Bắt đầu
Sáng hôm sau....
"Con dậy rồi sao, để mẹ đi pa nước gừng cho con"
"Cảm ơn mẹ"
Cậu mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế ăn, hai mày trau lại
"Nếu con mệt thì đi nghỉ đi hôm nay con đâu có đi làm đâu"
"Con ko sao ba, chỉ hơi nhức đầu thôi ạ"
"Ừm ráng giữ sức khỏe đó, hời ta quên đi nếu ko cũng ko bắt con tiếp nhiều ng như vậy"
"Con thực sự ko sao mà, lát nữa con có thể lên công ty ko ạ, chứ ở nhà cũng ko có.gì làm"
"Ok nếu con mún, ta sẽ.kêu Jo Huyn chỉ cho con"
"Vâng"
"Nào nào ăn sáng thôi"
Sau khi ăn xong cậu và ba lên công ty gặp Jo Huyn, a đã chấp nhận chỉ dẫn cho cậu, dắt cậu theo trong ngày hôm nay
"Cậu có thể coi những xấp tài liệu trên bàn để tham khảo trc"
"Ừm.."
.......
..........
............
......
.............
................
Kì lạ ko thắt mắt gì sao, hay cậu ấy đã....
Khò.....khò.....
+"+......
"Cái quái gì đây.....ngủ sao"
Cốc....
"Ui...da...."
"Cái gì zậy hả...."
Cậu bực dọc la to..
"Cậu còn la tôi, ở đây cậu phải học hỏi kinh nghiệm chứ ko pải để ngủ...rõ CHƯA..." a đập mạnh xuống bàn. Vô tình làm cậu giực bắn mình, khuôn mặt hối lỗi, cúi đầu cùng gương mặt phụng phịu. Lúc này a chỉ mún bay vô véo cái mặt phính kia cho bỏ ghét thôi, cố tình làm mặt lạnh với cậu cũng có giới hạn mà.
"X..xin lỗi.:(
"Lo tập trung đi" a quát cố tình tỏ ra nghiêm khắt với cậu nhưng thật tâm a ko thể chịu nỗi khuôn mặt ngơ ngát hay giận hờn của cậu, bởi vì đối với a mà nói nó thật sự rất thu hút , chẳng giống người 35 tuổi tí tẹo nào cả
Cậu gãi đầu , tỏ vẻ hối lỗi, cố tỏ ra tập trung hết sức , ngồi đọc tới trưa cái bụng cậu cũng đã biểu tình ,nhưng cậu sợ cái con ng ở trc mặt hơn , mặt có nhăn vì đói cũng ko lên tiếng
Đói rồi mà cũng ko lên tiếng, đúng là ngốc, e có cần sợ tôi đến vậy ko, a thoạt cười thầm trong bụng vì thái độ lồi lõm đáng yêu kia. Đến khi nhịn hết nỗi mới giã đò đi ăn để tên ngốc kia cũng ăn cùng
"Đi ăn thôi tôi đói rồi..."
"Ờ ......ăn thôi ^v^"
Cậu vui vẻ dệp xấp.tài liệu lon ton đi theo a như chú chó con đi theo mẹ vậy
Cười thầm.....
"Thiếu gia cậu đọc nhưng có hiểu gì ko đó"a liết mắt qua nhìn cậu,nhưng cái tên này.....
Lo ăn thôi sao ;/
"Nè... có nghe tui nói ko hả..." a tức giận đập bàn
"Ó mà ại ui an ăn hông ả ời ược"
( có mà tại tui đang ăn ko trả lời đc)
"Cậu....hời thôi ăn đi tôi cũng đói rồi" hừm đáng yêu thật, nếu ko pải ở ngoài thì e sát định đi hahaha
Ánh mât zang sảo nhìn cậu chằm chằm
Còn cậu thì chỉ cắm cúi mà ăn thôi. (Đúng là con heo mừ..=3)
"A tiểu thiếu gia đây rồi , trùng hợp thật hahaha"
Đang ăn nhưng a cũng bjk đc giọng nói đó là của ai, giọng nói đểu cáng, thô kệt, chính là lão Hong chứ ko ai khác. Cậu bực mình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dần xuất hiện sự giận dữ
"Xin chào..." lão chìa tay ra trc mặt cậu
Chớp chớp..0-0 ngơ ngác nhìn sang a
"Ông ấy là chủ tịch Hong là đối tác gần đây với ct chúng ta , cậu đã gặp ở buổi tiệc."
