Có thể sao....

Khi gia đình chủ tịch mở phong
bì ra , ai trong nhà cũng đều mừng vì kết quả trùng khớp với nhóm máu của tôi

"Ba à hay là để con cho, dù sao con cũng khỏe hơn mà, ba dạo gần đây sức khỏe ko tốt ba nên...."

" ko sao ta có thể , dù sao cũng là lỗi của ta khi quá bất cẩn mà.."

" ko đc con cũng có lỗi vì con đã nấu canh đó con cứ nghĩ chỉ mọi ng trong huyết thống nhà mình mới xảy ra chuyện này , nên con đã ko hỏi trc thằng bé c...on"

" thôi thôi, cho con xin mọi ng bh mà tranh cãi thì làm đc gì, cứ đến bác sĩ để họ tự xét đi, đi thôi ạ"
-------------------------------

Kettttttttttt

Chiếc xe sang trọng nhà chủ tịch dừng chân trc cổng bệnh viện lớn nhất seoul, khí thế ngùn ngụt bc vào, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng xuống tiếp đón kính trọng

" thằng bé sao rồi"

" cậu ấy vẫn khỏe thưa chủ tịch" dường như vị bác sĩ già ấy rất e dè khi nói ,có phần kính cẫn trong lời nói

" nhưng tôi có một thắt mắc mún hỏi chủ tịch"

" chuyện jì ông cứ nói"

" ừm....."

" ko sao đâu bác sĩ cứ nói, đừng ngại"

"Ừm..... vị thiếu gia đó là cháu nội của ông sao, tại tôi tò mò nên hỏi ,xin chủ tịch lượng thứ"

Lúc này mọi ng đều nhiếu mày lại ko hiểu vị bác sĩ này nói jì

" sao ông lại hỏi zậy từ trc đến nay ai cũng bjk gia đình JST tôi đều chỉ có một cháu gái duy nhất thôi mà....... với một đứa trẻ bị chết xảy ra ngay trận bão cách đây 35 năm rồi mà, ông hỏi zậy có ý zì"

Bây jờ mọi ng mới ngờ vực câu nói của ông bác sĩ

" ông chắc chứ , zậy đứa cháu mà chủ tịch nói đã mất đó là trai hay gái...nếu mất rồi có tìm thấy xác ko ạ"

Lúc này vị chủ tịch và tổng giám đốc lúc này nổi giận đập bàn quát lớn đầy tức giận:
" ông đang chọc tức tôi đây hả, ông nói tìm đc xác hay ko là có ý gì, định nói chúng tôi lấy sinh mạng cháu tôi ra đùa hả"

" ba à bớt giận đã để bác sĩ nói trc đã"

" t...ôi x...i...n lỗi chủ tịch vì có xuất hiện một sự việc bất thường cho nên tôi mới cả gan hỏi" vị bác sĩ đó tỏ ra vô cùng sợ hãi trc cơn thịnh nộ của chủ tịch mà bất giác run khắp ng co rúm lại sợ sệt

" nói bất thường gì, nếu nói sai tôi sẽ giết ông ngay ,nói" lúc này vị tổng giám đốc mới tức giận quát

" d.....ạ vì xuất hiện tình trạng là nhóm máu của hai ng đều trùng khớp với máu của cậu thiếu gia kia cho nên tô...i"

" cho nên làm sao" lúc này mọi ng bình tĩnh tự trấn an mình

" nếu xảy ra với những ng khác thì ko có gì để nói, nhưng đây lại là một trường hợp đc cho là hiếm bởi vì máu của vị thiếu gia và hai ng là chỉ có 0,1 % trên thế giới nên tôi đã mạo muội mà xét nghiệm huyết thống giữa mọi ng , kết quả thu đc là 99, 97% là cùng ADN nên tôi đoán mọi ng là....."

" ko thể nào, sao lại zậy đc, có lẽ nào tôi ngoại tình mà tôi ko bjk"

" ko phải đâu thưa tgd tôi đã xét nghiệm toàn bộ thành viên trong gia đình của ông kết quả thu đc là trùng khớp với tất cả. Ý là mọi ng là ng một nhà có chung huyết thống cũng có thể là đứa trẻ là đã đc cho là đã chết kia chính là vị thiếu gia này, cho nên loại bỏ khả năng là ngoại tình thưa tgd"

Sau khi xong buổi nói chuyện với vị bác sĩ kia , trong lòng tất cả mọi ng trong gia đình vị chủ tịch đều rất mâu thuẫn, và phẫn nộ, trách móc đau đớn xen kẻ vui mừng , hạnh phúc. Thực sự là rất nh cảm xúc cho nên ai nhìn vào ho cứ như ng mất hồn, ngay khi đó ng mẹ hiện tại của tôi bc vào nhìn thấy gương mặt khó hiểu của mọi ng liền chạy tới hỏi:

" mọi ng bị sao thế ạ, chủ tịch và mọi ng ko đc khỏe hay hay sao" mẹ tôi thấy vậy lo lắng thay ra sức hỏi han mọi ng

Lúc này ông chủ tịch lên tiếng

" chuyện này là thật chứ"

" sao cơ ạ, chủ tịch ông nói zì cơ tôi ko hiểu?"

