwoo"
" con ko sao đâu ông, mọi ng ko cần lo quá đâu, con khỏe rồi"
Lúc này tôi mới để ý mọi ng thật sự ai nấy làm cho một phen hoảng sợ lên hết, mặt mày ai nấy đều trầm trọng thật, tôi bất chợt cười khổ
"Con... ngày mai nếu có đi làm thì đi chung xe với ta và ông đi, cũng để đảm bảo an toàn cho con nữa, nếu ko...tên đó lại làm hại con nữa đó" thật sự tôi cảm nhận đc tình thương mà mọi ng dành cho mình, thật sự họ quá tốt
"Sao ngày mai lại đi làm , ko đc" bà tôi quát lớn
"Đúng đó mẹ ko đồng ý , tình trạng như vậy sao lại đi làm đc chứ, pải ở nhà ko đi đâu hết" bh thì tới phiên mẹ nuôi tôi tỏ ý ko chịu
"Nè hai mẹ con các ng thôi đi cho tui nhờ, bộ hai ng ko bjk tính thằng bé hả, với tính nó thì trời sập cũng phải đi đó, nè Woo ông thỏ xám này nói đúng ko, hahaha" ông tôi hình như đang nói móc tôi thì phải
" hahah...aaaa"
" Nè cẩn thận đang đau đó đừng cười, còn ông nữa cấm giỡn ,thôi giờ trễ rồi giải tán cho cháu tôi nó nghĩ ngơi" vừa nói xong bà đã vội quơ tay đuổi tất cả mọi ng ra ngoài
" Nè bà kia nó cũng là cháu tôi nữa chớ bộ , bộ có mình bà sao hứ, ko thèm nói với bà nữa, Woo à ông về đây nghĩ ngời sớm nha, bye con"
"Woo à ngủ ngon nha con" mẹ nuôi nhìn tôi với cặp mắt đầy lo lắng, đôi mắt này thật sự rất giống mẹ tôi, tôi cứ nghĩ chắc những bà mẹ đều có cặp mắt đó nhỉ tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến
"Con k....o sao chứ Seungwoo" đó là ngài tổng giám đốc, tôi quên mất ông ấy ở đây, tôi nhìn ông ấy rồi gật đầu. Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ ông ấy cứ như hoa cúc nhỏ xinh xắn ấy, dù hoa ấy ko đẹp lộng lẫy, ko thơm tho rất bình dị mọc rải rác khắp nơi, ko phô trương nhưng nó có sức sống mãnh liệt ko hề cảm nhận nó đang ở đây nhưng chỉ cần ngước lên thì nó đã ở ngay trước mặt, hệt như những lần ông ấy bảo vệ mình trc ông ta, đã có những lúc tôi tham lam muốn tổng giám đốc là cha của mình, nhưng suy nghĩ lại mình là ai chứ sao lại đòi hỏi một thứ ko pải của mình quá nhiều như vậy chứ, một gd hoàn chỉnh là quá xa vời đối với cậu
Khi tổng giám đốc bước ra cửa
"Cả..m ơn ngài" câu nói đó ko bjk vì sao mà đã thốt ra, mặc dù rất ngắn nhưng rất khó mở miệng
"Con..."
" ừm , ko sao, bh ta đã hiểu tại sao con ko kêu ta là ba rồi, quả thật ấn tượng ng ba của con rất sâu đậm đến nỗi đến ta là con trong trường hợp này cũng khó thốt nên lời, ta thay mặt ng ba đó xin lỗi con Woo à"
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đôi mắt dường như rất đau buồn, chỉ là tôi ko hiểu chỉ vì tôi ko kêu tổng giám đốc là ba sao, nhưng cớ gì ông ấy lại xin lỗi, chẵn phải ng có lỗi là ng ba đáng trách kia sao, thật sự mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu. Nhưng cậu bỏ qua, bh pải giải quyết cái thân vào buồng tắm rồi tính sau, hời...
Khi tắm xong cậu mún nằm xuống nghĩ ngơi, ngày hôm nay thật sự là ngày rất mệt mỏi đối với cậu, đang nghĩ miêng mang thì thấy cổ họng khô cằn, cậu thở hắt một hơi đành đạng lết cái thân xác này xuống dưới lầu lấy nc thật khổ hết sức.
Bước xuống bếp rót nước chợt cậu thấy ánh sáng từ trong một căn phòng len lỏi chiếu sáng, cậu tò mò tiến tới coi thử, à thì ra là phòng làm việc của chủ tịch và tổng giám đốc, nhưng hai ng họ đang nói zì thế nhỉ
Aaa
"ai đó?"
"Ơ..là con.."
"Haha con xi..n lỗi tại con mèo làm con.."
"Hời sao lại xuống đây , con đói bụng sao?"
" ơ..dạ...con chỉ mún lấy nước nhưng hình như cũng hơi đói bụng.. ơ... nhưng ko sao , con xin lỗi tổng giám đốc con làm phiền người rồi con... lên phòng đây ạ"
" con chào chủ tịch, tổng giám đốc "
Tôi cúi gập ng xấu hổ định quay bước đi
" Con......đói sao"
" 0_0. Ơ dạ... ể mà con ko sao "
"Ta cũng đói hay là con nè con nấu đi, ba chúng ta cùng ăn cho vui , chứ hồi nãy ta cũng ăn ko đc gì cả, cũng thấy hơi đói lại rồi"
Ông tôi vui vẻ chỉ tay ra hiệu cho tổng giám đốc vào bếp, sẵn tay ấn tôi xuống ghế ngồi, còn ông thì thong dong vắt chéo chân chờ đợi
Tôi thì ngơ ngác hết nhìn ông nội lại nhìn tổng giám đốc. Nhưng ko ngờ ông ấy sắn tay vào bếp thiệt, tôi bắt đầu hoảng quơ tay tùm lum
" ấy ấy tgd ông ko cần đâu ạ cháu ko thấy đói nữa, cháu..."
" ấy Woo à con ko lo , hồi trc mó cũng bjk nấu ăn mà vả lại rất ngon nữa là đằng khác, con ko cần lo đâu sẽ xong nhanh thôi"
Ông tôi đập vai bảo tôi dưng lo lắng. Mà đúng zậy thật khoảng 15 phút sau đã có quyên một tô mỳ thật to ở trc mặt nhìn chẳng khác nào nhà hàng cả. Thật sự lúc này tôi rất ngưỡng mộ ông ấy ,bất giác thốt lên
" thật sự tổng giám đốc đúng là một ng đàn ông hoàng mỹ đó ạ, làm cái gì cũng giỏi hết, con thật ngưỡng mộ người haha"
Nói xong lại cười tít mắt , cảm giác rất hạnh phúc nhưng mà
"Zậy sao, con ngưỡng mộ ta sao"
"Vâng ạ, ngài quả là ng đàn ông số một mà con từng thấy trong đời" đã zậy tôi còn đưa ngón tay cái lên nữa làm cho chủ tịch và tgd bất giác cười rộn lên
Không khí rất vui vẻ không còn ngượng ngùng như lúc trc đây giữa tôi và tgd nữa, vả lại mỳ rất ngon tôi ăn rất nhiều mà ko để ý hai cặp kia đang nhìn mình , nhưng dù sao cũng pải ăn đã.
Ăn xong tôi định sẽ rửa chén nhưng lại bị cho ra rìa hai ng họ ko cho tôi đụng vào , tôi bắt đầu càu nhàu
"Con đâu pải con nít sao hai ng cứ giành quài zị, đến cả rửa bát cũng giành là sao ạ"
"Đc rồi nếu con mún làm thì tới đây lau sạnh bát rồi úp vào đi, ok chứ?"
"Ok"
Nói thật một căn bếp rộng cỡ nào nhưng nếu xuất hiện ba ng đàn ông thì tự nhiên ai nhìn vào cũng thấy chật chội cả, cứ như zậy thời gian cứ trôi qua mà ko ai bjk rằng có ba cặp mắt đang núp trong bóng tối cười lặng lẽ nhìn theo ng chồng , ng cha, ng em trai của mình đang tranh cãi nhau như con nít lên ba.
End ep5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top