"A...tôi xin lỗi , tôi quên mất, chào ông" cậu lập tức bắt tay với ng đàn ông kia, mặc dù ko có chút ấn tượng
"Haha ko sao tiểu thiếu gia bắt tay tôi đã là nể mặt lắm rồi" đang nói lão nắm chặt tay cậu ko mún buông
"A....haha ko có đâu tôi....." cậu ngượng ngùng ko bjk làm sao,cậu sợ nếu làm phật ý ông ta sẽ có chuyện ko hay sảy ra , nên cậu rất bối rối. Mặt cậu dần đỏ lên vì ngượng, mặt càng cúi thấp hơn
Trong lúc này a đã để ý cậu khó xử ra sao, còn cái tên mập kia thì dê xồm bấy nhiêu, làm cậu tức đến mắt cũng đỏ bừng. A vội kéo tay cậu ra , và dẫn cậu ấy ra ngoài
"Cậu đã là ng lớn , ngay cả tình huống đó cậu cũng ko bjk hành xử ra sao sao, cậu....ĐÚNG LÀ NGỐC ĐÓ"
Từng chữ cuối cùng a đã vô tình lớn giọng với cậu làm cậu hơi giật mình, tại sao lại giận như vậy chứ, cậu đưa mắt lên nhìn a có phần bối rối
"Tôi....sợ sẽ làm ông ấy ko vui" cậu nói với âm thanh rất nhỏ, miệng chu chu ra rất câu dẫn, dù có đang giận cậu đi chăng nữa chắt cũng sẽ mềm yếu với cái cảnh tượng này
"Tại sao cậu phải sợ..."a đã hạ giọng xuống cũng đã bjk lý do nhưng a lại mún cậu tự giải thích. A nhìn thảng cậu và hỏi
"Tại...tại vì tôi...."
Chụt....
1
.
.
.
2
.
.
.
3.
Cậu đứng hình trong 3 giây, não của cậu đang nhưng đọng, cậu ngơ ra nhìn a....0_0
"Lần sau e mà ko ngoan như vậy nữa thì đừng có trách tôi" a mỉm cười rồi lôi cậu lên xe trở về ct. Tuyệt nhiên ko ai nói câu gì, không khí này đối với cậu khá là kì cục
Cậu cũng quyết định lên tiếng
"Sao....a lại làm vậy" chảy mồ hôi hột
"Zậy e nghĩ đi tại sao a lại làm vậy" a mỉm cười liết nhìn biểu cảm đày thú vị của cậu
"Ơ....." cậu cứng họng
"Bởi vì a yêu e"
Đơ lần hai 0+0, 0+0
"SAO..."
Cậu hơi bất ngờ trc câu nói này nếu ko mún nói là sốc
"A yêu e ngay cái lần gặp e ở trên phòng, ngay lúc đó a đã nghĩ a yêu e mất rồi, những biểu cảm, hành động a đều theo dõi hết, e rất đáng yêu" a quay sang cậu cười híp mắt
"SAOOOOO..."
"Hửm sao e giống như bị sốc vậy. Chẳng pải e có rất nhiều fan nam sao, có lẽ còn đông hơn fan nữ bữa ấy, sao bh e lại lạ với chuyện này. Một ng đàn ông yêu e bộ chuyện lạ lắm sao"
"Tất nhiên... nếu thjk thì là bt, còn đây a lại...."
"Vậy nếu a ko nói vậy e sẽ lun coi a như một ng a họ suốt đơì sao"
"Ơ....e....."
"A đã nói chuyện này với chú rồi, mọi ng đều mún tôn trọng ý kiến của e đó"
" CÁI GÌ......" cậu giật mình ba cũng bjk sao
"A đang giỡn pải ko nếu yêu thiệt đi chăng nữa làm sao mà nhanh như vậy đc, còn nói với phụ huynh nữa"
"Nhưng nhị vị phụ huynh của e đã đồng ý"
"Nhưng đó là loạn luân..."
"Ko... ko pải..."
Kettttttttt
"A... ko pải là con ruột của ba, a chỉ là con nuôi"
"Con nuôi...."
"Đúng,năm đó e mất tích cả nhà lo ko có ng nối giõi, nhưng ba bị vô sinh nên ko có con, lúc đó ba nhận a làm con nuôi lúc 3 tuổi , ai cũng bjk ngay cả với truyền thông"
A nhìn cậu mong cậu sẽ pản ứng như thé nào, a mong cậu sẽ chấp nhận a
"Tôi....mún về nhà"
A buồn vì nghĩ cậu ko chấp nhận, nhưng a ko bỏ cuộc, a ko mún
"Ừm... a đưa e về"
Cậu ko nói gì chỉ.....im lặng. Buổi chiều và buổi tối hôm đó cậu ko mún ăn, mọi ng cũng bjk nguyên nhân cũng ko phiền cậu
End ep 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top