" đừng giả vờ với tôi nữa, chẳng phải bh cô nên hạ màn rồi sao ,cô nên làm dv thay vì giả làm một ng mẹ hiền từ đi" vị chủ tịch tức giận mắng tới tấp

Trc tình hình như vậy mẹ tôi chọt hiểu ra, bất lực ngã quỳ xuống khóc và cầu xin

" tôi xin ông chủ tịch đừng cho thằng bé bjk đc ko, ít nhất là lúc này,nếu ko thằng bé sẽ chịu ko nổi mất,nó là thằng bé rất nhạy cảm và khó thổ lộ lòng với ng khác. Nó cũng chịu thay thôi rất nhiều uất ức, tôi bjk tôi có lỗi với thằng bé và gia đình rất nhiều, vì sự ích kỷ của tôi mà thằng bé đã bị tướt đoạt đi rất nh thứ,mà thằng bé xứng đáng đc hưởng, tình yêu thương gia đình cha mẹ rất rất nh thứ nữa, nhưng tôi chỉ xin ông bà hãy khoan nói cho thằng bé lúc này đc ko" mẹ tôi cầu xin và khóc van xin rất nh

"Cô còn giám xin tôi sao ,cô đã tước đoạt đi sự làm mẹ của tôi bắt thằng bé rời xa vòng tay gia đình chỉ vì sự ích kỷ của cô thôi sao, bh cô còn giám cầu xin gia đình chúng t...ô....i"

" mẹ à...

Bà xã .....

Con dâu à tỉnh lại đi con, bác sĩ , bác sĩ đâu..."

" cô hãy chờ đó tôi sẽ khiến cô trả giá vì đã bắt đi ng e trai của tôi" chị tôi đã cảnh cáo

"Cô hãy chờ ngày ra tòa đi" còn ba tôi thì lạnh lùng đáp và bc đí vào phòng hồi sức, nhưng còn bà tôi.......

" sao cô ngốc thế,sao cô phải làm zậy chứ, nếu thằng bé bjk đc sự thật rồi thì cô nghĩ thằng bé sẽ phản ứng ra sao , nghĩ về cô như thế nào hả. Sao cô lại dại dột quá , cô có bjk chúng tôi đã đau khổ ntn khi bjk mất thằng bé ko, mọi hi vọng tìm thằng bé nhưng cô lại......."

Bà tôi ngồi lại ôm ng mẹ hiện tại của tôi mà mắng cô gái này ngốc quá đi, u buồn rời xa xa mà lẵng lặng lau nc mắt rời đi để lại mẹ tôi thơ thẫn ng giữa phòng khám trơ trọi.

Rất may sau đó bà phu nhân tgd đã tĩnh lại. Đòi sang phòng tôi gặp mặt nhưng đều bị gd ngăn lại vì sức khỏe ko cho phép. Qua ngày hôm sau khi thấy gd chủ tịch qua chăm sóc tôi mẹ tôi ko mún gặp mặt nên rất ít khi tới, cho đến ng tôi xuất viện, cũng chẵng thấy mẹ đâu , tôi bất giác hỏi:

" sao kì thế , con trai xuất viện mà ko đến đưa về sao?"

" ko pải đâu seung woo, vì mẹ của con mấy ngày nay bận chăm sóc con mấy ng con nằm viện, nên sức khỏe cũng yếu đi, nên ta đề nghị mẹ con qua mỹ chữa trị, nhưng do yêu cầu bác sĩ là phải tránh xa bức xạ của dt và một số đồ truyền tin khác nên tạm thời ko thể dùng dt trong vòng một tháng,cũng tránh bị ng khác làm phiền nên cũng ko tiện làm phiền ,nên con có mún thăm cũng ko đc đâu"

"@ à zậy sao con cảm ơn gd chủ tịch,con bh ko sao có thể tự về đc nên chào ....m..ọi"

" ơ nhưng ko đc " gd chủ tịch nháo nhào lên

" sao ko ạ?"

" ơ bởi v....ì mẹ con nhờ gd ta tạm thời chăm sóc cho con, con đâu có bjk nấu ăn đâu nên mẹ con mới nhờ ta , nếu con ko đồng ý thì ta khó nói với mẹ con rồi, pải ko?"

"Dạ z...ậy con có làm phiền mọi ng ko ạ?" Tôi vò đầu bức tai suy nghĩ, bởi vì tôi thuộc dạng mềm lòng nên mới nói đã , với lại thêm bộ dạng ........ hời

"Zới lại ta đã cho ng dọn đồ con qua đây từ hôm qua rồi mẹ con đã mang cho con những thứ cần thiết hết rồi nên con đừng lo, nếu thiếu gd ta sẽ lo" mọi ng trong gia đình chủ tịch ai nấy cười rất tươi chờ đợi, hồ hỡi chào đón tôi,bất giác tôi thấy cảm giác này thật sự rất ấm áp lạ thường

" ấy ấy ko sao đâu ạ con con cảm ơn mọi ng vì giúp đỡ con, thật sự mọi ng làm cho con cảm thấy đây giống như gd thực sự của con zậy" khi nói xong tôi cười tít mắt cảm ơn tíu tít ai cũng cười đùa và cùng bước vào xe limo, chạy thẳng về nhà chủ tịch.

-------------------+++++

" đây là vé máy bay cô hãy qua mỹ chữa bệnh đi, tôi biết cô bị bệnh u não , tiền viện phí ăn ở ko pải lo, yên tâm chữa trị rồi về" ông chủ tịch lạnh đáp đưa cho mẹ tôi vé máy bay nhìn thẳng vào mẹ tôi

" tôi cảm ơn chủ tịch tôi..."

" đừng cảm ơn tôi vội , cô sẽ hối hận đó, đây là quyết định của gd tôi, tôi ko mún cô chết một cách dễ dàng như zậy đâu, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau khổ đó đến thối rửa trong tù , đó cũng coi như là quá nhân từ với cô rồi. Tôi ko mún thằng bé ko vui, tôi sẽ làm tất cả những gì thằng bé yêu cầu miễn là nó zui"

Mẹ tôi ko nói zì chỉ lặng lẽ rời đi và mỉm cười chào tạm biệt chủ tịch rồi bước ra.

End ep 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: